Ngoại truyện 14: Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm

Chiếc xe dừng ở cổng bảo vệ của khu nhà, Cao Thừa Bình kéo cửa kính xuống rồi đặt ngón tay vào máy nhận dạng vân tay, bảo vệ bấm nút cho thanh chắn mở ra, Cao Thừa Bình chậm rãi chạy xe tiến vào trong căn nhà lớn nhất của cả khu, là căn biệt phủ của Tĩnh Văn Quang.

Có rất nhiều vệ sĩ đứng ở trong lẫn ngoài căn biệt phủ để canh gác, Tĩnh Thanh Nhiễm lần trước đến đây đã bị doạ cho sợ một phen, chỉ là nhà ở thôi mà, có cần phải nhiều người canh gác đến vậy không?

Thấy chiếc xe màu đen của Cao Thừa Bình tiến vào, đám vệ sĩ kính cẩn mà cúi đầu chào, sau đó Cao Thừa Bình dừng xe ở trước cửa lớn của căn biệt phủ, nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm theo chân Cao Thừa Bình đi vào trong nhà.

Tĩnh Văn Quang đang ngồi bộ ghế sofa lớn trong phòng khách hút thuốc, bên cạnh anh ta còn có hai người phụ nữ ăn mặc hở hang ưỡn ẹo ở bên cạnh, một người tựa lên vai của Tĩnh Văn Quang, bàn tay liên tục sờ soạng thân trên của anh ta, một người thì đút trái cây cho Tĩnh Văn Quang ăn, khung cảnh hết sức gợi dục.

Thấy Tĩnh Thanh Nhiễm bước vào cùng Cao Thừa Bình, Tĩnh Văn Quang hất cằm ý chỉ Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, Tĩnh Thanh Nhiễm căn bản không muốn nhìn thấy tình huống trước mặt nhưng đã đến đây, không thể không nghe lời anh trai.

"Anh muốn gặp em có chuyện gì vậy?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng hỏi.

"Uống miếng nước đi, chuyện đại sự chúng ta chậm rãi nói." Thấy Cao Thừa Bình đã rót nước vào ly xong xuôi cho Tĩnh Thanh Nhiễm, Tĩnh Văn Quang khẽ nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhíu nhíu mày nhìn hai cô gái bên cạnh Tĩnh Văn Quang, sau đó mất tự nhiên mà xoay đi.

Tĩnh Văn Quang xua tay nói nhỏ với hai cô gái bên cạnh: "Vào trong đi."

Hai cô gái kia lập tức vâng lời mà lui xuống.

Tĩnh Văn Quang rít một hơi thuốc rồi chầm chậm nhả khói ra, anh nhìn Cao Thừa Bình xong lại nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm, cười cười mà nói: "Thấy nó thế nào? Thích không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì liếc mắt nhìn Cao Thừa Bình, sau đó lại di dời tầm mắt trở về Tĩnh Văn Quang, thẳng thắn nói: "Em không thích đàn ông ạ."

Tĩnh Văn Quang vui vẻ mà cười thật lớn, anh bắt chéo một chân lên chân còn lại, rất hứng thú mà hỏi: "Em gái anh thế này sao anh lại không biết nha?"

Tĩnh Thanh Nhiễm không trả lời.

"Cho nó một cơ hội đi, nó theo anh hơn sáu năm rồi, nó nhìn thấy em nên cũng thích em lâu rồi." Tĩnh Văn Quang nói tiếp.

Tĩnh Thanh Nhiễm dứt khoát lắc đầu, cô nói: "Cảm ơn vì đã thích em nhưng em không thích anh ấy được ạ."

Tĩnh Văn Quang bật cười nhìn Cao Thừa Bình, nói: "Đau lòng mày rồi."

Cao Thừa Bình khẽ cúi đầu.

"Nhưng gọi anh gọi em đến đây là vì chuyện khác." Tĩnh Văn Quang nghiêm túc nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm mà nói.

"Phùng Vũ Gia ấy, nó đã tỉnh chưa?" Tĩnh Văn Quang trực tiếp đi vào vấn đề.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhớ lại lần trước Phùng Hâm Dao có đến phòng y tá dặn dò nếu có ai hỏi tình hình của Đới Manh thì nói chị ấy chưa tỉnh, khi đó Tĩnh Thanh Nhiễm không hiểu vì sao Phùng Hâm Dao lại dặn dò như vậy nhưng có lẽ bây giờ cô đã hiểu ra rồi.

Tĩnh Thanh Nhiễm cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, dùng ánh mắt cùng với tông giọng mềm mại vốn có của mình, cô đáp: "Vẫn chưa ạ."

