Ngoại truyện 20: Đới Manh và Dụ Ngôn

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, cô nhìn cô nàng nhỏ đang say giấc trong vòng tay của mình, phút chốc lại cảm thấy bản thân cô tựa như là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Vợ của cô là một minh tinh triệu người mê, là một nữ diễn viên vô cùng xuất chúng và là một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát vô cùng nội lực. Ngoài công việc là một minh tinh, nàng ấy còn là một người vợ rất "dam dang" nữa.

Tất nhiên là "dam dang" theo cả hai nghĩa.

Trừ những lúc phải đi làm, đi quay hình, đi quay phim và đi diễn ra thì Dụ Ngôn sẽ dành toàn bộ thời gian của nàng ấy dành cho việc ở nhà chăm sóc, bồi dưỡng và bù đắp cho cô về mọi mặt, về sức khoẻ lẫn cả tinh thần. Nàng ấy thường sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn ngon và dành thời gian để thư giãn cùng với cô. Bởi vì nàng ấy vốn dĩ là một minh tinh, hẹn hò ở bên ngoài cũng rất bất tiện, vậy nên cô và nàng ấy đã biến căn penthouse trên tầng năm mươi sáu này thành nơi hẹn hò đầy lãng mạn của cả hai người.

Còn thêm một nghĩa khác, nàng ấy cũng rất tốt về mặt đó.

Hai người đã cùng nhau trải qua vô số những trận tình vô cùng say mê, vô cùng chìm đắm và cũng vô cùng thăng hoa. Nàng ấy luôn hiểu cô muốn gì, cô thích như thế nào và luôn luôn chiều chuộng cô, luôn miệng nói những lời thách thức cô, làm cho cô phải phát điên vì nàng ấy.

Cô thật sự yêu nàng ấy đến điên cuồng, và tất nhiên cả đời này cô chẳng thể nào ngừng yêu nàng ấy, chỉ có thể âm thầm cầu xin ông trời nếu có kiếp sau, dù cho có phải trả giá đắt như thế nào thì cô cũng sẽ được ở bên nàng ấy, trở thành người phụ nữ của nàng, cùng nàng ấy trải qua cuộc sống gian truân trắc trở. Chỉ cần là nàng, dù cho cuộc sống có khắc khổ như thế nào thì cũng sẽ hoá thành nhung lụa mà thôi.

Phùng Hâm Dao cũng đã hỏi cô về chuyện có muốn có thêm một đứa nhỏ hay không nhưng cô cảm thấy không cần thiết cho lắm. Bởi vì cũng đã có Tĩnh Kỳ, cô và Dụ Ngôn đều xem con bé như con ruột của chính mình. Vả lại Dụ Ngôn đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô tất nhiên là sẽ ưu tiên sự nghiệp của nàng ấy hơn tất cả mọi thứ, vậy nên chuyện để nàng ấy mang thai là điều không thể.

Ít nhất là trong vòng năm năm nữa, cô vẫn muốn hai người có cuộc sống riêng tư thoải mái như thế này. Nếu như có em bé, cuộc sống của hai người sẽ phải thay đổi rất nhiều. Cô và nàng ấy đều đang bận rộn cho cuộc sống của hai người, nếu như thế thì sẽ không thể chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng em bé một cách tốt nhất được. Cô lại càng không muốn để ba mẹ vợ của mình hay là bảo mẫu trong nhà chăm nuôi, nếu hai người đã có con, vậy thì tất nhiên cần phải có trách nhiệm với con của mình, không thể đùn đẩy cho người khác chăm sóc được.

Quá nhiều lý do để cô và nàng ấy từ chối việc sinh em bé.

Lý do lớn nhất chính là...

Liệu có phải nếu em bé sinh ra thì cần phải ti sữa mẹ hay không? Vậy thì cô sẽ mất đi một thứ mà cô yêu thích sao? Cô phải nhường lại cho em bé sao?

Tất nhiên là không được!

Tất cả những bộ phận trên cơ thể của Dụ Ngôn đều là của cô, cô không cho phép bất cứ ai chạm vào, kể cả đó là con của cô!

Hừ!

Như thế có phải là quá ích kỷ hay không?

Nhưng đó đều là suy nghĩ thật lòng của cô, thế nên chuyện sinh em bé tạm thời gác lại vài năm nữa vậy.

Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm chuẩn bị đón chào hai em bé đầu lòng, như thế là quá đủ rồi, không thể có quá nhiều con nít được.

Đới Manh gác tay lên trán mà suy nghĩ một lúc lâu, Dụ Ngôn theo thói quen lại vòng tay ôm qua eo cô. Mùi hương từ cơ thể của nàng ấy quá đỗi ngào ngạt và quyến rũ, điều đó lại làm nhiễu đến việc suy nghĩ chuyện trọng đại của cô mất rồi.

Thôi vậy, chuyện đó cô sẽ nghiêm túc bàn bạc với nàng ấy sau.

Đới Manh nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Dụ Ngôn ra, nhìn thấy nàng ấy vì tác động của cô mà bị nhiễu đến giấc ngủ của nàng ấy, Đới Manh khẽ mím môi rồi dịu dàng vỗ về nàng ấy một chút. Lâu sau nhìn thấy đôi chân mày của nàng ấy không còn nhíu lại vì khó chịu nữa thì cô mới nhanh chóng ngồi dậy để đi tắm.

