Ngoại truyện 8: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác

Chiếc xe Bentley trắng dừng ở trước cổng lớn của sở cảnh sát, hai người phụ nữ ở bên trong đồng loạt mở cửa xe bước ra, một người mặc quần tây đen cùng sơ mi trắng sơ vin lịch thiệp, bên ngoài khoác một chiếc áo da dày đầy ấm áp trước cái lạnh của mùa đông ở Thượng Hải, người đó có mái tóc màu đen dài ngang lưng mượt mà óng ả, mái tóc bung xoã ra càng làm tăng thêm độ ngầu của người đó hơn nữa. Một người mặc bộ vest trắng từ trên xuống dưới, cúc áo sơ mi gài đến cúc trên cùng, gương mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ.

Hai người họ là Đới Manh và Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó khẽ chậc lưỡi một cái, nhìn Đới Manh rồi nói: "Cái tên đó trễ giờ sao?"

Đới Manh đưa mắt nhìn lên toà nhà cao tầng là trụ sở cảnh sát thành phố, cô xoa dịu Phùng Hâm Dao mà nói: "Chắc Trương Hân đang bận gì không chừng, để chị gọi điện cho em ấy thử."

Đới Manh nói rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho Trương Hân.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Đới Manh khó hiểu mà nhìn vào điện thoại, Trương Hân chưa bao giờ tắt máy thế này.

"Không gọi được, em gọi cho Hứa Dương Ngọc Trác thử xem." Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao rồi nói.

Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh nói vậy cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Dương Ngọc Trác.

"Dương Dương, tên Trương Hân có ở trụ sở không thế?" Phùng Hâm Dao thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe thấy Hứa Dương Ngọc Trác nhấc máy, cô nhỏ giọng hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Không có, em ấy đi công tác rồi, có chuyện gì sao?"

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh đang loay hoay với chiếc điện thoại ở bên kia để gọi cho Trương Hân rồi lại đáp lời Hứa Dương Ngọc Trác: "Đi công tác sao? Trương Hân hẹn em và Đới Manh hôm nay cùng đi đến trại giam để gặp Tĩnh Văn Quang, sao lại đi công tác rồi?"

Hứa Dương Ngọc Trác không nghe Trương Hân nói về chuyện này, cô nói: "Vậy sao? Em ấy có việc đột xuất nên đã đi ngoại ô thành phố vào đêm qua, em và Đới Manh đến rồi sao? Vậy thì vào đây nghỉ ngơi một chút rồi về cũng được, còn không chị đi cùng em và Đới Manh đến trại giam được không?"

"Em hỏi ý Đới Manh rồi sẽ gọi lại cho chị." Phùng Hâm Dao nói rồi tắt điện thoại, cô nhìn Đới Manh, bắt đầu giải thích tình hình: "Dương Dương nói Trương Hân đã đi công tác ở ngoại ô, nếu chị muốn gặp Tĩnh Văn Quang trong hôm nay thì Dương Dương sẽ đi cùng chúng ta, không thì vào trong một lát rồi về cũng được. Chị thấy sao?"

Đới Manh chưa kịp trả lời thì đã có một người đàn ông tiến đến, ông ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo một cặp kính cận, bề ngoài đã ngoài bốn mươi tuổi, ông ấy nhìn Phùng Hâm Dao rồi hỏi: "Cô quen thanh tra Hứa Dương Ngọc Trác sao?"

Phùng Hâm Dao gật đầu, cô khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Người đàn ông kia đưa một hộp quà màu đỏ đến cho Phùng Hâm Dao, nói: "Phiền cô gửi món quà này cho thanh tra Hứa Dương Ngọc Trác giúp tôi được không?"

Phùng Hâm Dao nhìn hộp quà màu đỏ có chiếc nơ lớn kia, cô nhìn sang Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu một cái, Phùng Hâm Dao nhận lấy chiếc hộp rồi nói: "Cháu sẽ chuyển cho chị ấy giúp chú."

Người đàn ông kia trước khi rời đi thì nói: "Nhớ dặn thanh tra Hứa phải xem quà ngay nhé, không thì hai ngày nữa nó sẽ hỏng mất", sau đó lập tức xoay người đi mất.

Đới Manh nhíu mày nhìn người đàn ông đó cho đến khi người đàn ông đó đi khuất, cô nhỏ giọng nói: "Lên xe đi, chúng ta vào trong."

