Ngoại truyện 27: Đới Manh và Dụ Ngôn

Khi Dụ Ngôn tỉnh dậy lần nữa cũng là khi trời đã tối nhem, nàng nhìn thấy căn phòng vắng vẻ chỉ có một người nào đó đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhận ra người đó là ai, khoé môi Dụ Ngôn khẽ nhếch lên mỉm cười.

Nàng thấp giọng gọi: "Lão công."

Đới Manh đang suy nghĩ miên man, nghe thấy thanh âm của Dụ Ngôn thì cô lập tức quay lại. Cô tiến đến giường bệnh, đôi mắt không giấu được sự lo lắng mà nhìn Dụ Ngôn, nhẹ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, cô nói: "Tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?"

Dụ Ngôn chu mỏ hướng đến Đới Manh để mong được hôn, Đới Manh cũng không để nàng ấy đợi lâu, cô cúi xuống nhẹ hôn lên môi nàng ấy, sau đó lại lo lắng mà hỏi: "Thấy trong người thế nào, bảo bối?"

Dụ Ngôn mãn nguyện mà nói: "Em không sao, chỉ là kiệt sức một chút, không có gì đáng lo lắng."

Đới Manh thở dài một hơi, nhẹ xoa lên mái tóc của nàng ấy, đau lòng nói: "Không có gì đáng lo lắng? Không có gì đáng lo lắng mà em lại ngất thế này sao?"

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi một cái, nàng nắm lấy tay Đới Manh, thấp giọng nũng nịu: "Chỉ là say nắng một chút nên mới thành ra như thế, chị sao lại không tin em?"

Đới Manh nhẹ búng lên trán Dụ Ngôn một cái, cô trách móc nhưng tràn ngập sự nuông chiều mà nói: "Trở về cùng chị đi khám tổng quát một lần thì chị mới tin rằng cơ thể em bình thường."

Dụ Ngôn không chút sợ hãi mà nói: "Tất nhiên là được, chỉ là đi khám tổng quát, có cái gì đáng sợ?"

Biết cô nàng nhỏ này lắm chiêu nhiều trò lại còn đánh đá nhiều lời, Đới Manh không có nói thêm.

Sau khi ăn tối xong thì Dụ Ngôn xuất viện, Đới Manh cùng nàng ấy trở về khách sạn.

Khi đi vào thang máy, vừa lúc đó Cao Lãng cũng đi vào thang máy, Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy ra phía sau mình, cô gật đầu chào Cao Lãng, thấp giọng: "Cảm ơn cậu đã đưa Dụ Ngôn nhà tôi vào bệnh viện."

Cao Lãng nghe Đới Manh nói bốn chữ "Dụ Ngôn nhà tôi" thì liền biết Đới Manh đang muốn đánh dấu chủ quyền với mình, anh cười mà nói: "Không sao, chuyện nên làm thôi. Dù sao thì cô không có ở đó, không có tôi giúp thì ai giúp em ấy đây?"

Đới Manh khẽ nhướn mày một cái, cô lại xoay sang nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi: "Người ta giúp em đấy, đã cảm ơn người ta chưa?"

Dụ Ngôn nhìn thấy bộ dạng ghen tuông này của Đới Manh có chút buồn cười, nàng hướng đến Cao Lãng mà nói: "Cảm ơn anh đã đưa em vào bệnh viện."

Cao Lãng xua xua tay, nói: "Không sao, không cần phải nói cảm ơn anh đâu."

Cửa thang máy mở ra, Đới Manh gật đầu với Cao Lãng rồi dắt tay Dụ Ngôn đi ra bên ngoài, cô nói với Dụ Ngôn: "Mấy ngày nay không có chị, vợ có nhớ chị không?"

Dụ Ngôn cười một tiếng rồi nói: "Tất nhiên là nhớ! Người ta nhớ chị muốn chết."

Dụ Ngôn nói xong lại thì thầm vào tai Đới Manh: "Nhớ cả ngón tay của chị."

Đới Manh nghe vậy thì cười khẽ một cái, cô ôm lấy eo của Dụ Ngôn, nói: "Hư quá. Tối nay cho em biết tay."

Dụ Ngôn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Đới Manh, nàng nói: "A! Người ta còn đang bệnh đó nha, chị đừng có mà không đứng đắn!"

Đới Manh lại kéo Dụ Ngôn về phía của mình, tay siết chặt lấy vòng eo thon thả của nàng ấy, cố ý nói lớn: "Không phải chị không đứng đắn, bởi vì em hư hỏng."

Dụ Ngôn vừa mở cửa phòng vừa nói: "Để xem chị làm được gì em."

Đới Manh gật đầu chào Cao Lãng ở cách phòng hai người vài căn, cô đẩy Dụ Ngôn vào phòng rồi nói với nàng ấy: "Làm được gì hay không không phải em là người rõ nhất sao?"

