Ngoại truyện 3: Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn

"Trước khi lún quá sâu vào con gái của tôi, tôi khuyên cô nên rời bỏ nó đi."

Cao Hi Văn khoé miệng hé mở không thể nói nên lời, cô tạm thời bất động vì không hiểu nổi bản thân mình vừa nghe câu nói gì, mẹ của Tống Tư Duệ muốn hai người chia tay sao?

"Sao lại...?" Cao Hi Văn tròng mắt khẽ nhúc nhích, cô nhìn mẹ của Tống Tư Duệ rồi lại nhìn sang Tống Văn Thanh, đáy lòng cuồn cuộn từng đợt sóng lớn ồ ập vồ đến.

"Thật ra Tống Tư Duệ đã hơn năm năm nay không về nhà thăm ba mẹ em, từ khi chị ấy lên thành phố làm việc với Dụ Ngôn. Ba mẹ em đang ở ngoại ô thành phố trong căn nhà xập xệ, em nỗ lực lên thành phố vừa kiếm tiền gửi về cho ba mẹ vừa tìm kiếm chị ấy. Lương hằng tháng của chị ấy đến mấy chục vạn nhưng hơn năm năm qua không một tháng nào chị ấy gửi tiền về chu cấp cho ba mẹ, vậy nên gia đình em đang rất khó khăn." Tống Văn Thanh thành thật giải thích cho Cao Hi Văn nghe.

"Cô gái, tôi không muốn cô trở thành mục tiêu của con gái tôi, trước đến nay nó qua lại với vô số người, nam nữ đều có, những người trước sau khi bị Tống Tư Duệ đá đi đều tìm đến nhà tôi để tố cáo với chúng tôi, khi biết nó đang quen cô thì tôi liền gọi cho Văn Thanh hẹn cô ra đây để gặp mặt, tôi không muốn những việc đó tiếp diễn thêm lần nào nữa." Mẹ của Tống Tư Duệ nhìn sắc mặt như không tin nổi của Cao Hi Văn, tiếp tục tiếp lời Tống Văn Thanh.

Không thể nào... Tống Tư Duệ không phải là người như vậy...

"Cô không tin cũng phải thôi, con bé tự tạo vỏ bọc tốt đến như vậy, những người mới như cô sao có thể nhận ra cơ chứ?" Mẹ của Tống Tư Duệ rầu rĩ sờ trán mà nói, thanh âm nghe giống như là tột cùng của sự thất vọng.

Cao Hi Văn bàn tay giấu ở phía dưới bàn đang nắm lại thật chặt, cô hít một hơi sâu rồi nói: "Bác gái, em trai, đúng là cháu không tin nổi những gì hai người nói. Từ mười năm về trước cháu và tiểu Tống đã ở bên nhau, chỉ vì vài lý do nên chúng cháu xa nhau, hiện tại cũng đã quay lại với nhau được hơn một năm rồi. Chị ấy thật sự không như những gì bác nói, chị ấy vô cùng tốt đẹp, cháu không tin chị ấy là người như vậy."

"Chị gái em từ nhỏ đã ngang bướng cãi lời cha mẹ, lần trước ba em nằm viện, chị ấy có đến thăm nhưng không đưa một đồng nào cho mẹ để mẹ đóng viện phí cho ba, mẹ phải đi vay mượn khắp nơi, đến tận bây giờ cũng chưa trả hết cho người ta. Em thì phải bôn ba khắp nơi, công việc không ổn định nên đồng thừa đồng thiếu mà vẫn cố gắng gửi về cho mẹ để mẹ trả nợ, gia đình khó khăn như thế mà chị ấy chưa một lần nào lo lắng hay đếm xỉa đến, thật sự em cũng rất buồn."

Tống Văn Thanh nói rồi giả vờ hai tay ôm lấy gương mặt tỏ vẻ bất lực, phía sau lớp mặt nạ đó chính là nụ cười thoả mãn cùng tự đắc không thôi.

"Vậy... Nhà mình còn thiếu người ta bao nhiêu tiền...?" Cao Hi Văn căng thẳng mà nhìn hai mẹ con kia, nhỏ giọng hỏi.

"Còn năm trăm ngàn..." Mẹ của Tống Tư Duệ khẽ thở dài, sau đó nói.

