Ngoại truyện 24: Đới Manh và Dụ Ngôn
Đám người ồn ào đi ra khỏi thang máy, Dụ Ngôn bị kẹp đi giữa đám trợ lý khiến cho Cao Lãng không thể nào đến gần Dụ Ngôn, điều này lại làm Cao Lãng có chút bất mãn.
Không thể nào tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ một chút được hay sao?
Dụ Ngôn cầm điện thoại trên tay, bỗng điện thoại của nàng rung lên hai cái, nàng khẽ cúi xuống xem thử. Thấy người gửi tin nhắn đến cho mình là Đới Manh, nàng không chần chừ mà nhấn vào đọc.
Đới Manh: [Tan làm đây vợ.]
Đới Manh: [Hình ảnh]
Trong tấm ảnh là hình ảnh Đới Manh ngồi trong chiếc siêu xe Bentley được chú Lâm tặng vào dịp hai người đính hôn, chị ấy chụp gương mặt xinh đẹp không góc chết của chị ấy gửi đến cho nàng. Trong tấm ảnh chị ấy không cười nhưng đủ để làm trái tim yếu đuối của Dụ Ngôn tan chảy không thôi.
Aaaaaaaa lão công của nàng xinh đẹp đến điên rồi!
Dụ Ngôn mím môi không cho bản thân mình thất thố, hai ngón tay nàng run run mà nhập tin nhắn vào bàn phím: [...Có thể gửi cho em một tấm nữa được không?]
Đới Manh vẫn chưa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn thấy tin nhắn của Dụ Ngôn thì lập tức nhấn vào đọc.
Khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên thành một nụ cười, hai ngón tay dứt khoát nhắn: [Không.]
Đới Manh: [Nhìn nhiều sẽ bị phản tác dụng, thỉnh thoảng nhìn thì tốt hơn.]
Dụ Ngôn: "..."
Sao chị ấy có thể lạnh lùng nhẫn tâm như thế?
Tiểu Vương không có ý nhìn lén điện thoại Dụ Ngôn nhưng vừa liếc sơ qua đã nhìn thấy tấm ảnh của Đới Manh trong khung tin nhắn, cô lại nhìn xem Cao Lãng đang ở đâu. Thấy Cao Lãng đang đi gần mình thì cô liền hô lên: "Ô gì đây tiểu Dụ? Phùng chủ tịch mới gửi ảnh gì đó? Ây da kết hôn ba năm rồi mà em cứ ngỡ hai người còn thuở mới yêu."
Dụ Ngôn: "..."
Dụ Ngôn thành thật trả lời: "Ai mà biết được chị ấy đang làm cái gì? Chị dặn chị ấy phải báo cáo cho chị biết."
Đám trợ lý đồng loạt ồ lên một tiếng, bắt đầu xôn xao: "Ây da, tụi em ăn cẩu lương của chị đến ngán rồi, đừng bắt tụi em ăn thêm nữa."
Dụ Ngôn cảm thấy rất oan, nàng không chủ động cho họ ăn cẩu lương, sao bây giờ lại đổ oan cho nàng?
Nhưng đã mang tiếng thì phải có miếng, Dụ Ngôn trả lời với Đới Manh bằng tin nhắn thoại: "Lão công, bọn họ bắt nạt em."
"Aaaaaaaaaaaaa tiểu Dụ! Đủ rồi!"
"Nghe cái giọng nũng nịu đó kìa! Aaaaaaaa tôi chết đây!"
"Aaaaaa tiểu Dụ, van chị đừng nói tông giọng đó cho tụi em nghe!"
Dụ Ngôn nàng biết khi nàng nũng nịu thế này có bao nhiêu phần động lòng người nhưng còn có Cao Lãng ở đây, nàng cũng chỉ có thể giảm thiểu "sát thương" xuống một chút.
Tống Tư Duệ thở dài một cái, trước đám nhỏ đang ồn ào quá mức cho phép kia, cô chỉ có thể thấp giọng mà nói: "Yên lặng một chút đi, có nghệ sĩ khác đó!"