Tĩnh Văn Quang nghe vậy liền cười thật lớn, sau đó khẽ gật đầu với Cao Thừa Bình một cái, anh lại nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm mà nói: "Sắp tới anh có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ, tiếc cho em là em không có sự lựa chọn, em đã đến đây thì đồng nghĩa với việc em đồng ý giúp anh."

Tĩnh Thanh Nhiễm im lặng suy nghĩ, Tĩnh Văn Quang không phải là người bình thường, từ lâu Tĩnh Thanh Nhiễm đã biết anh trai của mình có máu điên ở trong người, chỉ là không biết chỗ nào sẽ chọc cho anh ta phát điên lên, vậy chị em họ Phùng đã gây thù hằn gì với anh trai cô? Nếu như muốn nhờ cô giúp chuyện gì đó đứng đắn thì có lẽ anh ấy đã không phải gọi cô đến đây để tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy, có lẽ là muốn làm điều gì xấu xa chăng?

Lâu sau Tĩnh Thanh Nhiễm ấp úng trả lời: "Là chuyện gì vậy ạ?"

"Anh muốn Dụ Ngôn đến đây, tất nhiên là có cả Phùng Hâm Dao." Tĩnh Văn Quang thong thả nhấp một ngụm trà rồi nói.

Dụ Ngôn sao? Anh ấy muốn Dụ Ngôn lẫn Phùng Hâm Dao? Vì sao chứ?

"Em... Không thể..." Tĩnh Thanh Nhiễm sợ hãi mà từ chối.

"Anh nói rồi, em đã đến đây, vậy nên em không có quyền từ chối." Tĩnh Văn Quang nói rồi đứng lên, tiến đến nơi mà Tĩnh Thanh Nhiễm đang ngồi, anh đạp lên ghế sofa, đưa tay nâng cằm của Tĩnh Thanh Nhiễm lên, đôi mắt đầy lạnh lùng và sắc bén xoáy sâu vào đôi mắt đang sợ sệt của Tĩnh Thanh Nhiễm mà nói: "Đừng chọc anh nổi giận, nếu ngoan ngoãn thì anh sẽ không làm hại đến em, còn nếu không thì anh sẽ cho em xuống lỗ cùng nhị tiểu thư đấy nhãi con."

Tĩnh Thanh Nhiễm vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự gần gũi đáng sợ này của Tĩnh Văn Quang thì Tĩnh Văn Quang lại nhanh tay mà nhẹ bóp lấy cổ của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Thế này là sao? Mày yêu một trong hai đứa nó sao? Dụ Ngôn thì có lẽ không có khả năng, vậy là Phùng Hâm Dao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm khó chịu mà cựa quậy, bàn tay yếu đuối nắm lấy cổ tay của Tĩnh Văn Quang, dùng sức để đẩy ra nhưng vốn dĩ sức lực của hai người rất chênh lệch, Tĩnh Thanh Nhiễm đôi mắt ngấn lệ, cố gắng nói: "Em không..."

"Tao nói rồi, một là ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói, tao sẽ không làm hại đến mày, còn nếu mày không nghe lời thì kết cục ra sao cũng biết rồi đó." Tĩnh Văn Quang một lần nữa nhỏ giọng mà nói, trong tình cảnh này, Tĩnh Văn Quang càng nhỏ giọng lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tĩnh Văn Quang nói xong thì buông Tĩnh Thanh Nhiễm ra, sau đó nhìn sang Cao Thừa Bình đang cúi đầu không dám hó hé kia, nói: "Lo cho nó, nói cho nó biết những gì cần làm, ngày mai bắt đầu."

Sau đó Cao Thừa Bình đưa Tĩnh Thanh Nhiễm vào phòng, anh chậm rãi nói cho Tĩnh Thanh Nhiễm biết nhiệm vụ mà cô cần phải làm, đó chính là giả vờ trong tình trạng bị hành hạ đau đớn để dụ dỗ Phùng Hâm Dao đến đây.

Dù cho Tĩnh Thanh Nhiễm có không đồng ý cũng bị ép buộc phải làm, cô giãy giụa thì bị trói lại, cô la hét thì bị bịt miệng, khi bị quay hình, cô chỉ biết dùng đôi mắt đẫm lệ của mình mà nhìn vào máy quay, muốn truyền tải cho Phùng Hâm Dao một thông điệp duy nhất đó chính là đừng đi đến nơi này, cô hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy Phùng Hâm Dao đã bị anh trai gài bẫy, sau đó Phùng Hâm Dao bị đánh đập đến đáng thương chỉ vì cô, vì cô ấy muốn cứu cô.

Phùng Hâm Dao chính là đồ ngốc.

