Ngoại truyện 6: Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn

"Này lão già, ông đi đâu từ trưa đến giờ mới về? Có biết con gái rượu của ông vừa đến đây quậy tôi một trận không?" Mẹ của Tống Tư Duệ nhìn thấy người chồng trở về vào lúc ráng chiều, bà bực dọc mà hỏi ông ấy.

Ba của Tống Tư Duệ thở dài một cái, ông nói: "Nó về lấy lại tiền của nó là đúng rồi, bà nhăn nhó cái gì chứ?"

Bà Tống nhíu mày nhìn ông Tống bình thản đi vào trong nhà, bà hét lớn: "Lão già chết tiệt, hôm nay ông dám cãi lại tôi sao? Tiền nào là tiền của nó ông nói cho tôi nghe xem? Con bé diễn viên kia đưa cho tôi, đó là tiền của tôi, sao ông lại ngu xuẩn như vậy!?"

Ông Tống bước chân dừng lại, ông nhìn bà Tống, hai hàm răng cắn lại thật chặt.

"Nhìn cái gì!?"

"Từ trước đến giờ tôi không nói không phải là tôi đồng ý với cách làm của bà, bà xem xem bà có xứng đáng là mẹ của con bé không? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, bà ăn thịt con bé đến mức xương tuỷ nó cũng chẳng còn! Bao năm qua bà viện đủ lý do để bòn rút tiền của nó, còn ra đường bêu rếu nó không lo lắng cho gia đình, thậm chí còn tìm đến người yêu của nó để bịa đặt, thêu dệt lên những thứ xấu xa nhất để làm nó bẽ mặt, bà mới là người xấu xa đấy!"

Bà Tống nghe ông Tống mắng mình thì không tin vào lỗ tai mình nữa, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ông ấy sao lại dám mắng bà như thế!? Đã thế còn mắng nặng lời đến như vậy sao!? Thế này là sao!?

"Lão già! Hôm nay ông ăn gan trời à!?"

Bà Tống nói rồi lập tức chạy vồ đến định nắm lấy tóc của ông Tống nhưng ông ấy nhanh nhẹn chụp lấy hai cổ tay bà ấy mặc cho bà ấy vùng vẫy, ông nói: "Đủ rồi! Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng bà như thế là đủ rồi! Bà là loại đàn bà hung hăng không biết điều! Ly hôn đi!"

Bà Tống trợn mắt nhìn ông Tống nặng lời quát tháo bản thân mình, đây là lần đầu tiên ông ấy phản bác lại bà, là lần đầu tiên ông ấy đáp trả bà về hành động lẫn lời nói, ông ấy còn đòi ly hôn sao? Đùa đó sao?

"Ông đang nói cái gì ông có biết không lão già!? Á à, hay là ông đi lên trên thành phố gặp con gái ông, nó cho ông tiền nên bây giờ ông về đây chửi vợ ông thế này phải không!? Nó đưa ông bao nhiêu? Mau đưa tiền ra đây!"

Ông Tống chịu hết nổi, ông đẩy bà ấy ngã sõng soài xuống đất, ông chỉ tay thẳng vào mặt bà ấy, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ mà nói: "Mẹ kiếp, tôi nói cho bà biết, bà đúng là thứ đàn bà không biết điều, cả đời này sống chỉ biết tiền, tiền, tiền và tiền! Lương tâm bà không có phải không? Liêm sỉ bà không có phải không? Bà không biết thương đứa con mà chính bà mang nặng đẻ đau nó phải không? Bà bị tiền làm mù con mắt rồi à!? Tôi thà có chết cũng không muốn sống với loại người như bà thêm một ngày nào nữa! Bà gọi thằng Văn Thanh về mà kêu nó sống cùng bà đi, tôi bỏ nhà tôi đi!"

Bà Tống nhìn thấy ông Tống muốn đi, bà liền ôm chân ông ấy lại, bắt đầu khóc lóc mà nói: "Ông ơi ông ơi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, ông đừng bỏ tôi mà!"

Ông Tống mạnh bạo mà giật chân ra khỏi cái ôm của bà ấy, ông nói: "Hối hận muộn rồi! Từ nay chúng ta xa nhau đi!"

Ông Tống nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ lấy một cái balo, ông nhanh chóng thu gom đồ đạc trong tiếng khóc la van xin của vợ mình, một chút ông cũng không động lòng nữa, sau đó chạy ra ngoài bắt chuyến xe bus cuối cùng đi lên thành phố.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng đã biến mất, màn đêm buông xuống, thành phố Thượng Hải lại nhộn nhịp như cách thường ngày mọi thứ vẫn vận hành, ba của Tống Tư Duệ đứng ở dưới toà chung cư của Tống Tư Duệ, buồn chán mà thở dài.

