Ngoại truyện 11: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác
"Hiện tại thời tiết là mấy độ thế!?" Trương Ảnh Quân bất lực mà nhìn Trương Hân đang bị cái lạnh thấu xương từng chút một giày vò, trong lòng ông trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Thưa sếp, theo báo cáo từ trung tâm dự báo thời tiết thì khu vực ngoại ô thành phố đang âm bốn độ C, dọc về phía bắc khu vực Gia Định và Bảo Sơn đang âm sáu độ C vì tuyết đang từ Tô Châu tỉnh Giang Tô đổ bộ sang ạ!"
"Báo cáo, đã tra ra được lịch sử giao dịch của thanh tra Trương, vào lúc sáu giờ ba mươi tối ngày hôm trước, thanh tra Trương đã mua vé tàu điện tuyến số 3 từ trạm Tùng Tân đi đến trạm Bảo Sơn thuộc quận Bảo Sơn ạ!"
"Lập tức đi đến khu vực Bảo Sơn tìm kiếm Trương Hân!"
"Rõ!"
Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao rồi gật đầu, sau đó cô nói với Trương Ảnh Quân: "Trực thăng của tụi cháu đã đáp ở sân thượng, tụi cháu sẽ cùng mọi người tìm kiếm Trương Hân ạ."
Trương Ảnh Quân gật đầu, ông vỗ vai Đới Manh hai cái, nói: "Mọi chuyện nhờ cháu."
Đới Manh cúi người chào Trương Ảnh Quân, sau đó cô cùng với Phùng Hâm Dao và Hứa Dương Ngọc Trác chạy lên sân thượng để lên trực thăng riêng của Phùng Hâm Dao đi đến khu vực ngoại ô Bảo Sơn.
"Từ nơi máy quay quay lại thì có lẽ Trương Hân đang ở một khu chung cư cũ cao tầng, mọi người xin hãy tìm kiếm chủ yếu ở những khu phức hợp có độ cao từ mười tầng đổ lên ạ." Đới Manh lên trực thăng, Hứa Dương Ngọc Trác kết nối liên lạc chiếc trực thăng của Phùng Hâm Dao với trực thăng của sở cảnh sát và đường dây nội bộ trong công ty.
Hai chiếc máy bay cất cánh, địa điểm là quận Bảo Sơn của thành phố Thượng Hải.
"Bảo Sơn quá rộng, có lẽ phải hơn hai giờ đồng hồ nữa mới có thể tìm ra Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác rầu rĩ mà nói.
"Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ tìm ra được em ấy." Đới Manh nhẹ vỗ vai Hứa Dương Ngọc Trác, nhỏ giọng an ủi.
Trương Hân nửa tỉnh nửa mê mà nhìn vào khoảng không vô định, tuyết đã rơi không ít, thời tiết vô cùng buốt giá, đôi môi cô đã trở nên khô khốc vì hai ngày qua chưa uống được một giọt nước nào, Trương Hân khẽ thở ra một hơi, hơi thở của cô hoà vào thời tiết lạnh lẽo tạo nên một làn khói trắng.
Trương Hân nhìn làn khói rồi cười, đêm qua khi cô tự gỡ được miếng băng keo dán trên miệng ra thì đến hôm nay cô không biết là mình đã cười khổ thế này bao nhiêu lần rồi nữa...
Mệt thật đấy... Chết giày vò như thế này...
Cô đã đi đến Bảo Sơn từ chuyến tàu điện ngầm, nhà của người đàn ông đó nằm ở ven khu vực giáp biển nhưng hiện tại cô không thấy biển ở đâu nên cô không thể gợi ý cho người của sở cảnh sát biết là cô đang ở đâu, cô cũng không biết chính xác bản thân mình đang bị giam giữ ở nơi nào, có lẽ người đàn ông đó đã mang cô đi đến một nơi khác.
Giang Tô những ngày trước tuyết đã rơi, hôm nay lan đến ngoại ô Thượng Hải cũng không phải là chuyện lạ, cô nghĩ mình vẫn còn đang ở quận Bảo Sơn.
Cả cơ thể Trương Hân khẽ run lên một cái, hai hàm răng cô liên tục cắn vào nhau để không bị cái lạnh làm cho phân tâm dòng suy nghĩ, không được, cô không được chết ở đây... Cô còn phải thoát ra để giải thích cho người đàn ông đó hiểu lý do vì sao Trương Tuyết Nhàn im lặng với Tôn Giai Ý.
Bỗng có một luồng hơi ấm từ trong túi áo của Trương Hân toả ra, túi áo trong của chiếc áo vest mà Trương Hân khoác trên người có một vật gì đó đang toả hơi ấm ra bên ngoài.
!!!
Máy sưởi mini của Hứa Dương Ngọc Trác!?
Trương Hân không dám cựa quậy mạnh vì sợ bản thân sẽ rơi xuống dưới, nhưng chiếc máy sưởi đó làm cô thoải mái quá... Dưới cái lạnh thấu xương thế này, Hứa Dương Ngọc Trác đã cứu cô một mạng, vậy thì... Cô càng không thể chết, vì chị ấy, vì ba mẹ cô, vì Trương Tuyết Nhàn, vì Đới Manh và Phùng Hâm Dao nữa...
Không rõ sự ấm áp đang hiện hữu trong cơ thể Trương Hân là hơi ấm từ chiếc máy sưởi hay là vì trái tim của cô đang được tình yêu của Hứa Dương Ngọc Trác ủ ấm, khoé mắt Trương Hân rưng rưng mà rơi vài giọt nước mắt.
