Ngoại truyện 35: Đới Manh và Dụ Ngôn

Sau khi Dụ Ngôn tham gia tuần lễ thời trang xong, Đới Manh và Tống Tư Duệ đã phối hợp cùng thương lượng với các đối tác về việc dời lịch trình của Dụ Ngôn xuống hai tháng. Nếu sự kiện lớn không thể dời trong thời gian sang Mỹ chữa bệnh, Đới Manh sẽ cùng Dụ Ngôn trở về Trung Quốc để nàng ấy tham gia sự kiện, sau đó lại bay sang Mỹ.

Hai người cùng nhau sống tại căn nhà ở New York mà chú Lâm đã dùng nó làm quà cưới cho cả hai suốt hai tháng trời. Vì Đới Manh chăm sóc Dụ Ngôn vô cùng tốt và tuân theo những dặn dò của bác sĩ, bệnh tình của Dụ Ngôn đã tốt lên đến chín mươi lăm phần trăm, gần như là khỏi bệnh.

Bác sĩ nói đây là căn bệnh không thể hết hoàn toàn nhưng may mắn là vì phát hiện và kiểm soát từ sớm nên tỷ lệ khỏi bệnh của nàng là rất cao, vậy nên Dụ Ngôn đã vui mừng đến mức mất ngủ mấy ngày liền.

Tất nhiên chuyện Dụ Ngôn bị bệnh sẽ là bí mật đối với truyền thông cũng như là giới giải trí, vậy nên ngoại trừ gia đình và đám trợ lý nhỏ ra thì không ai biết chuyện Dụ Ngôn phải mất hai tháng để sang Mỹ chữa bệnh.

Vừa về đến Trung quốc, Dụ Ngôn đã háo hức đến mức lôi Đới Manh đến bệnh viện để hỏi về vấn đề mang thai.

"Dụ Ngôn đợi giây phút này lâu rồi có phải không?" Bác sĩ Lưu cầm sấp hồ sơ xét nghiệm của Dụ Ngôn ở trên tay, không giấu được vui mừng mà ngồi xuống ghế làm việc của mình.

Đới Manh ở bên cạnh nhẹ nắm tay Dụ Ngôn.

"Trước hết tôi muốn chúc mừng Dụ Ngôn, chỉ trong vòng hai tháng mà bệnh đã tốt lên đến chín mươi lăm phần trăm quả thực là rất thần kỳ. Tiếp đến là về chuyện để Dụ Ngôn mang thai, hiện tại đã có thể nhưng tôi không chắc là sẽ không có vấn đề phát sinh. Nếu thật sự muốn mang thai trong thời gian tới, Dụ Ngôn cần phải cân bằng giữa việc nghỉ ngơi, bổ sung dưỡng chất với công việc." Bác sĩ Lưu thật nghiêm túc mà nói với Dụ Ngôn cùng Đới Manh bên cạnh.

Trên đường về nhà, Đới Manh liếc nhìn sang Dụ Ngôn ngồi bên cạnh đang thẫn thờ, biết Dụ Ngôn đang nghĩ về chuyện đó, cô thấp giọng nói: "Thật ra cũng không cần vội. Nếu em muốn, vậy thì chị sẽ mang thai, được không?"

Dụ Ngôn liền nói: "Tất nhiên không! Thà là không có con, em sẽ không để chị mang thai!"

Đới Manh khẽ thở dài một cái, nói: "Chị mang thai cũng không thành vấn đề, Dao Dao cùng nhóm máu với chị, khi ấy nếu có chuyện không hay thì vẫn còn con bé giúp đỡ. Em bệnh như thế chị lại không nỡ để em mang thai, quá nguy hiểm."

"Dù sao thì cũng đã khỏi đến chín mươi lăm phần trăm, bác sĩ Lưu cũng đã nói nếu em cân bằng giữa ăn uống nghỉ ngơi và công việc thì sẽ không sao. Em chỉ là... Đang suy nghĩ một chút thôi..."

Dù Dụ Ngôn biết tỷ lệ phần trăm mang thai thành công của nàng là rất cao nhưng nàng lại không dám mạo hiểm, bởi vì...

Nàng sợ chuyện bất trắc xảy ra, nàng không còn được ở bên cạnh Đới Manh nữa...

Nàng có chút lo sợ.

Đới Manh rất nhạy cảm với cảm xúc của Dụ Ngôn, cô đưa tay sang nhẹ xoa lên mái tóc của nàng ấy, thấp giọng: "Chị sẽ cùng với Tống tỷ xem xét công việc thời gian tới cho em, nếu không có công việc gì khó khăn thì chúng ta có em bé, được không?"

Đới Manh biết nàng ấy phân vân, nhưng cô nghĩ nàng ấy cũng đang có những suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Thay vì thế thì cô là người đưa ra quyết định, vậy là được rồi.

Dù sao thì nàng ấy cũng đã gần như khỏi bệnh, mấy ngày hôm nay cô thấy nàng ấy lướt mạng xã hội toàn là xem quần áo cho em bé, thỉnh thoảng lại xem vài video của em bé rồi cười ngốc một mình, cô biết ham muốn làm mẹ của nàng ấy đã lên đến đỉnh điểm rồi.

