Ngoại truyện 29: Đới Manh và Dụ Ngôn
Ngày hôm sau sau khi kết thúc ghi hình và đóng máy, trước khi xuống ăn bữa tối cùng với mọi người, Đới Manh đã cùng với Tống Tư Duệ đi đến phòng của Cao Lãng để nói chuyện.
Cao Lãng một mình đối diện với Đới Manh và Tống Tư Duệ, trong lòng anh thấp thỏm không biết hai người họ đến đây làm gì, anh thấp giọng hỏi: "Hai người muốn nói chuyện gì?"
Đới Manh lấy chiếc máy tính bảng của mình ra, cô thao tác vài cái trên màn hình, sau đó đưa máy tính bảng đến cho Cao Lãng. Cao Lãng nhận lấy máy tính bảng của Đới Manh, anh nhìn vào bên trong màn hình, trên màn hình hiển thị những số liệu, tên tài khoản đăng bài viết của anh và Dụ Ngôn, địa chỉ của tài khoản đó và cả người đứng tên tài khoản, tất cả đều liên quan đến những người trong đoàn đội của anh.
Sắc mặt của Cao Lãng bỗng tái lại, anh ấp úng hỏi: "Cô... Đưa cho tôi xem những thứ này để làm gì?"
Đới Manh mỉm cười mà nói: "Cậu xem mà không hiểu sao? Tôi tìm đến cậu thay vì những người có tên trong đó là vì muốn giữ thể diện cho cậu và cho cậu một con đường sống, nếu cậu chịu thừa nhận với tôi về những gì mà cậu làm thì tôi sẽ lượng tình tha thứ cho cậu, còn không thì..."
Tống Tư Duệ nối lời Đới Manh: "Cậu Cao, nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì người mất đi sự nghiệp là cậu, không phải Dụ Ngôn cũng không phải là Đới Manh, vậy nên cậu nên thành thật với chúng tôi một chút."
Cao Lãng trả lại máy tính bảng cho Đới Manh, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Tôi... Không biết gì cả."
Đới Manh không có tức giận, ngược lại hiện tại cô lại cảm thấy có chút buồn cười vì gã đàn ông hèn nhát này, cô nói: "Nếu cậu nói thế thì tốt thôi, tôi sẽ đến tìm những người này để hỏi chuyện họ vậy."
Đới Manh nói rồi muốn đứng dậy, Cao Lãng cúi gầm mặt xuống, vội nói: "Tôi... Xin lỗi."
Đới Manh lại nói: "Tôi muốn biết vì sao cậu lại muốn làm những điều này?"
Cao Lãng khẽ nắm chặt bàn tay của mình lại, anh khó xử mà nói: "Tôi thừa nhận bản thân mình đã để bộ phim kia làm ảnh hưởng đến tâm trí, tôi không thoát khỏi tình cảm của tôi dành cho Dụ Ngôn được. Vậy nên..."
"Có nghĩa là cậu thật sự thích vợ tôi?" Đới Manh nhướn mày hỏi.
Cao Lãng cắn răng gật đầu thừa nhận.
Đới Manh không chịu được nữa mà thở hắt ra một hơi, nói: "Chuyện cậu thích vợ tôi thì tôi không trách cậu nhưng cậu vì tình cảm không kìm nén được của bản thân mình mà liên tục làm những chuyện ảnh hưởng đến em ấy ở trên mạng, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và em ấy, cậu định sẽ hối lỗi thế nào? Nếu như hôn nhân của chúng tôi tan vỡ vì cậu như ý mà cậu muốn, cậu nói xem tôi phải làm gì đây?"
Tống Tư Duệ nhẹ vỗ lên vai của Đới Manh vài cái để xoa dịu cơn tức giận của Đới Manh, cô nói: "Chúng tôi còn ở đây là bởi vì chúng tôi nghĩ cho cậu, vậy nên mong cậu hãy làm những gì mà cậu nên làm đi."
Đới Manh nói tiếp: "Tôi còn chưa nói đến chuyện cậu liên tục nhắn tin cho vợ tôi khi hai người không có lịch trình, tất cả những gì mà cậu làm chỉ để chứng minh cậu là kẻ mất não vì tình yêu thôi, cậu Cao."
Cao Lãng mím môi không dám nói thêm lời nào.
