Ngoại Truyện 15: Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm
Buổi tối, sau khi tan làm, Phùng Hâm Dao như thường lệ sẽ đến đón Tĩnh Thanh Nhiễm trở về nhà.
Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi ở trên xe cứ liên tục liếc nhìn Phùng Hâm Dao, đắn đo rồi lại suy nghĩ, Tĩnh Thanh Nhiễm không biết có nên thẳng thắn nói chuyện với Phùng Hâm Dao về vấn đề đó hay không.
Dù gì thì Phùng Hâm Dao cũng là người yêu của cô, sau này cũng có thể hai người sẽ tiến thêm một bước nữa cùng nhau, vậy nên tất nhiên đó là vấn đề cần phải làm sáng tỏ.
Dù sao thì cứ nhồi nhét ở trong lòng mà không nói ra thế này, không bàn đến chuyện cô rộng lượng đến đâu, rồi đến một ngày nào đó khi tất cả đã dồn nén quá nhiều thì cũng lại như ngọn núi lửa phun trào thôi. Khi đó lại có những thứ không thể quay về thuở ban đầu được nữa.
Tĩnh Thanh Nhiễm thẳng thắn mở lời: "Em nghe đồng nghiệp nói rằng khi xưa chị thích Dụ Ngôn."
Phùng Hâm Dao khẽ liếc nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm, cô giảm tốc độ của chiếc xe lại một chút, thành thật mà trả lời: "Đúng vậy."
Tĩnh Thanh Nhiễm nói tiếp: "Em có nghe được một số chuyện tiêu cực của hai người, chị có thể nói cho em nghe mọi chuyện được không? Tất cả đã là quá khứ của chị, em chỉ muốn hiểu rõ hơn một chút thôi."
Phùng Hâm Dao hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cô đạp nhẹ thắng để dừng trước vạch dừng đèn đỏ. Nhìn con số màu đỏ đang nhảy số từng giây chậm chạp, Phùng Hâm Dao không chút giấu diếm mà nói: "Xưa kia thích Dụ Ngôn, chị đã nghĩ rằng chuyện mình có tiền sẽ có được tất cả, chị đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô ấy. Chị còn làm những chuyện điên rồ như là gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại cô ấy, bịt miệng những người làm việc với cô ấy mà muốn lên tiếng đính chính mối quan hệ của chị và cô ấy với truyền thông bằng cách dùng quyền lực để đuổi việc họ đi. Thậm chí chị còn đến phòng nghỉ tại khách sạn của cô ấy với mong muốn chiếm được cô ấy cho riêng mình."
Phùng Hâm Dao liếc nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm đang vì những lời mình nói mà bất động, cô muốn nắm lấy bàn tay của em ấy để trấn an nhưng phút chốc lại cảm thấy ghê tởm chính mình, cô sợ mình sẽ làm dơ bẩn bàn tay đẹp đẽ của em ấy.
Phùng Hâm Dao chậm rãi nói tiếp: "Chị biết quá khứ của chị rất bệnh hoạn, chị vốn vẫn luôn tìm cách để nói cho em nghe nhưng chị không đủ can đảm để nói ra. Cảm ơn em vì đã mở lời hỏi chị, tạo cơ hội cho chị nói những điều đó cho em nghe."
"Tất cả những gì chị nói đều là sự thật, chị không muốn trốn tránh những điều mà mình đã gây ra, nhất là đối với em. Chị biết chị sai nên chị đã ăn năn hối cải và giúp đỡ cho cô ấy cùng chị gái của chị ở những việc mà chị có thể với mong muốn có thể xoa dịu phần nào nỗi đau chị đã gây ra cho họ."
"Chị biết em sẽ sợ chị, cũng không sao nếu em muốn buông tay chị, chị sẽ chấp nhận việc đó. Bởi vì không ai muốn ở bên một người bệnh hoạn như vậy cả."
Tâm trạng Tĩnh Thanh Nhiễm hiện tại vô cùng phức tạp, cô không tiếp nhận kịp những chuyện mà Phùng Hâm Dao vừa nói. Vậy nên một lời cô cũng không thể đáp lại Phùng Hâm Dao được nữa.