Thế thì cứ mạo hiểm một lần đi.

Cô tin là cô sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy.

Ba tháng sau, Phùng Hâm Dao mở một buổi tiệc nhỏ tại Phùng gia.

Dụ Ngôn vừa mới đi tham dự một sự kiện cho nhãn hàng ở Bắc Kinh xong thì đã lập tức trở về để kịp góp mặt cho bữa tiệc nhỏ.

Bởi vì chỉ có gia đình nàng, gia đình Phùng Hâm Dao, gia đình Trương Hân và gia đình Cao Hi Văn góp mặt, vậy nên nàng và Đới Manh không thể bỏ lỡ bữa tiệc thân mật này.

Dụ Ngôn cùng Đới Manh ngồi trên ghế máy bay, bỗng nhiên Dụ Ngôn cảm thấy một chút khó chịu trong dạ dày.

Khi tiếp viên bắt đầu phục vụ thức ăn cho những người xung quanh, mùi của thức ăn nóng lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi nhựa và vải ghế máy bay. Ngay khi nàng hít một hơi sâu, một cơn buồn nôn đột ngột ập tới.

Nàng đột nhiên cảm thấy choáng váng, dạ dày cuộn lên như thể không thể chịu nổi mùi hương này thêm được nữa. Mặt nàng tái nhợt, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cảm giác hỗn loạn, bất an, như một dấu hiệu gì đó đang thay đổi trong cơ thể mà nàng chưa rõ.

Đới Manh nhận thấy Dụ Ngôn khó chịu, cô liền xoay sang nhìn nàng ấy, lo lắng hỏi: "Em làm sao đấy? Khó chịu sao?"

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu trấn an Đới Manh lẫn bản thân mình nhưng cảm giác cồn cào trong dạ dày khiến nàng chịu không được nữa, nàng lập tức đứng dậy chạy vào trong phòng vệ sinh.

Đới Manh liền chạy theo Dụ Ngôn.

Hai tay Dụ Ngôn bám chặt lấy bồn rửa, cúi người xuống, hơi thở dồn dập và đứt quãng, cố gắng giữ thăng bằng trong không gian chật hẹp khi cơn buồn nôn cuối cùng cũng trào lên.

Đới Manh ở bên ngoài nghe được thanh âm nôn ói của Dụ Ngôn, trái tim cô điên cuồng đập loạn, cố gắng nhớ xem cả ngày hôm nay hai người đã ăn gì mà nàng ấy lại bị như thế này.

Buổi sáng hai người đã ăn vài món nước đơn giản, ban trưa thì đi ăn há cảo hấp ở nhà hàng nọ.

Sao nàng ấy lại bị trúng thực chứ?

Lâu sau Dụ Ngôn phờ phạc mà mở cửa đi ra ngoài, thấy Đới Manh đang đứng ở bên ngoài, mặt chị ấy tái nhợt không khác gì nàng, nàng lại sợ chị ấy lo lắng, nàng nắm lấy bàn tay của Đới Manh, gượng cười mà nói: "Em không sao, khó chịu một chút."

Đới Manh nhíu nhíu mày mà xoáy thật sâu vào mắt Dụ Ngôn, thấp giọng: "Em xanh xao thế này mà bảo không sao gì chứ?"

Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh trở về chỗ ngồi của hai người, nàng nói: "Em ngủ một chút đã, ngủ dậy sẽ không sao."

Hai tiếng sau hai người đáp xuống sân bay Thượng Hải, tài xế của Phùng gia đứng ở bên ngoài đợi hai người.

Fans của Dụ Ngôn đứng đợi nàng ấy ở sân bay rất đông, tuy nhiên hôm nay nàng ấy quá mệt mỏi nên vừa đáp xuống thì Đới Manh đã nhanh chóng đưa nàng ấy vào trong xe để trở về Phùng gia.

Dụ Ngôn ban nãy ngủ trên máy bay một chút nên hiện tại đã đỡ mệt hơn rất nhiều, chỉ là nàng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, khó chịu một cách khó hiểu.

"Chị đưa em đi bệnh viện nhé?" Đới Manh nhẹ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, lo lắng mà hỏi.

Dụ Ngôn ngã đầu lên vai Đới Manh, nhẹ giọng trấn an: "Em thật sự không sao, chị đừng lo lắng."

Đới Manh thở ra một hơi, tay cô ôm qua vai nàng ấy, dịu dàng vỗ về.

Hai người về đến Phùng gia vừa vặn bảy giờ tối, mọi người đều đã có mặt đầy đủ.

Dụ Ngôn nhìn thấy Tống Tư Duệ đang bế Phùng Thanh Nhã trên tay còn Trương Hân thì đang chơi với Phùng Vĩ Quang, khoé môi nàng không nhịn được mà cong lên.

Phùng Hâm Dao thấy hai người trở về thì liền chạy đến, ngoan ngoãn mà cúi đầu, thấp giọng: "Chị, chị dâu, hai người mới về."

