Ngoại truyện 19: Đới Manh và Dụ Ngôn

Ba năm sau khi kết hôn, sự nghiệp Dụ Ngôn lên như diều gặp gió. Trong suốt ba năm qua, nàng đã nhận được vô số giải thưởng danh giá hằng năm, nàng vẫn đều đặn đóng phim, ra các sản phẩm âm nhac và tham gia các chương trình truyền hình một cách nhiệt huyết nhất. Nhờ sự nỗ lực không ngừng ấy mà nàng đã trở nên nổi tiếng hơn, kể cả trong và ngoài nước, mọi sự quan tâm của mọi người đều là những sự quan tâm tích cực nhất.

Ngoài việc thành công trong công việc, chuyện hôn nhân của nàng cũng vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Suốt ba năm qua, nàng và Đới Manh chưa từng to tiếng cãi nhau như thời mới quen nhau, tất cả mọi thứ đều giải quyết trong hoà bình. Nàng và chị ấy cũng chưa từng giận nhau quá mười hai tiếng đồng hồ, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ngay trong ngày, thậm chí là giải quyết ngay vào thời điểm ấy để tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của hai người.

Đới Manh vẫn luôn một mực chiều chuộng và yêu thương nàng, không ghen tuông cũng không to tiếng quát mắng nàng lấy một câu. Người ta nói càng bên nhau lâu thì sẽ càng chán nhưng nàng lại cảm thấy chị ấy càng yêu lâu lại càng dính người, càng dịu dàng và càng mềm mỏng hơn so với lúc trước.

Một năm trước nàng có tham gia vào một bộ phim nọ, nàng là nữ chính, còn nam chính là một diễn viên nam đã làm trong nghề hơn mười năm, tên là Cao Lãng.

Cao Lãng năm nay ba mươi hai tuổi, anh có một chiều cao lý tưởng là một mét tám, với gương mặt điển trai và nam tính với các đường nét hài hoà, lẫn đâu đó có thêm vẻ sắc sảo. Anh có làn da trắng mịn, đôi mắt to và sâu, luôn toát lên vẻ ấm áp nhưng đôi khi lại có chút u buồn. Điểm thu hút nhất của Cao Lãng chính là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thân hình của Cao Lãng cân đối, mảnh khảnh nhưng không gầy. Bờ vai rộng và vóc sáng thon gọn, dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Dụ Ngôn đã làm quen với Cao Lãng từ rất lâu về trước, khi nàng chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Hai người quen nhau khi đi dự tiệc cuối năm của giới nghệ sĩ, đến tận khi quay bộ phim này thì mới là lần đầu hai người hợp tác với nhau.

Bộ phim này có tên là "Chạm vào tim em", bộ phim này nói về một nữ diễn viên hàng đầu tên Thường Hi do Dụ Ngôn thủ vai. Thường Hi vướng vào một vụ bê bối gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô, khiến cho cô mất việc ròng rã hai năm trời. Để có được vai diễn trong một bộ phim truyền hình lớn sắp tới, cô đồng ý lấy kinh nghiệm tại một công ty luật, làm thư ký cho một luật sư tên là Tu Kiệt. Trải qua hàng tá câu chuyện oan gia ngõ hẹp và những câu chuyện dở khóc dở cười tại công ty luật, cuối cùng thì Tu Kiệt và Thường Hi cũng ở bên nhau.

Bộ phim này là tài nguyên của IGA, Phùng Hâm Dao đã đích thân chọn vai diễn cho các diễn viên và tất nhiên Dụ Ngôn cùng Cao Lãng cũng là do cô chọn.

Bộ phim được công chiếu và đã tạo nên một làn sóng lớn, được phủ sóng rộng rãi trên cả nước và nhận được hàng triệu sự chú ý của mọi người. Số tiền thu về sau bộ phim ấy là đạt kỷ lục mới về doanh thu của IGA, cũng đạt cột mốc cao nhất về lượt thảo luận lẫn lượt xem.

