35.

Viên Nhất Kỳ để leo lên được đến vị trí trưởng phòng nhân sự như bây giờ, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả ước mơ của mình để có thể trả thù cho người chị quá cố. Khi mới vào nhận việc, Viên Nhất Kỳ đã có những ngày thức trắng đêm làm việc, cô bệnh và nhập viện rất nhiều lần vì thân thể không có sức, cô cũng đã rất áp lực đến mức bao tử bị viêm loét ra, nhưng vì lòng hận thù ngày một lớn hơn, Viên Nhất Kỳ lấy đó làm động lực để lật đổ Lâm Khải, càng sớm càng tốt.

Cô biết được Trương Hân khi lần đó cô vô tình nhìn thấy Trương Hân copy tài liệu mật từ trong máy tính ra chiếc USB, sau đó cô quan sát và theo dõi Trương Hân thật lâu mới biết được việc Trương Hân muốn tố cáo Lâm Khải nhưng chưa có đủ bằng chứng.

Hai người họ cùng nhau tìm được rất nhiều tài liệu và những đoạn ghi âm ngắn ở văn phòng Lâm Khải, tích trữ từ rất lâu.

Hai người họ thật sự may mắn khi gặp người thứ ba, là Đới Manh, với lòng ham muốn trả thù vô cùng mãnh liệt.

Họ dành thời gian để bàn luận, đưa cho Đới Manh xem những thông tin và tài liệu đó, vì họ tin Đới Manh sẽ là người trực tiếp giúp họ làm điều mà lâu nay họ vẫn chưa làm được, là lật đổ được Lâm Khải.

Họ hết lòng giúp Đới Manh những thứ mà cô cần, chỉ trong thời gian ngắn Đới Manh đã làm được việc mà họ không làm được trong thời gian dài.

Họ chiến thắng rồi!

Vừa nãy trong xe là Đới Manh gọi điện thoại với Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ rất giỏi về mảng công nghệ. Con chip ghi âm trong phòng Lâm Khải là Viên Nhất Kỳ cố tình đặt vào đó để Lâm Khải biết bản thân mình đang nằm trong sự đe doạ, nhưng vì Đới Manh quá vội vã để lấy được sự tự do vốn có cho Dụ Ngôn nên họ phải đẩy nhanh tiến trình.

Lúc đó Đới Manh đang truyền dữ liệu ghi hình cho Viên Nhất Kỳ để cô ấy kiểm tra xem có gì đáng nghi xung quanh hay không.

Lúc dừng xe lại thì là nói chuyện với Trương Hân. Khoảng vào lúc 5 giờ, theo lời dặn của Đới Manh thì Trương Hân đã cho cảnh sát ập vào tập đoàn để tìm ra cơ quan đầu não của công ty, nơi Lâm Khải luôn lắt léo mọi người để giấu diếm tài liệu mật ở đó. Còn Viên Nhất Kỳ thì dùng thiết bị nhiễu sóng, trong một phạm vi rộng không ai có thể gọi điện thoại hay nhắn tin để báo tin cho Lâm Khải biết.

Sau khi xong xuôi ở đó, Trương Hân và Viên Nhất Kỳ cùng rất nhiều cảnh sát khác di chuyển đến nơi Lâm Khải đang ẩn náu để bao vây xung quanh căn biệt thự, tất nhiên là vệ sĩ không thể nhìn thấy bọn họ.

Mạc Hàn là người báo tin lúc 6 giờ, Lâm Khải sẽ có cuộc họp cho những vệ sĩ, lúc đó có thể đột nhập bao vây mà không một ai có thể phát hiện ra.

Nhờ có Mạc Hàn báo tin nên mọi chuyện cũng dễ thở hơn một chút.

Đới Manh cảm thấy may mắn khi đúng lúc Dụ Ngôn xịt hơi cay vào mắt Lâm Khải là Trương Hân đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát ở bên ngoài, còn nếu không thì người gặp nguy sẽ là Mạc Hàn.

Đới Manh có đeo một chiếc tai nghe "vô hình" mà Viên Nhất Kỳ chế ra, vì nó quá nhỏ nên không một ai có thể nhìn thấy. Còn ở áo của cô có một cúc áo là camera giấu kín, nó ghi lại quá trình kể từ khi Đới Manh vào bên trong căn biệt thự.

Những đồng đội tài ba.

Đới Manh vừa tự hào vừa kể cho Dụ Ngôn nghe.

Dụ Ngôn bĩu môi, đưa tay qua véo má của Đới Manh, nói: "Đồ đáng ghét, vậy mà không thèm nói cho em biết."

Đới Manh có chút nhăn mặt vì đau, nhưng không có ý muốn Dụ Ngôn bỏ tay ra, cô nói: "Chị sợ em sẽ làm hư bột hư đường hết a, đến lúc đó thì công cốc."

Dụ Ngôn thả tay ra, có chút giận dỗi mà nói: "Người ta giỏi nha! Chị không thèm tin em, cả Mạc Hàn cũng biết được kế hoạch của chị mà em không hề biết gì."

Đới Manh đưa tay sang xoa nhẹ lên đùi Dụ Ngôn ý vỗ về, nói: "Đừng giận, chị cũng chỉ muốn giữ an toàn cho em thôi, nếu Lâm Khải mà biết thì hắn ta sẽ giết em mất."

Đới Manh nói rồi lấy tờ giấy bên trong túi ra đưa cho Dụ Ngôn, nói: "Cái này của em."

Dụ Ngôn mở ra nhìn, là giấy ly hôn của nàng và Lâm Khải, nàng khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn lão công đã lấy lại tự do cho em."

...

