Ngoại truyện 22: Đới Manh và Dụ Ngôn

Đáp xuống sân bay ở Phú Quốc là bảy tiếng sau, Dụ Ngôn cùng với Tống Tư Duệ và tiểu Vương không dám nán lại sân bay lâu, lập tức lên xe chuyên dụng để đi đến khách sạn.

Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được một phút thì tiểu Vương đã đưa điện thoại đến cho nàng, Dụ Ngôn khó hiểu mà nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn ở trước mặt.

Một dòng chữ nằm chễm chệ trên bảng hot search: "Dụ Ngôn và Cao Lãng, phim giả tình thật?"

Bài viết đang thu hút nhiều lượt tương tác nhất là một bài đăng gồm bốn tấm ảnh của Dụ Ngôn và Cao Lãng ở sân bay, những tấm ảnh ấy đều bắt trọn khoảnh khắc Cao Lãng nhìn nàng rồi cười và có một tấm nàng cũng cười lại với Cao Lãng.

Bài viết có dòng trạng thái: "Cao Lãng vừa gặp Dụ Ngôn ở sân bay liền nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt đều là nhu tình ngọt ngào. Liệu có phải một trong hai không nhịn được nhung nhớ mà đặc biệt chọn chuyến bay đi cùng nhau đến vùng biển đầy lãng mạn này không?"

Khoé môi Dụ Ngôn giật giật, nàng cầm lấy chiếc điện thoại của tiểu Vương, chầm chậm lướt đọc bình luận bên dưới bài viết.

[Má, khứa viết bài này làm tui nghĩ Dụ Ngôn là con gái mới lớn mới biết yêu lần đầu không á =))) gì đây trời? Dụ Ngôn có VỢ rồi mà.]

[Mấy khứa đu couple Lãng Ngôn làm ơn tỉnh táo dùm, đừng có nhìn bài này rồi "vui quá OTP của mình là thật" nha. Nên biết phân biệt đâu là phim đâu là thật dùm, dù sao thì Dụ Ngôn cũng đã kết hôn rồi, tôn trọng cuộc sống của cô ấy lẫn vợ cô ấy dùm với.]

[Awwwww đẹp đôi điên lên được! Couple này mười điểm không có nhưng!]

[Giá mà Cao Lãng đến sớm một chút nhỉ? Đẹp đôi đến thế cơ mà.]
-> [Khứa này, mày tin là tao tìm đến nhà mày để lấy não mày không? Chứ người có não mà sống như thực vật không não thì tiếc cho cuộc đời lắm.]
-> [Một chút của mày là bốn, năm năm trời đó hả? Biết người ta đã kết hôn bao lâu rồi không? Biết người ta đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt mới được viên mãn như hiện tại không? Lấy não để suy nghĩ đi rồi hẵng cmt.]
-> [Đề nghị Weibo xích con nhỏ này lại dùm.]

[Cơ mà nhìn mắt Cao Lãng tình thật nhỉ? Không có ý gì nhưng liệu có phải Cao Lãng có tình cảm với Dụ Ngôn không? Hay là nhập vai quá tốt rồi vậy?]

[Này gọi là "xào CP" để kiếm nhiệt cho phim hả? Phim chưa đủ nhiệt hay sao mà hai người họ xào couple nhiệt tình thế?]

[Một câu nói Dụ Ngôn có vợ, hai câu nói Dụ Ngôn kết hôn, trông cô ấy cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh Cao Lãng mà, đừng nói như thể anh nhà này làm kẻ thứ ba chứ?]
-> [Biết đâu lại là thật đấy?]

Ngoài một số bình luận khen hai người đẹp đôi ra thì còn lại đều là đang mắng chửi nhau xối xả ở khu vực bình luận.

Dụ Ngôn có chút choáng váng.

Nàng nghi ngờ sẽ có chuyện này xảy ra nên lúc đó tranh thủ chạy sớm một chút, nàng đã chạy nhanh khỏi đó để né tránh mà chuyện này vẫn xảy ra, vậy nói thử xem nếu nàng không chuồn sớm thì có phải chuyện còn kinh khủng hơn như thế không?

Cái gì mà "phim giả tình thật"? Nàng là người đã có vợ, sao còn có thể được gán ghép với câu nói ấu trĩ cũ rích đó chứ?

