Ngoại truyện 16: Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm

Suốt một tuần Tĩnh Thanh Nhiễm không gặp Phùng Hâm Dao vì Phùng Hâm Dao chủ động để cho cô có thời gian để suy nghĩ. Vậy nên sau một tuần dài đằng đẵng thì Tĩnh Thanh Nhiễm mới được gặp tên ngốc nhút nhát trốn tránh hiện thực kia.

Bởi vì Phùng Hâm Dao là người của công chúng, hai người cũng không thể đến những nơi công cộng để gặp nhau như là quán cà phê hay là quán ăn đông đúc thông thường.

Phùng Hâm Dao ngồi trong phòng ăn riêng của một nhà hàng trong thành phố, khi thấy nhân viên mở cửa cho Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào, Phùng Hâm Dao không nhịn được mà đứng lên kéo ghế cho Tĩnh Thanh Nhiễm, cố gắng nín nhịn nỗi nhớ của mình để không vồ đến mà ôm em ấy vào lòng.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Phùng Hâm Dao một lượt, cô khẽ thở dài một tiếng.

Có một tuần không gặp thôi, sao tên ngốc này lại gầy đi nhiều như thế?

Nhìn thấy quầng thâm ở dưới đôi mắt của Phùng Hâm Dao, đáy lòng Tĩnh Thanh Nhiễm nhẹ nhói lên một cái. Đây là vì suy nghĩ quá nhiều nên không ngủ được hay là vùi đầu vào đống sổ sách ở văn phòng nên không ngủ?

Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi xuống ghế, cô thấp giọng nói với Phùng Hâm Dao: "Cảm ơn chị."

Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, cảm thấy em ấy có chút khác lạ, trong lòng tột cùng sợ hãi.

Nhân viên mang thức ăn lên xong xuôi thì Tĩnh Thanh Nhiễm định sẽ vừa ăn vừa chậm rãi nói chuyện với Phùng Hâm Dao nhưng cô vừa hé miệng ra thì Phùng Hâm Dao đã vội vàng nói: "Khoan đã, em ăn đi. Ăn xong... Rồi nói cũng được."

Tĩnh Thanh Nhiễm có chút buồn cười với cái tên ngốc nghếch này nhưng cô cũng chiều chuộng chị ấy, để chuyện đó nói sau vậy.

Tĩnh Thanh Nhiễm cầm đũa gắp một lát sashimi mà Phùng Hâm Dao thích nhất đặt vào chiếc bát sứ cho chị ấy, cô khẽ hỏi: "Thời gian qua chị nghỉ ngơi thế nào?"

Phùng Hâm Dao nhìn lát sashimi ấy một lúc lâu, lâu sau mới chậm rãi nói: "Chị không rõ. Ngày ăn hai bữa sáng tối, bận công việc quá nên ở văn phòng đến tận một giờ sáng mới về nhà."

Phùng Hâm Dao biết rằng nói ra những điều này sẽ làm cho Tĩnh Thanh Nhiễm tức giận nhưng cô không muốn nói dối em ấy bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ nữa.

Dù gì cô cũng chưa từng nói dối Tĩnh Thanh Nhiễm, chỉ là có nhiều chuyện cô không chủ động nói ra thôi.

Thấy Tĩnh Thanh Nhiễm không đáp lời mình, Phùng Hâm Dao nhút nhát đưa tay đến chạm nhẹ lên mu bàn tay của em ấy, cô nói: "Em đừng giận chị. Gần đây bận quá nên..."

"Một câu bận hai câu cũng bận! Chị bận mà chị bỏ mặc bản thân chị luôn sao? Chị bận đến nỗi ăn cũng không tử tế mà ngủ cũng chẳng được bao nhiêu đó sao? Chị biết em rất ghét việc chị cứ đâm đầu vào công việc như thế mà Dao Dao!"

Tĩnh Thanh Nhiễm bực dọc mà mắng Phùng Hâm Dao, khi nhìn thấy chị ấy không sợ cô mà còn nở một nụ cười, cô lại tiếp tục nói: "Chị cười cái gì?"

Phùng Hâm Dao thành thật trả lời: "Chị vui vì em vẫn quan tâm chị."

"Bây giờ em phải đem chị quăng xuống sông cho cá ăn thì chị mới vừa lòng phải không?" Tĩnh Thanh Nhiễm thở hắt ra một hơi rồi nói.

