1.
"Dụ Ngôn à, con nhanh một chút."
Tiếng gọi ấm áp của một người phụ nữ vang vọng trong căn nhà sang trọng. Đứa bé nghe vậy cũng chầm chậm từ trên lầu đi xuống, trên tay ôm theo hai con gấu bông trông có chút cũ kỹ nhưng lại vô cùng xinh xắn.
Là một đứa bé tầm 7 tuổi mặc một chiếc váy hồng, bên ngoài nhìn có vẻ giản dị nhưng chắc chắn đây là chất liệu vô cùng đắt đỏ. Đứa bé có vẻ bề ngoài vô cùng xinh xắn với đôi mắt to tròn, chiếc mũi tuy không cao nhưng thoạt nhìn trông rất hợp với gương mặt, hai chiếc má phúng phính rất đáng yêu.
"Mẹ mua cho con nhiều gấu như vậy, sao cứ ôm mãi hai con này thế?"
Người mẹ ở bên dưới nhìn con gái của mình đang chầm chậm từng bước bước xuống cầu thang, vô cùng cẩn thận, tựa như sợ rằng có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Con chỉ thích hai bé này thôi."
Hai chú gấu bông này, Dụ Ngôn đã chơi với chúng từ hai năm trước, dù mẹ mua rất nhiều gấu bông mới nhưng nàng vẫn không ưng ý được con nào khác.
Người mẹ khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dụ Ngôn, dắt nàng ấy ra ngoài cửa rồi đi đến chiếc xe sang trọng đang nổ máy chờ hai mẹ con.
Vệ sĩ mở cửa cho hai mẹ con tiến vào, bên trong xe là một người đàn ông có đạo mạo vô cùng chững chạc và nghiêm túc, thấy hai mẹ con họ vào liền đưa tay lên chỉnh điều hoà nhỏ lại.
"Chào buổi tối, cục cưng của ba."
Người đàn ông quay lại nhìn bảo bối nhỏ của mình ở ghế sau, miệng mỉm cười.
"Chào buổi tối ba ba."
Dụ Ngôn vui vẻ đáp lời, đứng lên vươn người đến hôn nhẹ lên má của ba mình một cái.
Sau khi Dụ Ngôn an toạ trên ghế, Dụ Triết, mẹ của Dụ Ngôn thắt dây an toàn lại cho nàng ấy, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh ra khỏi căn biệt thự sang trọng ấm cúng.
Xe lăn bánh trên đường hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng không kém gì căn biệt thự lúc nãy. Chỉ có điều căn biệt thự này khoa trương hơn, sân vườn cũng rộng hơn rất nhiều so với nhà của Dụ Ngôn, dưới đôi mắt của trẻ con, chỉ muốn so lớn bé, còn lại đều không quan tâm đến.
Vệ sĩ mở cửa cho ba người rồi lấy một chiếc vali nhỏ trong cốp xe ra, ba người họ từ trên xe bước xuống, chầm chậm tiến vào bên trong.
"Chào ngài Dụ Lương, chào phu nhân, chào tiểu thư, ngài Đới Thành đang đợi mọi người."
Một người trông rất già dặn đứng ở trước cửa cúi đầu chào cung kính ba người, bàn tay lịch thiệp mời ba người họ đi vào, nhận lấy chiếc vali nhỏ của người vệ sĩ, cầm lấy hai chú gấu bông trên tay Dụ Ngôn rồi nhẹ nhàng tiến bước đi theo họ.
Vào bên trong, Dụ Ngôn vô cùng bất ngờ về ngôi nhà này, mọi thứ đều được làm bằng gỗ đắt đỏ sang trọng, dường như thứ gì cũng có ở đây, từ chậu cây đến bộ bàn ghế, bàn cờ, bàn uống trà, hồ cá nước chảy róc rách còn đang bốc hơi nước cuồn cuộn lên, cầu thang hướng lên lầu có đến ba cái, bên trên lại rất nhiều phòng.
Dụ Ngôn dù rất hứng thú muốn khám phá nhưng cũng phải đi theo ba mẹ tiến vào trong phòng khách.
"Bạn tôi tới rồi."
Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, thấy ba người họ tiến vào liền đứng lên chào hỏi vui vẻ.
Ba của Dụ Ngôn, Dụ Lương đưa tay ra bắt với Đới Thành, miệng mỉm cười.