Cao Hi Văn mở túi xách lấy ra một chiếc thẻ, cô đặt lên trên bàn rồi nói: "Trong đây có bảy trăm ngàn, bác và em mang về trả nợ rồi mua một chút đồ bổ dưỡng mà dùng đi ạ, còn chuyện của tiểu Tống trở về cháu sẽ hỏi lại chị ấy cho rõ ràng mọi chuyện, sau đó cháu sẽ gặp bác và em để giải thích cho hai người. Tống Tư Duệ không phải là người như vậy, nếu có thì chắc hẳn chị ấy có lý do riêng nào đó thôi."

Hai mẹ con kia nhìn nhau, đôi mắt không giấu lên được sự vui mừng nhưng mẹ của Tống Tư Duệ lại dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", đẩy chiếc thẻ về cho Cao Hi Văn rồi nói: "Không cần cô phải thế này, vì tôi sợ Tống Tư Duệ lại làm cho cô tổn thương nên mới đến đây gặp mặt khuyên bảo cô thôi, chuyện tiền nong là chuyện của gia đình chúng tôi, cô đừng để tâm đến, chúng tôi thật sự sẽ rất áy náy."

"Cháu là người yêu của tiểu Tống, cháu cũng có nhiệm vụ chăm sóc tốt cho người nhà của chị ấy, bác đừng ngại mà hãy nhận đi ạ." Cao Hi Văn cầm tấm thẻ lên đặt vào lòng bàn tay của mẹ Tống Tư Duệ, vô cùng dứt khoát mà nói.

"Vậy thì làm phiền cô rồi." Mẹ của Tống Tư Duệ cầm lấy chiếc thẻ, sau đó gật đầu cảm ơn Cao Hi Văn, đưa chiếc thẻ cho Tống Văn Thanh cất vào trong túi, sau đó ba người cùng nhau ăn cơm tối.

Buổi tối trở về, Cao Hi Văn tâm trạng nặng trĩu mà mở cửa căn hộ của hai người ra, ngỡ là Tống Tư Duệ đã về nhưng căn nhà vẫn còn chìm trong bóng tối, không có dấu hiệu nào cho biết rằng đã có người trở về.

Cao Hi Văn đưa tay nhấn công tắc mở đèn lên, cô mệt mỏi mà đi đến bộ ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, mắt đưa ra nhìn bên ngoài cửa sổ.

Trăng sáng quá.

Cao Hi Văn chắc chắn đó là mẹ và em trai của Tống Tư Duệ nhưng cô không tiếp thu nổi những điều mà họ nói về Tống Tư Duệ là như thế nào. Tiếp xúc với Tống Tư Duệ lâu, Cao Hi Văn biết chị ấy không phải là loại người bào tiền hay là lợi dụng người khác, chị ấy rất sòng phẳng, sòng phẳng đến mức khiến cô phải nổi cáu vì chị ấy không muốn cô lo cho chị ấy, cái gì cũng đều sẽ đòi chia đôi, cô đi làm xa về mua quà cho chị ấy, chị ấy vui vẻ nhận rồi hôm sau lại mua món khác bằng giá tiền của món quà kia để tặng lại cho cô, này sao lại nói chị ấy lợi dụng được cơ chứ?

Đến mức Cao Hi Văn muốn chị ấy đến lợi dụng cô đi, lợi dụng cô nhiều vào, Cao Hi Văn cô ước ao được chị ấy dựa dẫm cũng như đòi quà này kia nhưng Tống Tư Duệ vẫn là Tống Tư Duệ, không một ai có thể thay đổi được chị ấy.

Nếu như nói hai mẹ con kia đặt điều nói sai cho chị ấy cô cũng không dám tin, mẹ nào lại muốn con mình trở thành người xấu xa trong mắt người khác như thế?

Tống Tư Duệ chưa bao giờ kể cho cô nghe chuyện của chị ấy, nhất là về vấn đề gia đình. Cao Hi Văn chỉ biết chị ấy có một đứa em trai kém chị ấy bảy tuổi, ba mẹ chị ấy vẫn còn sống khoẻ mạnh và hiện tại đang sống ở ngoại ô thành phố, những gì cô biết về gia đình chị ấy chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Những điều đó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà hai mẹ con kia vừa kể, đó là minh chứng cho việc họ đều là mẹ ruột và em trai ruột của Tống Tư Duệ.