Đám trợ lý nhỏ nghe vậy liền im bặt, căng thẳng mà nhìn Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cười hì hì một tiếng với Tống Tư Duệ, nói: "Em xin lỗi."
Tống Tư Duệ nhăn mặt mà nhìn Dụ Ngôn, cố gắng kìm nén tông giọng cao vút chuẩn bị mắng người của mình, cô nói: "Chị không có nói em! Khỏi có tạ lỗi dùm đám nhỏ!"
Dụ Ngôn chỉ biết cười trừ để xoa dịu Tống Tư Duệ, sau đó khẽ nháy mắt với bọn họ. Đám trợ lý liền cười khúc khích với nhau, không ai nói với ai câu nào mà đồng loạt im lặng không nói chuyện nữa.
Tống Tư Duệ liếc nhìn Cao Lãng, cô khẽ nói: "Cậu Cao, xin lỗi vì để bọn họ quấy rầy cậu."
Cao Lãng mỉm cười mà nói: "Không sao, chị Tống không cần phải lo lắng, nghe bọn họ nói chuyện cũng rất vui mà."
Tiểu Vương hừ nhẹ một tiếng thì bị Tống Tư Duệ nghe thấy, cô khẽ đưa tay đến nhéo lấy eo của tiểu Vương một cái thay cho lời mắng chửi.
Tiểu Vương biết điều mà mím môi im lặng.
Bọn họ đi đến nhà hàng ở tầng ba của khách sạn, nhân viên lễ tân nhìn thấy họ đi đến liền đưa họ vào bên trong.
Dụ Ngôn nhìn thấy Cao Lãng đi một mình đến dây, nàng cảm thấy nếu không hỏi chuyện với Cao Lãng thì lại có chút không phải phép, Dụ Ngôn thấp giọng: "Nhân viên của anh đâu hết rồi?"
Cao Lãng liền mỉm cười khi Dụ Ngôn chủ động bắt chuyện với mình, anh khẽ đáp: "Bọn họ đã xuống đây trước rồi."
Bởi vì nghệ sĩ sẽ ăn cùng nhau, vậy nên tất nhiên Dụ Ngôn sẽ ăn chung với Cao Lãng và những nghệ sĩ khác, còn có đạo diễn, giám đốc sản xuất và các sếp lớn nữa.
Dụ Ngôn cùng với Cao Lãng tiến vào bên trong nhà hàng, đám trợ lý và Tống Tư Duệ được đưa đến một khu vực riêng dành cho nhân viên.
Tại bàn ăn, hầu hết mọi người đều đã đến đông đủ, nàng và Cao Lãng là hai người cuối cùng, đạo diễn Trần vẫy tay gọi nàng cùng Cao Lãng đến.
Đạo diễn Trần là đạo diễn cho chương trình lần này, ông ấy đã có hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề. Dụ Ngôn cũng đã làm việc với đạo diễn Trần trên ba lần, hai người làm việc với nhau rất ăn ý, chưa từng có ý kiến nào bất đồng.
Dụ Ngôn tiến đến bàn ăn, nàng khẽ cúi đầu chào những người đã có mặt, mỉm cười nói: "Thật thất lễ vì để mọi người đợi."
Đạo diễn Trần đôi mắt sáng long lanh khi nhìn thấy Dụ Ngôn, ông bật cười thật lớn mà nói: "Ôi trời, thời gian hẹn trước là bảy giờ ba mươi, bây giờ còn chưa đến giờ hẹn cơ."
Cao Lãng cúi đầu chào những người khác, hướng đến đạo diễn Trần, nói: "Chào đạo diễn Trần, thật vinh hạnh khi được làm việc với đạo diễn."
Cao Lãng tuy đã làm trong nghề rất lâu nhưng chưa có duyên được làm việc với đạo diễn Trần lần nào, đây là lần đầu tiên của anh.
