Ngoại truyện 13: Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm

Tĩnh Thanh Nhiễm, một nữ y tá xuất sắc nằm trong đội ngũ y tá tuyến đầu của bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải, năm nay hai mươi bảy tuổi, từ lâu đã không sống cùng gia đình, tự mình mưu sinh tại Thượng Hải đất chật người đông này, bởi vì mức lương của y tá không cao nên cô cũng chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ ở nội khu thành phố, nơi đầy rẫy những hiểm nguy rình rập.

Gia đình Tĩnh Thanh Nhiễm không mấy trọn vẹn, năm cô mười lăm tuổi thì ba cô mất, vài năm sau đó sau khi mẹ cô lấy được tiền bảo hiểm của ba cô thì để lại cho cô và anh trai một khoản tiền nhỏ rồi bà ấy bỏ đi Bắc Kinh cùng với nhân tình.

Từ nhỏ ba mẹ rất yêu thương Tĩnh Thanh Nhiễm, so với anh trai cô là Tĩnh Văn Quang thì cô đã hạnh phúc hơn anh ấy gấp mười lần, cô rất thương anh trai mình nhưng hai người vẫn luôn có khoảng cách nhất định, không thể gần gũi như những người anh em ở gia đình khác.

Tĩnh Thanh Nhiễm được chuyển đến làm y tá tại bệnh viện trung tâm đến nay đã được ba năm, trước đến giờ cô cũng đã tiếp xúc qua vô số người nhưng người gây ấn tượng với cô nhất chính là cô gái lạnh lùng lúc nào cũng mặc bộ vest trắng này, tên cô ấy là Phùng Hâm Dao.

Những người y tá trực ca cùng với cô mỗi khi nhìn thấy Phùng Hâm Dao giống như là bắt được vàng, Phùng Hâm Dao sẽ đến thăm chị gái vào cuối ngày, mỗi ngày cô ấy đều ghé vào quầy trực để hỏi han tình hình của chị gái, mỗi lần như vậy thì những cô y tá khác rất ghen tị với Tĩnh Thanh Nhiễm, bởi vì Phùng Hâm Dao chỉ đến hỏi chuyện một mình cô.

"Aaaaaaaa! Cô ấy quyến rũ chết người!" Một người y tá khác phấn khích mà quơ chân múa tay, đập tay lên vai của cô y tá khác rồi bàn tán về Phùng Hâm Dao.

"So với trên ảnh thì còn đẹp hơn rất nhiều!"

"Trời ơi, ngày nào tôi cũng muốn trực đêm cùng Nhiễm Nhiễm!"

"Tại sao cô ấy chỉ đến tìm mỗi Nhiễm Nhiễm chứ!? Thật là không công bằng!"

Tĩnh Thanh Nhiễm bàn tay lật hồ sơ bệnh án của Đới Manh, vừa xem vừa nói: "Vậy ngày mai trước khi cô ấy đến em sẽ lánh đi, để các chị ở lại tiếp chuyện cô ấy được không?"

"Ý kiến hay!" Hai cô gái y tá đập tay với nhau, vui vẻ mà chờ đợi ngày được nói chuyện với Phùng Hâm Dao.

Dù vậy, những ngày sau đó, tuy là Tĩnh Thanh Nhiễm đã cố tình tránh đi trước khi Phùng Hâm Dao đến nhưng không bằng cách này thì bằng cách khác, Phùng Hâm Dao đều sẽ tìm thấy cô ở nơi nào đó trong bệnh viện.

Tĩnh Thanh Nhiễm ban đầu nhìn thấy Phùng Hâm Dao thì cô đã giật mình trong giây lát, không ngờ trần đời này lại có người xinh đẹp như tranh vẽ như thế, cô không thường xuyên lên Weibo là thật, vậy nên việc không biết Phùng Hâm Dao là ai trong thời gian đầu gặp gỡ cũng là thật. Mãi đến sau này khi đã có chút cảm tình với Phùng Hâm Dao thì mới chủ động lên Weibo để tìm kiếm thêm thông tin của Phùng Hâm Dao và biết được sự việc Phùng Hâm Dao thích Dụ Ngôn lúc trước.

"Tôi nghĩ hai người họ khi trước đã có gì đó với nhau rồi, phải có thì mọi người mới đồn ầm trên mạng như thế!"

"Dụ Ngôn là nghệ sĩ, Phùng Hâm Dao là tổng tài, hai người họ có gì đó với nhau cũng là chuyện dễ hiểu nhưng sau này Dụ Ngôn lại yêu đương cùng với Phùng Vũ Gia thì tôi lại không hiểu lắm."

