Ngoại truyện 38: Đới Manh và Dụ Ngôn
Tháng mười hai trời vào đông, Thượng Hải tuyết rơi rợp trời, nhiệt độ bên ngoài chỉ trên dưới một độ một chút. Mà dẫu trời có lạnh đến thế nào thì Dụ Ngôn cũng cảm thấy thật ấm áp.
Giáng sinh cận kề, ngày dự sinh của nàng cũng đã đến gần, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thì nàng sẽ được gặp hai sinh linh bé nhỏ đầu lòng của nàng, là hai bảo bối mà nàng đã mong chờ từ rất lâu, rất lâu về trước.
Thời gian này Đới Manh không rời Dụ Ngôn dù chỉ nửa bước, hai người đã dọn đến nhà của ông bà Dụ để sống từ một tháng trước để thuận lợi cho việc sinh con của Dụ Ngôn, nhỡ đâu hai đứa nhỏ "đòi" ra ngoài sớm thì cũng có người giúp Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện.
Dụ Ngôn biết nàng không nên nôn nao về sự chào đời của hai bảo bối nhỏ vì như thế khả năng cao là nàng sẽ sinh sớm hơn dự tính nhưng mà mỗi sáng thức dậy nhìn thấy chiếc bụng to tròn của mình, nàng không nhịn được mà muốn mau đến ngày được gặp hai bảo bối.
Buổi tối ngày hai mươi tháng mười hai, như thường lệ Đới Manh sẽ nói chuyện với hai đứa nhỏ một chút, dặn dò chúng khi ra ngoài thì cũng phải ngoan ngoãn đừng làm đau Dụ Ngôn, sau đó cho hai đứa nhỏ nghe nhạc rồi hai người cùng nhau ngủ.
Đến nửa đêm hơn một giờ, Dụ Ngôn vốn khó ngủ nên nàng cũng lờ mờ bừng tỉnh khi nhận thấy cơn đau thắt bất thường chạy dọc theo bụng. Nàng nghĩ do mình nằm sai tư thế nên mới đau thế này nhưng cơn đau lại mỗi lúc một mạnh dần, kéo đến từng đợt không dứt.
Dụ Ngôn đặt tay lên bụng và cố gắng hít thở thật sâu nhưng hơi thở lại dần ngắt quãng.
Nàng khẽ nhăn mặt vì sự khó chịu này, đôi môi mím chặt để kìm nén cơn đau.
Đới Manh cảm nhận được Dụ Ngôn không ổn, cô liền bật dậy nắm chặt lấy tay Dụ Ngôn, ánh mắt cô tràn ngập sự lo lắng, cô khẽ hỏi: "Em khó chịu sao?"
Cơn đau càng dữ dội hơn, bụng tròn của nàng cứng lại, như là báo hiệu thời khắc thiêng liêng kia sắp đến rồi.
"Ổn không bảo bối?" Đới Manh lại lo lắng mà hỏi tiếp.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu rồi nắm chặt lấy tay Đới Manh, hơi thở nàng dồn dập, nỗi bất an và sợ hãi hiện rõ trong mắt, nàng nói: "Có lẽ là sắp sinh rồi..."
Đới Manh tức tốc tung mền chạy ra bên ngoài tìm tài xế của nhà họ Dụ để anh ấy chuẩn bị xe, cô cùng với một bảo mẫu khác gom những thùng đồ mà Đới Manh cùng bà Dụ đã chuẩn bị sẵn từ hơn một tháng trước, sau đó Đới Manh đỡ Dụ Ngôn xuống xe để đi đến bệnh viện.
Bởi vì quá khuya nên Đới Manh tự mình đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện mà không gọi bà Dụ đi cùng.
Ngồi trên chiếc xe đi đến bệnh viện, cơn đau dồn dập ập đến như từng đợt sóng cuốn lấy nàng, khiến nàng chỉ có thể gục đầu vào vai Đới Manh, miệng không ngừng thở gấp.
Chờ đợi từng phút dây dài đằng đẵng như cả một thế kỷ trôi qua, nàng liên tục đối diện với từng cơn đau co thắt dồn dập. Bụng nàng nặng nề hơn, cơn đau mỗi lúc một mạnh, nàng nằm trên giường bệnh, đẩy cơ thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh nở.
Các y tá và bác sĩ tốt nhất của bệnh viện trực tiếp túc trực bên Dụ Ngôn, Đới Manh thì luôn ở bên cạnh nắm lấy tay Dụ Ngôn, như là tiếp thêm sức mạnh cho nàng ấy.