"Ngồi đi ngồi đi, con dâu của ta ngồi đi."
Ông Đới mời hai vợ chồng nhà Dụ ngồi xuống, hướng đến cô nhóc đang ngơ ngác Dụ Ngôn mà kêu nàng ấy bằng "con dâu".
"Này, đừng có nhận bừa bãi, bảo bối nhà chúng tôi sao có thể gả qua nhà cậu dễ dàng như vậy được." ông Dụ bật cười, nhìn ông Đới mà châm chọc.
"Ôi trời, trước sau gì cũng là người một nhà mà. Cậu không gả con bé qua đây thì nhà tôi cũng sẽ qua rước con bé về thôi."
Ông Đới rót trà ra cho đôi vợ chồng nọ, hướng đến người giúp việc kêu họ mang một ly nước cam ra cho Dụ Ngôn.
"Mà vợ chồng cậu đợt này đi công tác bao lâu?"
"Chắc là một tuần, tôi để con bé ở nhà cũng không an tâm lắm nên tôi mới nhờ đến cậu, chăm sóc cho con bé dùm tôi. Nó cũng ngoan ngoãn lắm, nhưng nếu làm gì sai thì cậu cứ dạy dỗ nó giúp tôi, đừng ngại gì cả."
Vợ chồng ông Dụ ngày mai phải bay ra nước ngoài đi công tác vì vậy mới gửi Dụ Ngôn qua nhà họ Đới.
Dụ Lương và Đới Thành chơi với nhau khi họ còn học chung trường đại học, ra đời lập nghiệp vấp ngã anh em vẫn luôn có nhau cho đến tận bây giờ cả hai đều trở nên rất thành đạt, đã là 15 năm rồi.
"Con dâu của tôi đáng yêu thế này, sao tôi có thể buông lời mắng được? Con nít mà, đã là con nít thì phải quậy phá chứ."
Ông Đới nói tới đây liền bật cười, khẽ nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn hai bàn tay nhỏ bé đang cầm ly nước cam mà uống, mắt cứ nhìn từ nơi này sang nơi khác.
"Anh Đới, chị nhà đâu? Sao em không thấy."
Dụ Triết và bà Đới, Đới Mẫn cũng chơi rất thân với nhau từ lâu về trước, thỉnh thoảng khi rảnh vẫn sẽ hẹn nhau đi mua sắm, làm đẹp và dưỡng thân cùng nhau.
"Cô ấy ở trong bếp, hôm nay nghe vợ chồng hai người đến thì liền muốn xuống bếp nấu ăn."
Ông Đới nhắc tới vợ mình thì liền mỉm cười hạnh phúc, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng ai nhìn vào đôi mắt lấp lánh của ông ấy mỗi khi nhắc đến vợ mình cũng biết Đới Kiến yêu bà nhà mình như thế nào.
"Vậy hai người ngồi chơi đi, em đi xuống phụ chị nhà."
Bà Dụ nói rồi đứng lên, Dụ Ngôn đòi theo nhưng bà ấy không cho.
"Nhà bếp rất nguy hiểm, khi nào con lớn mẹ sẽ cho con vào bếp, hiện tại chưa được vào đâu, cục cưng của mẹ ngoan, ở lại đây với ba đi, được chứ?"
Nghe mẹ vỗ về, Dụ Ngôn cũng không dám làm trái lời, đành ngồi lại phòng khách với ba của mình.
"Dụ Ngôn, con muốn đi lòng vòng chơi sao?"
Ông Đới tất nhiên biết con nít rất ít khi chịu ngồi im một chỗ, từ nãy đến giờ Dụ Ngôn vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi lại đây, thật sự rất hiếm khi thấy, trừ trường hợp được dạy dỗ rất nghiêm khắc.
Dụ Ngôn khẽ đưa mắt nhìn ba của mình như sợ sệt rồi lại đưa mắt nhìn ông Đới, không dám trả lời.
"Con thích thì cứ đi chơi đi, dù sao đây cũng sẽ là nhà của con mà, đi đi."
Ông Đới thấy Dụ Ngôn như vậy, tất nhiên ông biết cô nàng công chúa nhỏ đang sợ bị ba mắng, trong lòng thầm ngưỡng mộ Dụ Lương dạy dỗ con rất đáng nể phục.