Cô phải cố gắng nhìn xem đây là ở đâu.
Tập trung lắng nghe...
Giác quan thứ sáu của Trương Hân rất tốt, cô rất nhạy bén trong việc phán đoán tình hình và cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Ở đây là gần đường lớn sao? Bởi vì xe cộ đi lại vô cùng ồn ào.
Đường lớn ở Bảo Sơn thì có vô số đường, không thể đưa ra kết luận được.
Trương Hân lại một lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng động xung quanh và cả mùi hương đặc trưng của khu vực này.
Khu chung cư cũ này nằm ngay một con kênh, thỉnh thoảng có tiếng gió xào xạc lay động, cô nghe có tiếng của rừng cây.
Bởi vì tuyết đang rơi nên rất khó để phân biệt mùi hương từ đâu đến, mũi của Trương Hân đã lạnh cóng và ê buốt đến tận não, làm cô rất khó để tập trung.
Gần con kênh, ngay đường lớn, có rừng cây...
Khoan đã... Cô nghe thấy tiếng xe máy ủi và máy xúc đang hoạt động ở gần đây, gần một công trình nào đó sao?
Ở khu vực Bảo Sơn đang quy hoạch khá nhiều nơi để xây dựng chung cư, cô nhớ đêm trước khi cô đến đây và tìm nhà của người đàn ông đó thì cô đã nhìn thấy một khu chung cư cũ nát đang sắp sửa được tháo dỡ, nơi đó có con kênh và một rừng cây lớn.
...
Đường Tế Ninh sao!?
"Ở Bảo Sơn có quá nhiều khu chung cư cũ, chúng tôi đã chia nhau ra tìm hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa thấy thanh tra Trương đâu." Thanh tra cảnh sát ở trên chiếc trực thăng còn lại liên lạc về trụ sở cảnh sát qua radar để báo cáo tình hình.
Trương Ảnh Quân nhìn thấy đôi mắt Trương Hân đã loé sáng lên, ông khẽ nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục chờ đợi hành động tiếp theo của Trương Hân.
Trương Hân cố gắng cử động miệng, dùng khẩu hình miệng nói tên địa điểm để camera truyền đến sở cảnh sát.
"Cô ấy nói cái gì thế!?"
"Đường Tế Ninh!" Trương Ảnh Quân sau khi hiểu ra thông điệp của Trương Hân thì lập tức báo đến cho hai chiếc trực thăng đang bay lượn ở khu vực Bảo Sơn.
"Đường Tế Ninh sao? Võ Minh!" Phùng Hâm Dao kích động gọi tên người lái trực thăng của mình.
"Chúng ta đang ở gần đường Tế Ninh ạ." Võ Minh nhìn vào bản đồ rồi báo cáo.
Khu vực Tế Ninh có rất nhiều toà chung cư tụ lại thành một cụm, nếu đã biết được tên đường cũng phải mất hơn mười lăm phút để tìm ra nơi Trương Hân bị giam giữ.
"Võ Minh, cho trực thăng xuống cuối đường rồi hạ thấp xuống một chút đi, ở đây đều là các toà chung cư có người ở, nơi Trương Hân bị giam giữ có lẽ sẽ được tháo dỡ trong vài ngày tới bởi vì không có ai đi lại ở khu vực đó, ở cuối đường có hai toà chung cư sắp sửa được phá huỷ, có lẽ em ấy đang ở đó." Đới Manh cầm chiếc máy tính bảng trên tay để dò thông tin của các toà chung cư, vài phút sau đã tìm được vị trí có khả năng đang giam giữ Trương Hân.
Võ Minh nghe vậy liền di chuyển trực thăng xuống phía cuối đường, nơi có rừng cây lớn, có một con kênh dài bao quanh khu chung cư, ở giữa có hai toà chung cư cao hơn hai mươi tầng nằm ở giữa rừng cây.
"Trương Hân bên dưới!" Hứa Dương Ngọc Trác dùng ống nhòm để quan sát trên sân thượng thì liền thấy cảnh tượng xót xa lòng người kia, Trương Hân mệt rũ rượi mà nằm trên tấm ván ở giữa hai toà chung cư, tuyết rơi đã đóng một mảng mỏng trên cơ thể cô ấy.
"Đã tìm thấy Trương Hân." Đới Manh thông báo qua radar rồi nói với Võ Minh: "Hạ thấp xuống một chút nữa, tôi cùng Hứa Dương Ngọc Trác sẽ dùng thang dây xuống dưới gỡ trói cho cô ấy, sau khi chúng tôi mang cô ấy vào được tầng thượng an toàn rồi thì cậu hãy đáp trực thăng xuống nhé."
"Vâng ạ." Võ Minh gật đầu làm theo lời chỉ thị của Đới Manh, Phùng Hâm Dao quăng thang dây xuống cho Đới Manh và Hứa Dương Ngọc Trác để hai người leo xuống dưới.
Trương Hân đờ đẫn mà nhìn lên bầu trời cao, khi nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác cùng với Đới Manh đang từ chiếc trực thăng của Phùng Hâm Dao mà leo xuống cứu cô thì khoé môi cô kéo thành một nụ cười.
Cuối cùng cũng đã được cứu rồi...
Cuối cùng thì cũng đã được quay về ở bên Dương tỷ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top