Đới Manh mặt đỏ bừng, có hơi lắp bắp nói: "Lão... Lão... gì cơ?"

Dụ Ngôn bĩu môi trêu Đới Manh, nói: "Không nghe thì thôi, ráng chịu."

Đới Manh lay tay Dụ Ngôn, nói: "Nói lại đi mà."

"Đừng hòng, cơ hội chỉ đến một lần cho những người biết nắm bắt." Dụ Ngôn bật cười mà nói.

Đới Manh nhếch mép cười, không có trả lời nàng ấy.

Dụ Ngôn, em đợi đó đi, tối nay em sẽ biết tay chị.

Một tiếng đồng hồ sau, hai người về đến Dụ gia.

Cả hai cùng dùng bữa chung với tất cả mọi người, bao gồm cả Mạc Hàn.

Ông Dụ nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn, nói: "Các con bình an trở về là tốt rồi."

Đới Manh thật nghiêm túc mà nói: "Sẵn có cả gia đình ở đây, cho cháu xin phép được tìm hiểu Dụ Ngôn nhà mình ạ."

Mọi người nhìn nhau, thật lâu sau không một ai nói gì.

Khi Dụ Ngôn định nói gì đó thì bà Dụ lên tiếng: "Mẹ đã nghe ba các con nói lại, nếu các con yêu nhau thật lòng, một lòng một dạ muốn ở bên nhau thì mẹ sẽ thành toàn cho các con. Còn về phần ba con..."

Bà Dụ nói rồi nhìn ông Dụ.

Ông Dụ khẽ thở dài, nói: "Dụ Ngôn, ba biết con chịu rất nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian gần đây, ba hiểu và ba muốn con có được hạnh phúc trong tương lai, nếu con tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì ba sẽ không ngăn cản con."

Đới Manh nghe vậy liền mím môi giấu đi nụ cười của sự hạnh phúc.

Cả gia đình cùng nhau ăn cơm trong không khí tràn ngập mùi vị của tình yêu.

Buổi tối tắm rửa xong xuôi, hai người ở dưới nhà xem tivi cùng ông bà Dụ, đang xem phim giữa chừng thì Đới Manh cào cào lòng bàn tay nàng rồi nói: "Chị lên phòng trước."

Dụ Ngôn nghe vậy thì liền đứng dậy nói với ông bà Dụ: "Ba mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, tụi con lên phòng trước."

Nói rồi kéo tay Đới Manh đi.

"Chị mệt sao?" Dụ Ngôn vừa lên cầu thang vừa hỏi Đới Manh.

Đới Manh gật đầu, nói: "Có hơi mệt."

Sau câu nói đó thì Đới Manh lại nhếch mép một cái.

Dụ Ngôn nhìn thấy nụ cười đó của Đới Manh, trong lòng thầm nghi ngờ, chị ấy là đang nói dối có đúng không?

"Ân..." Đới Manh vừa vào cửa đã áp Dụ Ngôn vào tường mà hôn lấy, nụ hôn vô cùng mãnh liệt, chứa đầy cảm xúc mà Đới Manh giấu diếm bao lâu nay, nụ hôn của tình yêu và niềm hạnh phúc.

Đới Manh, mệt cái đầu chị!

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh cúi xuống nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc kia, khẽ mỉm cười, nói: "Không biết chờ đợi bao lâu rồi, Dụ Ngôn, chị muốn tỏ tình với em."

Dụ Ngôn bật cười, đánh nhẹ lên vai Đới Manh, nói: "Tỏ tình cái gì chứ? Tỏ tình trong tình trạng thế này sao?"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn cười mà cười ngây ngốc theo, nói: "Tình trạng thế này thì sao chứ? Thế này thì càng phải tỏ tình với em. Chị muốn nói là chị yêu em, Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn gật gật đầu, hai tay treo lên cổ Đới Manh, nói: "Em cũng yêu chị, Đới Manh. Đừng lãng phí thời gian vào chuyện không đâu, tập trung vào việc chính đi."

Đới Manh cười, không trả lời nàng ấy, hai tay ôm eo Dụ Ngôn mà nhấc bổng nàng ấy lên, để nàng ấy quấn lên người mình, chân bước đến giường, rồi đặt nàng ấy xuống.

Dụ Ngôn liếm liếm môi ma mị mà nhìn Đới Manh, chị ấy đang tự cởi quần áo của mình ra, xem ra là chịu không nổi rồi.

Sau khi Đới Manh cởi xong liền lao đến Dụ Ngôn như một con sói lâu ngày không có thức ăn mà lột hết những gì Dụ Ngôn đang mặc ra, hai người quấn nhau không ngừng.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, những thứ phập phồng của Dụ Ngôn làm toàn bộ người Đới Manh nóng ran, không cần phải kích thích, trong người Đới Manh tự có dòng điện chạy qua từng tế bào trong cơ thể, cô bây giờ chỉ muốn hoà quyện cùng nàng ấy, cùng nàng ấy trầm luân, cùng nàng ấy tận hưởng sự thăng hoa của dục vọng.

Em cũng vậy mà, phải không Dụ Ngôn của chị?
-------
Lần này tui trở lại và viết cái kết rồi nha, nên mọi người đừng lo là tui bỏ ngang nữa nè =)))) ai không nhớ chuyện gì đã xảy ra thì zui lòng đọc lại chap cũ nhen, ko là tui ra bài test để test reader á nha.
Kkkkk giỡn thôi, truyện sẽ end trong mai mốt gì đó, mng hãy đón chờ nhen, mãi iu
Với trí tưởng tượng phong phú của mình thì mng hãy gợi ý cho tui rằng mng muốn đọc truyện thể loại gì đi, tui sẽ cân nhắc và viết fic mới nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top