Chương 15
Đới Yến Ni chạy một mạch vào Thường Chính cung đến nỗi hai tên thị vệ đứng canh không kịp ngăn cản. Đới Yến Ni biết thân phận mình không thể tự ý đi vào phòng. Nàng quỳ rạp xuống trước cửa. Hai tên thị vệ lên tiếng tắc trách nàng không quy củ, liền gây lên tiếng ồn huyên náo. Đới Yến Ni vẫn quỳ ở đấy, cầu xin được gặp hoàng hậu. Dụ Ngôn đang ngồi đọc sách bất chợt nghe thấy tiếng nói. Nàng liền cho gọi vào. Khuôn mặt hốt hoảng, Yến Ni chạy vào, việc đầu tiên nàng làm là khấn đầu ba cái. Sau khi ổn định được hơi thở mới giãi bày.
- nương nương, người hạ chỉ như vậy thật bất công !
- bất công ! Ta lại cho rằng còn nương tay .
- là người không biết đó thôi. Từ lúc mới vào cung, bổng lộc của Nguyên thường tại không biết vì sao lại bị giảm một nửa so với các cung khác. Nô tỳ và Nguyên thường tại là người mới chưa hề đắc tội với ai. Nghe nói người quản lí sổ sách lại chính là Manh quý phi.
Đới Yến Ni vừa nói vừa khóc rất oan. Nàng biết việc mình đang làm hoàn toàn lấy lại công bằng cho chủ tử. Dù hoàng hậu có tin hay không nàng vẫn nhất quyết cầu xin.
Dụ Ngôn thấy tình trạng của Đới Yến Ni hiện tại thật đáng thương. Đúng là Đới Manh là người quản lí nhưng nàng ấy sao phải làm như vậy ?
- nương nương, chủ tử thần không muốn nói chuyện này cũng là vì sợ Manh quý phi. Nguyên thường tại đã chịu khổ suốt gần tháng qua. Người vừa hạ chỉ như vậy thì Nguyên thường tại sẽ chẳng còn gì hết.
Dụ Ngôn bắt đầu phẫn nộ. Sao lại có sự việc như này xảy ra. Huống hồ nàng trước đó còn rất tin tưởng Đới Manh. Đến giờ mới biết thực sự muộn màng. Dụ Ngôn cho người gọi Đới Manh qua đây, làm rõ sự việc.
Phí Thẩm Nguyên ở ngoài cửa đã nghe thấy hết lời nói của Đới Yến Ni. Nàng cũng cảm thấy tủi thân suốt khoảng thời gian qua. Nàng lại là người nhút nhát không dám nói ra chuyện này. Vậy mà Yến Ni lại dũng cảm đi bẩm báo với hoàng hậu. Thẩm Nguyên một lòng cảm kích.
Đới Manh ban đầu nghe báo hoàng hậu cho gọi. Nàng tưởng rằng có chuyện vui nào đó muốn cùng nàng nói chuyện. Nhưng lại là do nàng mộng tưởng nhiều. Vào đến trong phòng mới thấy Nguyên thường tại cùng nô tỳ thân cận đang quỳ ở dưới. Nàng đoán chắc là hai người họ không chịu nổi nỗi oan, muốn Dụ Ngôn phân xử lại. Nhưng nhìn nét mặt của Dụ Ngôn không giống như vậy, nàng hình như đang rất bực mình. Đến khi Dụ Ngôn đưa ánh mắt qua Đới Manh, nàng mới bắt đầu hành lễ.
- Manh quý phi, tại sao bổng lộc của Nguyên thường tại lúc mới vào cung đã bị giảm một nửa ?
Đới Manh giật mình. Là chuyện đó sao, không ngờ Nguyên thường tại cũng có gần lớn để bẩm báo chuyện này với hoàng hậu.
- bị giảm một nửa ? Sao có thể, ta đã kiểm tra rất kĩ !
Dụ Ngôn thấy thái độ của Đới Manh cùng với lời nói là chưa chân thành. Nếu kiểm tra kĩ rồi sao lại để xảy ra sai sót lớn thế được.
- nàng mau nói thật. Nếu đã qua tay nàng, còn phải qua tay nội vụ phủ nữa. Nếu đã sai sót thì nội vụ phủ đã báo lên ta. Không thấy báo chứng tỏ có người giở trò.
Đới Manh thấy lúc này không thể giấu được nữa. Để Dụ Ngôn gọi người nội vụ phủ tới còn phiền phức thêm. Nhưng không ngờ Dụ Ngôn lại nghĩ ngờ nàng nhanh như vậy. Chẳng lẽ Nguyên thường tại đã nói lời gì đó với nàng ?
- đúng là thần thiếp đã cố tình làm như vậy !
Chỉ một câu nói thú nhận của nàng mà bao con mắt hướng tới Đới Manh. Đới Yến Ni quay ra với con mắt căm hận, đã là quý phi còn muốn tranh chấp với một thường tại nhỏ bé ? Lòng dạ thật ích kỷ.
