Ngoại truyện 39: Đới Manh và Dụ Ngôn
Người ta thường nói con cái là lộc trời cho, Dụ Ngôn may mắn gấp đôi người bình thường, nàng được ông trời ban tặng cho hai đứa trẻ quý giá còn hơn cả kho báu.
Sau khi sinh Vũ Đình và Minh Vũ, Dụ Ngôn ở nhà chăm sóc cho hai đứa trẻ hơn một năm, vì fan hâm mộ lẫn Đới Manh và mẹ của nàng luôn đốc thúc nàng mau chóng quay lại với con đường nghệ thuật, cho nên sau đầy năm của hai đứa trẻ thì Dụ Ngôn đã lập tức nhận công việc đầu tiên sau hơn một năm vắng bóng.
Trong thời gian chăm sóc cho Vũ Đình và Minh Vũ thì Dụ Ngôn cũng đã tích cực tập luyện thể dục thể thao để lấy lại vóc dáng trước kia của mình. Một tuần nàng sẽ đến spa để làm đẹp hai lần, nàng còn uống rất nhiều loại thuốc bổ, mua thuốc bôi lên những vết rạn trên da, dù nàng biết đó là vẻ đẹp của một người mẹ nhưng vì yêu cầu công việc, nàng không thể để những vết rạn ấy hiện rõ lên trên da thịt của nàng như vậy được.
Dụ Ngôn chọn tham gia vào một bộ phim truyền hình sau khi quay trở lại đường đua nghệ thuật, vì nàng phải quay phim ở một thành phố khác nên phải tạm thời xa hai bảo bối một thời gian.
Ông bà Dụ rất sẵn lòng chăm sóc cho Vũ Đình và Minh Vũ, và Dụ Ngôn vì sợ hai đứa nhỏ sẽ quên mất mình là ai, mỗi tối nàng đều sẽ gọi điện video về cho mẹ của nàng để được nói chuyện cùng hai đứa nhỏ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thêm một năm rồi lại một năm, một năm nữa, Vũ Đình và Minh Vũ đã lớn thêm ba tuổi, hiện tại đã bốn tuổi và đều đã được đi học tại trường mẫu giáo.
Dụ Ngôn thường xuyên vắng nhà nên Đới Manh phải là người ở nhà để giúp hai đứa trẻ học bài, cho nên từ năm trước thì Đới Manh đã thuê thêm một trợ lý nữa cho Dụ Ngôn, để người trợ lý nọ cùng với đám trợ lý nhỏ sẽ làm việc với Dụ Ngôn khi mà nàng ấy đi làm xa.
Vũ Đình và Minh Vũ đều đã biết nói, còn biết phân biệt các loại màu sắc, đọc được vài Hán tự đơn giản.
Tuy vậy Đới Manh cảm thấy cô bé Vũ Đình rất giống cô, tính tình lãnh đạm lại ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Còn Minh Vũ thì lại giống với Dụ Ngôn, hoạt ngôn và sôi nổi, còn thường xuyên chọc cho chị gái tức giận.
Hai đứa trẻ dù có thân thiết đến mấy cũng sẽ thường xuyên xảy ra một số chuyện như là tị nạnh, cãi vã, đánh nhau. Mỗi lần như vậy Đới Manh sẽ là người nghiêm khắc dạy dỗ chúng, sẽ phạt nếu như chúng làm sai.
Hôm nay cũng như thường lệ, trong bữa ăn, Minh Vũ đã khóc nhè nói muốn ăn thêm đồ ăn, bà Dụ đã nói với bảo mẫu làm thêm một phần cho thằng bé nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, chỉ muốn ăn phần của chị hai.
Sự việc này xảy ra vừa đúng lúc Đới Manh và Dụ Ngôn từ bên ngoài trở về và tất nhiên Minh Vũ đã bị Đới Manh giáo huấn một trận.
