Ngoại truyện 26: Đới Manh và Dụ Ngôn

"Cứu hộ! Dụ Ngôn ngất rồi!"

Khi nghe thấy tiếng la kêu cứu của Cao Lãng, tổ đạo diễn và nhân viên của chương trình tức tốc dùng thuyền cứu hộ để chạy ra ngoài biển, khu vực mà mọi người đang ghi hình.

"Gì đấy!?"

"Tiểu Dụ ngất rồi!"

"Cái gì!?"

Đám trợ lý của Dụ Ngôn hỏi han tình hình xung quanh, sau đó tiểu Vương cuống cuồng gọi điện cho Đới Manh.

Tiểu Vương gọi cho Đới Manh mãi mà không được, cô liếc vào đồng hồ đã là mười giờ sáng, trái tim cô bất giác nặng trĩu.

Đới Manh có lẽ là đang họp.

Nhân viên cứu hộ dùng dây chuyên dụng để đưa Dụ Ngôn lên thuyền, sau đó đưa nàng ấy vào bờ để đi đến bệnh viện gần nhất.

Đám trợ lý của Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ chạy theo nàng ấy, ngoài ra còn có Cao Lãng và trợ lý của Cao Lãng.

"Gọi chị ấy không được sao?"

"Không được." Tiểu Vương nhìn vào số cuộc gọi mà cô gọi đến cho Đới Manh đã hơn năm cuộc, cô thở dài một hơi mà nói.

Tống Tư Duệ nghĩ nghĩ, cô nhìn chiếc xe cấp cứu đang chạy ở phía trước, cô khẽ cắn cắn răng, sau đó lấy điện thoại của mình ra, chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tìm đến người được cô lưu là "Phùng Tổng" rồi nhấn gọi.

Đối phương rất nhanh đã trả lời.

Tống Tư Duệ không chần chừ mà vào thẳng vấn đề: "Phùng Tổng, tôi là Tống Tư Duệ đây. Vài hôm nữa cô có thể đến công ty làm việc được không? Có lẽ Đới Manh cần phải nghỉ việc ít ngày rồi."

Phùng Hâm Dao cảm thấy có chút khó hiểu khi Tống Tư Duệ đường đột gọi cho cô rồi nói thế này, cô thấp giọng: "Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

"Dụ Ngôn quay chương trình ở biển, đang quay ngày cuối thì ngất xỉu rồi, bây giờ đang đưa em ấy đi cấp cứu." Tống Tư Duệ khẽ đáp.

Phùng Hâm Dao lập tức hỏi: "Chị dâu ngất xỉu sao? Sao lại như thế!? Đới Manh đã biết chuyện này chưa!?"

Tống Tư Duệ nghe vậy thì thở dài một hơi, cô nói: "Đới Manh chưa biết, chúng tôi không liên lạc được cho cô ấy. Bây giờ cô đến công ty báo cho cô ấy biết chuyện này giúp tôi được không? Ngoài cách này tôi cũng không còn cách nào khác, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của cô."

Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu, đáp: "Bây giờ tôi sẽ đến công ty thông báo cho chị ấy biết, sau đó sẽ đưa chị ấy đến đó bằng trực thăng chuyên dụng. Nếu chị dâu có chuyện gì xin hãy gọi điện báo cho tôi biết."

Tống Tư Duệ nói thêm vài câu với Phùng Hâm Dao, sau đó tắt điện thoại.

Phùng Hâm Dao vội vàng chạy lên phòng ngủ của mình để tìm một bộ đồ vest, sau đó nhanh chóng thay ra rồi chạy đến công ty tìm Đới Manh.

Phùng Hâm Dao mở cửa phòng làm việc ra thì không thấy Đới Manh, bàn làm việc bên ngoài cũng không có tiểu Thẩm, cô liền biết hai người họ đang đi họp, vậy nên cô tức tốc chạy đến phòng họp để tìm Đới Manh.

Đám người đang họp căng thẳng nhìn thấy cánh cửa phòng họp mở ra, bọn họ khẽ đưa mắt lên nhìn, Đới Manh và tiểu Thẩm cũng ngước mắt nhìn lên. Thấy Phùng Hâm Dao đi đến, bọn họ đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào cô.

Phùng Hâm Dao xua xua tay, thấp giọng: "Ngồi đi."

Phùng Hâm Dao nói rồi tiến đến nơi Đới Manh đang ngồi, cô khẽ gật đầu chào Đới Manh.

Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, có chút tò mò mà hỏi: "Sao lại đến đây?"

Phùng Hâm Dao cúi người xuống rồi nói nhỏ bên tai Đới Manh: "Chị về đi, chị dâu ngất xỉu rồi."

Nghe câu nói này của Phùng Hâm Dao, bàn tay của Đới Manh khẽ run lên đôi chút, tròng mắt cô co giãn vì bất ngờ, gương mặt cũng theo đó mà tái nhợt lại.

Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, run run mà nói: "Em... Nói cái gì?"

