Ngoại truyện 2: Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn
Tống Tư Duệ mười năm trước khi ở trường đại học được vô số người theo đuổi, cô không quá xinh đẹp nhưng cô học rất giỏi, gương mặt cô sáng sủa và tính cách cũng rất dịu dàng, vậy nên người thích cô cũng phải đếm trên mười.
Khi cô học năm tư đại học, có một cô gái nhỏ vẫn luôn đuổi theo cô mỗi ngày, đều đặn mỗi buổi học cô gái đó sẽ cho cô một viên kẹo, biết ngày hôm nào cô đi làm thì sẽ mua nước đến cho cô uống, dù lần nào cũng bị cô mắng nhưng cô gái đó rất vui vẻ khi nghe cô la, cô gái đó khi ấy đang là sinh viên năm nhất.
Cao Hi Văn, một tiểu thư nhà tài phiệt giàu có nổi tiếng ở Thượng Hải, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và tình yêu thương của cha mẹ, vì là con một nên tình yêu trong gia đình lại càng sâu đậm hơn, Cao Hi Văn sống không kiêu ngạo, tính tình lại rất hào phóng và tốt bụng, không tính toán so đo với bạn bè, vẻ xinh đẹp lôi cuốn kia được bao nam thanh nữ tú theo đuổi từ khi cô mới vào trường nhưng Cao Hi Văn chưa bao giờ để bọn họ trong mắt.
Cao Hi Văn biết đến Tống Tư Duệ trong một buổi diễn văn nghệ ở trường, Tống Tư Duệ khi đó là người đứng đằng sau cánh gà sắp xếp chu toàn cho buổi văn nghệ, Cao Hi Văn được một người anh lớn trong trường cho tham gia vào một vở kịch nhỏ trong buổi văn nghệ đó. Cô mua nước cho tất cả mọi người cùng uống, khi mang đến cho Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ lịch sự nói cảm ơn nhưng lại không nhìn đến cô một cái, chị ấy chỉ chăm chú vào sấp giấy trước mặt, tay cầm bút thỉnh thoảng lại viết gì đó vào sấp giấy.
"Chị uống không? Tôi mở nước cho chị." Cao Hi Văn thấy Tống Tư Duệ tập trung trăm phần trăm vào tờ giấy, cô ân cần mà hỏi han chị ấy.
"Không cần, một lát tôi sẽ uống." Tống Tư Duệ liếc nhìn Cao Hi Văn rồi lại cúi xuống đọc tờ giấy kia.
"Chị tên gì nhỉ?" Cao Hi Văn có tính cách hoà đồng nhưng rất ít khi chủ động với người khác, đa phần bọn họ sẽ tự tiếp cận cô, Tống Tư Duệ có lẽ là một trong số ít người được Cao Hi Văn hỏi tên.
"Tống Tư Duệ."
Tống Tư Duệ sao?
Cao Hi Văn nghe rồi nhíu mày suy nghĩ, đây có phải là cái tên mà đám bạn trong lớp vẫn hay bàn tán không?
Cao Hi Văn lần đầu gặp Tống Tư Duệ đã sinh ra cảm giác muốn được làm quen, tựa như trúng tiếng sét ái tình mà mọi người vẫn thường hay nói đến. Ngày qua ngày Cao Hi Văn luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận Tống Tư Duệ, cô tìm hiểu sở thích của Tống Tư Duệ thông qua bạn bè xung quanh chị ấy, dần dần rút ngắn khoảng cách của hai người về con số không.
Một ngày nọ của ba tháng sau, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau.
Tống Tư Duệ không thường chia sẻ về gia đình của mình cho Cao Hi Văn nghe, cô chỉ hay lắng nghe những câu chuyện đáng yêu trong gia đình mà Cao Hi Văn hay kể, cô nghĩ chuyện tình này dù gì cũng chẳng đi đến đâu, vậy nên cũng không cần phải nói quá nhiều cho đối phương biết làm gì.