Ông Dụ nhìn Dụ Ngôn, dịu dàng xoa đầu nàng ấy.
"Con thích thì đi chơi đi, đừng làm vỡ đồ hay hư hỏng bất cứ thứ gì là được rồi."
Dụ Ngôn nghe xong liền vui mừng, hai chân vừa từ trên ghế nhảy xuống thì nghe ông Đới lên tiếng.
"Đới Manh, lại đây dắt em đi chơi này."
Một cô nhóc tầm 9 tuổi đang bước từng bước trên cầu thang xuống, đôi chân có chút khựng lại khi nghe ba mình kêu tên mình, khẽ híp đôi mắt nhìn Dụ Ngôn rồi cũng tiếp tục bước xuống phòng khách.
Đới Manh mặc một chiếc áo thun, mặc quần tây ngắn tới đầu gối rồi đóng thùng, thoạt nhìn rất chững chạc.
Đới Manh bước xuống, khẽ cúi đầu chào ông Dụ, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang nhìn mình rồi quay sang nhìn ông Đới.
"Bắt đầu từ hôm nay em ấy ở nhà chúng ta, con làm quen với em đi."
"Vì sao em ấy ở đây?" Đới Manh lên tiếng hỏi lại ba của mình.
"Ba em ấy đi công tác nên gửi em ở đây một tuần."
Ông Đới nhẹ nhàng trả lời Đới Manh, Đới Manh từ vài năm về trước đã trở nên rất khó tính, cũng rất ít khi cười, tuy lúc nào cũng tỏ ra có chừng mực nhưng lại không thích tiếp xúc nhiều với người lạ.
"Chào chị, em tên là Dụ Ngôn."
Dụ Ngôn tung tăng đi đến trước mặt Đới Manh, đưa tay ra ý muốn bắt tay với chị ấy.
Đới Manh nhìn bàn tay đang chờ đợi mình rồi nhìn sang ba của mình, thấy ông khẽ gật đầu. Đới Manh nhẹ thở ra, lại quay sang nhìn vào đôi mắt tươi cười của Dụ Ngôn, trong lòng lại nghĩ không nên làm em ấy buồn nhưng cô chưa bao giờ đụng chạm tay chân với người ngoài nên có chút e dè.
Dụ Ngôn vẫn luôn tươi cười chờ đợi Đới Manh đưa tay ra, thấy chị ấy nhút nhát như vậy, nàng đành làm liều chụp lấy tay chị ấy.
Đới Manh định rụt tay lại nhưng dưới những ánh mắt đang nhìn mình từ ba đến ông Dụ, những người làm trong nhà và cả ánh mắt sáng rực như bầu trời sao của Dụ Ngôn, Đới Manh đành để Dụ Ngôn nắm lấy tay mình.
"Hai đứa đi chơi đi."
Ông Đới xua tay ý kêu Đới Manh dắt Dụ Ngôn đi, Đới Manh nhẹ thở dài, chân bước đi ra ngoài sân vườn, Dụ Ngôn theo đó cũng đi theo Đới Manh.
Ra khuất ánh nhìn của mọi người, Đới Manh vội vàng rụt tay lại, hai tay đút vào túi quần rồi từ từ bước đến chiếc xích đu đặt ở trong thảm cỏ, ngồi xuống.
Dụ Ngôn tung tăng phía sau, chân nhảy sáo chạy theo Đới Manh rồi ngồi xuống xích đu kế bên chị ấy.
"Oa, trời đẹp quá."
Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng, cả những vì sao trên cao thỉnh thoảng nhấp nháy những ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất. Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
"Chị tên là gì?"
Dụ Ngôn quay sang nhìn Đới Manh, lấp lánh đôi mắt mà hỏi chị ấy.
"Đới Manh."
Đới Manh nhỏ giọng trả lời Dụ Ngôn, mắt vẫn nhìn bầu trời đầy sao kia.
"Chị mấy tuổi?"
"9 tuổi."
"Vậy là chị lớn hơn em 2 tuổi. Lớn lên chị thích làm nghề gì?"
"Không biết."
"Em thì thích làm hoạ sĩ, sau này có dịp em sẽ vẽ tặng cho chị một bức tranh nhé?"
"Ừ."
"Chị thích ăn món gì nhất?"
"Gì cũng ăn."
