97.

"Làm sao lại ra thế này?" Đới Manh tiến đến giường bệnh, vuốt vuốt mái tóc của Phùng Hâm Dao, nhỏ nhẹ mà hỏi.

Phùng Hâm Dao cố gắng nở một nụ cười, nói: "Gần đây em làm việc nhiều quá, có lẽ là kiệt sức."

Đới Manh thở dài, đôi mắt không giấu nổi đau xót, nói: "Về sau cần gì chị sẽ giúp em, đừng ôm mọi thứ một mình như vậy, em còn có chị gái mà."

Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Là em quá ích kỷ, ôm công việc một mình mà không chia sẻ cho chị."

Đới Manh phì cười, bị thế này còn muốn trêu chọc cô.

"Láu cá."

"Em không có." Phùng Hâm Dao bật cười theo Đới Manh.

"Nhiễm Nhiễm đâu?" Đới Manh chớp chớp mắt hỏi Phùng Hâm Dao, ở bệnh viện của Tĩnh Thanh Nhiễm làm việc, Phùng Hâm Dao nhập viện thế này sao lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu nhỉ?

Nụ cười Phùng Hâm Dao cứng lại, thay vào đó là một sự ũ rũ hiếm thấy, cô nói: "Tụi em... Chia tay rồi."

Đới Manh: "...?"

Cái gì đang xảy ra vậy?

Đới Manh không tin mà xoay sang nhìn tiểu Thẩm, tiểu Thẩm gật đầu với cô.

Đới Manh không biết hiện tại nên đi sâu vào hay là gạt đi thì Phùng Hâm Dao lại nói tiếp: "Cô ấy chủ động chia tay với em."

"Vì... Vì sao?" Đới Manh thật cẩn thận mà hỏi lại, mọi khi gặp nhau không phải là cô và Dụ Ngôn phát cẩu lương thì người phát cẩu lương chính là Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm, chỉ vừa mới đây mà hôm nay đã chia tay sao?

Phùng Hâm Dao nói một lượt những chuyện đã xảy ra cho Đới Manh nghe.

Đới Manh nhớ trong cuộc họp hôm nay có nghe giám đốc Trần báo cáo là đã cách chức Quách Minh Hiển theo lời của Phùng Hâm Dao, thay vào đó là một người khác. Còn có người báo cáo là đã hoàn tất việc kết thúc hợp đồng với Tố Tinh Ân theo chỉ đạo của Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao còn chủ động bồi thường tiền hợp đồng nhiều hơn so với bản hợp đồng, thêm một lời nhắn là chúc Tố Tinh Ân sống tốt.

Khi đó Đới Manh cũng không hiểu, định trở về sẽ hỏi Phùng Hâm Dao một chút nhưng hiện tại cô đã tỏ đầu đuôi mọi chuyện.

"...Thật ra thì chị hiểu cảm giác của cô ấy, trước khi tiến đến với Dụ Ngôn chị cũng đã đắn đo suốt một thời gian dài vì cả hai thân phận chênh lệch nhau, may mắn chị được ba cho đứng tên tài sản nên cũng có chút gì đó gọi là địa vị. Em đừng trách cô ấy, giữa cô ấy và em thật sự rất cách xa nhau, nếu cô ấy thấy không thể rút ngắn khoảng cách giữa em và cô ấy, vậy thì em chủ động rút ngắn khoảng cách đi một chút." Đới Manh nói.

"Chị biết em trong tình yêu rất cố gắng để hoà hợp cả hai, chỉ là em sẽ rất ít khi nói ra lòng mình, phải không?" Đới Manh hỏi tiếp.

Phùng Hâm Dao gật đầu.

"Đừng ít nói quá, thật sự không tốt đâu. Em phải nói cho cô ấy biết những gì cô ấy làm cho em có ý nghĩa như thế nào với em, cô ấy không cho em vật chất bởi vì cô ấy biết em không thiếu bất cứ thứ gì, nếu cô ấy làm điều gì đó khiến em vui vẻ, em hãy để cô ấy hiểu là chỉ có cô ấy mới có khả năng làm em cảm thấy như vậy, mở lòng mình ra một chút, trao đổi cảm nghĩ với cô ấy nhiều một chút."