Đạo diễn Trần cười mà vỗ lên bả vai của Cao Lãng, ông nói: "Có lần đầu ắt sẽ có lần hai, tôi cũng thật vinh dự khi được làm việc cùng cậu và Dụ Ngôn, còn có những nghệ sĩ khác nữa. Thời gian tới chúng ta hợp tác thuận lợi nhé."
"Bây giờ thì ngồi đi ngồi đi." Đạo diễn Trần nói rồi vui vẻ kéo chiếc ghế trống kế bên mình cho Cao Lãng, Cao Lãng thì tiện tay kéo ghế cho Dụ Ngôn ngồi kế bên anh, hai người vui vẻ nhập tiệc.
Suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện với nhau đủ điều, vì nhiều nghệ sĩ đã rất lâu rồi mới gặp nhau, đến tận mười giờ thì mọi người mới tàn tiệc.
Trong lúc Dụ Ngôn ăn thì Đới Manh có gửi thêm vài tin nhắn cho nàng nhưng vì trên bàn ăn còn có quá nhiều người, vậy nên nàng cũng không tiện mở tin nhắn ra xem, nàng định sẽ trở về mới trả lời tin nhắn của chị ấy.
Cũng bởi vì đây là bữa ăn chào hỏi nên việc uống rượu là chuyện không thể tránh khỏi, Dụ Ngôn được rất nhiều người mời rượu nhưng nàng cũng không có ý định là sẽ từ chối vì nàng biết đó đều là tấm lòng của mọi người, từ chối thì không hay.
Vậy nên Dụ Ngôn cũng đã uống rất nhiều rượu, số rượu trong cơ thể của nàng có lẽ còn nhiều hơn số lượng thức ăn mà nàng đã ăn trong buổi tối ngày hôm nay.
Thấy Dụ Ngôn loạng choạng bước đi, Cao Lãng liền đến ôm qua eo nàng để cho nàng một điểm tựa rồi dìu nàng đi. Đụng chạm thân mật làm Dụ Ngôn có chút khó chịu, nàng đẩy tay Cao Lãng ra, không vui mà nói: "Cảm ơn... Nhưng em tự đi được..."
Cao Lãng nhìn đôi má đã ửng hồng vì rượu của Dụ Ngôn, anh biết cũng không nên chọc giận người say nhưng trước tình hình hiện tại, nếu anh buông nàng ấy ra thì nhất định nàng ấy sẽ ngã, vậy nên anh nhất quyết không buông, anh thấp giọng nói: "Không cần phải cố gắng như thế, để anh đưa em lên phòng."
Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ đưa đôi mắt lướt một vòng xung quanh nhà hàng để tìm kiếm đám trợ lý nhỏ nhưng lại không thấy bất kì ai, trong lòng cảm thấy có chút kì quái nhưng không biết phải làm thế nào, nàng lại đẩy tay Cao Lãng ra, chậc lưỡi một cái rồi nói: "Được rồi, anh buông em ra đi... Đừng để người khác nhìn thấy... Nhất định sẽ hiểu lầm đó."
Tuy Dụ Ngôn có đẩy tay Cao Lãng ra nhưng sức lực của một phụ nữ đang say thì sao có thể làm lại một nam nhân vẫn còn đang tỉnh táo chứ? Cao Lãng vẫn một mực ôm eo Dụ Ngôn để đưa nàng ấy vào thang máy đi lên phòng.
Đới Manh liếc nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, nhìn thấy đã mười giờ rưỡi mà Dụ Ngôn vẫn chưa nhắn tin cho mình, trong lòng bắt đầu sốt ruột.
Đới Manh lại chuyển qua nhắn tin cho Tống Tư Duệ: [Vẫn chưa ăn tiệc xong sao?]
Tống Tư Duệ bên kia rất nhanh đã trả lời: [Ăn xong rồi nhưng họ vẫn còn ở bên dưới nói chuyện với nhau, còn trợ lý đều đã đi lên quầy bar của khách sạn như lời dặn dò của đạo diễn.]
