Ngoại truyện 32: Đới Manh và Dụ Ngôn

Sau bữa tối, Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà trên chiếc xe Bentley mà lúc trước chú Lâm dùng nó làm quà cưới cho cô. Hai người ở trên xe không ai nói với ai câu nào vì ai cũng đều đang mang một tâm trạng nặng nề với hàng tá suy nghĩ trong lòng.

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài đang lướt qua, nàng mệt mỏi mà thở dài một hơi.

Gần đây nàng có cảm giác cơ thể mình có chút kì lạ, đầu lại thường xuyên đau nhức khó chịu. Vài ngày trước vì khóc quá nhiều nên nàng nghĩ đầu của nàng đau là vì nàng khóc nhưng cho đến hôm nay cơn đau ấy vẫn kéo dài dai dẳng khiến nàng thật sự chịu không nổi.

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, nhìn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng ấy, trong lòng lập tức lo lắng mà hỏi: "Em làm sao đấy?"

Dụ Ngôn nhẹ thở ra một hơi, nàng đặt tay lên trán, mệt mỏi mà nói: "Không sao."

Đới Manh lại thấp giọng hỏi: "Mấy ngày nay em có uống thuốc không vậy?"

Lần trước đi khám bệnh, bác sĩ có nói thời gian này Dụ Ngôn nên duy trì việc uống thuốc mỗi ngày bởi vì cơ thể của nàng đang thiếu chất và có dấu hiệu bị suy nhược, đó cũng là câu trả lời cho sự cố nàng bị té ngã trong lúc ghi hình lần trước.

Nhưng mấy ngày nay nàng ăn cũng không ăn thì lấy đâu ra mà chuyện nàng uống thuốc chứ?

Dụ Ngôn không muốn nói dối Đới Manh, nàng nói: "Không có uống."

Đới Manh nghe vậy thì khẽ cắn răng, cố gắng kìm nén sự tức giận sắp bùng nổ của mình mà nhẹ giọng: "Em có thể giận chị, em có thể chán ghét chị nhưng em phải biết lo cho sức khoẻ của em chứ?"

Dụ Ngôn nghe không nổi nữa, nàng xua xua tay vài cái rồi nói: "Em lo sức khoẻ của em làm gì khi vợ em còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến em cơ chứ?"

Đới Manh hít sâu một hơi để tự xoa dịu chính mình, cô cắn răng không đáp lời nàng ấy.

Về đến nhà, Dụ Ngôn mệt mỏi mà đi lên phòng ngủ của mình, đi được nửa đường thì Đới Manh đã kéo tay nàng lôi nàng đi xuống phòng khách.

Đới Manh dúi vào tay nàng một nắm thuốc, nói: "Uống thuốc đi rồi muốn làm gì thì làm."

Dụ Ngôn nhìn những viên thuốc to nhỏ trong tay, nàng che giấu đi đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt của mình, chậm rãi uống hết số thuốc mà Đới Manh vừa đến, sau đó xoay người muốn rời đi.

Đới Manh lại nói: "Từ nay nếu chúng ta có cãi nhau thì em cũng đừng về nhà ba mẹ. Chúng ta ở đây có thể cùng nhau giải quyết vấn đề được cơ mà?"

Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa, nàng cười mà nói: "Chị muốn em giải quyết vấn đề đó với chị thế nào? Thà rằng chúng ta cãi nhau chuyện chị ghen tuông hay em ghen tuông, chuyện đó vẫn có thể đơn giản giải quyết nhưng chuyện này chúng ta không cùng quan điểm, chị lại không muốn thấu hiểu cho quan điểm của em, chị muốn em phải làm sao?"

Dụ Ngôn nói tiếp: "Chị không cảm thấy nếu như chúng ta càng gặp nhau thì sẽ càng cãi nhau lớn hơn sao? Khi đó em chọn ở lại thì tụi mình sẽ càng đẩy câu chuyện đó đi xa hơn thôi. Em về nhà là muốn xa chị một chút để tâm suy nghĩ lại những vấn đề ấy, em làm như vậy là sai sao?"

Đới Manh khẽ thở hắt ra một hơi, nói: "Chị không nói em làm thế là sai nhưng chị không muốn vì chuyện cỏn con như thế mà làm ba mẹ lo lắng, nó chỉ là một chuyện đơn giản thôi Dụ Ngôn."

