Chương 16
Đoạn tình cảm giữa nàng với Dụ Ngôn bây giờ thật mong manh. Nếu nàng lại phản kháng chả khác nào khiến Dụ Ngôn thêm chán ghét nàng. Dụ Ngôn đẩy Đới Manh một cái cũng bất ngờ trước hàng động không tự chủ của mình. Dụ Ngôn đỡ Thẩm Nguyên dậy, lòng bất ăn. Kỳ lạ thay nàng lại nhớ đến chuyện Thẩm Nguyên bị hại. Liệu rằng Đới Manh còn làm chuyện sau lưng như vậy với nàng ?
Dụ Ngôn lấy hết bình tĩnh để hỏi lại. Kết quả là cái nhìn đầy tổn thương của Đới Manh gửi cho nàng. Dụ Ngôn biết là hành động của mình không đúng. Nhưng nếu để Đới Manh điên cuồng làm chuyện trái cung quy lại càng không đúng.
Đới Manh thừa nhận. Dù gì nàng có giấu cũng không thể xoá đi cái đẩy của Dụ Ngôn. Thà vậy cứ thừa nhận để nàng ấy trút hết lòng mình, để Đới Manh thấy Dụ Ngôn còn lưu lại chút tình cảm nào cho nàng . Có lẽ là nàng kỳ vọng quá nhiều nên nhận lại là cái thấy vọng quá lớn. Dụ Ngôn liền hạ lệnh tước đi vị quý phi, xuống là phi, giảm bổng lộc một năm của nàng. Trong ba tháng đầu nàng không được ra ngoài, ở trong cung xám hối lại hành động của mình. Lại là một gáo nước lạnh dội lên người Đới Manh. Nàng nghĩ như vậy cũng tốt, nàng sẽ không phải đối mặt với Dụ Ngôn trong ngần ấy thời gian. Tránh được ba tháng, sao có thể tránh được cả đời.
Hoa khai ban.
Nhân tại viên khán .
Mặc thế gian vô thường.
Lòng lại nhớ thương.
Cũng đã ba tháng rồi, thời gian cứ chạy dài trong tâm trí Đới Manh. Nàng còn chút lưu luyến chưa vơi từ ngày hôm ấy. Cái đẩy của nữ nhân khiến nàng giật mình trong đêm. Nó đâu chỉ đẩy khoảng cách về địa điểm, mà còn đẩy xa tình cảm của nàng với Dụ Ngôn. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân không hề sai. Nhưng nàng vẫn phải nhận ra. Nếu như nàng không làm như vậy thì hai người đã đang vui vẻ bên nhau. Nàng đã không suy nghĩ đến hậu quả sau này, để rồi lại trong lòng luôn xuất hiện hai từ " nếu như". " nếu như" ở hiện tại bây giờ thì được gì, nó cũng chỉ gắn lại một chút suy nghĩ bồng bột của nàng thôi. Càng không thể kéo lại quá khứ như mong muốn. Những chuyện nàng làm đều là thứ ghen tuông như một đứa trẻ con, nhưng trẻ con thì được tha thứ, cùng lắm bị phạt vài roi. Đâu dễ dàng được tha thứ cho một vị phi tần như nàng. Con người càng có nhiều suy nghĩ ích kỷ, càng khó tránh cái độc của cuộc đời.
Chuyện mà nàng ân hận đến bây giờ là khiến Dụ Ngôn chịu phạt. Nàng ấy là hoàng hậu lại không xử lí tốt chuyện trung cung, bị hoàng thượng phạt chép một quyển Thi Kinh. Vẫn là nàng liên luỵ đến Dụ Ngôn.
Tuy thời gian nàng không được ra ngoài đã hết. Nhưng Đới Manh chưa muốn đi tới các cung khác, cũng chưa đủ can đảm để gặp Dụ Ngôn. Ngày nào trong phòng cũng hơi ngột nhạt, hôm nay nàng sẽ ra ngự hoa viên. Chẳng phải hoa mẫu đơn ở ngự hoa viên vừa được chuyển vào sao, chắc chắn rất đẹp. Đới Manh thay y phục rồi ra ngoài, nàng không cho Tử Nhân đi theo vì muốn có chút không gian riêng. Trời hôm nay không nắng to, có chút gió mát của cuối hạ. Đây cũng là thời điểm mưa gió to vậy mà Đới Manh vẫn quyết định ra ngoài.
Đới Manh trầm lặng đi một mình dọc bờ hồ nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn hoa mẫu đơn. Thường ngày sẽ có nhiều phi tần đến đây, hôm nay sao lại yên tĩnh đến vậy. Hay là đang có yến tiệc nào đó. Cũng không sao, thiếu nàng tiệc vẫn vui. Nhưng nàng có chút tủi thân như thể mình đang bị tách biệt ngay chính trong cung. Nói đúng hơn là bọn họ đã quên mất rằng nàng còn tồn tại. Chỉ là không còn Manh quý phi mà là Manh phi. Ngay cả vị trí trong cung nàng cũng mất thì trong lòng người ấy nàng cũng không còn ?
Lách tách.
Bỗng nhiên giọt nước ở đâu đó rơi xuống cánh hoa mẫu đơn. Hoá ra là trời đang mưa. Cũng may là Đới Manh biết trước, nàng đã cầm theo dù. Mưa càng ngày càng lớn, trắng xoá cả một khu vườn. Đới Manh lại càng không nhìn rõ đường đi. Không biết từ đâu nàng nghe tiếng kêu thất thanh. Đới Manh cũng chỉ biết đi theo tiếng kêu ấy mà tìm phương hướng đi. Tuy rằng tiếng kêu ngày càng to, nhưng nàng vẫn không thấy gì. Đi thêm một đoạn nữa Đới Manh mới thấy có người đang rơi xuống hồ. Hình như là một cô nương. Mặc dù hồ nước không sâu, nhưng vì trời mưa to với thân thể nữ nhỉ yếu đuối nên người ấy mới không thể đi tới bờ. Đới Manh liền chạy tới, lấy chiếc dù của mình vươn tới cho cô nương ấy bám lấy. Nữ nhân ấy cảm thấy may mắn vì có người cứu giúp, liền bám chặt lấy chiếc dù được Đới Manh kéo lên. Đi tới bờ rồi y lại bị trượt chân buông thả chiếc dù. Đới Manh dành kéo nàng lên, mặc cho thân thể bị ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top