Chương 14
Càng về hè trời càng nhiều mưa. Phẩm Nguyên muốn có ý đi định đi tới Thường Chính cung nhưng lại bị thời tiết cản trở. Nàng không biết làm gì, cảm thấy buồn chán. Mùi bánh quế được Đới Yến Ni đưa vào khiến Thẩm Nguyên ấn tượng liền quay ra. Nàng nếm thử một miếng liền cảm thấy hạnh phúc. Mùi vị rất ngon. Nàng nảy ra ý kiến muốn làm chiếc bánh này để chút nữa đem qua cho Dụ Ngôn.
Sau khi hoàn thành trời cũng tạnh ráo. Chiếc bánh cũng được đưa tới Thường Chính cung. Dụ Ngôn nhìn thấy món bánh ấy cũng cảm nhận được tình cảm của Thẩm Nguyên. Hai người còn đang nói chuyện bất ngờ Đới Manh tới. Không biết có phải là vô tình nhưng mỗi lần nàng tới nói chuyện với Dụ Ngôn là Đới Manh cũng tới. Lần này nàng không còn sợ hãi như trước nữa. Nhưng trong lòng vẫn luôn bất an.
- đây là do Nguyên thường tại tự làm đó sao ?
Thẩm Nguyên gật đầu nhẹ một cái. Rồi thấy Đới Manh cầm chiếc bánh lên, chăm chú nhìn lấy nó. Tử Nhân ở phía sau liền đưa cho nàng một cây trâm. Đới Manh nhẹ nhàng chọc một cái vào chiếc bánh.
- Manh quý phi, người nghi ngờ trong bánh có độc ?
Thẩm Nguyên bắt đầu hoài nghi. Nàng lo sợ Đới Manh sẽ ra tay hãm hại nàng. Quả nhiên, khi Đới Manh rút ra đầu cây trâm đổi đỏ. Chứng tỏ trong bánh có độc. Thẩm Nguyên không thể tin được. Đây rõ ràng là nàng bị người khác hãm hại. Thẩm Nguyên liền quay ra phía Dụ Ngôn thanh minh. Nàng sao có thể làm ra những chuyện như vậy.
- hoàng hậu, thần thiếp không bỏ độc. Huống hồ nương nương là người thằng thiếp tin tưởng nhất. Thần thiếp không làm ra chuyện như vậy.
- vậy ngươi có bằng chứng không ?
- thần .... là thần cùng Yến Ni và một cung nữ nữa là Hạ Xán.
Đới Manh liền cho gọi Hạ Xán đến. Cung nữ ấy khi đi tới cũng luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên, ánh mắt tuyệt vọng. Điều ấy càng khiến Thẩm Nguyên lo sợ. Hạ Xán nói hết mọi chuyện, tất cả chủ ý đều là do Nguyên thường tại đưa ra. Nàng ta chỉ cần làm theo là bỏ thuốc vào. Chuyện này khiến ai mấy đều vô cùng bất ngờ, hoang mang. Một thường tại nhỏ bé như vậy lại dám ra tay với hoàng hậu. Thẩm Nguyên không tin, Dụ Ngôn lại càng không tin. Nàng biết Nguyên thường tại sẽ không làm như vậy. Nhưng những lời mà Hạ Xán nói sẽ khiến người khác chỉ nghe qua đã cho là sự thật. Dụ Ngôn không muốn chuyện này lan truyền khắp cung. Chỉ có thể cho người điều tra thật kĩ.
Tưởng chừng có thể biết được kết quả nhanh nhất. Nhưng không ngờ đến ba ngày rồi vẫn chưa tìm ra bất kì manh mối nào. Dụ Ngôn không nghe ngóng được tin tức gì, lại nhớ đến lời nói của Hạ Xán nửa ngờ nửa tin. Chẳng lẽ đó chính là sự thật ? Nhưng trong tâm nàng không nghĩ Thẩm Nguyên có thể làm chuyện như vậy. Nhìn ánh mắt cầu xin lúc đó của nàng ấy thực sự vô tội. Nhưng đó chỉ là điều nàng cảm nhận, còn sự thật ra sao nàng không đam chắc. Dụ Ngôn ra lệnh điều tra thêm hai ngày nữa nếu không có gì thay đổi sẽ không truy cứu .
Mọi chuyện đúng như Đới Manh dự đoán, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Nàng biết Dụ Ngôn sẽ còn nửa nghi nhưng trước chứng cứ như thế, lại thêm không thể tìm ra điều bất thường gì sẽ khiến nàng ấy phải hạ lệnh thôi. Nàng ấy không thể làm theo ý mình được sẽ gây ra nhiều lời đồn đoán. Chuyện này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Dụ Ngôn buộc phải chấp nhận chuyện này. Tăng Khả Ny bên cạnh nàng lại nghe ngóng được chuyện gì đó trong cung. Đó là một lời đồn đáng sợ.
- nương nương, nô tỳ nghe nói chuyện này có liên quan đến Lưu phi !
- là tin đồn, sao có thể tin ?
- nhưng tin này cũng rất có lí. Lúc Nguyên thường tại mới vào cung là lúc Lưu phi đang có mang. Nguyên thường tại lại hay đánh đàn ở Thường Chính cung vang đến Từ Chân cung. Chuyện không dừng lại ở đó. Những cung nữ đó còn nói tiếng đàn ấy bị ma quỷ ám nên khiến thai nhi của Lưu phi không thể chào đời. Nên Lưu phi đã lên kế hoạch hãm hại Nguyên thường tại.
Dụ Ngôn không thể tin được lại có tin đồn ấy. Nếu tiếng đàn ấy thực sự bị ma quỷ ám thì nàng đã không ngồi đây nghe tin đồn ấy. Dụ Ngôn thực sự tức tối trong lòng. Đã không thể tra được gì lại còn nghe phải những thứ không có thật trên đời. Nhưng đã đến nước này nàng đành phải hạ chỉ phạt ba tháng bổng lộc của Thẩm Nguyên và không cho nàng được ra khỏi cung trong ba tháng ấy. Làm như vậy nàng còn khoan dung, nặng hơn là giáng xuống là đáp ứng. Tăng Khả Ny bắt đầu đi tiếp chỉ.
Thẩm Nguyên sau khi nghe chỉ, nàng thực sự không đứng vững nổi. Rõ ràng nàng là người bị hại, giờ đây bản thân càng thảm hơn. Phạt ba tháng bổng lộc chat khác nào dồn nàng vào con đường chết. Nếu như vậy thì tư trang, thức ăn của nàng sẽ chẳng còn gì hết.
Đới Yến Ni thấy bất công cho chủ tử của mình. Nguyên thường tại đã bị Manh quý phi hại, ngay cả hoàng hậu cũng bị che mắt bởi âm mưu này mà ra hình phạt cho nàng ấy. Đới Yến Ni trong lòng ấm ức thay chạy một mạch đến Thường Chính cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top