"Trên đời này đáng trân trọng nhất là người sẵn sàng bỏ thời gian ra để chăm sóc cho em, thời gian đối với bất kì ai cũng đều rất đáng quý, cô ấy sẵn sàng chuyển mọi ca làm để được về sớm cùng em, bồi bổ cho em từng món ăn từng ly nước, điều đó cũng giống như cô ấy đã đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cho em rồi. Em cũng tương tự như vậy, tan làm nếu Tĩnh Thanh Nhiễm không thể về cùng em thì em sẽ sẵn sàng đến bệnh viện ăn tối cùng cô ấy, ngồi ở ngoài kia đợi cô ấy tan làm mặc dù bản thân em đã rất mệt mỏi với đống giấy tờ trên công ty."

"Em cùng Tĩnh Thanh Nhiễm yêu nhau sâu đậm đến như vậy, không thể vì cô ấy nói buông là sẽ buông."

Đới Manh một hơi nói hết mọi cách để giải quyết từng nút thắt cho em gái của mình, cô đã vài lần nghe tiểu Thẩm kể lại việc Phùng Hâm Dao đến bệnh viện ăn tối cùng Tĩnh Thanh Nhiễm và Tĩnh Thanh Nhiễm cũng chủ động chuyển giờ làm để thích hợp với giờ giấc của Phùng Hâm Dao, nghe đến đó cô liền biết em gái mình đã tìm được đúng người rồi.

Đới Manh đã thật sự cảm động vì tình yêu của hai người họ.

Phùng Hâm Dao nghe xong thì im lặng suy nghĩ, lâu sau mới nói: "Em không định sẽ buông tay em ấy, chỉ là em bế tắc quá..."

Đới Manh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Phùng Hâm Dao, nói: "Được rồi, em chậm rãi suy nghĩ mấy ngày đi, thời gian đó cũng lo mà chăm sóc cho bản thân khoẻ mạnh, đừng có ũ rũ quá, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi."

Trừ khi Tĩnh Thanh Nhiễm dứt khoát chia tay...

Buổi chiều Phùng Hâm Dao nghe tin được xuất viện, cô nhìn tiểu Thẩm đang lẩm bẩm gì đó với máy laptop kia, nói: "Nhiễm Nhiễm cô ấy..."

"Hôm nay Tĩnh tiểu thư đã tan ca rồi ạ." Nghe Phùng Hâm Dao lấp lửng câu nói trong ngượng ngùng, tiểu Thẩm nhanh chóng trả lời, nghe tin xuất viện mà không vui vẻ gì thì chắc chắn là nghĩ Tĩnh Thanh Nhiễm đi làm sẽ vào thăm cô ấy đi?

Phùng Hâm Dao giật mình, tiểu Thẩm một lần nữa đi guốc trong bụng cô rồi.

"Sao... Sao em biết?" Phùng Hâm Dao hai má đỏ ửng vì ngượng, tiếp tục hỏi.

Tiểu Thẩm giấu nhẹm nụ cười vào trong, vô cùng nghiêm túc nói: "Khi trưa chị bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu, Tĩnh tiểu thư có đến hỏi em, sau đó cô ấy vào phòng cấp cứu với chị, khi đưa chị ra phòng hồi sức cô ấy đã ở đây một lúc rồi mới về."

Phùng Hâm Dao gật gù.

"Chị đợi khoẻ rồi hẵng gặp cô ấy, đừng cố gắng sức, cô ấy nhất định sẽ giận nếu chị không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân mình." Tiểu Thẩm dặn dò thêm.

"...Biết rồi." Tiểu Thẩm còn biết cô định làm gì sao? Thú thực cô định sẽ qua nhà tìm Tĩnh Thanh Nhiễm.

Buổi tối Phùng Hâm Dao về nhà, nhìn thấy Đới Manh, Dụ Ngôn còn có Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi ở phòng khách đợi cô.

Phùng Hâm Dao: "..."

"Ây dô nhị tiểu thư mới được thả ra đó sao?" Trương Hân nhìn Phùng Hâm Dao mệt mỏi đi vào nhà liền hỏi.

Phùng Hâm Dao lập tức đen mặt, tên này đến chọc quê cô đó sao?

Phùng Hâm Dao ngồi xuống ghế, phớt lờ Trương Hân, nhìn một lượt bốn người rồi hỏi: "Sao mọi người đến đây?"

"Tất nhiên là thăm em." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn sắc mặt của Phùng Hâm Dao rồi nói.

