Ngoại truyện 12: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác

"Trương Hân! Cố gắng lên!" Hứa Dương Ngọc Trác hét lên gọi Trương Hân, cô kích động đến mức không biết tiếp theo nên làm gì, vội vã chạy đến nơi Trương Hân đang bị trói mà trèo lên tấm ván để cởi trói cho Trương Hân.

"Dương Dương, cẩn thận một chút, không thì hai đứa sẽ rơi xuống cả đó!" Đới Manh nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng như vậy thì liền lên tiếng nhắc nhở, bởi vì tấm ván kia kích cỡ bề rộng không quá lớn, chỉ vừa cho một người nằm nhưng hiện tại Trương Hân đã kiệt sức rồi nên việc đưa cô ấy vào trong là rất khó.

Hứa Dương Ngọc Trác cởi trói sợi dây thừng cột chặt ở chân Trương Hân ra, cô không dám tiến thêm bước nữa mà ở phía dưới khẽ lay người Trương Hân, nhỏ giọng gọi: "Bảo bối, dậy đi, thế này chị không mang em vào trong được."

"Bảo bối."

"Hân Hân."

Thanh âm gọi tên này sao lại ngọt ngào đến như thế? Sao lại ấm áp đến như thế? Làm cho Trương Hân muốn đắm chìm vào trong giấc mộng này mãi không muốn tỉnh dậy.

Khi còn nhỏ, vì gia đình nghiêm khắc nên Trương Hân cũng tự giác trở nên nghiêm túc, bản tính cô lại ưa đùa giỡn, rất hay cười, cũng rất thích mang niềm vui đến cho mọi người. Bởi vì áp lực từ gia đình nên Trương Hân luôn gò bó bản thân vào một khuôn khổ nhất định, bạn bè cô thì rất ít, thuở học đại học Trương Hân đã có một người bạn gái.

Người bạn gái của Trương Hân tên là Chu Khiết, cô ấy đã đến vào khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời của Trương Hân, chính là vào năm Trương Hân học năm nhất đại học, mẹ cô đã rời xa cô, rời xa trần thế này vì bị một tên tội phạm có thù hằn với ba cô giết chết.

Lần đó ba cô giống như là phát điên khi phát hiện ra thủ phạm, sau đó ông ấy đã thức trọn bốn đêm liền để cùng các đồng đội truy lùng và bắt tên thủ phạm đó.

Bầu trời ngày hôm ấy trở nên trong xanh khi kẻ khát máu không còn sống ngoài vòng pháp luật nữa, nhưng nỗi đau đối với những người bị mất người thân thì vĩnh viễn không thể nguôi đi.

Nhưng Trương Hân lại tiếp tục nhận thêm một nỗi đau nữa là khi biết được sự thật đằng sau mọi chuyện.

Chu Khiết đã lợi dụng cô để báo tin cho kẻ đã giết mẹ cô, hai người họ là đồng phạm của nhau, ngày mà Chu Khiết bị bắt là ngày hai người đang cùng nhau đi chơi ở bên ngoài, những gì đang xảy ra đã đưa Trương Hân từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ nỗi đau này lại cộng thêm một nỗi đau khác, giống như có một nhát dao đâm vào tim cô, sau đó lại rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, thật sâu...

Từ đó trở về sau Trương Hân không quen thêm một người bạn gái nào nữa, đã gần mười năm Trương Hân chọn cuộc sống độc thân thay vì có người yêu, có gia đình như những gì mà bạn bè đồng trang lứa vẫn làm. Cho đến khi Hứa Dương Ngọc Trác đến và dùng trái tim ấm áp của chị ấy sưởi ấm lấy những vết thương mà không phải chị ấy gây ra, từng chút một lấp đầy những khoảng trống, những nỗi sợ hãi trong cô, chị ấy đã dùng tình yêu chân thành của chị ấy mà xoa dịu lấy tâm hồn rỉ máu bị nhàu nát đến khó coi của cô, Hứa Dương Ngọc Trác là người cho cô cảm nhận được tình yêu, cũng là người kéo cô ra khỏi hố đen không đáy mà ông trời đã an bài cho cô.

