Ngoại truyện 5. Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn

Cao Hi Văn sau khi mời ba của Tống Tư Duệ ngồi trong phòng khách, cô lập tức chạy vào trong bếp pha một bình trà ấm mang ra cho ông ấy.

"Cháu mời bác uống trà ạ." Cao Hi Văn lễ phép rót trà ra chiếc tách cho ba của Tống Tư Duệ rồi mở lời mời ông ấy.

Ba của Tống Tư Duệ suốt từ nãy đến giờ không ngừng nhìn qua nhìn lại xung quanh để nhìn căn nhà mà con gái mình đang cùng bạn gái của nó sinh sống, căn hộ của hai người họ không phải là căn penthouse xa hoa như của Dụ Ngôn nhưng cũng rất rộng, có một phòng khách lớn, một gian bếp ấm cúng, một phòng thay đồ của Cao Hi Văn, hai phòng ngủ và hai WC, đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ thứ gì.

Ba của Tống Tư Duệ gật đầu nói: "Cảm ơn cháu, hai đứa sống ở đây lâu chưa?"

Cao Hi Văn thành thật gật đầu, cô nói: "Đã hơn một năm rồi ạ."

"Sau này kết hôn hai đứa vẫn sẽ ở đây sao?"

Nghe câu hỏi này của ông ấy, Cao Hi Văn lập tức căng thẳng, ông ấy nói đến chuyện kết hôn của cô và chị ấy sao!?

"Cháu sẽ cố gắng đi làm dành dụm một ít tiền, sau đó cùng chị ấy mua một căn nhà khác lớn hơn ạ."

Tống Tư Duệ đang có ý định muốn mua căn hộ ở gần công ty của IGA để thuận tiện hơn cho việc đi làm, ở đây cũng khá xa nơi đó, Cao Hi Văn rất ít khi đến công ty, chỉ khi nào cô cần ký hợp đồng đóng phim thì mới đến, còn bình thường cô chỉ ở nhà nên cũng không cần phải lo đến việc thuận tiện di chuyển quá nhiều, vả lại cô thường xuyên đi đóng phim xa, Tống Tư Duệ ở nhà một mình cô cũng không yên tâm, ở căn hộ kia an ninh chặt chẽ hơn ở đây, vậy nên cô đang cùng Tống Tư Duệ góp tiền mua căn hộ bên đó.

Cao Hi Văn nói dành dụm tiền là để Tống Tư Duệ đồng ý cho cô phụ chị ấy góp tiền mua nhà, Cao Hi Văn cô dư sức để mua căn hộ kia nhưng vì biết tính cách của Tống Tư Duệ sẽ không thích điều đó nên cô hằng tháng vẫn chuyển một khoản tiền mua nhà vào quỹ chung của cả hai.

Tầm hai tháng nữa sẽ đủ tiền mua nhà.

Ba của Tống Tư Duệ lộ ra vẻ bất ngờ, ông vui vẻ nói: "Căn nhà này quá lớn, hai đứa còn muốn căn lớn hơn sao? Sau này định sẽ có bao nhiêu đứa con đây?"

Cao Hi Văn nghe vậy thì bật cười, sau đó nói: "Nếu chị ấy đồng ý thì cháu muốn có thật nhiều con ạ."

"Được được, bác rất thích con nít, hai đứa sinh càng nhiều càng tốt." Ba Tống Tư Duệ cười lớn mà nói.

Hai người sau một lúc làm quen thì đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên, ba của Tống Tư Duệ mở lời: "Thật ra bác đến đây là vì một chuyện."

Cao Hi Văn đột nhiên nghiêm túc, cô nhỏ giọng hỏi lại: "Là chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện của mẹ nó và em trai nó bác đã nghe rồi, vì không nỡ nhìn con bé như vậy nên bác mới quyết định đến đây tìm cháu để nói rõ mọi chuyện, cũng may là nó không có ở nhà."

"Bác nói đi ạ." Cao Hi Văn nghe đến mẹ và em trai của Tống Tư Duệ, nhất thời nhớ đến cuộc gặp gỡ đêm qua, trái tim cô khẽ nhói lên.

"Tống Tư Duệ từ bé đã học hành chăm chỉ hơn người, nó ngoan hiền vâng lời người lớn, luôn làm nhiều hơn là nói. Bởi vì bác không có tiếng nói trong gia đình nên không thể bảo vệ cho nó khỏi mẹ nó, mẹ nó thích con trai, sau này hai bác sinh ra một thằng nhóc, mẹ nó dành hết tình thương cho thằng nhóc nhỏ mà không quan tâm gì đến nó. Bác biết nó rất tủi thân nhưng vì bác không thể làm được gì, vậy nên chỉ biết im lặng nhìn nó bị mẹ đối xử không công bằng."

"Đến năm Tống Tư Duệ mười tám tuổi, con bé dọn ra ngoài sống, vừa đi làm vừa đi học, nhiều lần bác lên thăm nó, trong tủ chỉ toàn là mì gói, có lẽ thời gian đó nó không có một bữa ăn nào đàng hoàng cả."

"Sau này nó đi làm, hằng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về cho hai bác, mấy năm đầu thì gửi năm mười ngàn, thời gian sau nó làm việc với cô Dụ Ngôn, không biết nó làm được bao nhiêu một tháng nhưng nó gửi về những hai mươi, ba mươi ngàn. Bác biết hai bác là gánh nặng của nó, nếu không phải gửi tiền về nhiều như thế thì có lẽ cuộc sống của nó đã bớt khó khăn phần nào."