Ông đã hơn năm mươi lăm tuổi, mọi tháng sống bằng tiền của Tống Tư Duệ gửi về, mỗi ngày gom góp được vài đồng, hiện tại trong người ông chỉ có hơn hai ngàn tệ, có lẽ chỉ đủ sống thêm hai tuần lễ nữa thôi. Bây giờ có đi xin việc cũng không ai nhận, phải làm sao đây? Ông cũng không muốn làm phiền Tống Tư Duệ thêm nữa, ông đã là gánh nặng cho con gái mình được cả một thập kỷ rồi, không thể làm gánh nặng thêm nữa...

"Này bác ơi, bác không được đứng ở đây đâu ạ." Bảo vệ của toà chung cư thấy ông Tống đứng ở trước cửa đã lâu, anh tiến đến nhắc nhở ông ấy rời đi.

"Tôi đi liền đây..." Ông Tống thở dài, ông đưa mắt nhìn lên phía trên toà chung cư để tìm kiếm căn hộ của Tống Tư Duệ thêm một lần nữa, sau đó xoay người rời đi.

"Ba?"

Vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông Tống khẽ xoay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng gọi mình kia, là Tống Tư Duệ đang tay trong tay cùng Cao Hi Văn, trên tay Cao Hi Văn đang xách vài túi đồ, có lẽ là nguyên liệu để nấu ăn cho bữa tối của hai người họ.

Ông Tống vội vàng xoay đầu, ông ấy lén lút muốn chạy đi nhưng bị Tống Tư Duệ kéo tay ông ấy lại, cô rưng rưng tròng mắt nhìn ba mình, nói: "Ba? Sao ba lại ở đây? Còn có balo thế này nữa? Ba cãi nhau với mẹ sao?"

Ông Tống biết mình không thể trốn tránh Tống Tư Duệ, ông cúi gầm mặt xuống, xấu hổ đến mức không dám nhìn con gái của mình, ông nhỏ giọng đáp: "Ba cãi nhau với bà ấy, ba không muốn sống chung với bà ấy nữa nên ba bỏ đi... Con không cần lo cho ba, hai đứa lên nhà nghỉ ngơi đi."

"Có gì từ từ nói, bác lên nhà nghỉ ngơi đi ạ." Cao Hi Văn thấy tình hình thế này cũng sốt ruột không kém gì Tống Tư Duệ, thấy ông ấy muốn rời đi cô không nỡ chút nào.

Ông Tống khẽ thở dài, ông ngước lên nhìn Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, cuối cùng ông nói: "Vậy làm phiền hai đứa một lúc."

Ông cũng đã có tuổi, cả ngày hôm nay đi lên đi xuống nhiều như vậy đã rất mệt mỏi, nếu ông còn đi lang thang bên ngoài một lúc lâu nữa thì có lẽ ông sẽ ngất xỉu ở đâu đó mất.

Ba người lên trên nhà, Cao Hi Văn liền chạy xuống bếp lấy nước cho ông Tống uống, sau đó để cho hai cha con nhà Tống nói chuyện riêng tư thì Cao Hi Văn đã ở dưới bếp để nấu bữa tối.

"Chuyện là thế nào vậy? Sao ba lại bỏ đi?" Tống Tư Duệ rót nước trong chiếc bình thuỷ tinh ra cho ông Tống, vô cùng lo lắng mà hỏi.

Ông Tống uống một ngụm nước sau đó chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Tống Tư Duệ nghe.

Tống Tư Duệ cố gắng không khóc để ba cô không lo lắng, cô khẽ nói: "Con mừng vì ba đã biết sống cho chính ba... Nếu ba đã quyết định đi rồi thì cũng đừng lo lắng, ba còn có con mà. Thời gian tới ba ở cùng tụi con đi, nếu ba muốn làm việc thì con sẽ tìm việc cho ba làm, được không?"

Buổi tối đó ông Tống quyết định ngủ lại nhà của Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn ở căn phòng ngủ cho khách, sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho ông ấy xong, hai người về phòng ôm nhau tâm tình.

"Tiểu Tống, chị có buồn không?" Cao Hi Văn ôm thân hình mềm mại ấm áp của Tống Tư Duệ vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

Tống Tư Duệ lắc đầu, cô nói: "Không buồn đâu, ngược lại còn vui ấy chứ, ba chị cuối cùng cũng đã tự vùng lên được rồi."

Cô tôn trọng quyết định của ba mình, cô thấy như vậy là rất tốt, không cần phải lo lắng nhiều nữa, ông ấy ở gần cô cô cũng thuận tiện cho việc chăm sóc ông ấy hằng ngày.

"Sau này chị không cần ngại với em, ba của chị là ba của em, chuyện của chị là chuyện của em, mọi thứ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không?" Cao Hi Văn nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Tống Tư Duệ, đầy dịu dàng mà hỏi.

Cao Hi Văn khi nào cũng vậy, đối với Tống Tư Duệ lúc nào cũng là tông giọng mềm mại nhất, ôn nhu nhất và yêu chiều nhất dành cho cô, đôi khi Tống Tư Duệ thấy em ấy còn trưởng thành hơn cả cô, trưởng thành trong suy nghĩ lẫn cả tính cách.

