Ngoại truyện 4: Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn
"Tiểu Tống... Bình tĩnh đi." Cao Hi Văn ôm chầm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Tống Tư Duệ vì cú sốc quá lớn này, Cao Hi Văn siết vòng tay lại thật chặt, miệng không ngừng vỗ về dỗ dành Tống Tư Duệ.
"Tiểu Tống... Bình tĩnh... Chị bình tĩnh lại đi..."
Tống Tư Duệ cảm thấy cả cơ thể cô đang dần mất kiểm soát, nhịp tim cô đập mạnh đến mức cô nghĩ từng mạch máu của cô sẽ vỡ ra mất, lại như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt trái tim cô đến nghẹn ngào, Tống Tư Duệ liên tục thở dốc để lấy lại bình tĩnh nhưng căn bản cô không thể làm chủ bản thân mình nữa.
Trái tim của Tống Tư Duệ đau đớn, một cảm giác chua xót cho chính bản thân mình cuồn cuộn trào lên trong lòng cô, phút chốc Tống Tư Duệ cảm thấy cả thế giới cứ thế mà sụp đổ trước mắt cô, một chút sức lực cô cũng không còn nữa rồi.
Dường như những người mà cô gọi là "người nhà" chưa từng xem cô là người nhà.
Tống Tư Duệ hít một hơi thật sâu, cô nhìn Cao Hi Văn lo lắng cho mình đến mức mặt trắng bệch kia, cô nhỏ giọng nói: "Em đưa cho bà ấy bao nhiêu tiền?"
"700 ngàn." Cao Hi Văn thành thật trả lời.
Tống Tư Duệ lấy điện thoại trong túi xách ra, cô vào Wechat nhấn chuyển cho Cao Hi Văn lại 700 ngàn, cô nói: "Chị nói lần đầu cũng như là lần cuối, Văn Văn, chuyện gia đình của chị em đừng nhúng tay vào, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Thằng nhóc em chị có gọi điện cho em thì cũng đừng nghe máy dù với bất cứ lý do gì, xem như chị xin em, đừng dính líu đến gia đình chị."
Tống Tư Duệ nói rồi lập tức đứng lên chạy ra khỏi nhà.
"Nhưng em là người yêu của chị cơ mà..."
Tống Tư Duệ bắt một chiếc taxi đi đến ngoại ô thành phố, nơi mà mẹ cô đang sinh sống, là căn nhà mà hơn năm năm rồi cô chưa một lần đặt chân trở về, là nơi mà mọi người vẫn hay gọi bằng tiếng gọi thân thương là "nhà".
Nhìn chiếc điện thoại liên tục sáng đèn hiển thị có cuộc gọi đến, cả tên người gọi cũng làm cho Tống Tư Duệ cảm thấy đau lòng không thôi.
Tống Tư Duệ trở về căn nhà ở ngoại ô cũng gần một tiếng đồng hồ, cô không nhìn ngó xung quanh mà lập tức tiến vào trong căn nhà cấp bốn bình thường có phần cũ kỹ kia, cô liền nhìn thấy mẹ của mình và Tống Văn Thanh đang mân mê mớ đồ vừa mới mua về.
Tống Văn Thanh thấy Tống Tư Duệ xông vào nhà thì giật mình giấu giỏ đồ ra phía sau, miệng lắp bắp như nhìn thấy ma: "Chị... Chị... Chị hai..."
Mẹ của Tống Tư Duệ không chút sợ sệt, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Chịu về rồi sao? Con gái muốn nói với mẹ chuyện con và con bé diễn viên kia đã chia tay phải không?"
Bàn tay Tống Tư Duệ vô thức cuộn lại thành nắm đấm rồi siết chặt lấy, đến nỗi móng tay của cô đâm vào lòng bàn tay sâu đã bắt đầu rỉ máu, Tống Tư Duệ ngửa mặt lên trần nhà rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô tiến đến giật lấy đống đồ mới trong tay của mẹ cô, hùng hổ mà đẩy tên em trai yếu đuối ra, cô lấy túi đồ điện tử mà em trai cô mới mua lên, cô nói: "Tôi đến để lấy tiền của tôi về."
"Tống Tư Duệ! Mày điên rồi sao!? Tiền nào là tiền của mày!?" Mẹ của Tống Tư Duệ nhìn cô đang phát tiết mà giật đồ kia, lập tức mắng chửi.
Đặt các túi đồ xuống đất, Tống Tư Duệ đi đến ghế nắm lấy cổ áo của Tống Văn Thanh lên, đôi mắt đầy giận dữ mà xoáy sâu vào trong tâm tư của Tống Văn Thanh, cô nói: "Thằng nhãi này, cái thẻ đâu?"
"Thẻ... Thẻ gì cơ chứ!? Mẹ...!" Tống Văn Thanh sợ đến mức mặt tái xanh lại, chỉ biết cầu cứu mẹ của mình.
"Thẻ mà Cao Hi Văn đưa cho mày, tao hỏi cái thẻ đâu!? Mau đưa đây!"
Tống Tư Duệ rất ít khi nổi điên mà mắng chửi ai đó, trong phòng làm việc của Dụ Ngôn thì cô tất nhiên là sếp của đám trợ lý kia nhưng chưa một lần cô mở lời mắng bọn họ, hầu hết cô sẽ dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói và nếu có gì cần phải nói ra thì tiểu Vương sẽ là người thay cô nói cho bọn họ biết. Tống Tư Duệ từ đó đến giờ vẫn như vậy, đây là lần đầu Tống Tư Duệ hùng hùng hổ hổ mắng chửi ai đó như thế này.