Dụ Ngôn nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều, trong lòng cồn cào không biết Đới Manh đã nhìn thấy cái hot search này hay chưa, nếu chị ấy thấy rồi thì đảm bảo chị ấy sẽ khó chịu cho mà xem.

Đừng nói đến chị ấy, nàng đây cũng khó chịu muốn chết.

Đặt nàng vào chị ấy, nàng nhìn thấy chị ấy được ship couple với một người khác, đã thế còn liên tục lên hot search với những tin đồn quá đáng thế này, sao có thể chịu nổi?

Nàng sẽ phát điên lên mất.

Năm lần bảy lượt như thế nhưng Đới Manh lại không có ý kiến gì, chị ấy thật sự không biết ghen sao? Hay là chị ấy chỉ giả vờ không ghen?

Cái tên Đới Manh đó đúng là làm cho người ta đoán không ra chị ấy đang nghĩ cái gì.

Dụ Ngôn rất muốn gọi điện giải thích cho Đới Manh nghe những chuyện này để phòng ngừa chị ấy nhìn thấy rồi lại suy nghĩ linh tinh, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải nhịn xuống và chờ đợi bởi vì Đới Manh còn đang trong giờ làm việc, nàng không thể gọi điện làm phiền chị ấy được.

Tống Tư Duệ cũng cầm điện thoại để xem xét tình hình, lâu sau cô chậc lưỡi một cái, nói: "May là khi nãy rời đi sớm, không thì cũng không rõ bây giờ em nằm trên hot search với dòng chữ gì."

Dụ Ngôn thở dài một hơi, nàng đưa điện thoại đến cho tiểu Vương, nói: "Em còn không dám nói chuyện với anh ấy cơ."

Tiểu Vương khó chịu không kém, cô nói: "Nhưng anh ấy sao lại khoa trương như thế? Đến sân bay vô tình gặp nhau thì chỉ nên đứng từ xa chào hỏi. Chị và anh ấy đang được ship couple với nhau, còn cố tình đến chào hỏi thân mật như thế thì fan couple lại được dịp vui sướng rồi, đã thế còn bị treo lên bảng hot search với dòng chữ nhảm nhí kia, đúng thật là hết nói."

Nói tiểu Vương là cỗ máy mắng người quả thực cũng không sai nhưng bất quá những thứ mà tiểu Vương nói đều đúng chứ không bao giờ sai.

Dụ Ngôn mỉm cười trấn an tiểu Vương, nói: "Em ra ngoài mà nói như thế khẳng định sẽ bị mắng đó. Mặc kệ họ nói cái gì, chị chỉ lo Đới Manh sẽ không vui thôi."

"Tất nhiên là không vui! Gặp em em cũng không vui nổi! Vợ của mình được ship couple với người khác thì thôi, còn bị nói tình cảm là thật nữa mới đáng tức giận đó! Không biết tên mất não nào viết ra bài viết đó, em mà biết thì em sẽ đập nát sọ hắn ta." Tiểu Vương ngấu nghiến đầy tức giận mà nói.

Tống Tư Duệ khẽ nhíu mày nhìn tiểu Vương vì những thứ tiểu Vương nói quá đỗi đáng sợ, cô lại nói với Dụ Ngôn: "Đám nhỏ bây giờ đang trên sân bay nên không thể kiểm soát những thứ này được, tạm thời vẫn cứ để đó, đợi đám nhỏ đến rồi kéo hot search xuống, tránh việc ảnh hưởng đến sản phẩm của em."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, hiện tại nàng cũng chẳng thể làm được gì khác.

Bỗng điện thoại Dụ Ngôn rung lên vài cái báo hiệu có tin nhắn đến, nàng mở lên xem thử.

Người gửi là Cao Lãng.

Cao Lãng: [Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em.]

Dụ Ngôn đưa điện thoại đến cho Tống Tư Duệ và tiểu Vương cùng nhìn, chán nản mà nói: "Anh ấy nhắn tin xin lỗi em."