Một nhà bốn người ngồi ở trên ghế sofa trong phòng ngủ của Đới Manh Dụ Ngôn, chính xác hơn là ba người ngồi, một mình Minh Vũ đứng đối diện với Đới Manh, Dụ Ngôn và Vũ Đình.
"Con vừa vòi vĩnh cái gì đấy Minh Vũ?" Đới Manh nhíu mày nhìn Minh Vũ ở trước mặt, trầm giọng mà hỏi.
Minh Vũ nhìn Dụ Ngôn ở kế bên Đới Manh, đôi mắt long lanh cầu cứu, mếu máo nói: "Con chỉ muốn... Ăn thêm thức ăn thôi ạ..."
Đới Manh tựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh lại, nghiêm túc mà nói: "Nếu muốn thêm thức ăn thì bà ngoại đã nói với bảo mẫu làm thêm, tại sao con lại đòi của chị hai?"
Nước mắt của Minh Vũ tuôn trào ra bên ngoài, cậu bé nói: "Tại vì con không muốn đợi lâu ạ..."
"Con đã ăn hết phần của con, con lấy đâu ra cái quyền đòi ăn luôn cả phần của chị hai? Có phải bình thường không có mama và mommy ở nhà thì con sẽ kiếm chuyện như thế này không?" Đới Manh không chút nhân nhượng trước những giọt nước mắt của Minh Vũ, cô vô cùng nghiêm khắc mà nói.
"Không có ạ..." Minh Vũ oà khóc lên một tiếng.
Dụ Ngôn xót xa Minh Vũ khóc, nàng nắm lấy góc áo của Đới Manh, thấp giọng: "Được rồi, đừng la con nữa."
Đới Manh lại rất không hài lòng mà nói: "Nếu như em không la thằng bé, vậy thì sau này người chịu uất ức là Vũ Đình sao? Nếu như lúc đó chị và em không về kịp lúc, thằng bé sẽ còn nháo như thế nào?"
Dụ Ngôn đột nhiên bị Đới Manh mắng cùng với Minh Vũ, nàng chỉ biết mím môi chịu trận.
Đới Manh lại xoay qua Minh Vũ nói tiếp: "Mama nói cho con biết, thứ nhất, con làm như vậy là không đúng. Con không thể vì ham muốn nhất thời của con mà làm cho chị gái khó chịu."
"Thứ hai, sau này nếu như con muốn bất cứ một thứ gì đó, con không được nháo nhào khóc lóc đòi có cho bằng được. Chuyện con đòi không đồng nghĩa với việc người lớn sẽ cho con, cho nên dù con có khóc thì cũng không ai toại nguyện cho con."
"Thứ ba, khi mình làm sai thì mình phải chịu trách nhiệm với cái sai của mình. Là con trai, phải dám làm dám chịu, sẽ không ai bảo vệ cho con nếu như con làm sai."
"Thứ tư, con phải biết mình sai ở đâu và đi xin lỗi chị hai ngay lập tức, cam đoan với mama đây là lần cuối cùng con làm như thế."
Từng câu từng chữ được Đới Manh nói ra một cách nghiêm túc khiến cho Minh Vũ sợ hãi gật đầu liên tục.
Đới Manh nói: "Bây giờ con nói cho mama biết con sai ở chỗ nào đi."
Minh Vũ đưa tay lau nước mắt, lí nhí nói: "Con sai khi giành đồ ăn của chị hai ạ..."
Đới Manh hài lòng mà gật đầu một cái, nói: "Nếu như hiểu những gì mà mama vừa nói rồi thì lại đây xin lỗi chị hai đi."
Minh Vũ lon ton đi đến nơi Vũ Đình đang ngồi, cậu bé long lanh đôi mắt, đầy chân thành nói: "Chị, em sai rồi, sau này em sẽ không làm như vậy nữa."
Vũ Đình rất hiểu chuyện, không có trách móc em trai mà nói: "Được rồi, em biết lỗi là tốt."