Hứa Dương Ngọc Trác chị ấy vẫn luôn ấm áp như thế... Chị ấy vẫn luôn yêu cô nhiều như thế...

"Ừm..." Trương Hân mệt mỏi mà nhìn lên bầu trời đang rơi những bông hoa tuyết trắng muốt kia xuống, nhỏ giọng đáp lời Hứa Dương Ngọc Trác.

Không biết Đới Manh từ khi nào đã chạy sang toà nhà phía bên kia, cô lấy con dao nhỏ cắt đi sợi dây đang buộc cổ của Trương Hân, sau đó là sợi dây cột hai cánh tay Trương Hân, Đới Manh luồn hai tay vào hai cánh tay của Trương Hân rồi chầm chậm lôi Trương Hân vào trong.

"Chị... Cũng đến rồi sao...?" Trương Hân thấp thoáng nhìn thấy Đới Manh đang cố gắng mang mình vào lại sân thượng, giống như không tin được mà hỏi lại.

"Ừ, chị và Phùng Hâm Dao nữa, con bé đang ở trực thăng phía trên, nó lo cho em lắm." Đới Manh mỉm cười mà nhìn Trương Hân, đầy nhẹ nhàng mà đáp lời.

Đôi môi khô đến bong da của Trương Hân kéo lên thành một nụ cười, cô lại nói: "Nhị tiểu thư cũng biết... Lo cho em sao?"

"Ngốc quá, từ lâu con bé đã xem em như người nhà, hai đứa đều là hai đứa em gái ngốc của chị. Em đừng nói nữa, giữ sức đi, trở về lại nói." Đới Manh nói rồi cởi chiếc áo khoác da của cô ra để khoác lên người Trương Hân thêm một lớp nữa, cô thuần thục cõng Trương Hân ở trên lưng, sau đó máy bay trực thăng dần hạ cánh xuống toà nhà cao tầng.

Phùng Hâm Dao đã sắp xếp xong xuôi chỗ cho Trương Hân nằm trên chiếc trực thăng, ba người đỡ Trương Hân nằm xuống rồi máy bay cất cánh quay về bệnh viện trung tâm thành phố.

Nằm viện hơn hai ngày sau Trương Hân mới có thể nhấc nổi mi mắt lên.

Căn phòng bệnh yên tĩnh lại còn ấm cúng, chỉ có mùi đặc trưng của phòng bệnh phảng phất quanh đầu mũi của Trương Hân, đâu đó vang vọng âm thanh nước chảy từ hồ cá trong phòng bệnh, ở bộ bàn ghế sofa có một người đang ngồi ở đó chăm chú làm việc.

Trương Hân nheo mắt nhìn xem người đang ngồi ở đó là ai.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc cao thành tóc đuôi ngựa, hai chiếc má phúng phính hồng hào, gương mặt người đó lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy yên bình.

Người yêu của cô, Hứa Dương Ngọc Trác.

"Dương tỷ." Trương Hân gắng gượng kêu lên một tiếng.

Cổ họng của cô đã đỡ đau hơn đôi chút, cơ thể cũng không phải là quá đau nhức, chỉ là hiện tại cô cảm thấy vô cùng nặng nề, có lẽ trở về cần phải vận động nhiều hơn mới có thể lấy lại sức khoẻ như ban đầu.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy thanh âm kêu gọi mình, cô ngước nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, thấy Trương Hân đang chớp chớp đôi mắt mà nhìn mình, Hứa Dương Ngọc Trác vội vã chạy đến xem xét Trương Hân.

"Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau nhức hay chóng mặt không? Em đang cảm thấy thế nào?" Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa mái tóc đen mềm của Trương Hân, nhỏ giọng mà hỏi.

Trương Hân lắc đầu, cô nói: "Không sao, em cảm thấy bình thường. Chị có thể... Kể lại mọi thứ cho em nghe không?"