"Hôm qua nghe mẹ nó và em trai nó về nhà nói đã gặp cháu và cháu đưa cho họ bảy trăm ngàn tệ, thật lòng bác cảm thấy rất tội lỗi với con bé, bác không biết hai đứa yêu nhau đến mức nào nhưng cháu sẵn lòng đưa số tiền lớn đó cho mẹ nó, bác tin cháu rất yêu Tư Duệ nhà bác."

"Vậy nên bác đến đây nói rõ vì sợ cháu coi thường con bé, Tư Duệ từ trước đến giờ chưa yêu đương với bất kì ai, con bé chỉ biết vùi đầu kiếm tiền rồi lại gửi tiền về cho hai bác trang trải, nó không phải là người tệ bạc như lời mẹ nó nói với cháu đâu. Nếu cháu thật lòng yêu Tư Duệ, xin cháu hãy tin tưởng con bé đến cùng."

Cao Hi Văn hoàn toàn tin Tống Tư Duệ không phải như lời mẹ và em trai chị ấy nói, nhưng không ngờ đến việc ba chị ấy vì sợ chị ấy bị cô xem thường nên đã lặn lội từ xa đến tìm cô để giải thích cho cô rõ tường tận mọi chuyện, kể cả những chuyện từ trước đến giờ chị ấy chưa từng chia sẻ cùng cô dù chỉ một lần.

Tống Tư Duệ của cô đã vất vả hơn một chục năm phấn đấu vì chính chị ấy và gia đình chị ấy, sâu thẳm trong tâm trí chị ấy, nơi mà chị ấy đang giấu diếm cô trong suốt một năm yêu nhau kia hôm nay đã bị vén bức màn, vậy nên hiện tại ngoài càng yêu thương người phụ nữ của mình ra thì Cao Hi Văn không biết nên nói gì nữa.

Tống Tư Duệ trở về cũng là khi ba chị ấy rời đi được một lúc lâu, Cao Hi Văn từ trước đến giờ chưa từng giấu diếm Tống Tư Duệ điều gì, cho nên hiện tại cô cũng đã thành thật khai báo cho Tống Tư Duệ biết việc ba chị ấy vừa đến đây tìm cô để nói rõ mọi chuyện.

Tống Tư Duệ xoa hai thái dương đau nhức, cô không dám nhìn Cao Hi Văn, nhỏ giọng nói: "Em biết gia đình của chị như vậy rồi, em muốn rời đi chị cũng không có tư cách để cản em lại."

"Chị nói cái gì thế? Vì sao em phải rời đi chứ? Nếu yêu nhau mà chỉ vì gia đình như thế mà phải bỏ lỡ nhau, vậy thì còn là tình yêu sao? Mẹ chị và em trai chị nói gì căn bản em đều không tin, em vẫn đang đợi chị mở lòng mà tâm sự với em về những gì chị đã trải qua trong suốt quá trình chị lớn lên, em làm như vậy không sai đúng không tiểu Tống?" Cao Hi Văn ôm lấy Tống Tư Duệ vào lòng, vô cùng diu dàng mà nói.

Tống Tư Duệ vùi mặt vào hõm cổ Cao Hi Văn, cô khẽ lắc đầu.

"Vậy thì sao chị lại cố gắng đẩy em ra xa chị chứ? Em là người yêu của chị, là bạn gái của chị, sau này em sẽ trở thành vợ của chị, mẹ của các con chị, sao chị không muốn chia sẻ cùng em?" Cao Hi Văn ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà nuốt nước mắt vào trong, bàn tay ấm áp của cô khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên vì khóc của Tống Tư Duệ.

"Chị rất muốn chia sẻ với em... Nhưng chị không có chút tự tin nào cả, gia đình chị không tốt đẹp, đến cả bản thân chị cũng cảm thấy thật chán ghét, vậy nên chị đã luôn muốn chôn vùi nó vào trong, càng sâu càng tốt..." Thanh âm nức nở của Tống Tư Duệ vang vọng trong căn phòng, như từng chút một cứa nát trái tim của Cao Hi Văn.

"Em và chị bên nhau lâu như vậy, từ trước đến giờ em vẫn luôn nói với chị chuyện của gia đình em dù là tốt hay là xấu, bởi vì chị là người yêu của em nên em không ngại những chuyện đó, em tin chị sẽ không vì gia đình em mà đánh giá nhân phẩm của em, em là em, em không sống vì người khác, em sống vì bản thân em. Chị cũng nên như vậy đi, sống vì bản thân mình, đừng dồn nén cảm xúc, đừng chịu đựng một mình, chị có người yêu, việc gánh vác phải chia đều cho cả hai, đại ngốc của em." Cao Hi Văn khẽ nói bên tai Tống Tư Duệ những điều mà cô luôn muốn nói từ sâu tận trong đáy lòng mình, cô khao khát được thấy Tống Tư Duệ mở lòng kể chuyện làm chị ấy phiền não cho cô nghe, cô ước ao được cùng chị ấy gánh vác những khó khăn mà chị ấy đang phải đối mặt.

Tình yêu là chuyện của cả hai, vậy nên khó khăn gian khổ, niềm vui hạnh phúc cũng đều nên chia sẻ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top