Dụ Ngôn biết Đới Manh không phải là người thích nói chuyện, chị ấy có vẻ sống khá khép kín và lạnh lùng. Dù Dụ Ngôn còn nhỏ tuổi nhưng nàng ấy có đủ nhận thức để biết được phần nào tính cách của người đối diện.
"Chị có thích đi đâu chơi không? Em thích nhất là đi đến công viên trò chơi, nhưng đã rất lâu rồi ba mẹ không đưa em đi chơi nữa, ba mẹ rất bận."
Dụ Ngôn nói rồi mỉm cười, Đới Manh nghe vậy cũng dừng việc ngắm bầu trời sao lại, quay sang nhìn Dụ Ngôn, khẽ mím môi.
"Chị Đới Manh không thích em sao?"
"Không phải."
Nghe Dụ Ngôn hỏi vậy, Đới Manh đột nhiên có chút lúng túng, cô là người vui buồn gì cũng không thể hiện lên trên khuôn mặt, tất nhiên Dụ Ngôn không biết được lúc này Đới Manh cũng đang rất vui.
"Vậy thì thật may mắn quá, nếu chị ghét em thì trong một tuần nữa em không thể ở đây vui vẻ cùng chị được rồi."
Dụ Ngôn bật cười, quay sang nhìn Đới Manh.
Đới Manh phút chốc lại bối rối trước đôi mắt sáng rực của Dụ Ngôn, vội quay sang chỗ khác.
Hai đứa trẻ lại chìm vào im lặng, không hẹn nhau mà tiếp tục đưa mắt nhìn lên bầu trời.
"Đới tiểu thư, Dụ tiểu thư, tới giờ ăn cơm rồi."
Người quản gia lúc nãy từ trong nhà tiến ra chỗ xích đu hai người đang ngồi, khẽ lên tiếng kêu hai người họ vào trong.
Đới Manh nghe vậy liền đứng lên đi vào trong, bỏ mặc Dụ Ngôn ở đó.
"A chờ em với."
Dụ Ngôn cũng nhanh chóng chạy theo sau Đới Manh.
Mọi người đang ngồi sẵn trên bàn ăn, ai ai mắt cũng hướng về hai đứa trẻ đang từ bên ngoài hướng vào. Đới Manh đi trước, Dụ Ngôn chân bước theo sau, như thể vừa đi vừa chạy để kịp với bước chân của Đới Manh.
Đới Manh vào chỗ ngồi quen thuộc của mình ngồi xuống, Dụ Ngôn cũng đến chỗ trống ở giữa ba mẹ của mình, nhẹ nhàng kéo ghế rồi leo lên, người giúp việc thấy Dụ Ngôn leo được rồi liền tiến đền đẩy ghế đến gần với bàn ăn hơn.
"Mời mọi người ăn cơm."
Đới Kiến lên tiếng, mọi người bắt đầu bữa ăn.
Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện về công việc rồi đời sống, Dụ Ngôn và Đới Manh chỉ chăm chú ngồi ăn rồi lắng nghe, không làm gì khác.
Đới Manh thỉnh thoảng sẽ đưa mắt sang nhìn Dụ Ngôn đang ăn bên kia, tuy nói nàng ấy còn nhỏ nhưng thật sự ý thức của nàng ấy đôi khi còn nhiều hơn cả cô.
Ăn cơm không để phát ra tiếng động, miệng nhai cũng vô cùng từ tốn, khi gắp thức ăn vào chén cũng dùng một đôi đũa sạch mới gắp thức ăn.
Bất chợt Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, Đới Manh bị bắt gặp vội cúi mặt xuống ăn cơm.
Dụ Ngôn khẽ khều lấy bàn tay của mẹ, thì thầm vào tai bà ấy : "mặt con có dính cơm không mẹ?"
Dụ Triết nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn Dụ Ngôn thật kỹ, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.
Dụ Ngôn có chút thắc mắc, không dính cơm sao Đới Manh lại nhìn mình như vậy?
Cuối cùng cũng xong bữa ăn, vợ chồng ông Dụ ở lại uống trà ăn tráng miệng với nhà Đới rồi mới ra về.
Dụ Ngôn lẽo đẽo đi theo tiễn ba mẹ về, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
"Ngôn ngoan nhé, ba mẹ đi sẽ rất nhanh trở về với con, con ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú có biết không? Khi về ba mẹ sẽ mua đồ chơi cho con."