Phùng Hâm Dao đứng thẳng người dậy rồi vỗ nhẹ lên vai Đới Manh vài cái, nói: "Tống Tư Duệ vừa gọi cho em, báo là chị dâu đang ghi hình thì bị ngất xỉu, hiện tại đang đưa đi cấp cứu rồi. Chị đến đó bằng trực thăng trước đi, quần áo của chị em sẽ cho người mang đến sau."

Đới Manh nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, cô nói: "Chị họp nên để điện thoại ở trong phòng, có lẽ là gọi cho chị không được nên chị ấy gọi cho em. Bây giờ chị sẽ đi ngay đây."

Phùng Hâm Dao gật đầu với Đới Manh, đáp: "Chị đi đi, đừng để chị dâu đợi."

Phía bên kia, Dụ Ngôn đã dần dần lấy lại ý thức sau khi được các bác sĩ chăm sóc.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, cô nhìn đám người hơn mười người ở trước mặt, cô liền tiếng hỏi bằng tiếng Anh với họ.

Tống Tư Duệ nói: "Tôi ạ."

"Tôi."

Một giọng nam duy nhất trong mười người cũng đồng thời hô lên cùng lúc với Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ cùng đám trợ lý nhỏ không hẹn nhau mà liếc nhìn Cao Lãng.

Bác sĩ gật gù, cô nhìn Cao Lãng rồi nói: "Anh là chồng của bệnh nhân sao? Bây giờ cùng với y tá đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi."

Sau đó cô lại quay qua nhìn Tống Tư Duệ, nói: "Còn cô sẽ cùng chúng tôi đưa bệnh nhân chuyển qua phòng hồi sức nhé."

Tống Tư Duệ liếc nhìn Cao Lãng, thấy trên môi anh ta là nụ cười thoả mãn, cô khẽ nói với bác sĩ: "Tôi sẽ đại diện đi làm thủ tục nhập viện cho em gái tôi. Nhưng trước tiên cho tôi hỏi em ấy bị làm sao vậy ạ?"

Bác sĩ thở dài rồi nói: "Bệnh nhân bị kiệt sức cộng thêm hoạt động quá lâu dưới ánh nắng gay gắt nên đã bị say nắng. Có lẽ cô ấy bị say nắng nhưng vẫn gắng gượng, vậy nên mới mất sức nhiều đến như vậy. Trong vòng một tiếng nữa thì cô ấy sẽ tỉnh thôi, vậy nên không cần quá lo lắng. May mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì sẽ rất nguy hiểm."

Tống Tư Duệ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô khẽ cúi đầu rồi nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi Dụ Ngôn được đẩy ra khỏi phòng bệnh, Cao Lãng liền chạy theo nàng ấy, đám trợ lý nhỏ thấy vậy cũng lập tức nối đuôi đuổi theo, Tống Tư Duệ thì đi làm thủ tục nhập viện cho Dụ Ngôn.

Khi bác sĩ vừa rời đi thì Cao Lãng đã chạy đến bên giường bệnh của Dụ Ngôn, thấy Dụ Ngôn đã tỉnh, anh thấp giọng nói: "Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"

Dụ Ngôn nhìn thấy Cao Lãng ở trước mắt, đôi chân mày của nàng khẽ nhíu lại, nàng thở ra một hơi rồi nói: "Em ổn."

Cao Lãng lo lắng mà nói tiếp: "May là lúc đó anh nhận ra tình hình nên đã bơi đến chỗ của em. Bác sĩ nói đưa vào muộn thêm chút nữa sẽ rất nguy kịch."

Dụ Ngôn dù có chút khó chịu nhưng vì Cao Lãng vừa mới giúp đỡ mình, nàng không thể nói những lời khó nghe với anh ấy được, nàng nhẹ giọng: "Em cảm ơn anh."

Cao Lãng mỉm cười xua xua tay, nói: "Không thành vấn đề, em ổn là tốt rồi."

Dụ Ngôn liếc nhìn tiểu Vương ở phía sau Cao Lãng, nàng hỏi: "Báo cho Đới Manh biết chưa?"

Tiểu Vương khẽ đáp: "Em có gọi cho chị ấy nhưng chị ấy không nghe máy ạ."

Đôi mắt Dụ Ngôn hiện lên một tia buồn bã thấy rõ, nàng "ừ" một tiếng rồi thở dài một hơi.

Tiểu Vương lo lắng Dụ Ngôn sẽ nghĩ linh tinh, cô lại nói: "Nhưng Tống tỷ đã gọi điện cho Phùng tổng rồi ạ, có lẽ Đới Manh đang trên đường đến đây."

Dụ Ngôn khẽ nói: "Chị biết rồi."

Nếu Đới Manh đến đây cũng phải mất bảy tiếng đồng hồ.

Nàng lại đang nhớ chị ấy đến phát điên.

Vừa mới tỉnh dậy, nàng chỉ muốn nhìn thấy chị ấy ở trước mắt mình, sau đó được chị ấy ôm vào lòng vỗ về. Nàng nhớ đôi mắt ôn nhu đầy si mê của chị ấy khi nhìn nàng, nàng nhớ giọng nói ấm áp tan chảy trái tim người khác của chị ấy, nàng nhớ hơi ấm quen thuộc của chị ấy dành cho nàng.