Bởi vì không có quá nhiều thời gian nên Đới Manh không dám lề mề, vừa tắm xong thì cô liền thay đồ để chuẩn bị đi đến công ty làm việc.

Đới Manh mở tủ quần áo ra, nhìn thấy mười hai chiếc áo sơ mi trắng và đen cùng với mười hai chiếc quần tây đã được Dụ Ngôn ủi phẳng phiu vào đêm qua để chuẩn bị cho cô đi làm vào mỗi ngày, đáy lòng Đới Manh lại nổi lên một cỗ ấm áp lạ thường.

Bởi vì nàng ấy phải đi quay hình tận mười ngày, nàng ấy sợ cô không có thời gian ủi quần áo nên nàng ấy đã đích thân ủi cho cô.

Đới Manh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một vết nhăn cùng với quần âu đen cạp cao ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cô, khoé môi Đới Manh nở một nụ cười vui vẻ.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Đới Manh liếc nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, nhìn thấy đã là bảy giờ hơn, cô thở dài một hơi.

Phải xa nàng ấy mười ngày, thật sự là không nỡ.

Nhưng cô cũng không có lựa chọn nào khác.

Đới Manh ngồi bên mép giường, cô dịu dàng xoa đầu con mèo nhỏ đang vùi mình trong đống chăn gối mềm mại, trong lòng có chút buồn bã.

Chiếc điện thoại của Dụ Ngôn đặt trên tủ đầu giường nhẹ rung lên vài cái, Đới Manh nhịn không được tò mò, cô khẽ liếc nhìn vào màn hình đang sáng đèn kia.

Từ lúc yêu nhau với nàng ấy đến giờ cô chưa từng động vào điện thoại của nàng ấy để kiểm tra dù chỉ là một lần. Mặc dù có vài lần nàng ấy phàn nàn với cô về việc cô quá tin tưởng nàng ấy, không chịu ghen dù cho có ra sao đi nữa. Nàng ấy hỏi có phải là cô không yêu nàng ấy hay không, sao lại không ghen tuông gì cả.

Thú thật khi trước có vài lần cô ghen tuông quá ấu trĩ nên đã ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của cô và nàng ấy, hơn nữa còn làm nàng ấy khóc rất nhiều, điều đó làm cho cô cảm thấy bản thân mình rất xấu xa. Dù sao thì nàng ấy vẫn chỉ yêu một mình cô, sao cô phải ghen như vậy làm gì? Cô hoàn toàn tin tưởng nàng ấy, không một chút nghi ngờ, vậy nên việc kiểm tra điện thoại hay gì đó cô vẫn luôn không làm.

Có nên xem qua một chút cho đúng nghĩa "người vợ" không nhỉ? Nàng ấy sẽ không giận cô chứ?

Nghĩ nghĩ, Đới Manh lại càng thêm tò mò.

Cơ mà mới sáng sớm thế này, ai lại nhắn tin cho nàng ấy sớm như vậy?

Đới Manh nhẹ nhàng cầm điện thoại của Dụ Ngôn lên, nhanh chóng nhập mật khẩu là ngày cưới của hai người vào. Màn hình mở lên, Đới Manh đi vào ứng dụng Wechat của Dụ Ngôn, nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi từ người được nàng ấy lưu là "Cao Lãng ca ca", Đới Manh không nhịn được tò mò, cô nhấn vào đọc thử.

[Tiểu Dụ, em dậy chưa?]

[Tiểu Dụ, đồ em đã soạn xong chưa? Nhớ mang theo những thứ cần thiết nhé, có lẽ thời tiết ở đó rất nóng.]

[Anh nghe nói ở Phú Quốc có chiếc cầu tên là Hôn đấy, nghe thú vị nhỉ?]

[Trợ lý của anh nói chúng ta sẽ có một ngày ghi hình ở đó, đảm bảo siêu lãng mạn đấy hahaha.]

Đới Manh đọc đến đây liền nhướn mày một cái.

Cái tên này...

Đới Manh lại lướt lên trên để đọc tin nhắn cũ của Dụ Ngôn cùng với Cao Lãng, nhìn thấy hai người họ nói chuyện đa số là về công việc, thỉnh thoảng thì Cao Lãng sẽ hỏi thăm Dụ Ngôn về những chuyện riêng tư, đại khái là về chuyện tình cảm của cô và nàng ấy.

Cao Lãng: [Anh nhắn tin cho em thế này thì Phùng chủ tịch sẽ không ghen chứ?]

Đới Manh cắn răng rồi chậm rãi thoát ra, cô đặt điện thoại của Dụ Ngôn về vị trí cũ, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nói chuyện với vợ của cô thì nói, sao phải hỏi đến chuyện cô có ghen hay không? Trừ khi cậu ta có tình cảm khác với nàng ấy thì mới lo sợ đến chuyện cô sẽ ghen.

Hay là cô đang nghĩ quá nhiều? Ai lại muốn tán tỉnh một người đã kết hôn cơ chứ? Hơn nữa Dụ Ngôn lại yêu phụ nữ...

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô nhẹ cúi xuống hôn lên chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn một cái, không dám nán lại thêm, Đới Manh lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top