"Thỉnh thoảng vào phòng bệnh tôi cũng nhìn thấy hai người họ rất thân thiết với nhau, nhưng có lẽ bây giờ là tình chị em thôi."

"Nghe nói khi trước Phùng Hâm Dao thích Dụ Ngôn những ba năm, cô ấy còn làm loạn ở phim trường của Dụ Ngôn cơ, không rõ vì sao sau này lại thay đổi tính nết nhiều như thế."

"Nhưng cô ấy thay đổi thế này trông cô ấy tuyệt thật đó, cao lãnh lạnh lùng lại còn rất kiệm lời, giống như hoàn toàn là một người khác so với lúc trước."

"Ai mà không có tuổi trẻ bồng bột nha? Tôi thích những người như cô ấy, dám làm dám chịu, biết sai và chịu sửa lỗi."

"Cô ấy thích nữ sao? Nếu như người như chúng ta có thể lọt vào mắt của cô ấy thì tốt quá haha."

"Cô ấy nếu mà thích thì có lẽ sẽ thích người xinh đẹp làm trong giới nghệ sĩ, chúng ta sao có thể có cửa với cô ấy? Tiền lương cô ấy một tháng chắc phải gấp một trăm lần chúng ta."

"Tôi thường xuyên hóng hớt trên mạng, nghe nói Dụ Ngôn là bạch nguyệt quang của Phùng Hâm Dao."

"Bạch nguyệt quang? Haha thế thì chúng ta không thể với tới rồi. Nhìn nhan sắc của Dụ Ngôn đi, xem tài nghệ của cô ấy đi, nếu như Dụ Ngôn là tượng đài tiêu chuẩn về người phụ nữ trong lòng Phùng Hâm Dao thì e là cả cái nước Trung Quốc này không có ai đánh đổ được."

"Đừng nói vậy chứ, chỗ chúng ta cũng có bông hoa xinh đẹp đầy kiêu hãnh mà, Nhiễm Nhiễm ấy."

Những người đồng nghiệp của mình vào giờ ăn tối liền xôn xao bàn tán về Phùng Hâm Dao, Tĩnh Thanh Nhiễm căn bản là không quá am hiểu về giới giải trí, cô chỉ yên lặng lắng nghe chứ không góp lời.

Khi nghe nữ y tá đồng nghiệp nhắc đến tên mình, Tĩnh Thanh Nhiễm hỏi: "Làm sao ạ?"

Một nữ y tá khác khều khều Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Gần một tháng qua đêm nào cô ấy cũng tìm em để hỏi về bệnh tình của chị gái, có phải cô ấy có ý tứ gì với em rồi không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm vô tư mà bật cười, cô nói: "Có ý tứ? Ý chị là gì nha? Cô ấy chỉ tìm em hỏi vì em là người theo dõi chị gái của cô ấy thôi, người cao cao tại thượng như cô ấy một chút em cũng không thích."

Phải không? Tĩnh Thanh Nhiễm cũng tự hỏi chính bản thân mình.

Cô không phải là đứa ngốc chưa từng va phải tình yêu, cô biết bản thân mình có tình cảm khác với Phùng Hâm Dao nhưng cô lại không quá khẳng định, chênh lệch giữa cô và Phùng Hâm Dao về tất cả mọi mặt đều quá lớn, về gia thế hay là công việc, một nửa cô cũng không sánh bằng Phùng Hâm Dao, không bàn đến về vật chất thì cô nghĩ đoạn tình cảm này cũng chỉ có một mình cô là nảy sinh cảm giác với cô ấy, còn cô ấy thì hoàn toàn không có tình cảm gì với cô.

Vẫn là nên buông bỏ từ sớm.

Phùng Hâm Dao tuần trước nói muốn cùng cô đi ăn tối, sau đó lại huỷ vì bận việc, hại Tĩnh Thanh Nhiễm ủ rũ suốt cả một tuần lễ, nói buông bỏ nhưng càng gặp Phùng Hâm Dao thì cô lại càng thích cô ấy nhiều hơn.

Mãi cho đến khi Đới Manh xuất hiện thì hai người đã không còn gặp mặt nhau nữa, liên lạc cũng không có, ngược lại làm Tĩnh Thanh Nhiễm thoải mái hơn đôi chút, cũng dễ dàng từ bỏ tình cảm với Phùng Hâm Dao hơn.