Đới Manh gật đầu rồi nhẹ vỗ lên vai Phùng Hâm Dao vài cái, cô chậc lưỡi một cái, nói: "Con bé này, đã nói bao lần rồi, không cần chào hỏi cung kính như thế."

Phùng Hâm Dao lẳng lặng không đáp.

Dụ Ngôn đưa túi đồ trên tay đến cho Phùng Hâm Dao, nói: "Cái này là bột ăn dặm, hôm kia Nhiễm Nhiễm có nói với chị rằng hai đứa nhỏ đang bắt đầu ăn dặm rồi, vậy nên chị cùng Đới Manh đã mua cho chúng."

Phùng Hâm Dao nhận lấy túi đồ, cô khẽ nói: "Hai người không cần phải phí tiền như vậy."

Đới Manh lại nói: "Tụi chị mua cho hai đứa nhỏ, không có mua cho em, em sợ tốn tiền cái gì chứ?"

Đới Manh liếc mắt một vòng, cố tình đánh trống lảng mà nói: "Ây da, tiểu Nhã cùng Quang Quang của dì đâu rồi? Cho dì hôn hôn một chút xem nào."

Đới Manh nói xong liền mặc kệ Phùng Hâm Dao mà kéo Dụ Ngôn đi vào trong phòng khách, cô tiến đến nơi Trương Hân đang chơi với Vĩ Quang, cô đưa tay xoa đầu Trương Hân một cái, nói: "Làm một đứa đi chứ?"

Trương Hân ngước lên nhìn Đới Manh, nhíu mày mà nói: "Không phải em đã nói rồi sao? Khi nào chị có một đứa thì em sẽ có, em sẽ để con của em trở thành thanh mai trúc mã với con của chị, sau này kết hôn thì càng tốt, tài sản của chị sẽ là của em."

Đới Manh: "..."

Này có tính là quá tâm cơ không?

Đới Manh trực tiếp phớt lờ câu nói kia của Trương Hân, cô mỉm cười với Phùng Vĩ Quang đang nhìn mình, nói: "Ây da Quang Quang của dì, hôm nay lại đẹp trai thêm một chút rồi! Đến đây dì bế nào."

Trương Hân liền ôm Phùng Vĩ Quang vào tay, nói: "Không được! Em đang chơi cùng Quang Quang, chị ở đâu xông tới đòi cướp thằng bé khỏi tay em!? Em không cho!"

Đới Manh: "..."

Dụ Ngôn nghe thấy đoạn hội thoại quá đỗi trẻ con của Trương Hân và Đới Manh, nàng chỉ biết bật cười rồi lắc đầu. Nàng tiến về phía Phùng Thanh Nhã và Tống Tư Duệ, đôi mắt long lanh mà nhìn Phùng Thanh Nhã.

Tống Tư Duệ mỉm cười gật đầu với Dụ Ngôn, ân cần hỏi han: "Sự kiện ban chiều ổn không?"

Dụ Ngôn gật gù vài cái, nàng nhẹ đưa tay đến khều lên má của Thanh Nhã một cái, thấp giọng đáp Tống Tư Duệ: "Rất ổn."

"Này, bế con bé chút đi, chị đi xuống bếp tìm Hi Văn đã." Tống Tư Duệ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập yêu thương cùng mong chờ của Dụ Ngôn dành cho Phùng Thanh Nhã, cô liền đưa Thanh Nhã cho Dụ Ngôn bế.

Cô chỉ nhìn vào mắt Dụ Ngôn cũng đủ biết mong muốn được trở thành mẹ của Dụ Ngôn lớn đến mức nào. Từ ngày biết được căn bệnh kia khiến cho Dụ Ngôn không thể mang thai, cô cũng rất buồn cho Dụ Ngôn.

Trước kia đã vô số lần Dụ Ngôn đã nói với cô rằng nàng ấy muốn sinh con cho Đới Manh, hiện tại vẫn chưa có tin tốt nào...

Nhóm người vừa chơi với hai đứa bé nhỏ vừa vào bếp nấu ăn cùng nhau, đến khi có thức ăn cũng là một tiếng đồng hồ sau.

Dụ Ngôn nhìn bàn thức ăn trước mặt, cảm giác buồn nôn lại một lần nữa trào dâng, Dụ Ngôn liền che miệng lại rồi rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng tìm đến toilet để nôn mặc dù trong dạ dày nàng không còn bất cứ thứ gì ngoài nước lọc mà nàng vừa mới uống ban nãy.

Đới Manh định chạy theo Dụ Ngôn thì lại nghe Tĩnh Thanh Nhiễm nói: "Chị ngồi ở đó đi, để em đi xem chị ấy thế nào."

Đới Manh khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Phùng Hâm Dao nhẹ thúc cùi chỏ lên tay Đới Manh, thấp giọng: "Này, chị và chị ấy đi cấy trứng được hơn một tháng rồi phải không? Chưa có tin gì sao?"

Nghe Phùng Hâm Dao hỏi vậy Đới Manh mới giật mình.

Hình như...

"Dụ Ngôn có thai rồi." Lâu sau Tĩnh Thanh Nhiễm trở lại, vui mừng mà báo tin cho Đới Manh biết.

Đới Manh: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top