Những tiếng động xung quanh như nhạt nhoà dần đi, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và cơn đau mãnh liệt từng đợt.
Ngay khi hai tiếng khóc cùng một lúc cất vang lên trong căn phòng thì Đới Manh không nhịn được mà bật khóc, cô nhào đến ôm Dụ Ngôn vào lòng rồi khóc nức nở, đôi mắt không giấu được sự vui mừng và hạnh phúc.
"Cảm ơn em... Cảm ơn em..." Đới Manh thấp giọng nói bên tai Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn khẽ rơi nước mắt vì niềm vui sướng không thể nói nên lời, nàng chậm rãi gật đầu với Đới Manh.
"Em vất vả rồi... Thật sự cảm ơn bảo bối của chị..." Đới Manh nhẹ xoa đầu Dụ Ngôn, lại dịu dàng và đầy chân thành nói bên tai nàng ấy.
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu một cái nữa, nói: "Chị đi xem con thế nào đi."
"Chị xem vợ chị thế nào đã!" Đới Manh nói rồi lại tiếp tục vùi mặt vào hõm vai của Dụ Ngôn mà khóc nức nở, mặc kệ hai đứa nhỏ có ra làm sao.
Dụ Ngôn: "..."
Thật hết thuốc chữa.
Nàng nghĩ từ hôm nay nàng phải chăm ba đứa con rồi.
Y tá bế hai đứa bé kháu khỉnh ở trên tay đi về phía giường bệnh của Dụ Ngôn, Đới Manh chậm rãi lau đi nước mắt, sau đó bế đứa bé có vòng tay màu hồng trên tay, y tá nói: "Bé gái là chị, còn bé trai là em."
Đới Manh đặt bé gái xuống kế bên Dụ Ngôn, thấp giọng nói: "Đây là Phùng Vũ Đình của chúng ta."
Xong xuôi cô lại nhận lấy bé trai đeo chiếc vòng tay màu xanh dương, cô ngắm nhìn đứa bé một chút rồi lại mỉm cười mà đặt đứa bé xuống kế bên Vũ Đình, nói: "Còn đây là Dụ Minh Vũ của chúng ta."
Hai người quyết định sẽ để hai đứa bé mang hai họ khác nhau, bé gái mang họ Phùng của Đới Manh và bé trai sẽ mang họ Dụ của Dụ Ngôn.
Bởi vì vốn dĩ ông Dụ sinh ra hai cô con gái là Dụ Ý và Dụ Ngôn, Dụ Ý không may mất đi và để lại Tĩnh Kỳ, con trai của Dụ Ngôn mang họ của nàng ấy là để sau này đứa bé lại có thể nối dõi tông đường, tục kế sự nghiệp của ông bà ngoại nó.
Ba của Đới Manh là Phùng Kiến Minh cũng chỉ có hai đứa con gái nhưng hai đứa con của Phùng Hâm Dao đều mang họ Phùng, vậy nên Đới Manh để cho Vũ Đình mang họ Phùng cũng không thành vấn đề, dù gì thì không phải cô sinh con để tranh giành tài sản, tài sản của cô và Dụ Ngôn là quá nhiều rồi.
Tuy rằng đặt họ khác nhau nhưng hai đứa nhỏ đều là con của Đới Manh và Dụ Ngôn và là anh em ruột của nhau, cả đời này vẫn sẽ là như thế.
Và cũng tuy rằng chị gái Vũ Đình mang họ của Đới Manh nhưng con bé lại mang rất nhiều nét dịu dàng nữ tính của Dụ Ngôn, và em trai Minh Vũ mang họ của Dụ Ngôn nhưng trông cậu bé lại rất mạnh mẽ và sắc nét từng chi tiết giống hệt với Đới Manh.
Đới Manh cúi đầu, nhẹ cầm lấy cổ tay bé nhỏ đeo chiếc vòng màu xanh dương của cậu bé, nhìn thấy trên vòng tay ghi cậu bé chào đời vào lúc ba giờ mười bảy phút sáng ngày hai mươi mốt tháng mười hai, trên vòng tay nổi bật nhất là tên của mẹ cậu bé, Dụ Ngôn.
Đới Manh lại nhìn hai đứa bé đang nằm ngủ ngoan trên giường bệnh, cô lại liếc mắt nhìn Dụ Ngôn mệt mỏi mà nhắm nghiền đôi mắt, tầm mắt cô di dời nhìn xuống chiếc bụng đã nhỏ hơn rất nhiều so với lúc còn mang thai của nàng ấy, trong lòng cô lâng lâng một cảm giác vô cùng khó tả, lại cảm thấy việc này vô cùng vi diệu.