Vậy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Chị ấy hơn năm năm nay không về thăm nhà, không gửi tiền về chăm sóc cho ba mẹ kể cả khi ba chị ấy nhập viện? Còn có cả việc từ trước đến giờ chị ấy đã qua lại với rất nhiều người bất kể nam nữ, mấy chuyện này sao có thể là thật được cơ chứ?

Cao Hi Văn cô không tin đâu.

Ngay khi Cao Hi Văn đang vò đầu bứt tóc vì mớ suy nghĩ quẩn quanh không lời giải đáp thì cô nhận được tin nhắn từ Tống Tư Duệ.

[Dụ Ngôn có chuyện rồi nên có lẽ đêm nay chị sẽ ở lại phòng làm việc để lo liệu mọi chuyện, em về rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, khi nào ổn thoả chị sẽ trở về.]

Tống Tư Duệ lúc nào cũng vậy, luôn luôn đặt công việc mà chị ấy yêu thích lên hàng đầu, Cao Hi Văn cũng chưa bao giờ phiền muộn về điều đó.

"Này, sao tối qua em ngủ ở đây vậy? Sao không vào phòng nằm?"

Trưa hôm sau Tống Tư Duệ mới trở về nhà, hai quầng mắt chị ấy thâm đến mức làm trái tim Cao Hi Văn nhói lên một nhịp.

Cao Hi Văn chống tay lên ghế sofa mà ngồi dậy, cô nhìn xung quanh một lượt, đêm qua cô nằm ở đây đợi Tống Tư Duệ, mải mê suy nghĩ nên đã ngủ thiếp đi sao?

Trước ánh mắt lo lắng của Tống Tư Duệ, Cao Hi Văn liền đứng lên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Tống Tư Duệ vào lòng, cô không cần biết những chuyện kia có thật hay không, cô chỉ là khát khao được nhìn thấy chị ấy, tham lam muốn được nhận lấy sự quan tâm của chị ấy, dù là thật hay không cũng đều được, Tống Tư Duệ của cô vẫn luôn tốt đẹp như từ trước đến giờ chị ấy như thế.

Cao Hi Văn đột ngột ôm lấy mình như vậy, Tống Tư Duệ có chút bất ngờ nhưng không đẩy em ấy ra, cô nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của Cao Hi Văn, nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy? Có chuyện không vui sao?"

Cao Hi Văn nhẹ gật đầu, trước một Tống Tư Duệ dịu dàng hiểu chuyện như vậy, Cao Hi Văn một chút cũng không muốn giấu diếm.

Tống Tư Duệ chủ động tách cái ôm ra, cô kéo Cao Hi Văn ngồi xuống ghế sofa, cô nhẹ vén lọn tóc đang rơi trước mặt tiểu soái ca của mình cài ra phía sau tai em ấy, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng cũng vô cùng chân thành mà hỏi: "Có chuyện gì làm em không vui, nói chị nghe."

Cao Hi Văn khẽ thở dài nói: "Đêm qua em không đi với bạn, em đến gặp mẹ và em trai của chị."

Cơ thể Tống Tư Duệ phút chốc trở nên cứng đờ, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói không giấu được sự run rẩy cất lên: "Mẹ và... Em trai của chị? Làm sao em...?"

"Chiều hôm qua em nhận được cuộc gọi của em trai chị, em ấy nói muốn gặp em để nói chuyện nhưng không muốn cho chị biết, sau đó đã lén chị đi đến gặp họ." Cao Hi Văn nhìn gương mặt không giấu được nỗi sợ hãi của Tống Tư Duệ, cô thành thật mà trả lời.

"Vậy... Họ đã nói những gì cho em?"

Cao Hi Văn kể lại hết mọi chuyện.

Tống Tư Duệ không nghĩ mẹ mình sẽ tìm đến cách này để ngăn cản cô và Cao Hi Văn đến với nhau nhưng những gì Cao Hi Văn nói ra lại như con dao đâm thẳng vào trái tim cô, đau đến mức Tống Tư Duệ không thể thốt ra bất cứ một lời nào được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top