"Vì nể tình cậu và Dụ Ngôn là đồng nghiệp, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ của cậu lẫn công việc của cậu. Cậu nên biết điều tự mình tránh xa em ấy ra, nếu không đừng hỏi vì sao cậu vĩnh viễn biến mất khỏi giới giải trí. Tôi ở đây nói những điều này với cậu với danh phận là Phùng Vũ Gia, chủ tịch của IGA và là vợ của Dụ Ngôn, không phải là Đới Manh, trợ lý của em ấy." Đới Manh nói rồi chán nản mà đứng dậy, sau đó lập tức rời khỏi phòng của Cao Lãng.
Đới Manh cô phải rời khỏi đó trước khi máu ghen trong người của cô trỗi dậy và tẩn cho cậu trai ngu muội đó một trận.
Thật là bực mình.
Đới Manh mở cửa phòng của mình ra, cô đưa mắt lướt một vòng xung quanh căn phòng, thấy không có bóng dáng của Dụ Ngôn đâu, cô liền tiến vào bên trong phòng ngủ lớn của hai người.
Ban nãy cô đi thì Dụ Ngôn còn đang tắm, không biết bây giờ nàng ấy đã tắm xong chưa nhỉ?
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong phòng tắm, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng ấy chưa tắm xong.
Cô với Tống Tư Duệ quyết định không nói chuyện của Cao Lãng cho nàng ấy biết, tránh để nàng ấy cảm thấy tội lỗi với cô vì nàng ấy đã nhẹ dạ với Cao Lãng.
Thật ra không phải là lỗi của nàng ấy, nàng ấy cũng đã né tránh cậu ta rất nhiều lần, chỉ là tên đó quá cứng đầu đeo bám.
Không thể trách nàng ấy được.
Ngày hôm sau cô cùng Dụ Ngôn và đám trợ lý nhỏ trở về Thượng Hải sau chuỗi ngày dài ghi hình ở Phú Quốc.
Vừa trở về, ngay ngày hôm sau Đới Manh đã bắt Dụ Ngôn đi đến bệnh viện để khám tổng quát một lượt.
Lần khám tổng quát gần nhất cũng đã là sáu tháng trước, lần này vừa vặn đến thời hạn khám định kỳ.
"Vũ Gia, cô có thể gặp riêng tôi một chút không?"
Trong lúc Đới Manh đang ngồi ở dãy ghế hành lang để chờ Dụ Ngôn khám, bác sĩ Lưu, vị bác sĩ quen của cô và nàng ấy tiến đến gặp cô rồi nói.
Đới Manh khẽ gật đầu, sau đó đi theo bác sĩ Lưu đến phòng riêng của ông ấy.
"Cô ngồi xuống đây đi." Bác sĩ Lưu đi đến bộ ghế sofa ở trong phòng rồi ông mời Đới Manh ngồi.
Trong lòng Đới Manh cảm thấy có chút bất an cũng có chút kì quái, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp riêng cô thế này.
Lẽ nào...
Lâu sau Dụ Ngôn khám xong xuôi, nàng ra bên ngoài tìm Đới Manh, thấy chị ấy đang ngồi lướt điện thoại ở trên hàng ghế chờ, nàng liền tiến đến chỗ của chị ấy.
"Lão công!" Dụ Ngôn nhỏ giọng gọi Đới Manh.
Đới Manh nghe thấy giọng của nàng ấy gọi mình, cô liền hoàn hồn, đôi mắt đờ đẫn của cô liếc nhìn nàng ấy, mỉm cười mà nói: "Xong rồi à?"
Dụ Ngôn không biết có phải do bản thân mình nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy chị ấy giống như đang không vui về điều gì đó.
Mặc dù chị ấy cười nhưng nụ cười ấy rất gượng gạo.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng đưa tay sờ lên gương mặt của Đới Manh, giọng điệu vô cùng lo lắng mà hỏi: "Chị sao thế? Mệt sao?"
Đới Manh nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, cô lắc đầu, không nghe ra cảm xúc mà nói: "Không có. Nếu xong rồi thì chúng ta cùng về thôi, bảo bối."
Đới Manh không đợi Dụ Ngôn hoài nghi thêm, cô đứng dậy nắm tay nàng ấy rồi rời khỏi bệnh viện.
Kết quả khám sẽ được gửi về nhà sau, vậy nên hai người không cần phải ở lại chờ đợi quá lâu.