Biết tiểu Vương lại sắp sửa mắng người, Tống Tư Duệ đưa tay đến bịt miệng tiểu Vương lại, cô nhanh chóng nói: "Nếu em bỏ qua và nói không sao thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, nếu em dứt khoát nói bản thân không thích thì cậu ta chắc hẳn sẽ biết đường rút lui, tất nhiên là sẽ có một chút ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người."

Dụ Ngôn thở dài một hơi, nói: "Phải nói thôi, không thì Đới Manh sẽ buồn."

Dụ Ngôn nói xong liền gõ gõ ngón tay lên bàn phím để trả lời tin nhắn của Cao Lãng: [Về sau mong anh chú ý một chút, chuyện không quá ảnh hưởng về công việc nhưng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm riêng tư của em, em không muốn vợ em phiền lòng.]

Cao Lãng bên kia rất nhanh đã trả lời: [Anh biết rồi, thật sự xin lỗi em.]

Đới Manh vẫn còn vùi mình trong đống giấy tờ cứng nhắc mà cô ghét nhất trên cuộc đời, bỗng tiểu Thẩm gõ cửa phòng làm việc của cô, sau đó tiến vào bên trong.

Tiểu Thẩm đưa chiếc máy tính bảng đang sáng đèn đến đặt lên bàn làm việc của Đới Manh, nói: "Chị nên xem qua cái này một chút."

Đới Manh không nghĩ nhiều mà cầm chiếc máy tính bảng ấy lên xem, nhìn thấy dòng chữ "Dụ Ngôn và Cao Lãng, phim giả tình thật?", đôi chân mày của Đới Manh khẽ nhíu lại.

Đới Manh lướt lướt ngón tay để đọc bài viết bên dưới, đọc một lượt những bình luận đang chửi rủa nhau vô cùng căng thẳng, chợt tâm tư của cô cũng chùng xuống. Cô trả chiếc máy tính bảng lại cho tiểu Thẩm, không nghĩ nhiều mà nói: "Hạ nhiệt hot search đi, tốt nhất là làm cho nó biến mất khỏi bảng."

Tiểu Thẩm khẽ cúi đầu nhận lấy máy tính bảng, nói: "Vâng."

Tiểu Thẩm biết Đới Manh đối với những chuyện xảy ra thường ngày luôn luôn có một trạng thái lãnh đạm bình tĩnh nhưng cô không ngờ được là Đới Manh lại điềm đạm đến mức làm cho người ta phải cảm thấy kinh ngạc.

Tuy rằng chuyện này không lớn nhưng đổi lại cô là Đới Manh, cô sẽ gọi điện cho Dụ Ngôn để hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Tuy biết hai người họ đang là đối tác làm việc cùng nhau nhưng loại chuyện này là quá mức cho phép rồi.

Dù đây cũng không phải là lần đầu Dụ Ngôn và Cao Lãng cùng lên bảng hot search về chuyện hiệu ứng tình cảm nhưng vấn đề này quả thực rất quá đáng.

Sao lại đi đồn rằng người đã kết hôn với phụ nữ lại phát sinh tình cảm với một người khác chứ? Đã thế người kia lại là nam nhân.

Quá là mất nhân tính.

"Sao còn chưa đi?" Đới Manh nói với tiểu Thẩm xong, cô cặm cụi ký tên vào đống giấy tờ ở trước mặt, ký một lúc lâu vẫn chưa thấy cô ấy đi thì Đới Manh lại hỏi tiếp.

Tiểu Thẩm lúc này mới hoàn hồn để dẹp những suy nghĩ bay bổng của mình sang một bên, cô nói: "Bây giờ em sẽ đi ạ, làm phiền chị rồi."

"Có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng ngại." Đới Manh nhìn tiểu Thẩm là biết cô ấy có chuyện cần nói nhưng lại rụt rè không dám nói với cô, cô chủ động mở lời.

Tiểu Thẩm ấp úng nói: "Chỉ là cảm thấy... Ngưỡng mộ chị."

Đới Manh khẽ nhướn mày, khoé môi mỉm cười mà nói: "Ngưỡng mộ? Về cái gì?"

"Về cách chị làm việc lẫn cả cách chị giải quyết những chuyện bất ngờ xảy ra, tất cả đều không giống với những người bình thường." Tiểu Thẩm khẽ đáp.

Đới Manh nghe vậy thì suy nghĩ một chút, lâu sau nói: "Người bình thường không như thế sao?"