Hiệu ứng tình cảm của Dụ Ngôn và Cao Lãng trong phim quá đạt, bởi vì vốn dĩ nhan sắc hai người đã rất hợp nhau, giống như mọi người thường nói là "xứng đôi vừa lứa", "trời sinh một cặp", vậy nên mỗi một khung cảnh ở bên nhau trên màn ảnh cũng đủ để cho mọi người quắn quéo không thôi.

Vậy nên việc được ship couple là không thể tránh né.

Đới Manh tỏ ra không có ý kiến trong vấn đề này, chị ấy nói đó là vì công việc của nàng nên chị ấy sẽ không phản đối nhưng chị ấy dặn nàng không được để tình cảm của bộ phim làm ảnh hưởng đến lý trí của nàng. Chị ấy căn dặn như thế cũng là bởi vì nàng là một người rất nhập tâm vào nhân vật và bộ phim, khi nàng đã hoà mình vào nhân vật của nàng thì nàng sẽ rất khó để thoát ra, và chị ấy biết được điều đó nên chị ấy đã cảnh cáo nàng từ trước khi bộ phim bắt đầu.

Đới Manh luôn ở bên cạnh nàng mỗi khi nàng làm việc, chăm sóc cho nàng từng bữa ăn từng giấc ngủ, chị ấy không rời xa nàng dù chỉ là một ngày. Nếu ở công ty có việc cần chị ấy thì chị ấy sẽ chạy đi rồi trở về ngay trong ngày, nhất định luôn ở bên cạnh nàng những lúc như thế.

Chị ấy sợ nàng nghỉ ngơi không đủ, một phần có lẽ cũng là vì chị ấy sợ nàng sẽ quên mất nàng là người đã có vợ.

Vào ngày có cảnh quay hôn nhau với Cao Lãng, Đới Manh đã trốn trong phòng thay đồ và khóc một tiếng đồng hồ. Mặc dù nàng đã giải thích với chị ấy rằng nụ hôn ấy chỉ là chạm môi một chút, nếu lên màn ảnh mà nụ hôn ấy trông mãnh liệt thì đó cũng là do góc quay.

Nhưng chị ấy vẫn khóc thút thít như thế.

Nàng thật sự rất muốn cười chị ấy nhưng vì nhìn chị ấy khóc quá đỗi đau lòng, nàng chỉ biết nín nhịn nụ cười kia mà dỗ dành chị ấy.

Tất nhiên khoảnh khắc ấy đã bị đám trợ lý của nàng quay lại và đăng sau khi bộ phim công chiếu, ngày hôm ấy Weibo đã bùng nổ vì khung cảnh ấy, làm cho Đới Manh lại có thêm vài biệt danh mới là "Đới mít ướt", "Đới khóc nhè", "Đới ghen tuông".

Bộ phim đã được công chiếu hơn ba tháng, có rất nhiều chương trình ngỏ lời mời nàng và Cao Lãng đến để tham gia quay hình. Trong vòng ba tháng nay, hai người đã tham gia năm chương trình giải trí cùng nhau để kéo nhiệt cho bộ phim. Và tuần sau hai người lại tiếp tục tham gia chương trình giải trí thực tế, quay hình ở bãi biển Phú Quốc, Việt Nam.

Gần đây Đới Manh khá bận rộn công việc ở công ty, vậy nên không thường xuyên đi làm cùng nàng nữa.

Lý do cũng là vì hai người Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm đã có tin vui.

Khoa học ngày nay vô cùng phát triển và tận dụng cơ hội đó, Tĩnh Thanh Nhiễm đã quyết định mang thai, càng may mắn hơn khi đó là một cặp song sinh trai và gái. Đến nay cũng đã gần đến ngày Tĩnh Thanh Nhiễm sinh em bé, vậy nên chuyện ở IGA Phùng Hâm Dao đã nhờ Đới Manh lo liệu giúp, Đới Manh cũng rất sẵn lòng làm chuyện đó để Phùng Hâm Dao ở nhà chăm sóc cho Tĩnh Thanh Nhiễm.

Vì thế nên chuyến công tác đến Phú Quốc lần này Đới Manh sẽ không đi cùng với Dụ Ngôn.

"Mấy ngày nay chị toàn để người ta một mình."