Sau khi xác thực mối quan hệ với Phùng Hâm Dao, mỗi lần ra ngoài cùng với Phùng Hâm Dao, ngoài vui vẻ ra thì Tĩnh Thanh Nhiễm rất sợ sệt, cô sợ mình sẽ bị chụp lại rồi họ sẽ mắng người yêu của cô vì yêu một người không xứng tầm với chị ấy.

Vì quá lo lắng, Tĩnh Thanh Nhiễm đã thật sự rất căng thẳng trong thời gian đầu yêu nhau, sau đó cô quyết định dùng số tiền mà cô từng tháng dành dụm tiết kiệm để mua những bộ quần áo đắt tiền, son phấn tư trang của các thương hiệu lớn để chăm chút cho bản thân, tuy là tiền lương của cô không quá nhiều nhưng cô vẫn cắn răng mua những món đồ đắt đỏ kia để không làm cho Phùng Hâm Dao mất mặt nếu cả hai vô tình bị giới truyền thông chụp lại.

Từ đầu Tĩnh Thanh Nhiễm không quá am hiểu về giới giải trí nhưng từ khi yêu nhau cùng Phùng Hâm Dao, cô đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để tìm hiểu về giới giải trí nhiều hơn, như là các công ty giải trí lớn nhor trong nước, các nghệ sĩ hợp tác cùng với IGA cũng như là Phùng Hâm Dao, làm quen với việc Phùng Hâm Dao sẽ thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc cùng với các tuyệt sắc mỹ nhân của giới giải trí, làm quen với việc chị ấy sẽ đi công tác, sẽ ra ngoài uống rượu giao tiếp, ký hợp đồng với nhiều tổng tài lớn nhỏ khác nhau, và sẽ phải làm quen với việc tình yêu của hai người ít khi được gặp nhau vì trái giờ giấc sinh hoạt.

Tình yêu ấy mà, yêu nhau thì dễ, còn hai người có mâu thuẫn ghen tuông hay không đều là do vấn đề ở sự tin tưởng.

Tình yêu phải cần lòng tin, cô tin Phùng Hâm Dao sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô khi chị ấy ra ngoài làm việc với những người khác.

Cho đến một hôm Tĩnh Thanh Nhiễm đi làm, các y tá khác thì không biết cô và Phùng Hâm Dao đang yêu đương với nhau, bọn họ đã có một buổi nói chuyện phiếm mà chủ đề chính bọn họ bàn tán không ai khác chính là mối quan hệ của Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn lúc trước.

"Này này, dạo này Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao thân thiết quá nhỉ? Bỏ qua mọi chuyện cũ rồi sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe một y tá nói vậy thì cô ngẩng đầu lên, có chút tò mò mà hỏi: "Hai người họ lúc trước có chuyện gì sao?"

Những người kia xoay sang nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, tỏ ý bất ngờ rồi nói: "Em không biết gì sao Nhiễm Nhiễm?"

Tĩnh Thanh Nhiễm thành thật lắc đầu.

"Để chị kể cho em nghe nhưng đừng đi nói linh tinh nhé, đây là chuyện mà một nhân viên trong công ty của IGA kể lại, cô ấy là bạn của chị."

"Chị kể đi." Tĩnh Thanh Nhiễm trái tim đập từng hồi mạnh, hồi hộp mà nói.

"Cô ấy nói rằng vài năm trước Phùng Hâm Dao thích Dụ Ngôn, thích đến điên cuồng, cô ấy bỏ thuốc cho Dụ Ngôn bất tỉnh, sau đó còn muốn làm chuyện bất chính với Dụ Ngôn. Cô ấy cài tính năng theo dõi vào điện thoại của Dụ Ngôn, kiểm soát Dụ Ngôn, không cho cô ấy liên lạc với ai khác với mục đích yêu đương, muốn cho mọi người biết Dụ Ngôn là người của cô ấy, không một ai được đụng vào."

"Trời ơi! Quá kinh khủng đi!"

"Sao bây giờ họ lại hàn gắn rồi? Vì chị gái sao?"

"Có thể vì Đới Manh là chị gái của Phùng Hâm Dao, cô ấy không thể không nể mặt mà ghét bỏ em gái của người yêu."

"Nhưng Phùng Hâm Dao bây giờ cũng rất tốt mà, điềm đạm lại không quá trẻ con chiếm giữ như lúc trước."

"Ai biết được khi yêu cô ấy sẽ trở nên như thế nào?"

"'Này cũng quá đáng sợ rồi!"

Tĩnh Thanh Nhiễm như rơi xuống vực sâu không đáy, những lời nói của đồng nghiệp thì một lời cô cũng không nghe vào nổi nữa, trái tim cô đập mạnh từng hồi, tay chân cô trở nên lạnh cóng vì một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Phùng Hâm Dao của cô... Sao có thể...?

Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top