Bà Dụ dịu dàng ôm lấy đứa trẻ nhỏ của mình vào lòng, xoa lấy mái tóc đen dài của nàng ấy.
Dụ Ngôn trong lòng mẹ khẽ gật đầu, ba nàng dạy nàng không được yếu đuối trước mặt người khác, nhưng giữa hoàn cảnh thế này, một đứa trẻ bảy tuổi xa ba mẹ mà không khóc thì thật là kiên cường quá rồi đi.
"Không được chọc phá chị Đới Manh, cũng không được làm phiền người lớn làm việc, khi rảnh ba mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, được chứ?"
Dụ Ngôn nghe mẹ nói vậy, một lần nữa tiếp thu rồi gật đầu.
"Ba mẹ về đây, Ngôn của chúng ta ngủ ngoan nhé."
"Ba mẹ về cẩn thận..."
Ông Dụ khẽ hôn lên trán bảo bối của ông một cái rồi lên xe chở bà Dụ về.
Dụ Ngôn đứng nhìn đến khi xe của ba mẹ đi khuất mới xoay người đi vào bên trong.
Đới Manh vẫn đứng nhìn Dụ Ngôn từ nãy đến giờ, trong tay cầm vài tờ khăn giấy định đưa cho nàng ấy lau nước mắt, nhìn thấy Dụ Ngôn không khóc đành giấu ra sau lưng, quay người đi lên cầu thang.
"Đới Manh, dắt em lên phòng đi con."
Ông Đới thấy Đới Manh định lên phòng thì kêu lại, vừa nãy ông cũng khá là bất ngờ khi Dụ Ngôn chạm vào tay Đới Manh mà Đới Manh không trực tiếp hất ra, con gái ông đã học được phép lịch sự rồi sao?
Đới Manh nghe vậy liền khựng lại, quay đầu xuống nhìn Dụ Ngôn, cố gắng nhét tờ khăn giấy vào trong túi quần, khẽ thở dài.
Dụ Ngôn đi đến kế bên Đới Manh, chớp chớp đôi mắt nhìn chị ấy đang đứng bất động.
Đới Manh không có cách nào từ chối đành đi đến phòng của Dụ Ngôn, mở cửa ra.
"Vào đi, phòng của em."
"Phòng của chị ở đâu?" Dụ Ngôn quay sang nhìn Đới Manh, khẽ hỏi.
"Ở kế bên."
Đới Manh đưa tay chỉ qua cửa phòng bên cạnh, chầm chậm trả lời Dụ Ngôn.
"Nếu em muốn thì có thể qua phòng chị chơi không?"
"...có thể."
Khẽ mím môi, Đới Manh rất khó chịu khi người lạ vào phòng của mình, cô cũng không biết vì sao cô lại nói hai từ "có thể" với Dụ Ngôn nữa.
"Em ngủ đi, tạm biệt."
Đới Manh nói rồi bước đi, mở cửa phòng của mình rồi đóng lại, để lại Dụ Ngôn đang đứng bất động ở đó một cách khó hiểu.
Chị ấy nói chuyện cũng rất kiệm lời, nếu nàng đếm không lầm thì câu Đới Manh nói nhiều nhất với nàng là câu có 5 từ. Có đứa trẻ nào lạnh lùng ít nói như chị ấy sao?
Dụ Ngôn không dám suy nghĩ nhiều, chân bước vào phòng đóng cửa lại.
Vừa nãy quản gia mang vali đồ mà mẹ đã chuẩn bị cho nàng lên, bác ấy cũng đã treo đồ của nàng vào chiếc tủ nhỏ nhắn vừa tầm, hai chú gấu quen thuộc cũng đang nằm ngay ngắn ở trên giường.
Mẹ nàng dặn khi đi ngủ phải mặc một bộ đồ thật thoải mái, vì vậy nàng nhanh chóng tìm lấy một bộ đồ thun để thay ra rồi nhẹ nhàng gấp chiếc váy mình đang mặc lại thật ngay ngắn, bỏ vào trong sọt đựng quần áo, sau đó leo lên chiếc giường màu hồng ấm áp mềm mại mà nằm xuống, tay ôm lấy hai chú gấu bông quen thuộc của mình vào lòng rồi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top