Tống Tư Duệ ngoan ngoãn gật đầu, sau khi hôm qua nói rõ mọi chuyện cho Cao Hi Văn biết thì Tống Tư Duệ cũng đã thoải mái mà tâm sự với em ấy về mọi thứ xảy ra trong đời của cô, hai người cười sẽ cười cùng nhau, khóc cũng sẽ khóc cùng nhau, tất cả mọi nút thắt rối ren trong mối quan hệ của hai người đều đã được gỡ rối thành công.

"Ngày mai chúng ta đi mua ít đồ cho ba chị được chứ? Mua cho chị thêm vài bộ quần áo mới nữa, được không bảo bối?" Cao Hi Văn nhớ ra ba của Tống Tư Duệ mang chiếc balo nhỏ lên đây, có lẽ ông ấy không có quá nhiều quần áo, nhà của cô tuy đầy đủ nhưng chắc sẽ mua thêm vài thứ cần thiết cho ông ấy nữa.

"Được, gần đây chị thích cái túi, tiểu soái ca có thể mua cho chị không?" Tống Tư Duệ long lanh đôi mắt nhìn Cao Hi Văn, ngại ngùng mà đòi hỏi.

Đây là lần đầu Tống Tư Duệ đòi mua thứ gì đó cho chị ấy.

Cao Hi Văn tâm trạng hưng phấn cực độ, lập tức vung tay nói: "Mua!"

Tống Tư Duệ thích thú mà cười, lại nói: "Chị cũng định mua chiếc váy kia để đi đám cưới tiểu Dụ, ngày mai em mua cho chị được không?"

Cao Hi Văn cũng bật cười theo Tống Tư Duệ, tiếp tục vung tay nói: "Mua!"

"Cả cái quần kia nữa!"

"Mua!"

"Cả cái áo kia nữa!"

"Mua!"

"Cả cái..."

"Ngày mai em mua luôn cái trung tâm thương mại về cho chị!" Chưa kịp nghe Tống Tư Duệ nói hết thì Cao Hi Văn đã lập tức nói.

Tống Tư Duệ cười đến ngặt nghẽo, hai khoé mi đã ẩm ướt nước mắt vì cô cười quá nhiều, cô không từ chối mà nói: "Đồng ý!"

"Mua! Mua hết! Hahahahahahaha!!!"

Sau lễ kết hôn của Dụ Ngôn và Đới Manh, Tống Tư Duệ ngỏ ý hỏi Dụ Ngôn xem nhà nàng ấy còn thuê người về làm vườn hay không, vừa vặn người làm vườn nhà Dụ Ngôn vừa mới nghỉ làm nên nàng ấy đã đưa ba của Tống Tư Duệ vào nhà nàng ấy làm việc theo như mong muốn của ông ấy, ông Dụ nói chuyện với ông Tống rất hợp, ngày đầu tiên Dụ Ngôn đưa ông Tống về nhà thì hai người cha đã nói chuyện với nhau suốt một buổi trời.

Nhìn thấy ba mình sống thoải mái như vậy Tống Tư Duệ cũng vui vẻ được phần nào, nhà của Dụ Ngôn có cho người làm ở lại vậy nên ông ấy đã chủ động muốn đến nhà Dụ Ngôn ở, Tống Tư Duệ không cản ông ấy làm những điều mà ông ấy muốn, vậy nên ông Tống đã đến nhà Dụ Ngôn sống và làm việc cùng với những người khác, trả lại sự riêng tư cho Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ.

Hai tháng sau Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ mua được căn hộ mới, vậy nên họ đã mời một số người bạn thân thiết đến ăn tiệc tân gia, nhóm bạn lại được thêm một ngày tụ họp đông đủ ăn uống đến no nê.

Hai năm sau, Cao Hi Văn chính thức trở thành Ảnh Hậu tại lễ trao giải Kim Kê, trở về cô đã sắp xếp thuê được tầng thượng của toà nhà cao nhất nhì Thượng Hải và cầu hôn Tống Tư Duệ ở đó dưới sự chứng kiến của tất cả người thân của cả hai.

Tuy rằng hơn ba mươi năm sống của Tống Tư Duệ rất khó khăn nhưng Cao Hi Văn đã từng bước tiến lại gần với Tống Tư Duệ và mang một chân trời mới đến cho chị ấy, một chân trời bình yên và đầy hạnh phúc đến hết cả cuộc đời này.

Hai người một lần rời xa nhau vì sự xô bồ của tuổi trẻ, hiện tại cả hai đều đã trưởng thành và thành công được phần nào, nếu đã có duyên một lần nữa quay về bên nhau thì cả quãng đời còn lại sẽ không bao giờ để vụt mất nhau thêm lần nào nữa.

-------
Hôm trước có lỡ nói với 1 bạn reader là phần tiếp theo của cặp Dao Nhiễm thì cho tui xin lỗi nha =))) tui nhầm gòi, phần tiếp theo là của cặp Hân Dương nè, phần thứ ba mới là Dao Nhiễm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top