Hứa Dương Ngọc Trác đau lòng mà nhìn Trương Hân, cô chầm chậm nói: "Trước hết em có thể nói cho chị biết lý do tại sao em đến tìm người đàn ông đó không?"

Trương Hân biết mình không thể giấu diếm thêm được, cô nói: "Em đến theo tâm nguyện cuối cùng của Trương Tuyết Nhàn, gặp Tôn Giai Ý và nói rõ cho cô ấy biết mọi chuyện. Tôn Giai Ý đã tự sát sau khi biết tin Trương Tuyết Nhàn bỏ rơi mình, em không thể nói cho cô ấy biết, chỉ có thể đến tìm người nhà của cô ấy để giải thích cho họ biết rằng Tuyết Nhàn không bỏ rơi Tôn Giai Ý mà là cậu ấy đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ."

"Ông ấy nói ông ấy là ba của Tôn Giai Ý, vì vậy em đã chủ động tìm đến nhà ông ấy. Có lẽ ông ấy nghĩ em là Trương Tuyết Nhàn, người bỏ rơi Tôn Giai Ý, vậy nên ông ấy đã muốn giết em để trả thù cho con gái..."

Hứa Dương Ngọc Trác thở dài, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Trương Hân, nói: "Ông ấy đã tự sát rồi."

Tròng mắt Trương Hân khẽ nhúc nhích, như là không tin được, cô lại nói: "Tự sát...?"

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu: "Mọi người theo manh mối tìm được nơi ở của ông ấy, khi bị cảnh sát bao vây thì ông ấy cũng đã nói ra việc ông ấy bắt em là vì nghĩ em chính là Trương Tuyết Nhàn, người đã bỏ rơi Giai Ý. Ông ấy biết bản thân mình không còn đường lui nên đã uống rượu có bỏ thuốc từ trước, sau khi nghe chị nói em là Trương Hân, không phải Trương Tuyết Nhàn thì lúc đó cũng không kịp nữa rồi, chỉ chưa đầy một phút sau ông ấy đã chết."

Trương Hân nghe vậy lại thở dài một cái, vậy cuối cùng cô cố gắng là vì cái gì đây? Cô chỉ muốn cho ông ấy hiểu không phải người bạn đã mất của cô bỏ rơi con gái ông ấy, thế mà bây giờ ông ấy cũng đã tự sát sao...?

Hứa Dương Ngọc Trác biết Trương Hân thất vọng, cô dịu dàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Trương Hân, nhẹ giọng xoa dịu em ấy: "Bảo bối đừng nghĩ nhiều nữa, em đã cố gắng làm tốt việc của mình, ông ấy chọn việc từ giã cõi trần từ sớm vậy nên chúng ta có ngăn cản thành công được thì cũng sẽ không thể cứu ông ấy thêm một lần nữa, số phận của một người đều là do bản thân họ tự định đoạt. Có lẽ Giai Ý đã gặp được Tuyết Nhàn ở trên kia, cô ấy cũng đã rõ mọi chuyện rồi, vậy nên em phải tiếp tục sống tốt, cố gắng làm việc, làm luôn cả phần của Tuyết Nhàn, được không? Chị cùng em chăm chỉ làm việc thay cho cô ấy."

Nghe Hứa Dương Ngọc Trác mềm mại cũng đầy thuyết phục mà an ủi mình, Trương Hân cảm động mà bật khóc không ngừng trong vòng tay của Hứa Dương Ngọc Trác.

Trong cuộc sống sẽ có những cuộc chia ly đau đớn, trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn, người đã mất mặc dù đã rời xa trần thế nhưng họ cũng đã để lại rất nhiều thứ tồn đọng trong lòng chúng ta mà có lẽ thêm mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa cũng sẽ không thể quên đi, họ luôn luôn sống mãi trong trái tim của người còn ở lại.

Sau khi lễ kết hôn của Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn được tổ chức thì nhóm chị em lại tiếp tục xúng xính quần áo để chuẩn bị cho lễ kết hôn của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, đó là một cuộc sống viên mãn cũng đầy hạnh phúc của cặp đôi cảnh sát này, nguyện ở bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top