Hơn ba tuần sau, hai người trở về Phùng gia để thăm Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Thanh Nhiễm vừa sinh vào tuần trước và cũng chỉ mới xuất viện vào ngày hôm kia.
Tĩnh Thanh Nhiễm sinh được một bé trai và một bé gái, bé trai tên là Phùng Vĩ Quang, bé gái tên là Phùng Thanh Nhã.
Dụ Ngôn và Đới Manh mở cửa căn phòng ngủ của Phùng Hâm Dao ra, mùi hương dễ chịu của em bé hoà cùng với mùi phấn và mùi sữa sộc vào mũi của hai người, khiến cho tâm trạng của hai người phút chốc trở nên thoải mái vô cùng.
Phùng Hâm Dao đang bế đứa bé gái trên tay để dỗ em bé ấy ngủ, còn đứa bé trai thì nằm ở trong nôi đang ngủ một giấc thật sâu. Thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đến, Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu chào hai người.
Dụ Ngôn đặt túi sữa dinh dưỡng đắt tiền mà nàng cùng Đới Manh vừa mới mua lên trên bàn, nàng vui vẻ tiến đến nhìn ngắm hai đứa bé một chút.
Nàng thấp giọng hỏi Phùng Hâm Dao: "Nhiễm Nhiễm đâu?"
Phùng Hâm Dao khẽ đáp: "Em ấy ngủ ở phòng của em, đêm qua hai đứa nhỏ quấy quá nên em ấy không ngủ được."
Đới Manh nghe vậy, khoé môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười.
Đúng thật là khi có con, con người ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Em gái cô trưởng thành rồi.
Dụ Ngôn khuỵ gối xuống bên chiếc nôi của bé trai, đôi mắt nàng lấp lánh mà nhìn đứa bé ấy, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Tĩnh Thanh Nhiễm.
Phùng Vĩ Quang được quấn một chiếc chăn mềm mại màu xanh biển,. Gương mặt của Vĩ Quang tròn trịa và đôi má phúng phính, da bé mịn màng, có màu hồng hào, hàng lông mi dài và đen nhánh. Vĩ Quang có chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng hào hé mở, vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Mái tóc đen của Vĩ Quang từ nhỏ đã rất dày và mềm mại.
Dụ Ngôn đoán sau này Vĩ Quang sẽ trở thành soái ca cướp lấy hàng vạn trái tim của các thiếu nữ cho mà xem.
Phùng Thanh Nhã lại có khuôn mặt thanh tú hơn, làn da trắng mịn và đôi má ửng hồng. Đôi mắt Thanh Nhã to tròn và long lanh cùng với hàng mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng căng mọng, mái tóc của Thanh Nhã mỏng và mềm mại, trông vô cùng đáng yêu.
Phùng Thanh Nhã có chút giống với Tĩnh Thanh Nhiễm, còn Phùng Vĩ Quang thì ngũ quan lại đặc biệt sắc sảo giống Phùng Hâm Dao.
Thật sự đều là cực phẩm của nhà họ Phùng.
Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Đới Manh, đôi mắt tràn ngập mong chờ.
Đới Manh lơ đi ánh nhìn tràn ngập tâm ý của Dụ Ngôn, cô nhẹ xoa đầu Phùng Thanh Nhã, nói với Phùng Hâm Dao: "Con bé khó ngủ sao? Hay là con bé đói rồi?"
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì suy nghĩ một chút, hai đứa trẻ rất ít khi khóc quấy, Phùng Vĩ Quang rất ngoan, chưa từng khóc nhè hay là không chịu ngủ, chỉ có Phùng Thanh Nhã là khó dỗ con bé ngủ.
Không biết có phải đói bụng hay không.
"Hai đứa đều mới bú sữa vào một tiếng trước, ba tiếng mới uống sữa một lần." Phùng Hâm Dao lại nói.
Dụ Ngôn chống tay ngồi dậy, nàng long lanh đôi mắt mà nhìn Phùng Thanh Nhã trên tay Phùng Hâm Dao, nàng thấp giọng: "Để chị dỗ con bé ngủ, trước kia chăm Tiểu Kỳ nên chị có một chút kinh nghiệm chăm em bé, để chị thử xem thế nào."
Phùng Hâm Dao tất nhiên là tin tưởng Dụ Ngôn, cô nhẹ đưa Phùng Thanh Nhã đến tay Dụ Ngôn để nàng ấy bế.
