Ngoại truyện 9: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác
"Nhưng vì sao Trương Hân lại bị bắt cóc thế này? Gần đây cô ấy có vụ án nào không? Cũng có thể là người nhà của tên nào đó bị cô ấy bắt bây giờ họ trả thù cô ấy?" Phùng Hâm Dao nhìn vào màn hình máy tính bảng rồi lại nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng hỏi.
Hứa Dương Ngọc Trác thở dài nói: "Tháng trước em ấy có cùng Trương Tuyết Nhàn đi xử lý một vụ cướp nhưng tên cướp đó không còn người thân nào cả, sau đó Trương Tuyết Nhàn trở về đã bị tai nạn giao thông và mất, Trương Hân đã rất đau buồn về chuyện đó."
"Hai đứa có nhớ mặt của kẻ đưa hộp quà không?" Trương Ảnh Quân nhìn Đới Manh và Phùng Hâm Dao, nhỏ giọng hỏi.
"Nhớ ạ, cháu sẽ cùng Dương Dương đi phác hoạ lại chân dung kẻ đó, Đới Manh cùng mọi người ở lại đây quan sát tình hình tiếp đi." Phùng Hâm Dao xung phong đi phác hoạ chân dung tội phạm cùng Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó cùng cô ấy rời đi.
Căn phòng lại chìm vào trong im lặng, mọi người yên ắng mà nhìn Trương Hân đang liếc ngang liếc dọc qua màn hình.
"Chú Trương, em ấy có nói em ấy đi công tác cụ thể là nơi nào không ạ?" Đới Manh tiếp tục hỏi để tìm ra manh mối nào đó về nơi mà Trương Hân đến.
Trương Ảnh Quân ậm ừ một lúc thì nói: "Nó chỉ báo với chú là nó đi đến ngoại ô thành phố để gặp người nào đó, không hẳn là đi công tác đâu, con bé xin nghỉ phép một ngày."
"Mọi người đều truyền nhau rằng thanh tra cao cấp Trương đi công tác ở ngoại ô, vậy nên có ai hỏi đến chúng tôi đều nói cô ấy đi công tác, vậy là không phải công tác sao?" Một nam thanh tra hỏi.
"Ngoại ô sao? Vậy có ai biết em ấy đi đến ngoại ô bằng phương tiện nào không?" Đới Manh tay xoa xoa cằm suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp.
"Tôi biết, cô ấy nói cô ấy đi đến đó bằng tàu điện ngầm nhưng lại không nói cụ thể là đi ở trạm nào." Một thanh tra khác trả lời.
Tàu điện ngầm sao?
"Tuyến đi ra ngoại ô thành phố có đến hơn 10 tuyến, làm sao có thể kiểm tra camera hết được chứ?"
"Cô ấy rời đi lúc 6 giờ 30 phút tối."
Ở gần sở cảnh sát có rất nhiều trạm tàu điện ngầm, bởi vì Thượng Hải đông dân lại còn phát triển nhanh nên số lượng tàu điện ngầm đến và đi trong ngày phải có hơn một ngàn tuyến. 6 giờ 30 tối là giờ cao điểm mọi người tan ca, sẽ còn nhiều tuyến hơn những khoảng thời gian khác trong ngày, vậy nên việc tìm kiếm cũng sẽ khó khăn gấp đôi bình thường.
Chết tiệt Trương Hân! Rốt cuộc là em đi đâu vậy chứ!?
Đới Manh nắm chặt bàn tay lại, đau xót mà nhìn Trương Hân đang trong tình thế nguy hiểm ở phía bên kia.
Chị có thể làm được gì cho em đây?
"Thanh tra Lâm, cậu đi kiểm tra lịch sử giao dịch trong tài khoản ngân hàng của Trương Hân xem con bé đã mua vé tàu điện ngầm ở đâu. Thanh tra Cao, cô đi đến nhà của tôi, vào phòng Trương Hân kiểm tra xem con bé có thư của người lạ hay là kế hoạch đi đâu đó ở trong phòng không. Đới Manh cùng thanh tra Lý ở đây, chiếc máy tính bảng này đã bị vô hiệu hoá lỗ cắm sạc vậy nên chỉ có thể xài tối đa mười hai giờ đồng hồ nữa, để ngăn việc hết pin giữa chừng thì cứ mười phút lại mở lên một lần để kiểm tra tình hình con bé, vừa xem vừa thu hình lại. Còn mọi người hãy đi xem xét hồ sơ các vụ án mà Trương Hân đã phụ trách, tổng hợp lại cho tôi tất cả mọi thứ, kể cả nạn nhân hay là nghi phạm." Trương Ảnh Quân dõng dạc đưa ra nhiệm vụ cho lần lượt từng người.
"Rõ!" Đám người đồng thanh hô, sau đó nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ.
Cùng lúc này, Trương Hân nhìn xuống bên dưới và quay sang hai bên để kiểm tra xem đây là ở nơi nào thì lại phát hiện ở phía dưới có một hành lang dài bắt ngang sang hai toà nhà, có lẽ đây là một dãy chung cư lớn, nhưng... Vì sao ở đây lại không có người đi lại?
Trương Hân chú ý quan sát xung quanh từ nãy đến giờ thì biết đây là một khu chung cư đã cũ, toà nhà đối diện đã bị tróc sơn rất nhiều, còn có rong rêu mọc dài trên khắp bức tường.
Đáng sợ quá...
Nếu vắng vẻ thế này thì khả năng có người phát hiện ra cô là rất thấp.
Trương Hân nằm một tư thế thế này từ khi tỉnh dậy là hơn ba tiếng đồng hồ, hiện tại đã gần mười hai giờ trưa mất rồi.
Thượng Hải rộng lớn thế này, ai có thể tìm ra cô đây?