Phùng Hâm Dao nhỏ giọng "vâng" một tiếng, sau đó ngồi vào trong xe để cùng Đới Manh đi vào bên trong trụ sở cảnh sát.

Hai người được nhân viên gác cổng đưa lên văn phòng của Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó Hứa Dương Ngọc Trác đưa hai người vào phòng nghỉ để hai người uống nước.

Phùng Hâm Dao đưa hộp quà đến cho Hứa Dương Ngọc Trác, cô nói: "Có người nhờ em đưa cho chị, dặn chị mở ra xem ngay."

Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác mà nhận lấy, cô mở hộp quà ra thì thấy bên trong có một chiếc máy tính bảng cỡ lớn nhưng đã có chi chít các vết xước ở khắp nơi.

"Cái đó... Là gì vậy?" Phùng Hâm Dao khó hiểu mà hỏi, là chiếc máy tính bảng thôi mà, sao lại sợ nó sẽ bị hỏng?

Hứa Dương Ngọc Trác thấy ở phía dưới có một nút nguồn, cô liền bấm vào cái nút đó. Màn hình sáng lên thì đã lập tức xuất hiện hình ảnh của Trương Hân đang bị trói, cô ấy nằm trên một tấm ván mỏng bắt ngang qua hai toà nhà cao tầng, cơ thể Trương Hân bị trói ngang bụng cùng với hai cánh tay của cô, hai tay hai chân bị cột lại cứng đến mức khó lòng mà nhúc nhích nhưng Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ Trương Hân mà nhúc nhích một chút thôi thì cô ấy đã bị rơi xuống rồi.

Ở cổ Trương Hân cũng có một sợi dây thừng buộc lỏng nối với một thanh sắt khác, nếu Trương Hân lăn qua lăn lại thì không chờ đến lúc bị rơi xuống dưới mà đã bị sợi dây thừng quấn quanh cổ kia siết cổ cô ấy đến chết rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác xanh mặt mà nhìn vào màn hình, Phùng Hâm Dao và Đới Manh ngồi ở phía đối diện nên không thấy trong máy tính bảng có gì, Phùng Hâm Dao thấy sắc mặt của Hứa Dương Ngọc Trác không ổn thì hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác xoay chiếc máy tính bảng lại cho Đới Manh và Phùng Hâm Dao xem.

!!!

Đới Manh nhìn vào máy tính bảng, bàn tay cô khẽ run lên một cái, cái này là... Bắt cóc sao?

"Không phải cô ấy đi công tác sao? Sao lại thế này?" Phùng Hâm Dao lập tức hỏi Hứa Dương Ngọc Trác, bình thường cô và Trương Hân rất hay đâm chọt nhau nhưng Phùng Hâm Dao cảm nhận được là tình cảm của hai người dành cho nhau đã gắn bó đến mức chỉ nhìn vào mắt nhau đã hiểu đối phương sắp sửa làm gì, thấy đứa bạn ngốc của mình trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Phùng Hâm Dao không khỏi lo lắng.

Hứa Dương Ngọc Trác lấy điện thoại đặt trên bàn muốn gọi cho Trương Hân nhưng lại nghe Đới Manh nói: "Không gọi được đâu, máy em ấy tắt nguồn rồi."

"Chị đi báo cáo trước đi đã Dương Dương." Phùng Hâm Dao nhỏ giọng nói với Hứa Dương Ngọc Trác.

"Ừ..." Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa hoàn hồn, lập tức chạy đi đến văn phòng của Trương Ảnh Quân để báo cáo.

Đới Manh cầm máy tính bảng kia để quan sát Trương Hân, thỉnh thoảng hình ảnh trong máy tính bảng sẽ đổi góc quay, xung quanh đều có máy quay để quay Trương Hân lại rồi truyền hình ảnh đến chiếc máy tính bảng đó.

Đúng lúc này Trương Hân tỉnh dậy, cả cơ thể cô cứng đờ vì nằm một tư thế quá lâu, phát hiện ra mình đang bị trói, đã vậy còn nằm trên một tấm ván bắt ngang qua hai toà nhà, cô có thể rơi xuống đó bất cứ lúc nào.

Trương Hân sợ hãi mà liếc nhìn xung quanh, liên tục trấn an bản thân.