Dụ Ngôn đong đưa Phùng Thanh Nhã trên tay, miệng thì hát ru con bé ngủ bằng bài hát ru ngủ cho trẻ em, ban đầu Phùng Thanh Nhã nhìn Dụ Ngôn thì con bé vui vẻ mà cười, sau đó vì giọng hát của Dụ Ngôn quá đỗi trong trẻo và ấm áp, Phùng Thanh Nhã rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Phùng Hâm Dao trong lòng thầm tán thưởng Dụ Ngôn.
Cô dỗ Phùng Thanh Nhã cả tiếng đồng hồ rồi mà con bé vẫn chưa ngủ, Dụ Ngôn vừa mới ru con bé một chút con bé liền lăn ra mà ngủ rồi!
Quá tài!
Phùng Hâm Dao thúc nhẹ cùi chỏ lên người Đới Manh, nói: "Chị cũng nên để chị ấy làm mẹ đi, em thấy chị ấy thích em bé lắm rồi."
Đới Manh gượng gạo mà nở nụ cười, cô xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao, nói: "Để chị cân nhắc một thời gian đã."
Buổi tối trở về nhà, khi chuẩn bị đi ngủ thì Dụ Ngôn lại dụi mặt vào hõm vai của Đới Manh, nũng nịu mà nói: "Lão công, chúng ta cũng nên có em bé đi chứ nhỉ?"
Đới Manh im lặng một lúc, bàn tay cô vuốt ve mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, cô thấp giọng: "Chuyện đó để sau đi, bây giờ còn quá sớm."
Dụ Ngôn lại nói: "Sớm cái gì chứ? Chị đã ba mươi ba tuổi rồi, em cũng đã hai mươi chín gần ba mươi, tụi mình cũng đã kết hôn ba năm rồi, cũng đâu phải tình yêu trẻ con nữa chứ..."
Nghe ra giọng điệu thất vọng của Dụ Ngôn, Đới Manh lại không mềm lòng, cô thở dài một cái, nói: "Sự nghiệp em đang thăng tiến, không thể vì phải mang thai mà trì trệ công việc được. Chúng ta đều đang bận bịu với công việc, sinh con lại không thể chăm sóc tốt cho con, chị không muốn như thế."
Dụ Ngôn tách ra khỏi cái ôm với Đới Manh, nàng chống tay ngồi dậy, nói: "Em vừa mới kết thúc bộ phim gần đây, sắp tới công việc vẫn chưa có dự tính cụ thể, sao lại không thể mang thai? Mang thai cũng chỉ có chín tháng, không phải là chín năm. Em còn trẻ, em vẫn có thể phát triển công việc của em sau khi sinh, đợi đến vài năm nữa thì lại càng khó lấy lại phong độ như bây giờ."
Đới Manh cũng chống tay ngồi dậy theo nàng ấy, cô đưa mắt nhìn đôi mắt long lanh như muốn khóc của Dụ Ngôn, đáy lòng lập tức cồn cào, tông giọng nhỏ đi một chút so với lúc nãy mà nói: "Chính vì em còn trẻ nên chị không muốn để em sinh em bé. Nếu em mang thai, cơ thể em sẽ có những có những biến đổi khác so với bây giờ, những vết rạn trên da em hay thậm chí là cân nặng, nhan sắc của em cũng sẽ vì sinh em bé mà thay đổi. Em là một minh tinh, em sinh tồn bằng nhan sắc của em, nếu em muốn mang thai vậy chẳng khác gì em đang phá huỷ đi sự nghiệp mà em xây dựng gần mười năm nay, không phải sao?"
Dụ Ngôn không hiểu vì sao hôm nay Đới Manh lại phản ứng kịch liệt về chuyện sinh em bé thế này, nhất thời nàng không thể phản ứng lại được những gì mà chị ấy vừa nói.
Không đợi Dụ Ngôn nói thêm, Đới Manh nằm xuống giường rồi xoay lưng về phía Dụ Ngôn, cô kéo chiếc chăn cao lên đến mặt, nói: "Trễ rồi, em ngủ đi. Bảo bối ngủ ngon."
Dụ Ngôn thở dài một hơi, nàng sợ nếu như mà nói thêm chút nữa thì hai người sẽ cãi nhau to mất. Nàng nằm xuống giường, dịu giọng nói với Đới Manh: "Em chỉ là muốn nói như thế, nhưng em mong chị có thể hiểu được mong muốn của em. Có lẽ bây giờ chị đang không thoải mái, chuyện này chúng ta sẽ nói sau."