"Nhưng chị thật sự rất yêu em, nên chị mong em cho chị một cơ hội để ở bên em. Chị thật sự... Không muốn mất em." Phùng Hâm Dao thấp giọng mà nói, trong giọng nói cũng nghe ra sự nghẹn ngào khiến cho Tĩnh Thanh Nhiễm phút chốc lại mềm lòng.
Phùng Hâm Dao từ lúc yêu cô đến bây giờ, chưa lần nào chị ấy nói nhiều như vậy, cũng chưa từng nghe chị ấy run sợ và nghẹn ngào như vậy khi nói chuyện với cô. Xác thực hiện tại Phùng Hâm Dao đối xử với cô rất tốt và cư xử rất chừng mực, nếu như cô nói không thích hay là cô chỉ vừa tỏ thái độ không vui thì nhất định Phùng Hâm Dao sẽ không làm.
Cô không rõ lúc trước Phùng Hâm Dao ra sao, chỉ là hiện tại chị ấy rất tốt, là một người yêu vô cùng hoàn hảo và luôn yêu thương cô.
Lâu sau Tĩnh Thanh Nhiễm như đã lấy lại được bình tĩnh, cô xoay qua nhìn Phùng Hâm Dao, chầm chậm nói: "Em nghĩ là em cần thêm thời gian để tiếp nhận chuyện này. Nhưng chị không nhất thiết phải nghĩ đến chuyện rằng chị và em sẽ chia tay. Hiện tại chị đối xử với em rất tốt, chị cũng chưa từng làm em buồn bã hay thất vọng. Em chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ thông suốt những chuyện đó thôi."
Phùng Hâm Dao khẽ thở dài một hơi, cô cố gắng kìm nén trái tim đang đập mạnh đến mức như muốn nổ tung mà chạy ra bên ngoài kia, Phùng Hâm Dao khẽ nói: "Chị đợi em bao lâu cũng được..."
Đêm đó trở về nhà, Phùng Hâm Dao đứng trước bàn thờ của ba mình, đôi mắt cô rưng rưng mà nhìn di ảnh của ông ấy, trong lòng cảm xúc ngũ vị tạp trần.
"Dạ Nguyệt! Rốt cuộc thì cô muốn cái gì đây!?"
Tiếng hét của một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi vang vọng trong căn nhà rộng lớn khiến cho bảo mẫu trong nhà phải sợ hãi mà tìm một nơi để tránh cuộc cãi nhau sắp sửa bùng nổ này.
Phùng Hâm Dao khi ấy chỉ mới học lớp tám, cô trong phòng nghe thấy tiếng la mắng của ba mình thì cũng nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử.
Phùng Hâm Dao đứng ở trên cầu thang, đôi mắt cô man mác nỗi buồn mà nhìn khung cảnh đau lòng đang diễn ra ở bên dưới.
Đây không phải là lần đầu, cô cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng mà ba mẹ cô cãi nhau, chỉ biết rằng trong cuộc cãi nhau ấy, mẹ cô luôn luôn nhục mạ ba của cô và so sánh ông ấy với một người đàn ông khác.
Mãi cho đến một hôm nọ, cô tận mắt nhìn thấy ba cô tát lên mặt của mẹ cô một cái thật mạnh, ngày hôm ấy cô đã nghĩ rằng ba cô là người xấu nhất trên đời.
Ba cô đã đánh mẹ cô.
Chỉ có điều Phùng Hâm Dao cô không hiểu được, thời điểm người ba của cô hạ tay đánh người phụ nữ mà ông ấy yêu nhất trên đời, giây phút ấy có lẽ trái tim của ông ấy cũng đã tan nát theo cái tát mà ông ấy hạ xuống mất rồi.
Ba mẹ của cô đã ly hôn vào một tháng sau đó, cô ở lại Thượng Hải sống cùng với ba cô, còn mẹ cô thì bỏ đi mất tích không có lấy một lời từ biệt.