Ban nãy còn đang trong bữa tiệc thì vài người trong đoàn đã đến bàn ăn của đám trợ lý nhỏ để nói một lát nữa sau khi ăn sẽ đi lên quầy bar trên sân thượng để chơi trên đó một lúc.
Sau khi vừa kết thúc bữa ăn, đám người trợ lý của Cao Lãng kéo đến bàn ăn của họ để mở lời mời họ cùng đi lên trên đó trước.
Tống Tư Duệ nhìn thấy mọi người cũng đã rời đi, vậy nên cô nói với họ cô sẽ ở lại để đợi Dụ Ngôn đi cùng, nhưng họ lại nói nghệ sĩ sẽ đi cùng nhau, Tống Tư Duệ không có cách nào khác, chỉ có thể đi lên quầy bar cùng với bọn họ.
Đới Manh đọc xong tin nhắn thì khẽ thở dài một hơi, trong lòng lại có chút khó chịu, không nhịn được mà nhấn gọi cho Dụ Ngôn.
Người bên kia rất nhanh đã nghe máy, nhưng trái ngược với những gì Đới Manh nghĩ, âm thanh nhè nhè nũng nịu của người kia vang đến: "Lão công... Em đây..."
Đôi chân mày thanh tú của Đới Manh nhíu lại, cô trầm giọng: "Em vẫn chưa xong việc sao?"
Dụ Ngôn tựa lưng vào thang máy, nàng nhìn người đang đứng trong thang máy với mình rồi lại nhìn lên bảng hiển thị tầng chỉ mới lên đến tầng ba, nàng thấp giọng: "Em xong rồi... Bây giờ... Sẽ lên phòng nghỉ ngơi..."
Không hiểu Dụ Ngôn đứng như thế nào, chiếc giày cao gót của nàng trật qua một bên làm cho nàng lảo đảo muốn ngã, Cao Lãng vội vàng đỡ Dụ Ngôn lại, lo lắng mà nói: "Dụ Ngôn, em say quá rồi."
Đới Manh bên kia nghe liền biết giọng nói ấy là của ai, cô khẽ hỏi: "Dụ Ngôn? Em đang ở cùng với Cao Lãng sao?"
Dụ Ngôn chép miệng một cái rồi chán ghét mà đẩy Cao Lãng ra, nàng vội đáp lời Đới Manh: "Đúng thế... Anh ấy nói muốn đưa em lên phòng nhưng em không muốn... Bây giờ em sẽ đi vào phòng đây, lão công đợi em một chút nhé."
Nhìn thấy thang máy mở ra, Dụ Ngôn trả lời Đới Manh rồi vội vàng chạy ra bên ngoài, tuy nàng say nhưng nàng biết mình không nên gần gũi với người tên Cao Lãng này quá mức, chỉ là cơ thể của nàng lại chống đối nàng một lần nữa.
Dụ Ngôn loạng choạng mà ngã xuống tấm thảm dày của khách sạn, Cao Lãng liền chạy đến đỡ nàng lên, nói: "Em đừng bướng bỉnh nữa, anh đưa em vào phòng thôi, anh không có ý đồ xấu với em đâu mà."
"Xin lỗi nhưng em tự đi được, anh không cần phải quan tâm đến em, anh về phòng của anh đi." Dụ Ngôn một lần nữa đẩy Cao Lãng ra, tay nàng bám vào tường để làm điểm tựa, đi từng bước về phòng khách sạn của mình.
Cao Lãng nhìn theo Dụ Ngôn rời đi, trong lòng khó chịu đến vô cùng.
Cô ta quản lý em thế này, sao em có thể ngoan ngoãn mà nghe lời cô ta như thế?
Và Cao Lãng cũng không biết rằng Đới Manh bên kia đã nghe hết tất cả vì Dụ Ngôn vẫn chưa tắt cuộc gọi với Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top