Một buổi tối nọ, Phùng Hâm Dao nhắn tin nói rằng cô ấy say và cô ấy rất nhớ cô, trong lòng Tĩnh Thanh Nhiễm giống như là có cầu vồng, pháo hoa bắn tưng bừng, lại làm cho mọi cố gắng quên đi Phùng Hâm Dao của cô lập tức quay về con số 0 tròn trĩnh, tình cảm dành cho Phùng Hâm Dao lại tăng thêm gấp trăm lần so với bình thường.

Tình yêu này vốn biết không thể nào có kết cục tốt đẹp, vì sao cô vẫn cứ đâm đầu vào chứ?

"Nhiễm tiểu thư, anh nói muốn gặp cô."

Một ngày nọ sau khi Đới Manh xuất viện được hơn một tuần, Cao Thừa Bình đã đến bệnh viện tìm gặp Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm không biết Tĩnh Văn Quang có thù hằn với gia đình Dụ Ngôn, lại càng không biết anh trai mình không vừa mắt Phùng Hâm Dao, giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì căn bản cô không thể nhìn thấy, vậy nên cô cũng không lo lắng mà đồng ý đi theo Cao Thừa Bình đến gặp Tĩnh Văn Quang.

Tĩnh Văn Quang ba tháng trước về nước đã cho Cao Thừa Bình đến gặp cô và gọi cô về, khi đó cô cũng rất đề phòng nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là bữa cơm đơn giản có hai anh em thôi, lần này Tĩnh Thanh Nhiễm cũng không chút nghi ngờ anh trai mình có mưu đồ gì xấu xa.

Hai anh em Tĩnh Văn Quang và Tĩnh Thanh Nhiễm là anh em ruột thịt nhưng giữa hai người luôn có những khoảng cách nhất định khó mà giải thích thành lời, nhưng Tĩnh Thanh Nhiễm biết Tĩnh Văn Quang rất thương cô, khi trước mẹ cô lấy được tiền bảo hiểm từ vụ tai nạn của ba cô, sau đó để lại một ít tiền cho anh em cô rồi bỏ đi sang Bắc Kinh sinh sống cùng với nhân tình, Tĩnh Văn Quang đã để lại toàn bộ số tiền đó để cô đi học, anh ấy đi làm xa nhà, thỉnh thoảng sẽ gửi một ít tiền về cho cô.

Vì hai người không thường xuyên nói chuyện với nhau nên cũng chẳng hiểu được tính cách hay suy nghĩ của nhau, từ đó mà hai anh em trở nên xa cách, cũng đã rất lâu rồi Tĩnh Văn Quang mới quay về Trung Quốc, hôm nay không rõ có chuyện gì mà lại muốn gặp cô.

Dưới trướng Tĩnh Văn Quang là Cao Thừa Bình, một người kề cận với Tĩnh Văn Quang đã hơn sáu năm. Tĩnh Thanh Nhiễm biết Cao Thừa Bình có cảm tình với mình nhưng từ lâu cô đã xác định bản thân mình thích phụ nữ, vậy nên cô cũng phớt lờ đi thành ý của Cao Thừa Bình.

Cao Thừa Bình vốn là người kiệm lời, nếu nói về vấn đề công việc thì Cao Thừa Bình sẽ nói rất nhiều, còn bình thường thì sẽ không nói lời thừa thãi, anh ta cũng rất tàn nhẫn khi xuống tay với đàn em nhưng đối với Tĩnh Thanh Nhiễm là trạng thái đối ngược lại, hoàn toàn nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như sợ nói lớn tiếng một chút, làm bất cứ cái gì mà dùng lực một chút thì Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ vỡ đi mất.

Cao Thừa Bình nhẹ mở cửa xe cho Tĩnh Thanh Nhiễm, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhiễm tiểu thư, mời lên xe."

Tĩnh Thanh Nhiễm không để ý mà ngồi vào trong xe.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

"Anh gọi tôi đến làm gì vậy?" Tĩnh Thanh Nhiễm vừa lướt điện thoại vừa thong thả mà hỏi.

Cao Thừa Bình liếc mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi ở hàng ghế sau thông qua chiếc gương trong xe, lâu sau mới đáp lời Tĩnh Thanh Nhiễm: "Anh có việc cần nhờ cô giúp đỡ."

Giúp đỡ? Cô có gì để giúp đỡ được Tĩnh Văn Quang sao?

--------
Có ai còn nhớ tình tiết bộ fic dàiiiiii này hong =)))) hong thì đọc lại cho nhớ nèeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top