Chương 26
Chuyện này xảy ra quá đột ngột với Thẩm Nguyên. Y còn đang đắc ý trong lòng khi nhìn thấy khung cảnh Đới Manh bị vào lãnh cung. Nhưng không ngờ những suy nghĩ ấy chợt vụt tắt trong giây phút kia. Hứa Giai Kỳ tự tin đưa cho người của thái y viện kiểm tra không một chút hoài nghi. Kết quả giám định đúng như lời Giai Kỳ nói.
- Hứa thường tại, sao ngươi dám cho rằng đấy là của ta !
Hứa Giai Kỳ không nhiều lời với y, phía sau lưng nghe thấy tiếng của Tử Thiến và Đới Yến Ni chạy tới. Chính lúc này nàng mới lên tiếng nói rõ.
- nếu không ở chỗ người, tại sao thị nữ của Nguyên tần lại gấp gáp chạy theo thần thiếp như vậy, không vì che giấu số thuốc kia thì là vì cái gì ?
- ngươi...
Thẩm Nguyên không biết nên nói gì để nghi oan cho mình. Tôn Nhuế cũng đứng ra có vài lời muốn nói, đồng thời lấy ra trong túi áo một túi thơm.
- đây mới chính là túi thơm mà Manh phi tận tay đưa cho ta, bên trong còn một hình hoa nhài nhỏ nữa. Còn nữa, đường nét thêu trên túi thơm giả kia hoàn toàn không phải do người trong cung thêu. Đường nét ấy quá là lộn xộn, có phần ẩu đoảng. Chắc chắn là do thêu vội chỉ để qua mắt người khác. Nếu nương nương có làm mất thì làm sao lại để người khác nhặt được dễ dàng như vậy !
Tạ Khả Dần thấy lời Tôn Nhuế nói rất có lí, không thể phủ nhận được. Nàng đã quá bất cẩn để Thẩm Nguyên qua mắt nhanh như vậy, suýt chút nữa hại tới Đới Manh. Thẩm Nguyên bắt đầu kêu la bản thân bị hại, bị đám người của Đới Manh ức hiếp. Y liên tục hành động có phần điên rồ, hết cười nhạo vào mặt Đới Manh rồi còn định ra tay với Giai Kỳ. Có lẽ vì qua hoang tưởng về kế hoạch của bản thân, để đến bây giờ bị phản lại, y không phục. Trước kia y không như vậy, nhưng chính thời gian và sai lầm của Đới Manh đã giết chết Phí Thẩm Nguyên từng nhút nhát, xấu hổ. Y bây giờ không còn làm chủ được bản thân, lí trí cũng không vững vàng mà làm chuyện điên rồ. Những hành động ấy khiến Tạ Khả Dần không thể chấp nhận mà lập tức tước đi chức vị của nàng, đưa nàng vào lãnh cung một đời cô độc đến khi không còn tồn tại trên thế gian này. Y nghe thấy thánh chỉ hạ xuống mà toàn thân bủn rủn, ánh mắt thẫn thờ nhưng từng giọt lệ vẫn đua nhau rơi xuống thềm lạnh kia. Chốn lãnh cung, chính là nơi không một nữ nhân nào muốn đến, vĩnh viễn không bao giờ. Thế sự vô thường, nàng lại bị vào nơi lạnh lẽo ấy. Cũng có thể nói, cuộc đời nàng đã kết thúc rồi.
Từng ánh mắt một dõi theo hình bóng nữ nhân ấy rời xa chính điện. Đới Manh ban đầu không muốn tha thứ cho Thẩm Nguyên, nhưng nhìn hình hài nữ tử ấy rời đi thật thê lương làm sao. Sẽ càng thê lương hơn khi cuộc đời con người kết thúc ở nơi gọi là lãnh cung. Nàng không muốn nhắc tới, nhưng lại thấy thương cho Thẩm Nguyên.
Tử Nhân đi từ Thái Từ cung đến không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng thông báo rằng Dụ Ngôn đã tỉnh dậy. Chính giây phút ấy khiến cả tinh thần Đới Manh như sống dậy lại một lần nữa. Không chỉ nàng ngay cả Tạ Khả Dần, Hứa Giai Kỳ cũng vậy. Đới Manh không kìm được xúc động là người đầu tiên chạy ra khỏi chính điện mà đi đến Thái Từ cung. Cuối cùng thì nàng cũng tỉnh rồi.
Hứa Giai Kỳ cũng muốn chạy theo Đới Manh nhưng chân nàng lại ngăn cản nàng. Nàng bị thương rồi. Tử Thiến không hề biết nàng bị thương, vừa thấy vết thương ở chân nàng liền cho gọi thái y. Nhưng bị Giai Kỳ ngăn lại, nàng nói muốn đến thăm Dụ Ngôn luôn, vả lại vết thương này không to lắm đợi thêm một lúc không sao. Tuy miệng nàng nói là không sao nhưng bước đi có chút khập khiễng. Nàng sao phải tỏ ra không đau đớn chút nào, thật khiến Tử Thiến vừa đỡ tay trong lòng lo lắng muốn chết.
....
Dụ Ngôn nằm trên giường được Lâm thái y bắt mạch một lần nữa. Mạch tượng lần này đã khá lên nhiều nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi. Nghe thấy lời nói của thái y, Đới Manh yên tâm rồi. Dụ Ngôn tuy đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn khá suy nhược chưa thể tự đứng lên, tạm thời ngồi tựa vào gối . Nhưng nàng vẫn thấy vui vì có Đới Manh bên cạnh. Còn Đới Manh thì như một đứa trẻ, hạnh phúc đến phát khóc rồi ôm chầm lấy y. Cảnh tượng ấy khiến mọi người xung quanh đều bật cười. Dụ Ngôn vỗ lấy lưng nàng, dỗ dành.
- thôi nào, ta đã tỉnh lại rồi nàng đừng khóc nữa, Trác nhi cười cho kìa !
- đều tại nàng !
Đới Manh có chút xấu hổ vì để Tả Trác thấy bộ dạng này của mình, nàng liền lau đi nước mắt lấy lại phong độ. Tạ Khả Dần có chút bất lực, Dụ Ngôn là hoàng hậu của y mà y chưa kịp ôm nàng một cái đã bị Đới Manh cướp lấy. Y có chút hờn dỗi.
Ai nấy đều vui mừng trước tin hoàng hậu bình phục tỉnh lại. Cảnh sắc bắt đầu đượm cái nắng của mùa thu, gió cuộn theo hương thơm của hoa nhài bay vào trong kia ức hai nữ nhân. Cuối cùng thì hai người cũng có thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top