Dụ Ngôn cũng không ngờ rằng Đới Manh lại có ý định như vậy. Theo nàng quan sát hai người chẳng xảy ra xung đột, có thể là do Đới Manh tính tình ngang ngược, muốn làm chủ nên đối đầu với Thẩm Nguyên.
- nếu đã thú nhận rồi thì nguyên nhân là gì ?
Đới Manh thấy mình như là tù nhân đang bị tra vấn. Ngữ khí của Dụ Ngôn đối với nàng ngày càng nghiêm túc.
- chẳng phải là do tiếng đàn ma ám của Nguyên thường tại đã khiến hài nhi của Lưu phi chết sao? Ta thấy vô tội nên đã thay Lưu phi xử nàng ta !
- nàng nói dối ! Lúc đó nàng đã hoàn thành sổ sách trước khi Lưu phi xảy ra chuyện rồi. Nàng là thần tiên hay sao có thể biết trước được mọi chuyện. Đới Manh, trước giờ ta luôn tin tưởng nàng nhưng đến ngày hôm nay nàng mượn quyền hãm hại Nguyên thường tại ?
Đới Manh bắt đầu thấy tức tối trong lòng, Dụ Ngôn thực sự không hiểu nàng ? Chỉ có nàng mới dành cho Dụ Ngôn một tình cảm thân thiết nhất. Tại sao nàng ấy ngày càng đứng về phe Thẩm Nguyên như vậy, nàng ấy không thể hỏi nguyên nhân một cách nhẹ nhàng với nàng lại cáu gắt, vội vàng tra vấn.
- nàng thực sự rất muốn biết ? Là ta không muốn nàng cùng Nguyên thường tại suốt ngày bên nhau. Người thì đánh đàn, người thì thưởng thức. Khung cảnh ấy chẳng phải lãng mạn lắm sao. Đã vậy, nàng còn ngày ngày gọi nàng ta tới. Thú vị lắm sao. Chẳng lẽ nàng lấy cớ là giả bệnh để gặp riêng nàng ta ?
Dụ Ngôn không ngờ Đới Manh lại nói ra những lời như vậy. Đây hoàn toàn là hiểu lầm. Dụ Ngôn muốn giải thích nhưng liên tục bị Đới Manh chặn lại.
- Ta muốn Nguyên thường tại phải chịu ấm ức để nàng ta biết thân phận. Có như vậy chúng ta mới có nhiều thời gian bên nhau hơn. Đúng không ?
- Manh quý phi, người thật sự điên rồi !
Đới Yến Ni thật sự không kìm được cảm xúc mà thốt ra. Nguyên nhân chỉ có thế thôi, mà nàng ấy lần này đến lần khác ức hiếp Nguyên thường tại. Đới Manh nghe thấy lời nói đó thật sự tức giận, nếu không phải hai người bọn họ gây chuyện nàng đã không chướng mắt.
- các ngươi nói ta điên ? Chẳng phải các ngươi cũng đang có âm mưu nào đó hay sao !
- Đới Manh, nàng mau thôi đi !!
Dụ Ngôn quát lớn một cái. Nàng cũng đã cố kìm nén sự tức giận. Đới Manh của nàng sao lại thành ra như vậy. Thực sự là điên rồi.
Đới Manh bỏ ngoài tai lời Dụ Ngôn nói. Nàng quay ra nhìn thấy Thẩm Nguyên. Hình đang nàng ấy trong mắt Đới Manh bây giờ như một con hồ ly. Càng nhìn trong lòng nàng càng cảm thấy khó chịu, tiểu hồ ly đúng là tiểu hồ ly. Câu dẫn người khác còn tỏ vẻ đáng thương. Đới Manh nhất thời mù quáng mà đi đến chỗ Thẩm Nguyên tát nàng một cái.
Cái tát thật mạnh khiến người ta cảm nhận được sự đau đớn rõ rệt. Nước mắt của Thẩm Nguyên tiếp tục trải dài trên má khiến nàng càng thêm đau xót mà ôm lấy mặt mình.
Khung cảnh trở nên hỗn độn. Người còn chưa hết ngạc nhiên người thấy hả hê trong lòng. Đây không phải phong thái của một quý phi. Càng không phải hình ảnh nữ nhân trong mắt Dụ Ngôn. Nàng chạy ra định đỡ Thẩm Nguyên dậy thì thấy Đới Manh vẫn tiếp tục tiến tới. Dụ Ngôn theo phản xạ mà đẩy mạnh nàng một cái.
Cái đẩy ấy dùng nhiều lực từ phía Dụ Ngôn khiến Đới Manh ngã về phía sau.
Là Dụ Ngôn đẩy nàng ? Trước giờ nàng ấy chưa từng làm vậy với nàng. Nước mắt đọng dần trên khoé mắt bắt đầu rơi xuống. Mọi thứ khiến nàng thật muốn sụp đổ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Dụ Ngôn không cần nàng nữa rồi, nàng ấy đã lạnh nhạt với nàng. Hay nàng mới là người sai ?
Dụ Ngôn, nàng còn yêu ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top