Đới Manh nhẹ xoa đầu Vũ Đình lẫn Minh Vũ, nói: "Hai đứa hoà thuận với nhau một chút. Nếu như không còn gì nữa thì về phòng đi."
Vũ Đình dắt tay Minh Vũ ra ngoài nhưng đi được một chút thì cô bé lại xoay đầu nhìn về phía Đới Manh và Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Mama sẽ không la mommy chứ ạ?"
Đới Manh mất một lúc mới hiểu được Vũ Đình đang nói về vấn đề nào, cô cười rồi nháy mắt với Vũ Đình một cái, nói: "Ai hư thì sẽ bị phạt."
Vũ Đình hiểu ý của Đới Manh, cô bé lại nói: "Vậy thì mama đừng làm mommy khóc đó nha."
Đới Manh bật cười một tiếng, nói: "Sẽ không làm mommy khóc."
Vũ Đình nghe vậy mới an tâm mà kéo Minh Vũ đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại, Đới Manh khẽ thở dài một hơi, nói: "Hai đứa nhỏ ngày càng lớn, việc dạy dỗ sẽ càng phải nghiêm khắc hơn, em đừng dễ dãi với hai đứa, càng nuông chiều sẽ càng sinh hư."
Dụ Ngôn nũng nịu mà tựa đầu lên vai Đới Manh, mềm mỏng nói: "Em biết rồi, chị sao lại la em trước mặt hai đứa nhỏ chứ."
Đới Manh lại "hừ" một tiếng, rất không vui mà nói: "Ai bảo em không ngoan, nuông chiều thằng bé như vậy."
Dụ Ngôn rướn người nhẹ hôn lên má của Đới Manh một cái, nhỏ giọng: "Em biết rồi, lão công đừng giận, buổi tối bù cho chị."
Đôi môi của Đới Manh khẽ nhếch lên một cái.
Cô nàng nhỏ này đúng là không dạy dỗ thì không được.
Một tuần sau, thứ bảy Đới Manh đi làm, Dụ Ngôn ở nhà với hai đứa nhỏ một hôm để chuẩn bị cho tối chủ nhật nàng cùng chị ấy tham dự một sự kiện lớn.
Buổi sáng Dụ Ngôn rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng lấy hai ống heo tiền mừng tuổi của Vũ Đình và Minh Vũ ra đập rồi đếm lại số tiền đó. Nàng định trưa nay nàng đi spa chăm sóc da mặt về thì sẽ mua cho hai đứa nhỏ hai ống heo lớn hơn.
Minh Vũ chơi ở bên ngoài vườn với bảo mẫu một chút thì chạy vào trong tìm Dụ Ngôn, thấy Dụ Ngôn đang ngồi đếm tiền thì cậu bé lập tức hỏi: "Mommy, mommy đang làm gì thế?"
Dụ Ngôn không nghĩ nhiều mà nói: "Mommy đang đếm lại tiền mừng tuổi của con và chị hai."
Minh Vũ ngơ ngác mà hỏi: "Tiền đó dùng để làm gì thế ạ?"
Dụ Ngôn nghĩ một chút rồi đáp: "Để mua kẹo, mua sữa cho con và chị hai."
Minh Vũ "ồ" lên một tiếng, sau đó lại nói: "Mommy, khi nào thì mommy mới đi làm thế ạ?"
"Tối mai mama và mommy sẽ đi làm cùng nhau." Dụ Ngôn khẽ đáp.
"Sao hôm nay mama đi làm mà mommy lại không đi làm thế ạ? Có phải mommy lười biếng không?" Minh Vũ chớp chớp mắt mà hỏi.
Dụ Ngôn: "..."
Nàng cười một cái, nói: "Mama có việc riêng của mama, còn hôm nay mommy không có lịch đi làm. Nhưng chút nữa mommy sẽ đi ra ngoài một chút."
