Ngoại truyện 36: Đới Manh và Dụ Ngôn

"Dụ Ngôn, chị không sao chứ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm đứng trước cửa phòng toilet ở tầng trệt, nghe thấy thanh âm nôn ói khô cằn của Dụ Ngôn ở bên trong thì có chút lo lắng.

Lâu sau thì Tĩnh Thanh Nhiễm lại nghe thấy thanh âm xả nước, cánh cửa gỗ được mở ra. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống của Dụ Ngôn, Tĩnh Thanh Nhiễm liền đưa tay đến đỡ Dụ Ngôn, cô nhẹ giọng: "Chị thấy thế nào rồi?"

Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi rồi lắc đầu, nàng đáp: "Không sao, chị chỉ thấy mệt một chút."

Nhìn dáng vẻ này của Dụ Ngôn có chút giống với thời gian đầu mang thai của mình, Tĩnh Thanh Nhiễm nhớ lại lần trước Phùng Hâm Dao kể với cô rằng Đới Manh và Dụ Ngôn đã quyết định đi cấy trứng để Dụ Ngôn mang thai.

Tĩnh Thanh Nhiễm như là phát hiện ra điều gì đó, cô giật mình hỏi: "Tháng này chị đã đến kỳ kinh nguyệt chưa?"

Vốn dĩ Tĩnh Thanh Nhiễm là một y tá, Dụ Ngôn biết Tĩnh Thanh Nhiễm quan tâm đến mình, nàng cũng không giấu diếm, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Trễ một tuần rồi."

Tĩnh Thanh Nhiễm đỡ Dụ Ngôn đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô nói: "Chị ở đây đợi em một chút, em lấy que thử thai cho chị."

Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi liền rời đi, câu nói đó của Tĩnh Thanh Nhiễm khiến cho Dụ Ngôn có chút ngỡ ngàng.

Nàng phải nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ!? Mấy ngày nay nàng bận rộn công việc nên nàng cũng quên mất chuyện theo dõi kỳ kinh nguyệt của mình!

Lâu sau Tĩnh Thanh Nhiễm trở lại với hộp que thử thai, cô nhét vào tay Dụ Ngôn, thấp giọng: "Chị vào bên trong thử đi, hi vọng có tin tốt."

Và Dụ Ngôn thật sự đã vui sướng đến mức bật khóc khi nhìn thấy kết quả trên que thử thai hiển thị hai vạch đỏ đậm.

Thật sự là... Có thai rồi! Nàng có em bé rồi!

Tĩnh Thanh Nhiễm vội vã chạy ra ngoài thông báo cho Đới Manh biết, Đới Manh nghe vậy liền mừng rỡ phóng vào bên trong để tìm Dụ Ngôn, đám người kia hô lên vài tiếng vui mừng, dù chỉ có tám người các nàng và vài bảo mẫu khác, căn phòng ăn của nhà họ Phùng vẫn nổi lên một mảng xôn xao.

"Tiểu Ngôn!"

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở chiếc ghế gỗ ngay hành lang lối đi mà mân mê chiếc que thử thai kia, cô liền tiến đến ôm Dụ Ngôn vào lòng.

Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy Đới Manh, thấp giọng: "Lão công, chúng ta có con rồi."

Đới Manh điên cuồng gật đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt tuôn ra mà nói: "Chị biết... Chúng ta có con rồi, bảo bối."

Bữa tối hôm đó, tuy rằng Dụ Ngôn có chút khó ăn nhưng trong suốt bữa ăn, nàng cùng mọi người thật sự rất vui vẻ.

Phùng Hâm Dao khui chai rượu đắt tiền để mọi người cùng uống chúc mừng Dụ Ngôn và tất nhiên nhân vật chính của ngày hôm nay thì không được uống.

Nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc của hai người, cơ thể nàng được sưởi ấm bằng cơ thể mềm mại của Đới Manh, Dụ Ngôn thật sự vui mừng đến mức không thể ngủ được.

Đới Manh nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn một cái, tay thì đưa đến mân mê chiếc bụng thon gọn kia của nàng ấy, cô khẽ nói: "Bảo bối hôm nay lại có thêm một tiểu bảo bối nữa, hạnh phúc thật."

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, thấy ánh mắt chị ấy long lanh mà nhìn mình, trái tim nàng lại nổi lên một cỗ ấm áp không thể nói thành lời.

"Nhưng mà chị không được yêu con hơn yêu em!"

Đới Manh: "..."

"Chị sẽ yêu như nhau, bảo bối lớn này không cần ghen tị với bảo bối nhỏ trong bụng." Đới Manh cưng chiều mà nựng lên đầu mũi Dụ Ngôn một cái, giọng điệu mềm mại như nước.

Dụ Ngôn cười hì hì vài tiếng vui vẻ, nàng rướn người hôn lên chiếc cằm của Đới Manh một cái, nói: "Em không có ghen tị."

