Ngoại truyện 10: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác

Màn đêm dần buông xuống, Trương Hân không biết làm gì ngoài việc cố gắng quan sát xung quanh để tìm ra điểm đặc biệt của nơi cô đang bị trói, nếu có thể ra hiệu cho mọi người biết thì có khả năng cô sẽ được cứu ra khỏi đây.

Nhưng mà... Lạnh quá...

Bây giờ là mấy độ vậy? Sao lại lạnh như thế này chứ?

Cả ngày hôm nay cô không ăn gì, nước cũng không uống được giọt nào, vậy nên ngoài lạnh ra thì cô còn đói và khát nước nữa, cô nghĩ trong ngày mai mà không thoát ra khỏi đây được thì cô sẽ chết mất.

Không được rồi...

Cô phải làm gì đó để ủ ấm cơ thể một chút thôi.

Nhưng làm gì mới được?

Hiện tại trời lạnh khiến tay chân cô cứng ngắc, các xương ngón tay cũng rã rời, chân thì lại đau nhức, Trương Hân cô gắng co chân lại rồi lại duỗi thẳng ra, sau đó cô chầm chậm lùi về phía sau để dựa vào bức tường.

"Trương Hân đang làm gì vậy?"

Phùng Hâm Dao và Đới Manh nhất quyết không chịu về nhà, nói là muốn cùng mọi người xem tình hình của Trương Hân, nếu phát hiện ra gì đó thì càng tốt, vậy nên hai người vẫn còn đang ở trong phòng mà quan sát Trương Hân qua camera.

Đới Manh mở điện thoại lên, cô nhìn thấy thời tiết hiển thị âm ba độ C, bàn tay cô khẽ run một chút.

Trương Hân mặc đồ mỏng như thế làm sao có thể chịu nổi đây!?

Chết tiệt!

Trương Hân chậm chạp từng bước một mà lui về bức tường phía sau, vừa phải cẩn thận để không bị rơi xuống dưới, vừa phải quan sát xem có điểm nào đặc biệt ở xung quanh mình hay không, Trương Hân đã hơn ba lần suýt rơi khỏi tấm ván.

Phải hơn mười lăm phút sau thì Trương Hân mới có thể ngồi dậy tựa lưng vào tường xong xui, cô cảm thấy cơ thể thoải mái một chút nhưng vì cơn đói và cơn khát như từng chút một rút đi sức sống của cô, làm cho cô không còn tí sức lực nào cả.

Cô sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây? Cô không muốn xa Hứa Dương Ngọc Trác và mọi người sớm như vậy...

"Dương... Tỷ..." Trương Hân nhìn lên bầu trời tối đen mịt kia, khẽ thì thầm gọi tên Hứa Dương Ngọc Trác, lại phát hiện ra cổ họng của cô đã khô khốc đến mức nếu cô nói thêm gì đó thì cổ họng của cô sẽ đứt mất...

Thời tiết lạnh thế này làm cho cổ họng cô nhanh khô hơn, dù có nuốt nước bọt xuống cũng khiến cho cô thở không thông.

Trương Tuyết Nhàn, có phải mình sắp được gặp cậu rồi không...?

Suốt một đêm, toàn bộ lực lượng ở sở cảnh sát cùng với Đới Manh và Phùng Hâm Dao luôn trong trạng thái căng thẳng để làm việc, không thể thả lỏng tinh thần một chút nào vì tính mạng của Trương Hân bây giờ đang rơi vào nguy hiểm một cách nghiêm trọng.

"Báo cáo, đã phát hiện ra nơi ở hiện tại của tên giáo sư Lưu, ông ấy đang trú tại khách sạn Hilton tại trung tâm!" Một thanh tra như vớ được vàng, mừng rỡ mà chạy vào trong báo cáo.

"Đội chủ chốt, theo thanh tra Hứa đến khách sạn Hilton bắt giữ tên giáo sư ngay bây giờ!" Trương Ảnh Quân dõng dạc ra lệnh.

"Tuân lệnh!"

Hứa Dương Ngọc Trác cùng mười thanh tra cảnh sát của đội chủ chốt nhanh chóng đi đến khách sạn Hilton, theo như chỉ dẫn của lễ tân mà tìm được căn phòng tên giáo sư kia đang lẩn trốn.

Tất cả thanh tra cảnh sát vào vị trí với tư thế phòng thủ, trên tay mỗi người đều cầm một cây súng đề phòng trường hợp bất trắc, Hứa Dương Ngọc Trác một tay cầm súng, một tay nhấn chiếc chuông ở ngoài cửa.

"Là ai vậy?" Giọng nói từ bên trong căn phòng phát ra.

Hứa Dương Ngọc Trác chầm chậm nói: "Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu ông mở cửa và hợp tác điều tra với chúng tôi, nếu ông không muốn hợp tác thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đối với ông. Vui lòng mở cửa!"

Rất lâu sau cánh cửa mở ra, thấy có nhiều cây súng đang chĩa thẳng vào người mình, tên giáo sư kia khoé môi kéo lên thành một nụ cười, ông giơ hai tay lên, sau đó xoay người đi vào trong phòng, thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng với các thanh tra cảnh sát di chuyển vào bên trong, sau khi xác nhận chỉ có một mình ông ấy ở trong phòng thì Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu nói: "Qua lời khai của nhân chứng và camera ghi hình ở khu vực, chúng tôi phát hiện ra ông là người đã gửi chiếc máy tính bảng quay hình thanh tra Trương đến sở cảnh sát. Ông có nhận mình đã làm những điều này không?"