"Bình tĩnh lại... Bình tĩnh nào Trương Hân... Đêm qua mình đi đến gặp người đàn ông đó vì ông ấy nói ông ấy giữ món đồ mà người ấy để lại, sau đó mình uống trà mà ông ấy mang ra, lâu sau mình đã ngất đi. Ông ấy mang mình đến đây sao? Vì sao lại bắt mình? Lẽ nào ông ấy là...!?"

Trương Hân hoảng sợ nhìn vào chiếc camera ở trước mặt mình, đây có phải là camera để quay cô, sau đó phát về cho sở cảnh sát sao?

Chết tiệt! Sao lại tin người như thế!?

Nếu bây giờ cô xoay người một chút thôi thì khả năng sống sót về con số 0, cô sẽ chết ở đây sao?

Trương Ảnh Quân cùng một số thanh tra khác theo chân Hứa Dương Ngọc Trác đi vào phòng nghỉ, nơi Đới Manh và Phùng Hâm Dao vẫn đang quan sát Trương Hân qua chiếc máy tính bảng suốt từ nãy đến giờ.

Đới Manh và Phùng Hâm Dao cúi đầu chào ba của Trương Hân, Đới Manh nói: "Xung quanh em ấy có ba chiếc máy quay, cứ ba phút thì sẽ đổi góc quay một lần, các góc quay gồm có góc chính diện, đối diện và quay từ dưới phía bên phải em ấy quay lên."

"Có thể định vị được vị trí của máy quay không ạ?" Hứa Dương Ngọc Trác khẽ hỏi.

Trương Ảnh Quân nhìn con gái mình trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc trong màn hình máy tính bảng, ông lo lắng mà nói: "Có lẽ là được."

Sau đó ông nhìn một người trong số những thanh tra kia, ông nói: "Gửi đến cho Vương Kiệt, nói cậu ấy cùng cục điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao truy tìm định vị của ba chiếc máy quay đi."

"Có lẽ là không tìm được đâu ạ, cháu xem qua một lượt thì thấy ngoài nút bấm tắt mở đoạn phim ra thì toàn bộ những thứ khác như là màn hình cảm ứng, lỗ sạc đều đã bị vô hiệu hoá cả rồi. Nếu như muốn tháo rời các bộ phận của máy tính bảng để truyền dữ liệu từ trong ổ cứng ra màn hình lớn thì e rằng sẽ không thể tiếp tục xem hình ảnh của Trương Hân được nữa bởi vì khả năng cao là tên đó đã cài đặt tất cả các chức năng vô hiệu hoá từ bên trong. Phương pháp làm tốt nhất bây giờ có lẽ là liên lạc với hãng sản xuất chiếc máy tính bảng này để hỏi mà không cần phải tháo rời nó ra nhưng cũng có khả năng tên đó đặt địa chỉ IP ở nước ngoài để lẩn trốn việc bị điều tra nên mọi người không thể tìm ra vị trí của camera trong thời gian ngắn như vậy đâu ạ." Đới Manh nói một tràng dài những vấn đề mà cô xem xét trong khoảng thời gian vừa rồi cho những người có mặt trong phòng nghe.

"Ồ..." Các thanh tra có mặt trong phòng và cả Hứa Dương Ngọc Trác lẫn Phùng Hâm Dao bất ngờ mà nhìn Đới Manh.

Trương Ảnh Quân không lạ gì với một Đới Manh nhạy bén phán đoán tình hình chính xác thế này, ông nói: "Nhưng nếu như không thử thì làm sao biết sẽ mất thời gian bao lâu để kiểm tra?"

Đới Manh lại nói: "Khi nãy đưa hộp quà cho tụi cháu, hắn ta có nói thời hạn là hai ngày, nếu quá hai ngày thì sẽ hỏng mất. Tức là Trương Hân em ấy đang trong tình trạng bị trói thế này, không ăn không uống trong vòng hai ngày nữa thì có lẽ em ấy sẽ không vượt qua khỏi. Gần đây trời đang vào đông, thời tiết lạnh giá thế này lại rất cần bù nước cho cơ thể, em ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác như vậy thì chắc chắn đêm về em ấy sẽ lạnh cóng mất. Chúng ta vẫn nên tìm cách gì đó để tìm ra em ấy nhanh nhất có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top