Tiểu Thẩm gật đầu, thành thật mà nói: "Em biết chị và Dụ Ngôn cũng không tính là quá lâu, chỉ mới từ khi chị quay trở lại để nhậm chức chủ tịch. Nhưng em vẫn luôn cảm thấy chị rất thần kỳ, về tất cả mọi thứ. Vợ của chị là một minh tinh, thế nên thường xuyên xảy ra những chuyện không hay ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Vậy mà lần nào chị cũng rất bình tĩnh để đón nhận những chuyện đó, lại còn rất dịu dàng hỏi han Dụ Ngôn và luôn nói xin lỗi cô ấy mặc dù chị không làm bất cứ việc gì sai. Thế nên em mới cảm thấy chị rất thần kỳ."

Đới Manh chưa kịp trả lời thì tiểu Thẩm lại nói tiếp: "Em và tiểu Vương rất hay cãi nhau về những chuyện vặt vãnh, có những hôm tận ba, bốn ngày không nói chuyện với nhau vì không giải quyết được vấn đề. Mặc dù em không sai nhưng tiểu Vương vẫn muốn em xuống nước dỗ dành em ấy trước, nhưng em cũng rất khó chịu về những vấn đề đó, em không thể dỗ dành em ấy được."

Đới Manh thoải mái mà tựa lưng vào ghế để nghe những gì tiểu Thẩm vừa mới bộc bạch, cô mỉm cười mà nói: "Em có thể thắng tất cả những người mà em xem là đối thủ, nếu em muốn thắng cả người phụ nữ mà em yêu thì em đã thua ngay từ đầu rồi, tiểu Thẩm."

"Trước chuyện yêu đương cùng với một minh tinh như Dụ Ngôn, chị đã từng rất nhiều lần ghen tuông vì những chuyện không đáng, kết quả là làm em ấy khóc rất nhiều. Vậy thì chị nhận được gì? Chính là nhìn người chị yêu khóc và chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng. Chính vì những chuyện không đáng có ấy làm ảnh hưởng đến hai đứa quá nhiều, chị không muốn cứ tiếp diễn như thế mãi. Chị phải tập làm quen với những điều đó và một lý do lớn nhất đó chính là chị tin tưởng em ấy, tin tưởng vào tình yêu và lòng thuỷ chung của em ấy."

Tiểu Thẩm như được khai sáng trước những gì Đới Manh nói, liên tục gật gù hiểu chuyện.

Đới Manh nói tiếp: "Nhìn thấy những hot search như thế tất nhiên chị sẽ không vui nhưng chị đợi em ấy chủ động tìm đến chị để giải thích thay vì gọi điện tra hỏi em ấy, vì em ấy còn có công việc riêng. Không phải là chị không ghen, chỉ là chị chọn tin tưởng em ấy."

Tiểu Thẩm trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Đới Manh và những suy nghĩ chín chắn của cô ấy.

Phải rồi, hai người đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lẫn tình yêu, để có được ngày hôm nay quả thực không dễ dàng.

Tiểu Thẩm khẽ cúi đầu, nói: "Cảm ơn chị đã chia sẻ với em. Bây giờ em sẽ lập tức đi làm công việc chị giao."

Đới Manh gật gù, nói: "Đi đi."

Tiểu Thẩm xoay người rời đi, lại nghe Đới Manh nói thêm: "Tiểu Vương rất tự hào về em đó, mỗi khi đi làm gặp được em ấy, em ấy đều khoe khoang với mọi người về người yêu tuyệt vời như em. Mong rằng em và em ấy sẽ luôn hạnh phúc, cùng nhau."

Tiểu Thẩm đôi mắt long lanh những giọt nước mắt vì sự cảm động trước những gì Đới Manh nói, cô cúi gập người rồi nói: "Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị."

Đới Manh bật cười xua xua tay với tiểu Thẩm.

Tiểu Thẩm mở cửa đi ra bên ngoài.

Cảm ơn Đới Manh vì đã động viên và cho cô thêm sức mạnh, cảm ơn vì Đới Manh đã nói cho cô biết việc tiểu Vương ngốc luôn luôn tự hào về cô.

Cô và tiểu Vương nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top