"Mommy đi đâu thế ạ?"
"Mommy đi làm đẹp, đó là công việc của mommy đó." Dụ Ngôn xoa đầu Minh Vũ một cái rồi nói.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Dụ Ngôn đưa Vũ Đình và Minh Vũ lên phòng để hai đứa bé ngủ trưa. Xong xuôi thì nàng liền lái xe đi đến tiệm spa quen thuộc để làm đẹp, khi nàng về nhà cũng đã gần bốn giờ chiều.
Dụ Ngôn vừa về nhà thì Vũ Đình đã chạy ra ôm lấy chân của nàng, cô bé nhỏ giọng: "Mommy vừa mới đi đâu về vậy ạ?"
"Mommy ra ngoài làm việc một chút. Hai đứa ở nhà có ngoan không? Có nhớ mommy không?" Dụ Ngôn vui vẻ mà hỏi.
"Nhớ ạ! Khi nào thì mama sẽ về thế ạ? Con cũng nhớ mama nữa." Vũ Đình khẽ nói.
"Buổi tối mama sẽ về trước giờ ăn cơm, khi đó gia đình mình cùng ăn cơm nhé." Dụ Ngôn thấp giọng.
Khi nàng vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách thì Minh Vũ lon ton chạy đến, cậu bé nói: "Mommy đi làm về rồi! Mommy đi làm đẹp thế nào? Cho con xem với."
Dụ Ngôn đưa mặt mình đến gần mặt của Minh Vũ, nàng nói: "Đây, nhìn xem mommy có đẹp hơn không?"
Đôi mắt Minh Vũ sáng rực mà nhìn Dụ Ngôn, cậu bé nhảy cẫng lên mà nói: "Mommy của con lúc nào cũng xinh đẹp nhất!"
Dụ Ngôn cười khẽ một tiếng, nàng cố tình trêu chọc cậu bé: "Đúng thế, xài tiền mừng tuổi của hai đứa đúng là có công dụng."
Minh Vũ nhìn Vũ Đình ở phía bên kia, cậu bé lại nhìn sang Dụ Ngôn với một ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, hỏi: "Mommy nói như thế là sao ạ?"
Dụ Ngôn xoa xoa cái cằm rồi nói: "Nhớ tiền mừng tuổi của hai đứa mà mommy đã cầm lúc sáng chứ? Mommy đã lấy tiền đó đi làm đẹp rồi."
Minh Vũ ngơ ngác nói: "Nhưng mommy nói tiền đó là dùng để mua kẹo và mua sữa cho hai đứa con cơ mà."
Dụ Ngôn tỏ ra khó xử mà nói: "Nhà mình nghèo quá, mommy lại không có tiền để đi làm đẹp, cho nên mommy lấy tạm tiền của hai đứa, mommy hứa sau này sẽ trả lại."
"Mommy lấy lại tiền đó đi ạ, tụi con sẽ xin tiền bà ngoại để đưa cho mommy đi làm đẹp." Vũ Đình khẽ nói.
Dụ Ngôn cắn cắn môi, nói: "Phải làm sao đây? Mommy đưa tiền cho cô chủ tiệm spa và cô ấy đã bỏ tiền vào trong tủ, sau đó cô ấy đã khoá lại rồi, không thể lấy ra được nữa."
"Tụi con có thể gọi điện cho mama được không ạ?" Vũ Đình thấp giọng.
Dụ Ngôn buồn cười nói: "Gọi mama sao? Để làm gì?"
"Tụi con muốn nói chuyện này cho mama biết."
Dụ Ngôn không nhịn được mà cười một trận, sau đó nàng cũng đành lấy điện thoại ra để hai đứa nhỏ nói chuyện với Đới Manh một chút.
Vừa gọi không lâu thì Đới Manh đã lập tức nghe máy, giọng nói của Đới Manh bên kia vang lên: "Chị nghe đây vợ."