"Em... Em không cầm... Là mẹ cầm...!" Tống Văn Thanh từ trước đến giờ vốn yếu đuối, hiện tại trước một Tống Tư Duệ mất kiểm soát thế này thì anh lập tức thành khẩn khai báo.
Tống Tư Duệ thả Tống Văn Thanh ra, cô thở dài nhìn mẹ của mình rồi xoè bàn tay ra, cô nói: "Đưa thẻ của em ấy cho con."
"Con bé đó đưa cho tao, sao tao phải đưa cho mày!? Mày điên sao!?" Mẹ của Tống Tư Duệ ôm lấy chiếc ví màu đỏ mới toanh của một thương hiệu nổi tiếng vào lồng ngực, nhìn Tống Tư Duệ thế này đúng là lần đầu nhìn thấy.
Tống Tư Duệ chậc lưỡi một cái, cô tiến đến giật chiếc ví từ trong tay của người mẹ ra, cô mở ví lấy hết tất cả các thẻ trong đó ra, thấy tấm thẻ màu đen có tên của Cao Hi Văn thì khẽ thở phào một cái.
Tống Tư Duệ vứt lại ví và những thẻ khác cho mẹ của mình, sau đó xoay người nhặt những túi đồ bên dưới lên, cầm trên tay rồi nói: "Làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của con nữa, nếu mẹ không cho con được hạnh phúc thì con xin mẹ để con sống yên ổn đi. Con trong mắt mẹ là đứa quen vô số nam nữ hay là một đứa năm năm bỏ nhà đi không gửi một đồng nào về cho ba mẹ cũng được, trong mắt mẹ thì con là đứa con khốn nạn bất hiếu hay là đứa con gái lăng loàn trắc nết cũng được, vì mẹ là mẹ của con nên con tôn trọng ánh nhìn của mẹ, nhưng đừng tìm em ấy để nói những điều đó, mẹ đã không cho con một gia đình vậy thì đừng lấy đi gia đình nhỏ của con nữa. Xin mẹ... Hãy đối xử với con như thể mẹ là mẹ của con đi... Đừng khiến con mệt mỏi thêm nữa..."
Tống Tư Duệ nói xong lập tức rời đi, cô chạy lên chiếc taxi trước đó rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bao tủi thân, bất lực, đau khổ đều dồn vào Tống Tư Duệ lúc này, cô nỗ lực bao nhiêu năm nay đều để tự nuôi sống bản thân mình, cô vốn không mong cầu bản thân mình sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích nhưng người đều cần có tình yêu, cô không thể sống mà không có một người thương ở bên cạnh, khi Cao Hi Văn đến và nói muốn quay lại với cô, cô đã đắn đo và suy nghĩ rất lâu, cô sợ người như cô không xứng đáng với một người như Cao Hi Văn, sợ sẽ làm em ấy phiền muộn vì cô và gia đình cô.
Chỉ là Tống Tư Duệ cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình đối mặt với những thứ mà cô xây nên, cô cũng muốn được làm nũng với Cao Hi Văn, muốn tiểu soái ca của cô yêu chiều lấy cô, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô, nhưng những điều đó cô đều không thể hiện ra cho em ấy biết, khi nào cũng phải cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn trước mặt Cao Hi Văn để em ấy không nghĩ cô yếu đuối, mà cô không rõ mình làm như thế có ích lợi gì nữa...
Tiếng chuông cửa vang lên, Cao Hi Văn ở phòng khách ôm lấy chiếc điện thoại đang điên cuồng gọi điện cho chị ấy nghe thấy lập tức vứt chiếc điện thoại mà chạy ra mở cửa.
Trước mặt Cao Hi Văn là người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, mái tóc đã bạc hơn một nửa, gương mặt ông ấy gầy gò lại hốc hác, trên vai ông ấy vác một chiếc balo nhỏ.
Cao Hi Văn khẽ hỏi: "Bác tìm ai vậy ạ?"
"Tôi là ba của Tống Tư Duệ, con bé có ở nhà chứ?"
Giọng ôn tồn trầm lắng của người đàn ông kia vang lên, nghe thấy ông ấy nói ông ấy là ba của Tống Tư Duệ, Cao Hi Văn lập tức cúi đầu nói: "Chào bác trai ạ, cháu... Cháu là Cao Hi Văn, tiểu Tống chị ấy... Không có ở nhà ạ."
Khi nghe Tống Tư Duệ không có ở nhà, gương mặt của ông ấy thả lỏng được đôi chút, ông ấy nói: "Vậy thì tốt, bác muốn nói chuyện với cháu một chút, cháu là bạn gái của con gái bác phải không?"
Cao Hi Văn khẽ mím môi gật đầu, cô lại cúi đầu nói: "Phải ạ thưa bác, cháu là bạn gái của tiểu Tống, mời bác vào nhà uống nước ạ."
Nhà của Tống Tư Duệ ở vùng ngoại ô, ba của chị ấy có lẽ là vừa mới lặn lội từ nơi xa đến, Cao Hi Văn lập tức mời ông ấy vào trong nhà để nghỉ ngơi.
------
Tui đang định viết "một cái kết khác" là cái kết SE cho thoả mãn niềm đam mê của tui, có ai muốn đọc ko ạ 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top