Phùng Hâm Dao thôi không cười nữa, cô khẽ hắng giọng một cái, tiếp tục dỗ dành Tĩnh Thanh Nhiễm: "Sau này chị sẽ không biện lý do là chị bận nên không lo cho bản thân nữa, vậy được chứ? Như thế sẽ không làm em tức giận như này nữa."

Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."

Cái tên này lúc nào cũng như thế, nói chuyện thì ít nhưng câu nào cũng như mật ngọt rót bên tai.

"Ăn đi." Tĩnh Thanh Nhiễm hất mặt một cái rồi nói.

Phùng Hâm Dao không cãi lời Tĩnh Thanh Nhiễm, cô cầm đũa gắp thức ăn trong bát, từ tốn mà bỏ vô miệng rồi nhai, sau đó chậm rãi mà nuốt xuống.

Dáng vẻ lúc ăn cũng làm cho người khác phải rung động!

Tĩnh Thanh Nhiễm thật muốn đánh cái tên chết tiệt này một cái! Sao làm cái gì cũng câu nhân như thế này? Cô không tài nào thoát ra khỏi nhan sắc tuyệt trần này dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Cô mê Phùng Hâm Dao như điếu đổ.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, hai người ngồi ở trên xe để chuẩn bị về nhà thì Tĩnh Thanh Nhiễm mới bắt đầu nói đến câu chuyện kia.

"Thật ra em đã suy nghĩ kĩ rồi, Dao Dao." Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng nói.

Bàn tay đang kéo dây an toàn của Phùng Hâm Dao khẽ ngưng lại trong vài giây, lâu sau cô mới tiếp tục kéo dây xuống và cài vào trong lỗ cắm.

Phùng Hâm Dao buồn bã mà "ừm" một tiếng, cô đáp: "Dù thế nào thì chị cũng sẽ tôn trọng quyết định của em."

Tĩnh Thanh Nhiễm sợ mình làm cho Phùng Hâm Dao lo lắng, cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Chuyện chúng ta vẫn ở bên nhau đó là điều đương nhiên, em đã nói đó là quá khứ của chị, em sẽ không vì như thế mà rời đi. Chẳng phải bây giờ Dao Dao của em đã thay đổi tốt như thế này rồi sao? Em không ngốc đến mức không nhận ra đâu là con người thật của chị."

Phùng Hâm Dao khẽ mím môi ngăn không cho bản thân mình bật khóc vì những điều mà Tĩnh Thanh Nhiễm vừa nói. Cô không nghĩ đến chuyện Tĩnh Thanh Nhiễm muốn tiếp tục ở bên cạnh cô, cô thật sự đã nghĩ rằng em ấy sắp sửa nói lời chia tay với cô sau những gì mà cô đã làm.

"Nhiễm Nhiễm..."

Đôi mắt long lanh ngấn nước của Phùng Hâm Dao phút chốc làm cho Tĩnh Thanh Nhiễm trở nên hoảng hốt, cô vội vàng xua xua tay mà nói: "Em không có nói sẽ dừng lại, chị khóc cái gì!? Tiểu quỷ của em đừng khóc đừng khóc, em không muốn chị khóc đâu."

Phùng Hâm Dao mím môi rồi gật đầu như đứa trẻ phải nghe lời mẹ không được khóc nhè, cô lấy ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi ra trên khoé mi, vô cùng nghẹn ngào mà nói: "Chị thật sự... Thật sự rất sợ rằng em sẽ không còn muốn ở bên cạnh chị nữa..."

Đường đường là một tổng tài lạnh lùng ít nói, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng làm cho người đối diện phải sợ hãi. Vậy mà hiện tại xem Phùng Hâm Dao vì sợ một người phụ nữ sẽ rời bỏ mình mà trở nên uỷ mị yếu đuối thế nào?

Mà quan trọng gì chứ? Đều là con người như nhau, khi lao vào thứ gọi là tình yêu, ai mà không sợ người mình yêu sẽ rời bỏ mình mà đi cơ chứ?

Phùng Hâm Dao cũng là phụ nữ, cô cũng có những nỗi sợ của riêng mình.