"Đơn giản? Chị cảm thấy nó là cỏn con, là đơn giản, nhưng em thì không!" Đôi mắt Dụ Ngôn đỏ ửng vì tức giận mà nhìn vào đôi mắt của Đới Manh, nàng nhịn không được mà hét lên.

Bàn tay Đới Manh khẽ run lên, cô chậm rãi nói: "Chỉ cần nghĩ đơn giản một chút thôi Dụ Ngôn, nó không quá to lớn như em nghĩ đâu."

Dụ Ngôn đưa tay lên đỡ trán, nàng đau khổ mà nở một nụ cười, nàng xua xua tay với Đới Manh vài cái, nói: "Em thật sự không thể hiểu được chuyện đó đơn giản đến mức nào để chị có thể bình thản như thế. Thôi được rồi, cứ xem em là con ngốc đi, dù sao cũng chỉ có một mình em mong muốn được có con."

Dụ Ngôn nói xong liền xoay người đi lên trên tầng, đi được nửa đường nàng lại quay lại, lạnh giọng nói với Đới Manh: "Em không muốn ngủ với chị, vậy nên chúng ta ngủ riêng đi. Em sẽ sang phòng cho khách ngủ."

Đới Manh nhìn sâu vào đôi mắt tức giận của Dụ Ngôn, lời nói dỗ dành dâng lên đến miệng rồi cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt sâu vào trong lòng.

Cô... Cũng rất muốn có con với nàng ấy...

Đới Manh nhìn theo bóng dáng của Dụ Ngôn đến khi nàng ấy đi lên trên phòng ngủ dành cho khách, một tiếng đóng cửa mạnh vang lên, sau đó căn nhà lại chìm vào im ắng hiu quạnh.

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô đi lên phòng ngủ của hai người, tiến đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào trong phòng tắm để tắm qua một lượt.

Cô đã dùng cả ngày để ngâm mình ở công ty rồi.

Đới Manh tắm xong xuôi, cô vắt chiếc khăn tắm qua cổ, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài. Cô rón rén tiến đến trước cửa phòng ngủ cho khách, nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa gỗ, cố gắng lắng tai nghe xem có tiếng động ở bên trong hay không.

Bên trong vô cùng yên ắng, giống như không có ai ở trong phòng hoặc là người bên trong đã ngủ mất rồi. Đới Manh nhẹ đặt tay lên tay nắm cửa rồi khẽ vặn mở cửa, bên trong căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng, cũng không có dấu hiệu cho thấy có người ở bên trong.

Đới Manh nhíu nhíu mày, cô thấp giọng: "Dụ Ngôn?"

Lâu sau không có thanh âm đáp lại lời nói của mình, Đới Manh với tay bật công tắc đèn điện lên.

Trước mắt Đới Manh chỉ là một căn phòng trống không lạnh lẽo, không có bóng dáng của cô vợ nhỏ đâu cả. Đới Manh lập tức xoay người chạy xuống phòng khách để tìm nàng ấy nhưng cũng lại không thấy nàng ấy đâu.

Đới Manh lấy điện thoại ra để gọi cho nàng ấy nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh máy móc khô khan báo cho cô biết rằng nàng ấy đã tắt nguồn điện thoại rồi.

Đới Manh cắn cắn răng, cô lướt ngón tay trên điện thoại tìm đến người mà cô lưu là "Tống tỷ", sau đó lập tức nhấn nút gọi.

Người bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Dụ Ngôn có ở chỗ của chị không?" Đới Manh vừa chạy lên cầu thang tiến về phía phòng ngủ của mình để thay một bộ quần áo khác vừa nói với Tống Tư Duệ.

Tống Tư Duệ nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, thấy hiện tại cũng đã là chín giờ ba mươi, cô nói: "Trễ thế này em ấy ở chỗ chị làm gì? Hai đứa cãi nhau sao? Sao lại gọi chị hỏi như thế?"

Thông thường Dụ Ngôn ở đâu thì Đới Manh sẽ ở đó, ngoại trừ những lúc Đới Manh bận việc ở IGA thì không nói, còn lại thì hai người đều như hình với bóng, không xa nhau dù chỉ một chút.

Hôm nay Đới Manh gọi hỏi thế này thì có lẽ là có chuyện rồi.

Đới Manh "ừ" nhẹ một tiếng, nói: "Tụi em cãi nhau cả một tuần nay rồi. Bây giờ em phải đi tìm em ấy đã, có gì thì nói sau nhé."