Nhưng tình cảm của hai người mỗi lúc một sâu đậm, đến mức Tống Tư Duệ không nghĩ hai người lại có thể hợp nhau đến như thế, hai người yêu nhau cả trường đều ghen tị và ngưỡng mộ.
Khi Tống Tư Duệ bận bịu với công việc và chuyện học tập ở giai đoạn cuối, nhìn thấy Cao Hi Văn ngày nào cũng đợi cô trở về, có nhiều lúc cả ngày không nói chuyện với nhau câu nào, Tống Tư Duệ về nhà mệt mỏi liền lăn ra ngủ, Cao Hi Văn cũng không trách móc Tống Tư Duệ, ngược lại còn lo lắng cho Tống Tư Duệ nhiều hơn. Vì cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với những gì Cao Hi Văn làm cho mình, Tống Tư Duệ đã chọn cách rời đi.
Cao Hi Văn suy sụp đến mức ròng rã một tháng trời, ngày nào cô cũng khóc lóc đến thảm thương, sau đó không yêu bất cứ một ai mà luôn chờ đợi có cơ hội được gặp lại Tống Tư Duệ, nếu không gặp được Tống Tư Duệ, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ sống một mình như thế thôi.
Khi biết Tống Tư Duệ làm người đại diện cho Dụ Ngôn, lúc ấy Cao Hi Văn cũng đã là một diễn viên trong nghề, cô tìm đủ mọi cách để có cơ hội làm việc chung với Dụ Ngôn nhưng vẫn không lần nào được gặp Tống Tư Duệ, mãi cho đến ngày đi sự kiện của năm năm sau Cao Hi Văn mới được gặp Tống Tư Duệ.
Từ lần gặp mặt đó trở về, biết Tống Tư Duệ từng đó năm cũng giống cô, chưa một lần yêu người khác thì Cao Hi Văn đã tự hứa với lòng sẽ mang Tống Tư Duệ về lại bên mình và cuối cùng cô đã thành công.
Suốt thời gian yêu nhau, hai người chưa từng to tiếng cãi nhau một lần nào, khi có mâu thuẫn hai người sẽ tự khắc nhường nhịn lẫn nhau mà giải quyết vấn đề, sau đó đâu lại vào đấy, tiếp tục yêu đương mặn nồng.
Tống Tư Duệ nói không muốn công khai vì lo cho sự nghiệp của cô, Cao Hi Văn không nói nhiều mà đồng ý, nhìn Đới Manh Dụ Ngôn yêu nhau rầm rộ như thế, thật ra Cao Hi Văn cũng vô cùng ghen tị nhưng cô không dám nói lòng mình cho Tống Tư Duệ biết vì sợ chị ấy không vui.
Hai tuần trước Tống Tư Duệ đồng ý công khai, Cao Hi Văn đã mừng rỡ đến mức cười tủm tỉm mấy ngày liền.
"Xin chào, chị là Cao Hi Văn có phải không?"
Ba giờ chiều sau khi Tống Tư Duệ nhận được cuộc gọi của mẹ thì Cao Hi Văn ở nhà nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ.
"Ai vậy?" Cao Hi Văn không xác nhận bản thân, cô cũng không biết đây là ai mà lại có số liên lạc của cô, số của cô chỉ có bạn bè thân thiết mới biết, còn những chuyện khác đều sẽ là trợ lý cô nhận cuộc gọi, đây là lần đầu tiên có số lạ gọi đến mà người đó biết cô là Cao Hi Văn.
"Em là em trai của Tống Tư Duệ, Tống Văn Thanh." Người đàn ông bên kia lại tiếp tục nói.
Em trai của Tống Tư Duệ?
Tống Tư Duệ không kể chuyện gia đình chị ấy cho Cao Hi Văn nghe, nhất thời cô không rõ đây có phải là em trai của chị ấy thật hay là không.
"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Cao Hi Văn nhỏ giọng hỏi lại.