Tĩnh Thanh Nhiễm đưa tay bấm nút để tháo chiếc đai an toàn vướng víu kia ra, cô rướn người đến ôm Phùng Hâm Dao vào lòng, cô thấp giọng: "Được rồi, em biết rồi. Em sẽ không đi đâu cả, em luôn ở bên cạnh chị, ở trong tim chị, không bao giờ rời đi."

Phùng Hâm Dao vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp của Tĩnh Thanh Nhiễm vào lòng, cô nói: "Chị yêu em... Chị yêu em, Tĩnh Thanh Nhiễm."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhè nhẹ vỗ bàn tay lên tấm lưng nhỏ của Phùng Hâm Dao, cô nhẹ gật đầu, thủ thỉ: "Em cũng yêu chị, Dao Dao ngốc."

Hai người lần trước đã vì một số chuyện mà nói chia tay, sau đó Phùng Hâm Dao chọn cách hạ mình để làm lành với cô, điều đó đã làm cho cô cảm thấy bản thân mình thật sự được yêu và được trân trọng trong mối quan hệ này. Tuy rằng hai người vẫn đang là mối quan hệ trong bóng tối nhưng cô cảm thấy bấy nhiêu đây cũng đủ rồi.

Tuy vậy...

Vạn cái hôn trong bóng tối cũng không bằng một cái nắm tay công khai.

Cô vẫn đang đợi ngày mà Phùng Hâm Dao chủ động công khai mối quan hệ này.

Cô không muốn làm khó chị ấy chuyện có công khai hay là không, bởi vì tình yêu nồng nhiệt và chân thành của chị ấy luôn làm cho cô cảm thấy an toàn, cô chưa bao giờ sợ hãi việc chị ấy sẽ phải lòng một người nào khác. Sự tin tưởng của cô dành cho Phùng Hâm Dao là rất lớn và cô nghĩ là chị ấy cũng vậy.

Đới Manh và Dụ Ngôn cũng mất một thời gian mới có thể công khai với bên ngoài. Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn cũng như thế.

Vốn dĩ đây cũng là một cảm giác phải trải qua của một người có người yêu là người của công chúng.

"Ah ~ Dao Dao..." Thanh âm nức nở của Tĩnh Thanh Nhiễm vang vọng trong căn phòng le lói một chút ánh sáng của Phùng Hâm Dao.

Thân thể hai người trần trụi mà cuốn lấy nhau, từng cái chạm nhẹ cũng đủ để làm cho đối phương trở nên hưng phấn, từng cái gọi tên cũng đủ để làm cho tinh thần của đối phương trở nên bùng nổ đến mất kiểm soát. Căn phòng nóng bức và tràn ngập những thanh âm của tình yêu, loại thanh âm mà trẻ nhỏ không nên nghe thấy.

"Ừ... Chị đây."

Giọng khàn khàn của Phùng Hâm Dao nhẹ vang bên tai làm cho Tĩnh Thanh Nhiễm không kìm được mà rùng mình một cái, cô nâng hông lên cao một chút để Phùng Hâm Dao thuận thế mà đi sâu vào bên trong thêm chút nữa, sau đó cô lại không ngăn được thanh âm nỉ non đầy kiều mị của mình liên tục vang lên vì người phụ nữ mà cô yêu đang từng chút một mà kéo cô đến chốn thiên đường.

"Em không xong rồi Dao Dao..."

Tĩnh Thanh Nhiễm cảm giác bản thân mình sắp sửa được Phùng Hâm Dao đưa đến đỉnh cao của dục vọng vào lần thứ hai trong đêm, cô lập tức thông báo cho Phùng Hâm Dao biết.

Không nghe Phùng Hâm Dao đáp lời sau câu nói đó, cô chỉ biết rằng tốc độ tay của Phùng Hâm Dao mỗi lúc một nhanh hơn, mãi cho đến khi Tĩnh Thanh Nhiễm hét lên một tiếng lớn thì Phùng Hâm Dao mới dừng lại.

Phùng Hâm Dao rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đang hé ra vì thở dốc của Tĩnh Thanh Nhiễm, tay cô xoa nhẹ lên mái tóc đã rối tung từ bao giờ của em ấy, dịu dàng cất lời: "Chị yêu em, bảo bối."

Cảm ơn em đã chọn ở lại bên cạnh chị, chị nhất định sẽ không phụ tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top