Ngoại truyện 7: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác
Trương Hân xuất thân từ một gia đình danh giá và được giáo dục rất nghiêm khắc, từ đời ông nội đến đời ba cô và các chú, sau đó đến đời cháu như là cô, anh trai cô và rất nhiều anh em khác trong gia tộc họ Trương đều đã trở thành thanh tra cảnh sát liêm minh chính trực và vết nhơ duy nhất của cả gia tộc họ Trương chính là Trương Thiên Kì, anh trai của Trương Hân.
Việc Trương Thiên Kì bị chính tay Trương Hân bắt giữ đã gây náo loạn cả sở cảnh sát Thượng Hải lẫn Bắc Kinh, tin đồn còn lan đến tận rất nhiều sở cảnh sát ở các thành phố lớn nhỏ khác, đến tận vài tháng sau vẫn sẽ có người thỉnh thoảng bàn tán về vấn đề đó.
Trương Thiên Kì bị kết án mười năm tù, bị tước hết tất cả các danh hiệu mà từ trước đến giờ anh đã giành được, Trương Hân buồn đến mức muốn bỏ nghề cảnh sát nhưng vì Đới Manh khuyên ngăn nên Trương Hân đã suy nghĩ lại chuyện đó và quyết định nghỉ làm một thời gian để ổn định lại tinh thần.
Sau khi bộ phim "Nữ Nhân Ẩn Danh" kết thúc, Trương Hân cũng đã quay về với công việc làm một cảnh sát, vì lập công lớn từ vụ việc Tĩnh Văn Quang nên Trương Hân đã được thăng chức lên làm thanh tra cao cấp bậc ba của sở cảnh sát Thượng Hải.
Một ngày nọ của tháng mười hai, Thượng Hải trời trở lạnh, tuyết vẫn chưa rơi nhưng mọi người đều đã trang bị đầy đủ áo ấm có mũ hoặc dù ở bên người, đề phòng tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào.
"Trương Hân chuẩn bị đi công tác sao?" Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ mà hỏi nam thanh tra làm cùng đội với mình.
Nam thanh tra đó gật đầu, nói: "Đúng rồi ạ, khi nãy em đi ngang qua ban chuyên án thì nghe bọn họ xì xầm, cô ấy không nói cho chị biết sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác khẽ lắc đầu, Trương Hân trước đến giờ đi đâu làm việc sẽ luôn báo cáo cho cô biết với tư cách là bạn gái của cô, hôm nay đi công tác sao lại không nói?
Hứa Dương Ngọc Trác lập tức chạy đến văn phòng của Trương Hân, thấy bóng dáng người thương ở bên trong qua khe cửa sổ, cô không gõ cửa mà lập tức xông vào.
"A... Chị làm em giật mình." Trương Hân đang xem tài liệu thì nghe thấy thanh âm mở cửa vô cùng lớn, cô liền la lên một tiếng, thấy người vừa đi vào là Hứa Dương Ngọc Trác thì mới nhẹ thở ra một cái.
"Bọn họ nói em đi công tác sao? Sao em lại không nói cho chị biết?" Hứa Dương Ngọc Trác tiến đến bàn làm việc của Trương Hân, hai tay khoanh lại trước ngực, có chút giận dỗi mà nói.
Trương Hân mỉm cười nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cô đứng lên vòng qua vị trí của Hứa Dương Ngọc Trác, tay tìm lấy chiếc remote trên bàn bấm một nút, các khe hở ở cửa sổ liền đóng lại kín mít, chốt khoá ở cửa cũng tự động khoá lại, sau đó Trương Hân tiến đến ôm Hứa Dương Ngọc Trác, vòng tay siết chặt lấy eo của chị ấy, nhỏ giọng nói: "Em không phải là không nói cho chị biết, em định một lát nữa mới nói, chị đừng giận."
Hứa Dương Ngọc Trác khẽ thở dài một cái, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên tấm lưng của Trương Hân, nói: "Chị không giận em, chỉ là thấy buồn một chút."
Trương Hân ngồi lên mép bàn làm việc, hai chân tách ra rồi kéo Hứa Dương Ngọc Trác vào giữa, một tay cô chống lên bàn, một tay đặt lên eo của Hứa Dương Ngọc Trác, đầy mềm mại mà hỏi: "Sao lại buồn nha?"
Trước kia Trương Hân ngại việc tiếp xúc thân thể, từ lâu về trước bị Phùng Hâm Dao trêu chọc một phen, trở về nhà Trương Hân liền đòi hôn Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất kiên nhẫn mà dẫn dắt Trương Hân tiến vào thứ gọi là thân mật, hôn một lần rồi giống như không đủ, Trương Hân cứ đòi hôn mãi không ngừng mỗi khi hai người có không gian riêng tư.
Hai người yêu nhau đến nay cũng đã gần chạm mốc hai năm, lần đầu tiên hai người tiến thêm một bước nữa chính là vào dịp lễ kết hôn của Đới Manh và Dụ Ngôn. Hôm đó hai người về căn nhà nhỏ của Hứa Dương Ngọc Trác, cả hai vì đều đã có hơi men trong người nên đã hôn nhau đến mức khó lòng kiểm soát, vậy nên việc phát sinh chuyện kia cũng không là ngoại lệ. Đó là lần đầu của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân từ đó giống như mở được một cánh cửa khác, cánh cửa dục vọng trong lòng cả hai.