Cơ thể của người phụ nữ sao có thể tuyệt vời đến như thế?
Đới Manh dịu dàng cúi đầu hôn lên má Dụ Ngôn một cái, sau đó lại nhẹ hôn lên trán của Vũ Đình và Minh Vũ một cái. Cô với tay chỉnh máy ủ ấm đặt bên dưới giường cho phù hợp với thời tiết ngoài trời hiện tại để chiếc máy có thể làm ấm cho cả ba mẹ con họ.
Liếc mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhìn thấy hiện tại đã hơn bốn giờ sáng, Đới Manh nhẹ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở cửa phòng bệnh rồi đi ra bên ngoài.
Khi Dụ Ngôn thức dậy chỉ mới hơn sáu giờ sáng một chút nhưng căn phòng bệnh của nàng lại rất đông người, nàng nheo mắt nhìn những người có mặt ở trong phòng, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Ba mẹ nàng cùng với Tĩnh Kỳ đang ngồi bên giường bệnh chăm chú ngắm nhìn hai đứa nhỏ còn đang ngủ say, ở phía xa xa Phùng Hâm Dao và Trương Hân đang vùng vằng trong im lặng để giành lấy tờ báo của ngày mới, Tĩnh Thanh Nhiễm và Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên ghế sofa cùng nhau gọt hoa quả, Cao Hi Văn thì ngồi kế bên Tống Tư Duệ để đọc kịch bản bộ phim mới của cô ấy, chỉ là nàng không nhìn thấy Đới Manh ở đâu.
"Dì Ngôn dậy rồi." Tĩnh Kỳ sợ bản thân mình nói lớn tiếng sẽ đánh thức hai đứa trẻ ngoan đang say giấc, cô bé chỉ có thể thì thầm bên tai bà ngoại của mình.
Bà Dụ nghe vậy liền liếc nhìn Dụ Ngôn, thấy Dụ Ngôn đang long lanh đôi mắt mà nhìn mình, khoé môi bà khẽ cong lên thành một nụ cười tự hào, bà tiến đến ngồi bên mép giường nơi Dụ Ngôn đang nằm, dịu dàng vuốt tóc Dụ Ngôn, bà nói: "Dậy rồi đó sao? Thấy thế nào rồi con gái?"
Dụ Ngôn mỉm cười với mẹ của mình, nói: "Con ổn. Đới Manh đâu rồi ạ?"
"Con bé đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mọi người rồi, từ đêm qua đến giờ con bé không ngủ một tí nào, sau khi con sinh xong thì con bé đã nhắn tin cho ba mẹ lẫn đám nhỏ để thông báo, khi ba mẹ đến đây thì con bé vẫn ở bên cạnh ngắm nhìn con và hai đứa cháu ngoại của mẹ. Con nói xem, con bé yêu con nhiều như thế nào đây?"
Nghe mẹ mình nói thế, một cỗ cảm xúc cảm động trào dâng trong lồng ngực của Dụ Ngôn, nàng mếu máo mà nói: "Chị ấy yêu con nhiều như thế nào con đều cảm nhận được hết."
Bà Dụ gật đầu rồi xoa xoa mái tóc của Dụ Ngôn, bà lại nói: "Sinh xong rồi trở về ăn nhiều một chút, con gái của mẹ giỏi lắm."
Từ sớm sau khi nhận được tin nhắn báo tin vui của Đới Manh, ông bà Dụ và Tĩnh Kỳ là ba người đến đây thăm Dụ Ngôn sớm nhất, sau đó đến Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Cao Hi Văn và Tống Tư Duệ đến đây cùng nhau. Họ đều đã thăm hai đứa cháu ngoan vừa mới chào đời, chỉ là không thể thăm hỏi vì Đới Manh không cho phép họ làm ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Dụ Ngôn.
Vài ngày sau Dụ Ngôn xuất viện trở về nhà, nhà ông bà Dụ là nơi Dụ Ngôn và Đới Manh chọn để sống trong những năm tháng tiếp theo của gia đình họ.
Khi hai đứa bé được tròn một tháng, Phùng Gia Lâm cùng những người họ hàng của Đới Manh từ khắp mọi nơi đều trở về để thăm Dụ Ngôn lẫn hai đứa cháu của gia tộc họ Phùng bọn họ.
"Họ Dụ họ Phùng gì cũng đều là cháu của chúng ta, đến đây, mỗi đứa một căn nhà ở New York, ông đã mua cho hai đứa cháu rồi đây."
Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn ông Phùng Gia Lâm đang vui vẻ hí hửng khoe hai quyển sổ màu hồng trước mặt Vũ Đình và Minh Vũ, không biết có phải vì hai đứa nhỏ biết hôm nay "thần tài" đến nhà hay không, bình thường rất ham ngủ nhưng khi Phùng Gia Lâm đến thì hai đứa bé lại rất vui vẻ mà đùa giỡn liên tục với ông ấy.
Dụ Minh Vũ không hiểu Phùng Gia Lâm đang đùa giỡn cái gì, cậu bé lại rất hưởng ứng những trò đùa của ông chú này, đôi mắt to đen láy dán chặt lên ông ấy, sau đó liên tục cười nắc nẻ không ngừng.
Phùng Vũ Đình lại giống như có chút lãnh đạm giống Đới Manh, sẽ cười nhưng không cười quá nhiều như em trai của mình.
"Em có cảm giác như Minh Vũ mà cười với ông ấy thêm một chút nữa, ông ấy sẽ ký tên chuyển hết cổ phần công ty cho thằng bé trong vòng một giây." Dụ Ngôn thì thầm nói bên tai của Đới Manh, Đới Manh không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Thanh âm cười giòn giã của Minh Vũ liên tục vang vọng trong căn phòng khách sang trọng của nhà họ Dụ, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ghé nhìn một chút.
"Trợ lý đâu, lấy cho tôi tờ giấy chuyển nhượng, tôi sẽ tặng cho thằng nhóc Dụ Minh Vũ này cái công ty gia dụng ở Thượng Hải." Phùng Gia Lâm lại cao hứng mà nói.
Dụ Ngôn trợn mắt nhìn Đới Manh, nàng vội vã can ngăn: "Chú Lâm, thằng bé còn quá nhỏ, không thể nhận những thứ to lớn như vậy đâu."
Phùng Gia Lâm cười lớn một tràng, Dụ Minh Vũ không hiểu ông ấy cười vì điều gì nhưng cũng vui vẻ mà cười theo, Phùng Gia Lâm lại nói: "Ây da đúng rồi, nếu muốn đợi vào được tay cháu thì cũng phải mười tám năm nữa, quá lâu quá lâu. Hôm nay đầy tháng nên ông chỉ tặng món quà nhỏ là hai căn nhà đứng tên mama và mommy của hai đứa, nhớ là sau này lớn lên phải đòi lại đấy nhé!"
Phùng Gia Lâm nói rồi nhẹ nhàng nựng má Phùng Vũ Đình và Dụ Minh Vũ mỗi đứa một cái, sau đó thật nghiêm túc mà đưa hai quyển sổ căn nhà cho Đới Manh và Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ngượng ngùng liếc mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh lại không chút ngần ngại mà nhận lấy hai quyển sổ, cô nói: "Sau này hai đứa lớn lên cháu sẽ sang tên về cho hai đứa như lời của chú ạ."
Sau quá nhiều lần nhận những món quà lớn đến mức khiến người ta mở mang tầm mắt của ông chú Phùng Gia Lâm này thì thật sự Đới Manh không còn chút ngượng ngùng nào nữa, dù sao cũng đã quen với việc ông ấy như thế này rồi. Nếu như muốn ông ấy không tặng quà nữa thì chỉ có thể là không mời ông ấy đến những bữa tiệc lớn thôi.
Hai đứa nhỏ chỉ mới đầy tháng mà đã thế này, Đới Manh thật sự phân vân không biết tiệc đầy năm của hai đứa nhỏ thì có nên mời ông ấy đến hay không.
Bữa tiệc đầy tháng không tính là nhỏ của Phùng Vũ Đình và Dụ Minh Vũ được tổ chức theo đúng với những tiệc đầy tháng của bao đứa trẻ khác đó là phải dâng lễ cúng bái tổ tiên, Vũ Đình được bà ngoại tặng cho vòng ngọc, còn Minh Vũ được ông ngoại tặng cho dây đỏ, cả hai đều tượng trưng cho bùa hộ mệnh để bảo vệ cho hai đứa bé.
Những vị khách đến chơi đều sẽ tặng quần áo, đồ chơi, trang sức như vàng bạc, thậm chí còn có rất nhiều bao lì xì đỏ tựa như lời chúc mừng và bày tỏ tình cảm của mình đến hai bảo bối nhỏ nhà Đới Manh Dụ Ngôn.
Tiệc tan cũng là lúc hai đứa bé chìm vào giấc ngủ say, Đới Manh đã đưa Dụ Ngôn lên phòng để nàng ấy nghỉ ngơi, cô cùng bà Dụ và những bảo mẫu trong nhà dọn dẹp xong xuôi thì mới quay trở về phòng, kết thúc một ngày dài ăn tiệc linh đình.