"Mẹ em nói muốn gặp chị nhưng chị gái em không cho, không cách nào em đành phải trực tiếp liên lạc với chị thế này."
Cao Hi Văn như chìm vào trong mơ hồ, cô không rõ chuyện này là như thế nào nhưng... Mẹ của Tống Tư Duệ muốn gặp cô sao?
"Tối nay chị có thời gian không? Chúng ta gặp nhau được chứ?" Người đàn ông bên kia lại tiếp tục nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Hi Văn.
Cao Hi Văn ậm ừ, nói: "Được."
"Vậy em sẽ nhắn địa điểm cho chị, hẹn chị 7 giờ tối nay, đừng nói cho chị gái em biết nhé, chị ấy sẽ giận em mất."
"Ừm, tôi biết rồi, hẹn gặp cậu tối nay." Cao Hi Văn khẽ nói rồi tắt máy, sau đó nhận được địa điểm người đàn ông kia gửi đến, cô lập tức chạy đi chuẩn bị quà cáp cho mẹ của Tống Tư Duệ.
[Tiểu Tống, tối nay em ra ngoài với bạn nên không ăn cơm với chị được.]
Tống Tư Duệ làm việc với mớ email được gửi đến hộp thư công việc của Dụ Ngôn đã hơn hai tiếng, nhìn thấy điện thoại sáng đèn vì nhận được tin nhắn từ Cao Hi Văn, Tống Tư Duệ khẽ nhấp vào xem.
[Được, bảo bối ra ngoài cẩn thận, tối chị chờ em về.]
Buổi tối, Cao Hi Văn mặc quần tây áo sơ mi lịch sự đi đến điểm hẹn, cô đậu xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng, trên tay xách ba túi quà, vui vẻ mà đi vào trong.
Nhân viên đưa cô vào căn phòng ăn riêng tư, bên trong có một người phụ nữ ngoài năm mươi và một chàng trai xấp xỉ ba mươi tuổi, Cao Hi Văn lịch sự khẽ cúi đầu chào, nói: "Xin chào bác gái, cháu tên là Cao Hi Văn, bạn gái của tiểu Tống."
Người phụ nữ kia có một gương mặt thon thả, dù đã ngoài năm mươi nhưng có rất ít nếp nhăn trên mặt, có lẽ là thường xuyên được chăm sóc kỹ lưỡng, còn cậu con trai thì rất giống với Tống Tư Duệ, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thanh tú, tổng thể cả gương mặt không thể nói là quá sắc sảo nhưng cũng có thể làm cho người khác phải thốt lên từ "đẹp" dành cho dung mạo của chàng trai đó.
Giống hệt như Tống Tư Duệ.
Người phụ nữ dùng đôi mắt sắc lẻm của mình đánh giá Cao Hi Văn một lượt, bà nói: "Chào cô, tôi là mẹ của Tống Tư Duệ, đây là con trai tôi, là em gái của nó."
Cao Hi Văn khẽ mỉm cười, cô đưa túi quà đến cho mẹ của Tống Tư Duệ, nói: "Không biết bác gái thích gì nên cháu mua vài thứ bổ dưỡng cho bác, còn có quà của em trai, hi vọng em sẽ thích."
Tống Văn Thanh đôi mắt sáng bừng nhận lấy quà từ Cao Hi Văn, sau đó gọi nhân viên phục vụ vào gọi món.
Món ăn được bày biện trên bàn đầy đủ đang bốc khói nghi ngút, hương thơm lan toả ra khắp căn phòng.
Mẹ của Tống Tư Duệ mở lời nói: "Thật ra hôm nay mẹ con tôi hẹn cô ra đây là để nói với cô một chuyện, vì chúng tôi thấy cô quá đáng thương rồi. Trước khi lún quá sâu vào con gái của tôi, tôi khuyên cô nên rời bỏ nó đi."
Cao Hi Văn: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top