Đới Manh nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại, cô chạy xuống nhà mang giày rồi lấy chùm chìa khoá đang treo ở ngay lối ra vào, vội vội vàng vàng mà chạy đi tìm Dụ Ngôn.

Cô vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì lại nhìn thấy một mảnh giấy được Dụ Ngôn dán bên trên cánh cửa, cô gỡ mảnh giấy đó ra rồi đọc thử.

"Em cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài thư giãn một chút, chị không cần đợi em, em sẽ về sớm."

Đới Manh khẽ cắn răng rồi thở dài một hơi, cô xoay người đi vào trong phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng nặng trĩu không thể nói thành lời.

Nàng ấy muốn tránh né cô vì không muốn cãi nhau với cô thêm nữa, cô cũng đã dỗ dành nàng ấy, nàng ấy lại không muốn nghe cô nói, vậy cô phải làm sao?

Dụ Ngôn, em nói xem chị phải làm sao?

Khi đồng hồ điểm đến mười một giờ, cánh cửa lớn được mở ra, bước vào trong nhà là bóng dáng của một cô gái nhỏ với những bước đi loạng choạng, Đới Manh đưa mắt nhìn qua.

Dụ Ngôn đóng cửa nhà lại, chán ghét mà tháo đôi giày cao gót ra, tiện tay quăng bừa nó xuống sàn nhà, sau đó chậm rãi tiến vào trong nhà.

Nhìn thấy Đới Manh đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình, Dụ Ngôn nấc nhẹ một cái, nói: "Em đã nói không cần đợi, giờ này chị còn ngồi ở đây làm cái gì?"

Đới Manh đứng dậy tiến về phía nàng ấy, hai bàn tay cô trong vô thức mà nắm chặt lại để kìm nén những cảm xúc tức giận của bản thân mình, cô nhíu mày mà nói: "Em đi đâu đấy?"

Dụ Ngôn nhún vai một cái, nàng áp tay vào bên má đỏ ửng của mình, nói: "Em đi uống rượu."

Đới Manh khẽ hít một hơi thật sâu, cô nhăn mặt mà nói: "Không phải chị đã dặn em không được uống rượu trong thời gian uống thuốc sao? Em nghĩ em đang làm cái quái gì đấy?"

Dụ Ngôn cười lên một tiếng, nàng tiến đến đặt tay lên eo của Đới Manh, nói: "Em làm gì? Em thích làm những gì mà em muốn đấy, thế thì làm sao? Chị muốn mọi chuyện thuận theo ý chị, em cũng vậy, em cũng muốn làm như thế đó."

Đới Manh nhịn không được mà hét lớn một tiếng: "Dụ Ngôn!"

Trái với sự tức giận đến mức mất bình tĩnh của Đới Manh, Dụ Ngôn lại cười như không có gì, nàng nhướn mày mà nói: "Em đây, lão công."

Đới Manh gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình của Dụ Ngôn ra, đôi mắt cô đã bắt đầu lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt, cô nghẹn ngào: "Em có cảm thấy bản thân mình quá đáng không vậy? Em có cảm thấy những chuyện em đang làm là quá trẻ con không Dụ Ngôn? Rốt cuộc thì em muốn chị phải làm thế nào!?"

Dụ Ngôn lại càng cứng đầu hơn mà nói: "Làm thế nào? Không phải chị đã quá rõ ràng sao?"

Trong lúc bản thân không giữ được bình tĩnh, những giọt nước mắt mà Đới Manh đã kìm nén hơn một tuần nay cứ thế mà tuôn rơi không ngừng. Những giọt nước mắt ấy chứa đựng những nỗi đau, những đau khổ, những uất nghẹn không thể nói thành lời, những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má của cô, tựa như một lời thức tỉnh đến gã say bướng bỉnh tên là Dụ Ngôn.

Đới Manh nấc lên từng tiếng rồi nói: "Chị đã nói là chị không muốn! Vì sao em... Lại cứng đầu như thế..."

Giờ phút này Dụ Ngôn không thể nghe được bất cứ lời nói nào của Đới Manh nữa, toàn bộ sự chú ý của nàng đều nằm trên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Đới Manh, nằm ở những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má của chị ấy.

Trái tim nàng như bóp nghẹt lại, đầu của nàng bắt đầu đau nhức và choáng váng đến mức nàng không thể chịu nổi thêm được nữa.

Đới Manh, giây phút nhìn thấy chị khóc nấc trong những nỗi đau chị luôn giữ cho riêng một mình chị, em biết bản thân mình đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top