Vũ Đình chậm rãi nói: "Con không phải là vợ, con là bảo bối của mama đây."
Giọng nói ngọt ngào vang đến khiến cho mệt mỏi trong lòng Đới Manh lập tức xua tan đi hết, cô khẽ nói: "Bảo bối của mama đó à? Có chuyện gì thế?"
"Vợ của mama đã lấy tiền mừng tuổi của tụi con để đi spa làm đẹp mà không cho tụi con đi cùng."
Nghe thấy Minh Vũ thay chị gái nói ra chuyện này, Đới Manh bất giác mà cười vài tiếng, nói: "Mommy đã lấy tiền mừng tuổi của hai đứa để đi spa rồi à?"
"Em đi buổi trưa, lúc đó hai đứa nhỏ còn ngủ cơ." Dụ Ngôn khẽ nói.
"Nhưng vốn dĩ tiền đó là để mua kẹo và mua sữa cho tụi con." Minh Vũ còn nhớ rõ ràng lúc sáng Dụ Ngôn nói đó là tiền dùng để mua kẹo và mua sữa cho cậu và chị gái.
"Tiền đó để mua sữa và kẹo cho hai đứa phải không? Mama hiểu rồi, buổi tối mama về sẽ phạt mommy nhé, sau đó bắt mommy đền lại tiền cho hai đứa, vậy được không?" Đới Manh chỉ có thể dịu giọng dỗ dành hai bảo bối nhỏ của mình, trong đầu còn nghĩ bảo bối lớn của cô quá tinh nghịch, chọc cho hai bảo bối nhỏ uỷ khuất mà gọi điện mách cô.
"Vâng ạ, tụi con sẽ đợi mama về trừng phạt mommy ạ."
Dụ Ngôn: "..."
Chắc chỉ có nàng mới biết cái từ "trừng phạt" ấy nó có nhiều nghĩa như thế nào.
Buổi tối Đới Manh về nhà cùng ăn tối với ông bà Dụ, Dụ Ngôn, Tĩnh Kỳ và hai bảo bối nhỏ. Sau khi dỗ Vũ Đình và Minh Vũ ngủ thì Đới Manh đẩy cửa phòng bước vào trong, nhìn thấy Dụ Ngôn đang nhét tiền vào trong hai ống heo lớn, cô tò mò mà hỏi: "Cái này là tiền gì thế?"
Dụ Ngôn chép miệng nói: "Tiền mừng tuổi của hai bảo bối của chị chứ còn gì nữa? Chuẩn bị năm mới rồi, em thay ống heo lớn hơn một chút."
Đới Manh phụ Dụ Ngôn đút tiền vào trong ống heo, cô nói: "Trước khi hai đứa nhỏ ngủ, em có biết hai đứa nói gì với chị không?"
Dụ Ngôn lắc đầu một cái.
Đới Manh cười một tiếng, cô đút những tờ tiền cuối cùng vào trong ống heo, nói: "Dặn chị phải phạt em."
Dụ Ngôn cố tình lơ đi câu nói đó của Đới Manh, nàng ôm hai ống heo trên tay để chuẩn bị chạy trốn thì Đới Manh đã kịp thời bắt lấy cánh tay của nàng rồi kéo nàng về phía của chị ấy.
Nàng ngã đè lên cơ thể của Đới Manh, cơ thể của chị ấy ngã nhào xuống ghế sofa và nàng có thể cảm nhận rõ rệt vòng tay đang siết lấy eo nàng thật chặt của Đới Manh.
Dụ Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, chớp chớp mắt mà hỏi: "Chị... Làm cái gì?"
Đới Manh nhẹ nhàng lấy hai ống heo ra khỏi tay của Dụ Ngôn, thoắt một cái cô đã xoay người nàng ấy nằm xuống ghế sofa, cô nháy mắt rồi nói: "Tất nhiên là phạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top