"Ngày mai sau khi em đi chụp tạp chí xong thì chúng ta sẽ đến bệnh viện để kiểm tra, lịch trình trong hai tháng nữa sẽ được giữ nguyên, thời gian tới em chỉ cần ở nhà dưỡng thai thôi." Đới Manh nhỏ giọng mà nói.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn mà gật đầu, nàng nói: "Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của chị."

"Mà này lão công, chị muốn con trai hay là con gái?" Dụ Ngôn lại không nhịn được tò mò mà hỏi.

Đới Manh không chút chần chừ: "Trai gái đều được, cả hai như Dao Dao và Nhiễm Nhiễm thì càng tốt."

"Chị muốn đặt tên con là gì? Chị có nghĩ đến chưa?" Nhắc đến chủ đề này có quá nhiều thứ để nói, Dụ Ngôn tiếp tục hỏi Đới Manh.

Đới Manh ậm ừ một lúc lâu, lâu sau nói: "Vẫn chưa nghĩ ra, em thì sao?"

Dụ Ngôn cười một tiếng, nói: "Nếu là con gái thì đặt là Vũ Đình, có nghĩa là thông minh, dịu dàng và xinh đẹp, ngoài ra còn có tên lót giống tên Vũ Gia của chị nữa. Còn nếu là con trai thì đặt là Minh Vũ, có nghĩa là thông minh, tài giỏi và văn võ song toàn."

Đới Manh: "..."

Chuyện đặt con tên gì nàng ấy cũng đã nghĩ xong rồi sao?

Quá nhanh quá nguy hiểm.

Cô biết nàng ấy đã khao khát mong chờ giây phút này bao lâu rồi.

Cô cũng thế.

"Là sinh đôi."

Ngày hôm sau sau khi hoàn thành công việc, Dụ Ngôn được Đới Manh đưa đến bệnh viện để kiểm tra, sau khi siêu âm thì bác sĩ đã nói cho hai người biết kết quả.

Dụ Ngôn kìm nén đáy lòng tưng bừng bắn pháo hoa vì vui sướng của mình, nàng nắm lấy tay Đới Manh, thấp giọng nói với bác sĩ: "Khi nào thì sẽ biết được giới tính của hai đứa bé vậy bác sĩ?"

Bác sĩ nói: "Khoảng từ tuần thứ mười tám, Dụ Ngôn đã mang thai được bốn tuần rồi, còn mười bốn tuần nữa là có thể xác định được giới tính của thai nhi."

Đới Manh thật sự không ngờ Dụ Ngôn lại mang thai đôi, trong lòng cô vô cùng hạnh phúc nhưng xen vào đó vẫn là có một chút lo lắng.

Sức khoẻ nàng ấy không quá tốt.

Sau khi đi kiểm tra ở bệnh viện về, Đới Manh đã đưa Dụ Ngôn trở về Dụ gia để nàng ấy thông báo chuyện này cho ba mẹ nàng ấy biết.

"Tận hai đứa sao!?" Ông Dụ đặt tờ báo xuống mặt bàn, gương mặt cùng giọng nói không thể giấu được sự mừng rỡ.

Dụ Ngôn vui vẻ gật đầu.

"Ôi trời ơi, tôi có thêm hai đứa cháu nữa!" Bà Dụ ôm Dụ Ngôn vào lòng, hai hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má của bà.

Dụ Ngôn biết ba mẹ nàng cũng đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi...

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Đới Manh, khoé môi nàng kéo lên mỉm cười hạnh phúc.

Dụ Ngôn định sẽ thông báo chuyện này đến giới truyền thông sau sau khi mà nàng biết được giới tính của hai đứa trẻ nhưng tới tháng mang thai thứ tư, bụng của nàng đã lớn thêm một chút so với bình thường, vậy nên đã có một vài người chú ý đến, sau đó còn chụp ảnh nàng cùng vòng eo lớn và đăng lên Weibo với nghi vấn không biết có phải nàng đang mang thai hay không.

Bài viết rất nhanh đã thu hút được hàng vạn lượt tương tác và đã leo lên bảng Hot Search với vị trí vô cùng cao.

[Gần đây không thấy Dụ Ngôn xuất hiện nhiều, không biết có phải là vì lý do này hay không.]

[Có tin vui!????? Aaaaaaaaaa mẹ ơi, tụi mình sắp có cháu!]

[Kết hôn ba năm rồi, bây giờ có em bé cũng là chuyện bình thường.]

[Vậy là thời gian tới Dụ Ngôn sẽ không đi làm sao? Uổng phí quá, sự nghiệp đang trên đỉnh cao như vậy.]
-> [Nếu cô ấy sinh xong quay lại với công việc thì vẫn ổn mà, bao nhiêu nữ minh tinh sinh xong vẫn hoạt động bình thường đấy thôi.]
-> [Dù không quay lại cũng không sao, cô ấy không lo thiếu tiền nuôi con.]