Sau trận hoan ái kịch liệt thì hai người lại nằm ôm nhau mà nói chuyện. Nằm trong vòng tay ấm áp của Đới Manh, da thịt trần trụi của hai người cọ xát vào nhau, Dụ Ngôn nhẹ cắn lên xương quai xanh chi chít dấu hôn của Đới Manh, nàng nhỏ giọng trách móc.

Đới Manh khẽ nhíu mày vì cái đau lẫn ngứa ngáy ở nơi Dụ Ngôn vừa mới cắn, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng ấy, thấp giọng dỗ dành: "Dao Dao không thể đến công ty, chị cũng không có cách nào mà. Dụ Ngôn ráng thêm một chút, thời gian tới chị sẽ chăm sóc cho em sau."

Dụ Ngôn tất nhiên là hiểu những điều đó, chỉ là nàng muốn chị ấy dỗ mình một chút.

Dụ Ngôn lại nói: "Nhưng ngày mai chị cũng không đi cùng với em, em lại đi ghi hình tận mười ngày."

Xa chị mười ngày, sao em có thể chịu nổi?

Đới Manh dịu dàng hôn lên trán cô vợ ngốc đang làm nũng với mình, nói: "Khi nào có thời gian rảnh chị sẽ bay đến đó cùng em, như vậy được không?"

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng đưa tay đến vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp trời ban của Đới Manh, đầy mê mẩn mà nói: "Em không muốn lão công của em mệt mỏi, nhưng nếu hôm nay chị bù đắp cho em đủ, có lẽ em sẽ có nhiều năng lượng hơn."

Đới Manh quyến rũ mà nhoẻn khoé môi mỉm cười, cô nhẹ sờ lên vành tai của Dụ Ngôn, cơ thể cô lại bắt đầu nóng lên đôi chút, nói: "Ngày mai mười giờ em bay, em có biết thương cái thân nhỏ của em không thế?"

Dụ Ngôn nhịn không được mà leo lên người Đới Manh, chễm chệ ngồi trên bụng chị ấy, cơ thể hoàn mĩ của nàng đang trần trụi cũng vì thế mà lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy đôi mắt của Đới Manh sáng lên vì hành động ấy của nàng, nàng đưa tay ép hai bầu ngực to tròn của mình lại với nhau, nháy mắt với Đới Manh một cái, nói: "Chị không biết là sức chịu đựng của em đã lên một tầm cao mới rồi sao? Bây giờ em có thể lăn lộn với chị đến sáng, ngày mai lên máy bay nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề."

"...Thật tình." Đới Manh đánh lên mông của Dụ Ngôn một cái thật mạnh, thanh âm vang vọng khắp căn vòng vốn luôn nóng bức của hai người.

Dụ Ngôn nhẹ rên lên một tiếng, nàng nắm lấy tay của Đới Manh, sau đó quen thuộc mà đưa hai ngón tay chị ấy vào bên trong khe suối vẫn luôn ẩm ướt kia của nàng.

Xâm nhập đầy dịu dàng cũng đầy mê người, Dụ Ngôn khẽ cắn môi mà kêu một tiếng thoả mãn.

Ngón tay Đới Manh chìm sâu vào trong hang động ấm áp của Dụ Ngôn khiến cho cô không nhịn được mà rít nhẹ một hơi. Trước một Dụ Ngôn bạo dạng thế này không phải là Đới Manh cô chưa từng thấy, chỉ là vẫn luôn cảm thấy lần nào cũng như là lần đầu, lần nào nàng ấy cũng làm cô động lòng và hưng phấn đến lạ thường.

Đới Manh nhẹ cong ngón tay lên chạm vào điểm nhạy cảm của nàng ấy, cô nở một nụ cười mị hoặc mà nói: "Em tự động."

"Ah ~ " Dụ Ngôn kiều mị rên rỉ một tiếng, sau đó chống tay lên người Đới Manh, bắt đầu nhún nhảy không ngừng.

Căn phòng nóng bức đến cực điểm, thanh âm rên rỉ và những tiếng thở dốc vẫn không ngừng vang lên, đến tận rạng sáng mới dừng lại hẳn.

--------
Bên kia gay go căng thẳng quá thì mình qua đây healing nha các bạn nhỏ của tui ơi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top