Phùng Hâm Dao đã rất hận ba của mình, cô không biết vì sao gia đình cô lại trở nên thế này. Cô luôn than thân trách phận rằng sao cô lại không có một gia đình có đầy đủ cả ba lẫn mẹ mà phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình chia ly thế này.
Người bị phản bội luôn luôn là người có lỗi trong mắt của người phản bội và cả những người không hiểu rõ đầu đuôi của câu chuyện ấy.
Những đứa trẻ khi nhỏ sống trong một gia đình không hạnh phúc đều là những đứa trẻ cả đời này sẽ không có một tuổi thơ trọn vẹn.
Vốn dĩ không có ai là ngoại lệ của thời gian, những đứa trẻ tổn thương năm ấy rồi cũng sẽ lớn lên, còn ký ức đau buồn về một gia đình đổ vỡ luôn là những mảnh thuỷ tinh ghim trong trái tim yếu ớt của chúng, cả đời này cũng không bao giờ rút ra được cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa. Chúng chỉ có thể chôn chặt đau thương vào sâu tận trong tim, nỗi đau ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Ba của cô có lỗi với mẹ của Đới Manh và chị ấy, có lẽ đây là cái giá mà ông ấy phải trả. Còn cô lại là đứa trẻ được sinh ra dưới thân phận là con của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng vì ba của cô có tiền và địa vị trong xã hội, không một ai dám đứng ở trước mặt ông ấy mà nói ra những điều đó.
Còn Phùng Hâm Dao thì từ nhỏ đã phải nghe những lời nói khắc nghiệt ấy từ bạn bè và cả những người làm việc dưới trướng ba mình.
Ngày mà ba mẹ cô ly hôn thì cũng là ngày Phùng Hâm Dao thay đổi toàn bộ tính cách lẫn suy nghĩ.
Cô hận ba cô và cô luôn muốn chọc cho ông ấy tức điên lên.
Phùng Hâm Dao từ nhỏ đã học rất giỏi, dù cô có quậy phá nhiều như vậy nhưng thành tích của cô lại vô cùng xuất sắc. Cô từng bước đi trên con đường quản lý cơ ngơi đồ sộ của ba mình và đã thành công trong việc làm việc dưới trướng ông ấy.
Mãi đến một thời điểm nọ, cô nghe được tường tận câu chuyện ngày hôm ba cô đánh mẹ cô từ người quản gia trong gia đình, khi ấy cô mới hiểu rõ việc ba mình đã phải chịu bao nhiêu đau khổ suốt ngần ấy năm.
Ngày cô gặp được Dụ Ngôn, cô thật sự đã rung động trước nàng ấy. Cô đã tìm nhiều cách để tiếp cận Dụ Ngôn nhưng không thành, thế nên cô đã tìm đến những cách tiêu cực nhất để chiếm lấy nàng ấy cho riêng mình mặc cho nàng ấy có ghét cô thế nào đi nữa.
Ngày Đới Manh xuất hiện, cô biết được thêm vụ việc động trời rằng chị ấy là chị gái của cô, cô phải mất hơn một tuần để tiêu hoá những chuyện ấy. Dần dần cô hiểu được những thứ đang xảy ra và cô bắt đầu cảm thấy hối hận đến tột cùng.
Cô căm ghét chính bản thân của mình.
Cô còn cảm thấy vô cùng ghê tởm bản thân cô.
Phùng Hâm Dao đứng trước di ảnh của Phùng Gia Lâm, vì quá hổ thẹn với những thứ mà mình đã làm, Phùng Hâm Dao chỉ biết bật khóc.
Nếu như vì những chuyện xấu xa cô đã làm trong quá khứ mà Tĩnh Thanh Nhiễm rời xa cô, vậy thì cô cũng không có quyền được kêu oan. Đó là những thứ mà cô xứng đáng phải nhận.
Đới Manh, Dụ Ngôn, em xin lỗi.
Tĩnh Thanh Nhiễm, chị xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top