Dương tỷ, em xin lỗi...
"Báo cáo, trong số những vụ án mà thanh tra Trương đã từng phụ trách thì không có ai là đáng nghi ngờ!"
"Sao lại như vậy chứ!?" Trương Ảnh Quân tức giận mà đập bàn, hiện tại đứa con gái duy nhất của ông đang trong tình huống nguy hiểm với xác suất sống còn là 50/50, vậy nên tinh thần ông đang vô cùng căng thẳng.
"Báo cáo, có người nhìn thấy thanh tra Trương trong tuần trước đi vào phòng lưu trữ hồ sơ, sau khi cô ấy ra thì cô ấy đã vừa đi vừa khóc ạ!"
"Mang đến đây tất cả những hồ sơ mà Trương Hân đã xem trong phòng lưu trữ cho tôi!"
"Rõ!"
Đới Manh nhìn Trương Ảnh Quân sốt sắng như vậy cô cũng rất thông cảm cho ông ấy, người cha nào có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này đây chứ?
Lâu sau một thanh tra mang vào ba quyển hồ sơ vụ án đưa đến cho Trương Ảnh Quân, Đới Manh cũng tiến đến xem thử.
Cả ba vụ án đều là phụ nữ tự sát trong vòng một năm vừa qua.
Một người phụ nữ tự sát vì lỡ gây tai nạn giao thông chết người, một người phụ nữ tự sát vì phát hiện ra bạn trai lừa dối mình trong một thời gian dài và một người phụ nữ tự sát vì bị người yêu bỏ rơi trong thời gian hẹn hò mặn nồng.
Trương Hân xem những hồ sơ này rồi khóc sao?
Em ấy đã khóc vì hồ sơ của ai vậy?
Đới Manh vừa đọc vừa suy nghĩ liên tục, đến mức cô nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời cô phải động não nhiều đến như thế, đứa em ngốc Trương Hân của cô làm cảnh sát ngày nào cũng phải đọc hàng tá thứ thế này mà vẫn vui vẻ yêu đời thế sao? Đúng là cừ thật.
"Chuyện của Trương Tuyết Nhàn là như thế nào vậy ạ? Chú có thể nói lại cho cháu nghe được không?" Đới Manh nhỏ giọng hỏi Trương Ảnh Quân.
"Trương Tuyết Nhàn là một cô cảnh sát bằng tuổi Trương Hân, tầm một tháng trước hai đứa nó đi làm nhiệm vụ về, Trương Tuyết Nhàn không may bị một chiếc xe hơi đi ngược chiều lại tông trúng, vì người tài xế say không làm chủ được tình hình nên đã đi quá tốc độ và gây tai nạn, Trương Tuyết Nhàn đã không qua khỏi." Trương Ảnh Quân rầu rĩ mà thuật lại sự việc ngày hôm đó cho Đới Manh nghe.
"Vậy Trương Hân cùng Trương Tuyết Nhàn là bạn tốt của nhau phải không chú?"
"Đúng vậy, hai đứa nó khi trước học cùng một lớp đại học, Trương Hân ra trường sớm hơn các bạn đồng trang lứa nên gia nhập vào sở cảnh sát sớm hơn, còn Trương Tuyết Nhàn phải hơn một năm rưỡi sau mới đến đây làm việc, nhưng hai đứa nó chơi rất thân với nhau, còn hay khoác tay nhau đi khắp sở cảnh sát nói là cả hai là chị em sinh đôi nhà họ Trương." Trương Ảnh Quân nói tiếp.
Đới Manh nghe vậy thì lại tiếp tục suy tư.
"Báo cáo, đã phác hoạ thành công chân dung của kẻ đưa chiếc máy tính bảng đến đây, đây là một giáo sư dạy ở trường đại học Phúc Đán hiện tại đã nghỉ làm, cũng không ai biết ông ấy hiện tại đang ở đâu." Hứa Dương Ngọc Trác lâu sau chạy vào báo cáo cho Trương Ảnh Quân, Phùng Hâm Dao vẻ mặt rầu rĩ mà đi theo sau.
Đới Manh thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Phùng Hâm Dao, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao thế? Lo lắng cho Trương Hân sao?"
Phùng Hâm Dao xác thực đang rất lo cho Trương Hân, cũng không dám nói dối Đới Manh, cô gật đầu thừa nhận.
Màn đêm buông xuống, thời tiết lại giảm đi vài độ C so với ban ngày, thậm chí còn lạnh hơn những ngày trước làm cho ai nấy cũng đều lo lắng không thôi.
Lạnh thế này làm sao Trương Hân có thể chịu đựng nổi đây?
"Chết rồi! Nếu như thanh tra Trương buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, cô ấy lăn xuống thì phải làm thế nào!?"
Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy thì thở dài, cô nói: "Không sao, khi ngủ em ấy không cử động nhiều đâu."
Bởi vì hơn ai hết Hứa Dương Ngọc Trác cô là người hiểu rất rõ Trương Hân, trong công việc Trương Hân luôn giữ tác phong của một thanh tra cảnh sát là nghiêm túc, cũng có thể vì tính nghiêm túc đó mà cả ngay trong lúc ngủ Trương Hân cũng cứng đờ cả cơ thể và hiếm khi đổi tư thế khi ngủ, chính là kiểu khi ngủ thế nào thì thức dậy cũng dậy bằng chính tư thế đó.
"Sao cháu lại biết?" Trương Ảnh Quân nghe vậy thì hỏi lại Hứa Dương Ngọc Trác, con gái ông mà ông còn không hiểu rõ bằng Hứa Dương Ngọc Trác sao? Khoé môi Trương Ảnh Quân lộ ra ý cười.
Hứa Dương Ngọc Trác: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top