Đới Manh vừa lên đã nhìn thấy Dụ Ngôn đang bế Minh Vũ trên tay để cậu bé ti sữa mẹ, cô ngồi bên mép giường, thấp giọng hỏi Dụ Ngôn: "Thằng bé lại quấy sao?"
Tuy là sinh đôi nhưng Minh Vũ lại rất khác với chị gái, cậu bé thường xuyên khóc nhè đòi ti sữa mẹ, khi ngủ cũng cần phải có Dụ Ngôn dỗ dành mới chịu ngủ. Còn Vũ Đình lại rất ngoan, rất ít khi khóc nhè đòi mẹ, khi ngủ cũng có thể tự ngủ mà không cần mẹ ru.
Hai đứa bé tất nhiên là ngủ trong nôi riêng, Đới Manh và Dụ Ngôn ngủ trên giường lớn của hai người họ. Có vài lần Minh Vũ không ngoan ngoãn ngủ mà lại khóc nhè, Dụ Ngôn phải đặt Minh Vũ trên giường ngủ cùng với hai người, Đới Manh mặt bí xị mà nhìn Dụ Ngôn, giống hệt như Minh Vũ đợi Dụ Ngôn dỗ dành.
Dụ Ngôn nàng thật là đau đầu, nàng có cảm giác như mình phải nuôi tận ba đứa con nhỏ.
Minh Vũ ti sữa một chút liền ngoan ngoãn mà ngủ, cũng có thể là vì ánh mắt của Đới Manh nhìn cậu bé mang theo vài tia ghen tị, khiến cậu bé sợ hãi phải nhắm mắt ngủ ngay trước khi mama của cậu thật sự tức giận.
Đặt Minh Vũ vào trong nôi, Dụ Ngôn nhẹ thở ra một hơi mà ngồi lên giường, nàng nhìn Đới Manh ôm bộ mặt âm u ngồi kế bên, nàng bật cười trong bất lực mà hỏi: "Chị thật quá đáng, sao lại ghen tị với con chứ?"
"Chị ghen tị với con làm gì chứ?" Đới Manh hậm hực mà đáp.
Dụ Ngôn đưa tay đến nhéo má Đới Manh một cái, lại nói: "Cái này không phải ghen tị thì là cái gì? Ban nãy chị nhìn Minh Vũ mà em tưởng chị sắp ăn thịt thằng bé đó."
Đới Manh khẽ bĩu môi một cái, nũng nịu nói: "Chị cũng muốn được ti sữa."
Dụ Ngôn nhăn mặt mà nhìn Đới Manh, hai tay nàng che hai bên ngực lại rồi lùi về sau một chút, nói: "Mama, mama thế này là không được. Sữa để cho hai đứa nhỏ uống, mama đừng hòng động đến."
Đới Manh nhướn mày một cái, khoé môi cô cong lên một độ hoàn mỹ, nói: "Sữa này không được uống, vậy mommy để mama uống sữa khác đi?"
Dụ Ngôn mất một lúc mới nhận ra "sữa" mà Đới Manh nói ở đây là gì, nàng ấp úng đáp: "Không... Không được đâu..."
Đới Manh đặt tay lên cổ Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy về gần phía mình, cô kiều mị mà nói: "Bác sĩ Lưu nói bốn tuần là có thể rồi, không được cái gì? Không phải là em cũng rất muốn sao?"
Dụ Ngôn khẽ mím môi, nàng liếc mắt nhìn về phía Vũ Đình cùng Minh Vũ nằm trong nôi ở đằng xa, nàng nói: "Con nhìn thấy sẽ không hay đâu..."
Đới Manh đẩy Dụ Ngôn nằm xuống giường, cô liếm liếm môi nói: "Đều ngủ cả rồi, sẽ không nhìn thấy được chúng ta đâu."
Dụ Ngôn: "..."
Thật tình...
Đới Manh vẫn như thế, vẫn luôn biết điểm nào làm cho nàng cảm thấy hưng phấn và dễ dàng đạt cao trào nhất. Mỗi lần lăn lộn lại rất biết lăn lộn một cách mù quáng, mặc dù hai bảo bối nhỏ có thể thức giấc bất cứ lúc nào nhưng hai người họ vẫn cùng nhau trầm luân một lần rồi lại thêm một lần.
Có lẽ biết mama và mommy đang làm chuyện rất quan trọng không thể dừng lại, vậy cho nên hai bảo bối nhỏ rất ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng mà không quấy phá một giây phút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top