Vì sợ mỗi khi Hứa Dương Ngọc Trác đến lại bị người khác dòm ngó bàn tán làm tâm trạng chị ấy không vui, Trương Hân đã lắp rèm cửa thông minh trong văn phòng của cô, khi có giờ nghỉ thì hai người liền dính lấy nhau ở trong phòng.
Hứa Dương Ngọc Trác trước kia phải lòng Trương Hân là vì sự thông minh và nhạy bén cộng thêm tính cách ngốc nghếch ưa đùa giỡn của em ấy, Trương Hân không phải sẽ là kiểu người lãng mạn hay nói những câu nói sến súa, Trương Hân chỉ biết thể hiện tình cảm bằng tất cả những gì em ấy có nhưng em ấy không hề biết rằng em ấy chính là một kiểu người "phụ nữ rất yêu", Hứa Dương Ngọc Trác chìm đắm trong tình yêu của Trương Hân mà không hề có lối thoát, cô cũng tự nguyện ở trong trái tim ấm áp của Trương Hân mãi không muốn ra bên ngoài.
Trương Hân sẽ luôn biết Hứa Dương Ngọc Trác muốn gì, cần gì, thậm chí đến cả việc Hứa Dương Ngọc Trác thèm ăn món gì, muốn uống cái gì thì Trương Hân cũng đều rõ như ban ngày, vậy nên việc chiều chuộng Hứa Dương Ngọc Trác thì Trương Hân luôn luôn làm tốt. Giống như hiện tại, biết Hứa Dương Ngọc Trác đang không vui vì mình không báo cho chị ấy biết sớm nên Trương Hân đã chủ động xuống nước dỗ dành Hứa Dương Ngọc Trác, không muốn để cho chị ấy cảm thấy buồn hay là uỷ khuất một chút nào cả.
"Dương tỷ của em ngoan đi, em đi hai ngày sẽ trở về, khi đó em sẽ bù cho chị, được chứ?" Thấy gương mặt của Hứa Dương Ngọc Trác bí xị, Trương Hân nhẹ nựng chiếc má phúng phính của chị ấy, đầy mềm mỏng mà dỗ dành.
"Em đi ở đâu vậy? Có ai đi cùng em? Có chuyện gì gấp sao?" Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận mà dò hỏi, vốn dĩ cả hai đều là cảnh sát hình sự, đi công tác là có chuyện gì đó lớn mới cần phải đi, Trương Hân hiện tại là thanh tra cao cấp, chuyện này chắc hẳn rất nghiêm trọng.
Trương Hân thật sâu mà nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác, lâu sau mới trả lời: "Ở ngoại ô thành phố, em không thể nói cho chị biết được, chỉ có thể tạm thời nói như thế thôi, khi trở về em sẽ giải thích rõ tình hình cho chị nghe, được chứ?"
Biết là Trương Hân rất nuông chiều mình nhưng với tính cách một là một, hai là hai của Trương Hân thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng không dám nhiều lời mà ép em ấy nói, nếu em ấy nói cô đợi, chắc chắn cô sẽ đợi, bởi vì Trương Hân chưa bao giờ thất hứa với cô.
Hứa Dương Ngọc Trác ngoan ngoãn gật đầu.
Trương Hân xoa xoa hai chiếc má của Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó đặt tay ra sau gáy Hứa Dương Ngọc Trác, chậm rãi tiến vào một nụ hôn sâu.
Trước khi Hứa Dương Ngọc Trác ra khỏi phòng thì đã nhét vào tay Trương Hân một chiếc máy sưởi ấm nhỏ, chị ấy không quên dặn dò: "Thời tiết gần đây trở lạnh rồi, em đi công tác ở ngoại ô có thể sẽ gặp tuyết rơi, vậy nên mang cái này theo phòng ngừa bị lạnh khi làm nhiệm vụ. Nhớ làm việc tốt, phải cẩn thận nhé, chị đợi em về."
Trương Hân nhìn chiếc máy sưởi mini đặt ở trên bàn, hai tròng mắt rưng rưng như muốn khóc.
Buổi tối, Trương Hân đi bằng tàu điện ngầm để đến ngoại ô thành phố, sau khi đến khách sạn, Trương Hân tắm rửa qua rồi thay đồ chỉnh tề, không quên mang theo chiếc máy sưởi mà Hứa Dương Ngọc Trác đã đưa, sau đó đi ra ngoài.
Cô đi taxi đến một căn nhà đã được ghi địa chỉ trong tờ giấy, cô hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa, một người đàn ông ra mở cửa cho cô đi vào.
Người đàn ông đó trạc ngoài bốn mươi, mái tóc đen len lỏi vài sợi tóc bạc, gương mặt ông ấy không mấy vui vẻ nhưng vẫn đón tiếp Trương Hân vào căn nhà của mình.
Trương Hân được ông ấy mời ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, người đàn ông đó xuống bếp lấy một ly trà cho Trương Hân rồi mang lên cho cô ấy.
Trương Hân nhấp một ngụm trà ấm, không lâu sau cô cảm thấy xung quanh trở nên mờ ảo, lỗ tai cô vo ve những thanh âm kì quái, sau đó Trương Hân ngất đi.
---------
Cặp thứ hai ở phần ngoại truyện sẽ là Hân Dương nhá, cơ mà thấy mọi người đọc ít quá, mọi người hông hứng thú với mấy phần ngoại truyện thế này hả 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top