[Dụ Ngôn có thai!? Mẹ kiếp cái này là thật hay giả!? Thật thì xin chúc mừng!]

[Mấy cái tin đồn này có tin được không? Cơ mà trông bụng Dụ Ngôn cũng lớn hơn bình thường thật...]

[Không biết thật giả nhưng chúc mừng trước!]

Sự việc nháo ở trên mạng quá lớn nhưng Dụ Ngôn chọn cách không lên tiếng khẳng định chuyện này là thật.

Thêm hai tuần nữa trôi qua, Dụ Ngôn cùng Đới Manh nhận được tin vui tiếp theo đó chính là việc nàng đang mang thai một bé trai và một bé gái.

Dụ Ngôn và Đới Manh chụp ảnh cùng giấy siêu âm của hai đứa trẻ, sau đó đăng lên Weibo.

Dụ Ngôn: "Món quà được nhân đôi dành tặng cho @Phùng Vũ Gia IGA không nhân dịp gì cả." [Hình ảnh]

Phùng Vũ Gia IGA: [Cảm ơn vợ, chị rất thích. Yêu vợ của chị, yêu con trai, yêu con gái của mommy.]

[!!!!!!!!!!!!]

[Là thật! Là thật! Là thật!]

[Oa oa oa oa oa!!!!!! Tụi mình có cháu, tụi mình có cháu!]

[Không phải một mà là hai!]

[Là một trai một gái! Huhuhu mẹ ơi! Quá hạnh phúc rồi!]

[Tôi đã khóc khi nhìn thấy bài viết này. Không biết Đới Manh có khóc không...]
-> Dụ Ngôn reply: [Mỗi ngày đều khóc vì hạnh phúc.]

[Chúc mừng Đới Manh, chúc mừng Dụ Ngôn bảo bối! Dù em có thêm bao nhiêu bảo bối nhỏ đi chăng nữa thì em vẫn mãi là bảo bối của tụi mình!]

Phùng Hâm Dao IGA: [Chúc mừng chị @Phùng Vũ Gia IGA, chúc mừng chị dâu @Dụ Ngôn. Buổi chiều tan làm về em sẽ kể cho Vĩ Quang và Thanh Nhã nghe.]
-> Dụ Ngôn reply: [Ngày mai tụi chị sẽ sang thăm hai đứa nhỏ ~ ]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Đừng chỉ chúc mừng suôn, hiện kim đi.]
-> [Phùng tổng cũng đến đây khoe hai đứa nhỏ đi!]

Trương Hân: [Có thêm hai đứa cháu rồi! Ây da em cũng phải chạy theo chị và Dao Dao thôi ~ ]
-> Phùng Hâm Dao IGA reply: [Có thân đâu mà kêu tên thân mật thế?]
-> Trương Hân reply: [!!! @Phùng Vũ Gia IGA, em nghĩ lại rồi, em sẽ để con em kết hôn với con của Dao Dao, sau đó em sẽ chiếm hết tài sản của cô ta!]
-> Phùng Hâm Dao IGA reply: [?]

[Phùng chủ tịch lại có thêm hai bảo bối nhỏ để yêu thương rồi!!! Thật muốn xem bộ dáng Phùng chủ tịch vừa chăm con mèo nhỏ làm nũng vừa chăm con awwwwww!!!]

[Chúc mừng Phùng chủ tịch, chúc mừng Dụ Ngôn!]

[Chúc Dụ Ngôn và hai đứa bé luôn bình an, khoẻ mạnh suốt thai kỳ! @Phùng Vũ Gia IGA, chăm sóc tốt cho bảo bối của tụi mình nha!]

[Mong đến ngày được gặp hai thiên thần nhỏ quá đi aaaaaaaaaa!!!!!!!!]

[Không cưới được Dụ Ngôn, cũng không cưới được Tiểu Kỳ, thế mình đợi hai đứa nhỏ lớn vậy...]
-> [What the...?]
-> [Táo bạo dữ vậy trời...]
-> [Hai đứa nhỏ còn chưa ra đời nữa.......]
-> Dụ Ngôn reply: [@Phùng Vũ Gia IGA, mommy, con dâu của mommy nè...]
-> Phùng Vũ Gia IGA: [Hai đứa, mommy ôm bà cô này lại rồi, hai đứa mau chạy đi.]
-> [Vậy để bà cô này ôm mommy luôn!]
-> Phùng Vũ Gia IGA: [Huhu vợ ơi! @Dụ Ngôn.]
-> [Dụ Ngôn đại nhân tha mạng, nô tì đã biết lỗi của mình! Nô tì sẽ tự đày mình vào lãnh cung!]

Cao Hi Văn: [Ây da, tết năm nay phải thêm hai bao lì xì nữa rồi ~ Chúc mừng Phùng chủ tịch, chúc mừng Dụ Ngôn. Chờ ngày hai đứa nhỏ ra đời ~ ]
-> Dụ Ngôn reply: [Chị cũng nên sớm báo tin vui đi ~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top