Chương 23

Cả đêm hôm ấy Đới Manh luôn ở bên Dụ Ngôn. Tuy đã được uống thuốc giải rồi vậy mà nàng vẫn chưa thấy dấu hiệu tốt nào. Dụ Ngôn lại liên tục chảy mồ hôi, người nóng ran như phát sốt. Phương thái giám có bảo ban đầu sẽ có biểu hiện như vậy chứng tỏ thuốc đang phát huy rất tốt. Chỉ là trong quá trình thải độc sẽ khiến cơ thể có chút đau đớn. Đới Manh không thể tin được Dụ Ngôn lại trúng một loại hương độc mạnh như vậy. Nàng cũng cảm nhận được cái đau đớn mà y phải chịu, nó đã hiện hết lên trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Cứ mỗi khắc trôi qua Đới Manh chỉ biết lau mồ hôi cho y, không dám chợp mắt vì sợ y sẽ không thể chịu được thuốc.

Một lúc sau thấy Dụ Ngôn không còn khó chịu nữa, thân thể bắt đầu buông lỏng. Dường như độc đã được loại bỏ hết. Đới Manh cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút. Có lẽ nàng đã quá mệt mỏi khi ở bên chăm sóc Dụ Ngôn, tuy không có ý định sẽ chợp mắt nhưng nàng lại thiếp đi trong vô thức, mọi thứ bắt đầu đi vào yên lặng. Chỉ còn hình bóng của hai nữ nhân đang ở cùng nhau phảng phất qua ánh sáng được hắt lên tường từ ngọn nến.

Xoẹt.

Cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra, gió lùa vào vô tình thổi tắt ngọn nến. Nó bay qua mái tóc của Đới Manh khiến nàng cảm nhận được, thân thể bỗng nhiên thấy có chút lạnh. Nàng liền tỉnh giấc, nhìn ra xung quanh chỉ thấy một màu tối u ám. Nhờ có ánh trăng mọi thứ lúc ẩn lúc hiện. Đới Manh theo cảm nhận đi về hướng cửa sổ, nàng không biết tại sao cửa có thể mở được. Cửa được đóng, ánh trăng hắt vào trong phòng cũng không được bao nhiêu. Đới Manh cẩn thận đi về bên giường cùng Dụ Ngôn. Tuy nàng vừa mới tỉnh giấc nhưng vẫn cố mở to đôi mắt nhìn rõ mọi thứ. Hình như có bóng người nào đó đang tiến gần về phía nàng. Đới Manh dụi mắt lại, cố nhìn rõ một lần nữa. Hình như là đang tiến về phía Dụ Ngôn.

Đới Manh chưa kịp định hình được bóng người đó thì nó đã hiện ngay ra trước mắt. Chính là một cung nữ không rõ thân thế đang cầm một con dao có ý định ra tay với Dụ Ngôn. Theo phản xạ nàng chạy nhanh tới phía y. Đới Manh vừa chạy tới vừa hét lớn kêu người tới. Nhưng có vẻ không một ai trả lời, vậy là nàng phải tự xử lí. Vì không để ý đường đi, nàng vấp phải chiếc ghế mà ngã xuống. Nhưng mắt vẫn luôn dõi theo cung nữ ấy. Sao nàng lại bị ngã lúc này. Không kịp rồi, cung nữ ấy tới gần cầm con dao và...

- đừng mà !!

Tiếng dao đâm một nhát khiến cả người nàng thấy kinh rợn. Từng giọt máu chảy xuống hiện ra trước mặt nàng. Tiếng dao vừa vang lên khiến con tim nàng như bị đâm theo, giờ đây nó đã vỡ ra từng mảnh. Đới Manh cảm thấy đau đớn, nước mắt ở khoé mi bắt đầu lăn trên má. Là ai đã giết Dụ Ngôn ?

Cung nữ kia quay ra nhìn nàng. Đới Manh không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, mái tóc dài đã che đi một nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi đổ mọng máu. Nàng không thể xác định được cung nữ kia là người hay là quỷ. Nàng ta cầm trên tay con dao rỉ máu trong lòng cảm thấy hả hê. Nàng ta bắt đầu cười lớn, tiếng cười đầy man rợ vang khắp cả trung cung đi vào trong tâm thức của Đới Manh. Từng nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Thứ ánh sáng của mặt trời chiếu thằng vào mắt nàng khiến nàng có chút khó chịu mà nhăn mày. Đới Manh chợt tỉnh giấc. Trời đã sáng rồi sao. Hoá ra vừa rồi chỉ là mơ, sao Đới Manh có thể mơ một giấc mơ kinh rợn đến như vậy. Nàng quay ra thấy Dụ Ngôn vẫn đang ngủ ngon trên giường. Đới Manh bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, Dụ Ngôn mệnh lớn sao có thể xảy ra chuyện gì. Huống hồ có nàng bên cạnh bảo vệ chắc chắn sẽ không sao.

Vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng, Đới Manh không để ý trên người mình đang được đắp bởi chiếc áo choàng của ai đó. Bỗng nhiên Hứa Giai Kỳ đi từ ngoài vào trên tay cầm theo một bát cháo nóng. Y thấy Đới Manh tỉnh giấc liền chạy qua đỡ nàng dậy. Đới Manh có hỏi về chiếc áo choàng quả nhiên là của Hứa Giai Kỳ. Hoá ra y đã đến đây từ sớm, chăm sóc cho cả hai.

Sau khi dùng thiện xong, Đới Manh nghe nói mọi người đã tập trung tại chính điện. Nàng không hỏi hiếu kỳ muốn biết ai là hung thủ đã ra tay với Dụ Ngôn liền cũng Giai Kỳ đến đấy. Dụ Ngôn đã giao lại cho Khả Ny và Tử Nhân chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top