Dụ Ngôn nói rồi nhẹ thở dài một hơi, nàng đợi Đới Manh trả lời nhưng chị ấy lại không nói gì, nàng khẽ bĩu môi một cái rồi xoay lưng về phía Đới Manh, sau đó nàng nặng nhọc mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Dụ Ngôn thức dậy chỉ mới là bảy giờ sáng, nàng xoay qua tìm Đới Manh nhưng lại không thấy chị ấy đâu, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, nàng bước chân xuống giường rồi đi ra bên ngoài để tìm chị ấy.
Nàng đi xuống cầu thang thì lại nghe thấy tiếng bật lửa trong phòng bếp, nàng liếc mắt nhìn về phía khu vực bếp, thấy Đới Manh đang đứng ở đó nấu ăn thì nàng liền tiến về phía chị ấy.
Dụ Ngôn nhẹ vòng tay ôm lấy eo Đới Manh từ phía sau, thấp giọng: "Chị dậy sớm vậy? Đang làm gì thế?"
Đới Manh đưa tay sờ lên bàn tay đang vòng lấy eo của mình của Dụ Ngôn, cô cười khẽ một tiếng mà đáp: "Nấu bữa sáng cho em."
Chuyện hai người cãi cọ đêm qua giống như đã biến mất khỏi tâm trí của Đới Manh nhưng Dụ Ngôn lại không như thế.
Khát khao làm mẹ của nàng ở thời điểm hiện tại là quá lớn.
Dụ Ngôn khẽ nói: "Chuyện đêm qua em nói... Chị đã suy nghĩ lại chưa?"
Bàn tay đang khuấy nồi cháo nóng trên bếp của Đới Manh bỗng khựng lại, cô thở dài một hơi, nói: "Chị đã nói rồi, đó là quan điểm của chị và chị sẽ không thay đổi, vậy nên em đừng đợi chị sẽ thay đổi suy nghĩ của chị."
Dụ Ngôn buông Đới Manh ra, nàng đưa tay tắt bếp rồi xoay người Đới Manh lại để cho chị ấy nhìn nàng, nàng có chút kích động mà nói: "Nhưng em cũng có quan điểm của em, tụi mình không thể vì tình cảm mà suy nghĩ thấu đáo một chút sao?"
Đới Manh khoanh tay lại, cô nói: "Chuyện này cần có thời gian, em vội vã như vậy để làm gì? Nếu em nói vì tình cảm, vậy thì vì sao em không thể vì tình cảm mà thấu hiểu cho quan điểm của chị? Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
Dụ Ngôn rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào mà nói: "Em biết chị quan tâm đến công việc của em nhưng những điều đó thật sự không cần thiết ở thời điểm này! Những gì em suy nghĩ em cũng đã nói ra, chị không thể thông suốt chúng dù chỉ là một chút sao?"
Đới Manh thở dài một hơi, cô sợ Dụ Ngôn khóc nên tiếp tục dịu giọng: "Chị sẽ không suy nghĩ lại, vậy nên nếu em muốn có con thì đợi thêm vài năm nữa đi."
Dụ Ngôn bất lực mà lớn tiếng: "Em không muốn! Em muốn có con ngay bây giờ! Từ khi mới kết hôn em đã luôn muốn có con nhưng em nghe lời chị, chị nói rằng em còn trẻ và em nên lo cho công việc! Đã ba năm rồi, sao đến bây giờ chị vẫn bắt em phải đợi!?"
Đới Manh khẽ cắn răng, đáy lòng nặng trĩu không thể nói thành lời.
"Em biết chị có quan điểm và suy nghĩ riêng của chị nhưng mà... Đã ba năm rồi Đới Manh! Ba mẹ cũng nói em nên dẹp công việc sang một bên mà sinh con cho chị, ba mẹ cũng đã đợi chúng ta ba năm rồi!" Dụ Ngôn bật khóc mà nói.
Đới Manh giấu bàn tay ra phía sau, trong vô thức mà nắm lại thật chặt.
Nhưng cô cũng có nỗi khổ của cô...
Trong lúc mất bình tĩnh, Dụ Ngôn nức nở mà hỏi: "Hay là chị không muốn có con với em?"
Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng run rẩy: "Phải, chị không muốn có con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top