Cao Lãng nhìn thấy cánh cửa phòng khách sạn của Dụ Ngôn đóng lại và bóng dáng hai người họ khuất sau cánh cửa ấy, anh bực dọc mà mở cửa phòng của mình, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong.

Đới Manh đi theo Dụ Ngôn đi vào bên trong phòng ngủ, vừa vào bên trong, Dụ Ngôn liền câu lấy cổ của cô rồi nói: "Lão công, xa chị cả mười ngày nay người ta nhớ muốn chết."

Hai bàn tay Đới Manh đặt lên eo Dụ Ngôn, cô nhẹ hôn lên môi nàng ấy một cái, cô đặt nàng ấy tựa người vào bức tường, cô nhướn mày nói: "Vậy thì sao? Em đang bị bệnh, đừng có mà hư hỏng."

Dụ Ngôn nũng nịu mà nói: "Người ta ngủ một giấc thức dậy đã không còn mệt nữa rồi!"

Đới Manh nhẹ vén mái tóc của Dụ Ngôn ra phía sau, cô thấp giọng: "Để chị kiểm tra xem vợ chị mấy ngày nay có ngoan không đã."

Đới Manh nói xong không đợi Dụ Ngôn phản ứng, cô lập tức rời khỏi vòng tay của nàng ấy, tiến đến tủ đầu giường kéo hộc tủ ra, nhìn thấy chiếc hộp hình chữ nhật bên trong đó, cô lập tức lấy ra xem.

Nhìn thấy bên trong còn ba chiếc, cô nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, nói: "Đã dùng hết bảy cái?"

Dụ Ngôn ngượng ngùng mím môi, nói: "Chỉ có bảy cái..."

Đới Manh đặt những thứ đó lên tủ, cô tiến đến ép Dụ Ngôn về phía tủ quần áo, cô nhẹ nâng cằm nàng ấy lên, có chút ngưỡng mộ mà cảm thán: "Vợ chị nhiều sức thật đấy, thật sự rất đáng khen."

Dụ Ngôn mềm nhũn cả hai chân khi bị Đới Manh dồn vào tình thế này, nàng khẽ mím môi, nói: "Không phải vì quá nhớ chị..."

Đới Manh nhẹ giọng: "Vậy hôm nay để chị dùng hết ba cái còn lại giúp em."

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ cong lên, nàng đặt tay lên vai Đới Manh rồi cắn lên vành tai của Đới Manh một cái, nói bên tai chị ấy: "Ba cái em sợ không đủ."

Đới Manh nhịn không được kích thích, cô cúi xuống dứt khoát bế nàng ấy trên tay, nói: "Em đang bệnh, chỉ ba cái là đủ."

Đới Manh nói rồi không đợi thêm, cô tiến đến giường ngủ rồi đặt nàng ấy xuống giường, đôi tay thoăn thoắt mà cởi quần áo của cả hai ra.

Dụ Ngôn mê mẩn mà nhìn thân thể tuyệt vời của Đới Manh, khoé môi nàng không ngừng cong lên vì tự hào.

Mỗi khi nhìn thấy cơ thể của chị ấy, Dụ Ngôn luôn nghĩ không biết vì sao mình lại tốt số như thế này, có một lão công tuyệt đỉnh trần gian. Thân thể vừa đẹp, thể lực lại vừa khoẻ mạnh, này ai chịu nổi?

Có một bí mật mà nàng vẫn luôn giấu diếm chị ấy, chỉ dám lén lút mà suy nghĩ một mình, đó chính là... 

Mỗi lần nhìn thấy chị ấy, cơ thể nàng luôn trong trạng thái rạo rực không thôi.

Bao năm qua vẫn là như thế, Đới Manh vẫn luôn mang lại cho nàng cảm giác ấy, chỉ là cảm giác ấy càng ngày càng lớn dần theo thời gian, đến mức nàng chịu không nổi.

Nàng luôn muốn lăn lộn trên giường cùng chị ấy, cùng chị ấy đắm chìm vào dục vọng đê mê không lối thoát kia, nơi chỉ có nàng và chị ấy ở đó.

Đới Manh khẽ cào lên chiếc cằm của Dụ Ngôn, cô nhìn vào đôi mắt đang dán chặt lên cơ thể cô của nàng ấy, cô hất mặt một cái, nói: "Nhìn cái gì?"

Dụ Ngôn nhếch khoé môi mỉm cười, nàng nói: "Nhìn lão công một chút trước khi bị lão công hành, không được sao?"

Đới Manh chống một tay xuống nệm, tay kia nhẹ chạm vào bầu ngữ tròn trịa của nàng ấy, dịu dàng nắn bóp, thấp giọng: "Nhan sắc của chị không phải là miễn phí, nhìn thì phải trả giá đó."