Chín ngày trôi qua không có chị ấy đối với nàng lại như cả một thế kỷ.

Nàng không thể xa chị ấy quá lâu như vậy được.

Kể cả khi nàng mệt mỏi, nàng cũng chỉ muốn người đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là chị ấy, không phải là bất kì ai khác.

Dụ Ngôn thở dài một hơi, Cao Lãng nghe ra, anh thấp giọng hỏi: "Em buồn sao?"

Cô ấy không có ở bên cạnh em, em buồn đến vậy sao Dụ Ngôn?

Dụ Ngôn không đáp lời Cao Lãng, nàng nói: "Em muốn ngủ một chút."

Tiểu Vương biết Dụ Ngôn không vui, cô hướng đến Cao Lãng mà nói: "Anh Cao, tiểu Dụ cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, hay anh quay về khách sạn đi, chuyện ở đây tụi em sẽ lo liệu. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tiểu Dụ."

Cao Lãng rầu rĩ thở dài một hơi, anh lại đưa mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi của Dụ Ngôn, anh nói: "Ừ nhưng anh sẽ ở bên ngoài đợi."

Tiểu Vương cắn răng nhìn Cao Lãng, cô đang không biết làm sao thì một giọng nói nhỏ nhẹ khác ở phía sau cô vang lên: "Thật ra không cần thiết phải như thế đâu cậu Cao, cậu đưa Dụ Ngôn vào đây là được rồi, chúng tôi thật sự rất cảm kích cậu. Nhưng gần đây báo chí đang để mắt đến hai người, đừng để những tin tức đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của Dụ Ngôn thêm nữa."

Là Tống Tư Duệ.

Cao Lãng có chút bất mãn, anh nói: "Nhưng đến chuyện Dụ Ngôn thế này cô ấy còn không biết, hiện tại cũng không rõ là cô ấy đã hay tin vợ cô ấy nhập viện hay chưa? Không phải như thế là quá đáng trách sao?"

"Anh Cao, ai cũng có công việc riêng của họ, anh cũng vậy, Dụ Ngôn cũng vậy, Đới Manh cũng vậy. Chuyện cô ấy bận rộn không cầm điện thoại là chuyện bình thường, vả lại chúng tôi cũng đã gọi điện cho em gái của cô ấy đến tìm cô ấy, vậy nên anh không cần phải lo lắng chuyện đó giúp chúng tôi đâu. Dụ Ngôn thông cảm được cho vợ của chị ấy, vậy thì anh không cần phải bức xúc giúp chị ấy đâu." Tiểu Vương cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc tức giận của mình, chầm chậm nói với Cao Lãng.

Cao Lãng nhìn Dụ Ngôn rồi lại nói tiếp: "Những lúc thế này cũng chỉ có tôi ở bên cạnh em ấy, tôi sẽ ở đây đến khi nào Đới Manh đến thì thôi."

Tiểu Vương: "..."

Tống Tư Duệ: "..."

Cậu ta xem hai người cùng với đám trợ lý nhỏ bên ngoài kia là bù nhìn sao?

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một hơi, nàng mệt mỏi mà chầm chậm mở mắt ra, nàng đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, nói với Cao Lãng: "Xin lỗi nhưng em không cần anh phải làm thế đâu ạ. Vả lại Đới Manh đến mà thấy anh ở đây thì chắc chắn chị ấy sẽ không vui đâu. Em cần được nghỉ ngơi nên anh đừng làm loạn nữa."

Tống Tư Duệ không cho Cao Lãng có cơ hội để đáp lời, cô nói thêm: "Tôi sẽ để đám nhỏ đưa cậu về khách sạn, một lần nữa cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ Dụ Ngôn của chúng tôi."

Tống Tư Duệ nói rồi nhìn tiểu Vương, tiểu Vương tiếp lời: "Anh Cao, chúng ta đi để tiểu Dụ nghỉ ngơi thôi ạ."

Cao Lãng thở hắt ra một hơi, không đáp lời Dụ Ngôn hay hai người họ mà lập tức rời đi.

Sau khi Cao Lãng khuất sau cánh cửa, Tống Tư Duệ nhẹ xoa lên mái tóc của Dụ Ngôn, nói: "Đới Manh đang trên đường đến đây, em ngủ một giấc cho khoẻ đi, có lẽ khi em thức dậy thì cũng vừa vặn lúc cô ấy đến."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng nói: "Cảm ơn chị đã giúp em."

Tống Tư Duệ nghe vậy thì cười một tiếng, cô nói: "Ây da, cảm ơn cái gì? Em là em gái của chị, chị không chăm sóc cho em thì chăm sóc cho ai? Vả lại em là gà đẻ trứng vàng cho chị, chị không giúp em hồi phục sức khoẻ thì chị lấy đâu ra tiền để sống đây?"

Dụ Ngôn lườm Tống Tư Duệ một cái, nói: "Vợ của chị nuôi chị! Hừ!"

Tống Tư Duệ phì cười rồi dỗ dành Dụ Ngôn, dịu giọng: "Được rồi, không giỡn với em nữa. Em nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top