Chương 25

Hứa Giai Kỳ tự nguyện đi gọi Tả Trác và Lâm Phàm. A Trác không biết chuyện gì xảy ra, thấy mọi người đều tụ họp rất đông. Y nhìn xung quanh một lượt rồi chạy ra chỗ Đới Manh.

- Trác nhi, con còn nhớ hai ngày trước chúng ta đã từng gặp nhau ở ngự hoa viên vào buổi chiều không ?

- con nhớ, hôm đó người còn cho con ít mứt đường. Ăn rất ngon !

Đới Manh gần như nắm chắc trong tay câu trả lời, nàng quay ra hỏi Lý Thư.

- ngươi nhìn thấy vị nương nương ấy là lúc nào ?

- là ... là giờ ... Thân !

Thực chất hắn chỉ bịa ra giờ rồi nói, rõ ràng câu hỏi này không có trong kế hoạch nên khiến bắn có chút bối rối. Đới Manh thấy được sơ hở, nàng lại quay ra hỏi Lâm Phàm.

- Phàm nhi, con có nhớ lúc Trác nhi trốn học là vào thời gian nào không ?

- hồi nương nương, hình như là giờ Mùi !

- hoàng thượng, rõ ràng tên tiểu nhân kia nói dối. Thần thiếp đã gặp tiểu công chúa cùng thời gian khi công chúa trốn ra ngoài, tức là thần đã ở trong cung trước đó, không hề có chuyện ra vào phường Dụ Ninh.

Lý Thư và Phí Thẩm Nguyên như câm nín. Sao lại có sự việc này xảy ra. Thật là quá khiến người khác hoài nghi. Lý Thư thành khẩn dập dầu ba cái, liền nói là không nhớ rõ để biện minh cho lời khai của mình. Thẩm Nguyên cũng lên tiếng nói giúp cho Lý Thư.

- hoàng thượng, lời của trẻ con nói sao có thể đáng tin ?

Tạ Khả Dần có chút khó chịu. Tả Trác và Lâm Phàm đều là con nhà danh tài hiền bậc, được dạy dỗ đàng hoàng, sao có thể nói dối trước mặt bao người ?

- Nguyên tần, hãy cẩn thẩn lời nói. Bây giờ chờ xem số Phong Ngân hoa còn lại đang ở đâu, mới xử lí tiếp được.

Phí Thẩm Nguyên không thể nói được gì. Nàng ra chỉ sợ sự việc này bị lật lại thì mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể hết. Đã không thể thành công hãm hại chết Dụ Ngôn, giờ đây lại càng không thể lật đổ Manh phi. Nàng nhất định phải thành công. Thẩm Nguyên có chút lo sợ trong lòng, nhưng vẫn có niềm tin vào kế hoạch của mình. Y nhìn xung quanh một lượt, phát hiện không thấy Hứa Giai Kỳ đâu. Y vừa thấy Giai Kỳ đi gọi Tả Trác và Lâm Phàm nhưng bây giờ lại không thấy. Trong đầu y loé lên một suy nghĩ. Liền quay ra nói nhỏ với Đới Yến Ni.

- Yến Ni, mau quay trở về Vĩnh Huy cung kiểm tra xem Hứa thường tại có ở đấy không ?

- chuyện này ....

- mau đi !

Đới Yến Ni bị Thẩm Nguyên đuổi đi liền nhẹ nhàng trốn khỏi chính điện. Nàng vẫn chưa hiểu ý của chủ tử mình nhưng vẫn phải quay về Vĩnh Huy cung. Đi qua Thường Chính cung nghe thấy người của thận hình ty nói rằng không có Phong Ngân hương . Đến lúc đó y mới nhận ra mà chạy nhanh về cung.

Hứa Giai Kỳ vẫn liên tục lục soát trong phòng của Thẩm Nguyên. Nhưng tìm nãy giờ mà chưa phát hiện được gì. Tử Thiến vẫn cố hết sức tìm giúp nàng nhưng vẫn vô ích.

- Hứa muội, ta thấy không được rồi. Nhỡ đâu có người phát hiện ra chúng ta thì sao ?

- ai ya tỷ mau tìm tiếp đi, không có ai phát hiện đâu.

Tử Thiến vì y thở một hơi dài rồi tìm tiếp.  Giai Kỳ trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, nếu như không tìm được mà còn bị phát hiện thì nàng cũng coi như bị hoài nghĩ. Nhưng theo quan sát nàng chắc chắn là Thẩm Nguyên làm ra việc này. Hứa Giai Kỳ cúi xuống gầm giường phát hiện một chiếc hộp, nàng liền với lấy rồi lôi ra. Chiếc hộp ấy lại bị khoá nhưng không cản trở tý quyết tâm nào của nàng. Tử Thiến thấy vậy quay ra tìm chiếc chìa khoá. Không biết thần tiên hiển linh hay không mà nàng một phát tìm ra ngay chiếc chìa khoá. Hứa Giai Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, chớp lấy chiếc chìa khoá và mở ra.

Tiếng bước chân ai đó đang đi tới. Hình như chỉ có một người. Tử Thiến nghe thấy tiếng bước chân liên tục thúc giục Giai Kỳ nhanh tay. Trong chiếc hộp có chứa một lọ thuốc. Đó chính là số Phong Ngân hương còn lại. Hứa Giai Kỳ vui mừng cầm lấy, cùng Tử Thiến chạy ra ngoài.

Rầm !

Tiếng cửa được đạp mạnh ra, trước mắt hai người là Đới Yến Ni. Không ngờ họ cũng nhận ra mà chạy về đây. Nhưng không kịp rồi, nàng đã lấy được Phong Ngân Hương.

- Hứa thường tại, đột nhập vào phòng của phi tần khác  không mục đích đáng phải xử phạt.

- vậy sao, người đánh bị xử phạt mới là Nguyên tần của các người mới đúng !

Hứa Giai Kỳ một mạch chạy vụt qua Đới Yến Ni. Y đã bị Tử Thiến giữ lấy không thể chạy theo, Yến Ni vẫn ra sức gào thét, vùng vẫy trong vòng tay của Tử Thiến nhưng hoàn toàn vô ích. Đợi Giai Kỳ chạy thoát được một lúc rồi nàng mới buông tay chạy về phía chính điện.

Trong lúc mọi người đang đợi kết quả kiểm tra, Giai Kỳ bỗng nhiên xuất hiện trong bộ dạng thở gấp, nàng chạy đến mức như mọi thứ trên đường không hề tồn tại. Nàng như vừa bay từ Vĩnh Huy cung tới vậy. Cùng lúc đó người của thận hình ty báo cáo không hề thấy dấu vết gì của Phong Ngân hương ở Thường Chính cung. Hứa Giai Kỳ lấy lại hơi thở của mình rồi mới cầm lấy lọ thuốc, giơ trước mặt mọi người dõng dạc thông báo.

- đây chính là số Phong Ngân hương còn lại ta đã tìm thấy ở Vĩnh Huy cung, đúng không Nguyên tần !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top