Dụ Ngôn khẽ rên một tiếng, nàng cắn cắn môi mà nói: "Vậy thì đến đi, đắt thế nào em cũng sẽ trả."

Đới Manh nở một nụ cười kiều mị, cô cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại toàn nói những điều không đứng đắn kia của nàng ấy.

Hai người lại có một đêm tuyệt vời sau gần mười ngày xa cách.

Sáng hôm sau Đới Manh bị chuông điện thoại đánh thức, cô chụp lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, nhìn thấy tên người gọi là Tống Tư Duệ thì trong lòng có chút hồi hộp.

Chắc chắn lại là điều gì đó không hay rồi.

Đới Manh không đợi thêm, cô liền trượt nút nghe máy.

"Đới Manh, em lên mạng đọc hot search đi."

Nghe Tống Tư Duệ nói vậy, Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô với tay lấy chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh chiếc điện thoại của Dụ Ngôn, chậm rãi tiến vào Weibo.

"Cao Lãng đích thân đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện."

Đó là dòng hot search đang nằm ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Đới Manh không chần chừ mà nhấn vào dòng hot search ấy.

Phía dưới hiện lên bài viết: "Hôm qua ghi hình, Dụ Ngôn đang quay hình thì bị ngất xỉu, đích thân Cao Lãng đã đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện. Những lúc thế này, vợ của Dụ Ngôn đang ở đâu? Liệu có phải tình cảm của hai người họ đã xảy ra rạn nứt và Cao Lãng là cơn gió đến thổi mát tâm hồn của Dụ Ngôn không?"

Kèm theo là hình ảnh Dụ Ngôn được Cao Lãng bế trên tay từ trên thuyền cứu hộ đi vào bên trong.

Chân mày Đới Manh khẽ nhướn lên khi đọc bài viết này, cô theo thói quen lướt xuống bên dưới để đọc bình luận.

[Cho hỏi vị nào viết ra cái bài viết ngu xuẩn này vậy?]

[Ghi hình, bạn diễn gặp chuyện bất trắc thì ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường, có gì lạ lắm hay sao? Không giúp mới là bất thường á mấy má!]

[Vợ Dụ Ngôn đang ở Thượng Hải để làm chủ tịch nè, gần đây Phùng tổng đang chăm vợ bầu nên Phùng chủ tịch phải đến công ty làm việc á ~ Đã đích thân mời quản lý đi theo để giúp đỡ cho nghệ sĩ, vậy mà vẫn bị nói tình cảm rạn nứt.]
-> [Thật hay giả? Thấy Tống tỷ đi theo cũng là chuyện bình thường mà?]
-> [Thật đó. Nghe phong phanh là lần này Tống tỷ không đi được vì phải theo sát nam nghệ sĩ mới ra mắt nhưng hôm đó người của IGA đi thay chị ấy, còn chị ấy thì đi với Dụ Ngôn. Không phải Phùng chủ tịch ra tay thì làm sao nghệ sĩ của Tống tỷ lại đi với người của IGA được?]

[Đới Manh bây giờ chắc đang nằm ôm Dụ Ngôn rồi đọc dòng này, sau đó cười ha ha vài tiếng.]

[Chủ bài viết, hãy xoá bài trước khi người nhục là mình.]

Đới Manh dùng tài khoản cá nhân chia sẻ lại bài viết với dòng chữ: "Đọc cái này giải trí phết."

[Hahahahaha tôi nói mà, Phùng chủ tịch, có phải chị đang vừa ôm con mèo nhỏ vừa cười không?]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Sao em biết đấy? Đang nhìn lén phải không?]

[Aaaaaaaaaa lão công đến rồi ~ ây da, nói khùng nói điên mà để lão công thấy thì tên đó tiêu đời chắc !]

[Đới Manh đến, mau mau nói xem ngày hôm qua chị làm gì ở đâu mà không đưa vợ đi cấp cứu!?]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Tôi ở Thượng Hải, thành thật xin lỗi vì không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ, để người ta nói tình cảm hôn nhân rạn nứt.]
-> [Còn bây giờ thì sao???? Chị mau khai!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Đang ôm con mèo nhỏ còn ngủ say đây.]
-> [Aaaaaaaaaaa cẩu lương đến!]

Đới Manh nhắn tin lại cho Tống Tư Duệ: [Em giải quyết rồi, chuyện có phát sinh thêm cũng đừng để ý đến. Dù gì thì họ cũng bênh chúng ta, không cần phải tốn sức hạ nhiệt hot search.]

Đới Manh nhắn tin cho Tống Tư Duệ xong, cô nhìn đồng hồ chỉ mới có bảy giờ ba mươi phút sáng, cô thở dài một hơi rồi tắt điện thoại cùng máy tính bảng, sau đó ôm Dụ Ngôn vào lòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top