Lão giáo sư kia thong thả rót rượu từ trong chai ra chiếc ly được đặt sẵn trên bàn, ông từ tốn nói: "Phải, là tôi. Vậy thì sao nào? Các người sẽ bắt tôi sao?"

"Mau khai ra nơi mà ông giam giữ thanh tra Trương!" Hứa Dương Ngọc Trác có chút gấp rút mà nói.

Gã giáo sư vui vẻ mà bật cười, ông nói: "Cô là người yêu mới của thanh tra Trương phải không? Cô ấy khen cô rất xinh đẹp, không ngờ là cô còn xinh đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Vào năm trước, thanh tra Trương yêu đương cùng với học trò của tôi, là người mà tôi yêu quý nhất, cô bé đó tên là Tôn Giai Ý. Ngày ngày cô bé đắm chìm vào tình yêu, tôi cứ ngỡ cô bé ấy đã tìm ra được tình yêu đích thực của đời mình cho đến khi một ngày của một tháng trước, cô bé bị thanh tra Trương bỏ rơi."

Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu mà hỏi lại: "Ông nói cái gì cơ?"

"Phải, cô nghe không nhầm đâu, thanh tra Trương đã bỏ rơi cô bé đó, sau đó cô ấy đã tiến đến với cô. Còn cô bé học trò của tôi, người mà tôi luôn xem là con gái của mình thì đã treo cổ tự tử ngay sau ngày mà con bé bị tên thanh tra đồi bại đó bỏ rơi! Bây giờ cô ta còn dám đến trước mặt tôi mà khen cô xinh đẹp, cô ta có còn là con người không thế!?" Giáo sư Lưu gằn giọng mà nói, sau đó ông cầm ly rượu lên uống một ngụm rượu, ông lại nói tiếp: "Vậy nên tôi đã giam giữ cô ta ở nơi mà không ai có thể tìm được, để cô ta trải qua cảm giác bị giày vò đến giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, đau đớn, đói khát, cơn lạnh lẽo sẽ nuốt chửng cô ta và cô ta rất nhanh sẽ chết trước khi bị sợi dây thừng treo cổ cô ta lên thôi!"

Hứa Dương Ngọc Trác tức giận chạy đến chiếc ghế sofa nắm cổ áo của tên giáo sư Lưu rồi lôi hắn ta lên, cô xoáy sâu đôi mắt đầy giận dữ của mình vào đôi mắt lạnh lẽo không biết hối cải của tên giáo sư kia, cô nói: "Ông lắng tai mà nghe cho kĩ, Trương Hân và tôi đã hẹn hò được hai năm, còn người hẹn hò với Tôn Giai Ý chính là Trương Tuyết Nhàn, là một sĩ quan cảnh sát đã mất của chúng tôi! Ông nói Trương Tuyết Nhàn bỏ rơi Tôn Giai Ý đúng chứ? Bởi vì cô ấy đã bị mất trong vụ tai nạn một tháng trước!"

"Cái... Cái gì...!?" Giáo sư Lưu giống như là không tin được câu chuyện mà Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói, ông há hốc miệng mà hỏi lại.

"Là Trương Tuyết Nhàn, không phải là Trương Hân! Hiểu rõ rồi chứ!? Bây giờ thì mau khai ra ông giam giữ Trương Hân ở đâu!" Hứa Dương Ngọc Trác lại càng trở nên gấp gáp hơn khi qua khung cửa sổ của khách sạn, cô nhìn thấy bầu trời đã xám xịt lại giống như là tuyết sắp rơi, nếu như tuyết đã rơi thì Trương Hân sẽ không ổn mất.

"Cô ấy ở... Ở..." Gã giáo sư Lưu nói rồi hai bàn tay tự ôm lấy cổ của mình, mắt ông ấy trợn ngược lên, nước bọt từ trong miệng trào ra, những lời cuối cùng cũng không có khả năng để thốt ra nữa, sau đó ông ta lăn đùng ra chết.

Hứa Dương Ngọc Trác hoảng loạn mà buông cổ áo ông ta ra, cô nhìn biểu hiện đau đớn của ông ta rồi lại xoay sang nhìn ly rượu ông ta đặt ở trên bàn, hai bàn tay cô nắm lại thật chặt khi phát hiện ra ông ta đã tự sát bằng việc uống chất độc mà ông ta tự bỏ vào trong ly rượu.

Chết tiệt! Nếu ông ta chết rồi thì sao có thể tìm được Trương Hân chứ!?

Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác reo lên, cô thẫn thờ mà trượt nút nghe máy.

"Dương Dương, chị xong rồi chứ!? Mau nhanh lên, nơi Trương Hân bị giam tuyết đã rơi rồi!"

Tông giọng gấp gáp của Phùng Hâm Dao bên kia lại làm cho trái tim của Hứa Dương Ngọc Trác như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, nếu cứ cái đà này thì Trương Hân thật sự sẽ không xong mất.

"Tên giáo sư đã tự sát rồi, tụi chị sẽ giải quyết nhanh chóng rồi trở về, em cùng mọi người tiếp tục... Nỗ lực tìm địa điểm Trương Hân bị giam giữ đi, bằng mọi giá... Chúng ta sẽ tìm ra em ấy."

Phùng Hâm Dao nghe thấy thanh âm đầy vụn vỡ của Hứa Dương Ngọc Trác ở đầu giây bên kia thông báo cho cô biết tình hình, cô khẽ thở dài rồi "vâng" một tiếng, sau đó nói lại cho Trương Ảnh Quân nghe.

Tuyết rơi rồi... Mình sắp chết rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top