Phùng Hâm Dao xua tay nói: "Em bệnh vặt thôi, không cần cất công thế này."

Đới Manh lại nói: "Bệnh vặt thì ít, bệnh tâm thì nhiều."

Phùng Hâm Dao: "..."

Trương Hân kháu khỉnh khoanh hai tay lại, nhướn mày nhìn Phùng Hâm Dao rồi nói: "Sao nào? Cần quân sư không?"

Phùng Hâm Dao nhếch mép cười, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi lại liếc sang Trương Hân, nói: "Nắm tay còn chưa dám nắm, đòi làm quân sư cho ai."

Trương Hân: "..." Sao cô ấy biết!?

Hứa Dương Ngọc Trác cười trừ, xác thực là cô kể cho Phùng Hâm Dao nghe.

Trương Hân yêu đương rất ngốc, dù cô đã nhiều lần tạo điều kiện cho cô ấy tiến tới nhưng Trương Hân chính là không dám, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ có khi nào Trương Hân bị chứng lãnh cảm không? Người ta đã dâng đến tận miệng, vì sao lại né tránh?

Trương Hân ấp úng nói: "Tôi... Không phải tôi không dám! Chỉ là... Tôi tôn trọng cô ấy!"

Dụ Ngôn nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại: "Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đã yêu nhau rồi sao?"

Đới Manh phì cười, xoa xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Hình như đã yêu nhau từ một tháng trước, chị chưa kể cho em sao?"

Dụ Ngôn nhíu mày nói: "Chị không có nói, nhưng mà... Yêu một tháng rồi vẫn chưa nắm tay thật sao?"

Phùng Hâm Dao hài lòng vì có cơ hội trêu chọc Trương Hân, nói: "Vẫn chưa đó, cô có cần tôi gọi giúp cô bác sĩ tâm lý không?"

"Cô mới là người cần bác sĩ tâm lý, tôi không có bị lãnh cảm đâu nha!" Trương Hân hai má ửng đỏ vì bị chọc.

Hứa Dương Ngọc Trác xoa đầu Trương Hân, nói: "Thôi, mọi người đừng trêu bảo bối của mình nữa."

"Em nằm dưới sao Trương Hân?" Đới Manh vô cùng thắc mắc mà hỏi.

Phùng Hâm Dao nghe vậy bỗng bật cười làm bốn người đối diện đứng hình trong chốc lát, hình như bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười tươi đến nở hoa này của Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao thấy mọi người đều nhìn mình, cô liền mím môi, vừa rồi cười quá trớn sao?

Không cách nào tiếp tục chủ đề.

Mọi người ở lại chơi một chút sau đó lại về để Phùng Hâm Dao có thời gian nghỉ ngơi, Đới Manh hôm nay ở lại Phùng gia để chăm sóc cho Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao ban đầu có không đồng ý, nhưng Đới Manh nhiệt tình như thế cô cũng không nỡ đuổi chị ấy trở về với Dụ Ngôn, vẫn là mượn Đới Manh một ngày vậy.

"Đại tiểu thư, thật lâu rồi không gặp lại cô." Dì Doãn thấy Đới Manh từ trên phòng Phùng Hâm Dao đi xuống, bà cúi đầu trước Đới Manh.

Đới Manh rũ mắt nhìn dì Doãn, cô nghĩ nghĩ một chút, nói: "Từ khi ba cháu mất cháu vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với dì."

Khi đó tang gia bối rối, Đới Manh chạy đầu này đầu kia tiếp khách cùng Phùng Hâm Dao, gia đình dòng tộc lại rất đông đúc, sau đó một khoảng thời gian cô trở về đây để giúp Phùng Hâm Dao xử lý việc công ty, sáng đi sớm tối về khuya cô cũng chưa nói chuyện qua với dì Doãn.

Dì Doãn mỉm cười, nói: "Ngày hôm đó thấy đại tiểu thư xuất hiện tôi thật sự đã rất bất ngờ, không ngờ cô lớn lên lại xinh đẹp đến thế, phải hơn hai mươi lăm năm rồi tôi mới gặp lại tiểu thư."

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Dì Doãn quá khen, dì vẫn như vậy, vẫn luôn để ý đến mọi người."

Dì Doãn đưa bàn tay đã chai sần đến sờ lấy bắp tay của Đới Manh, nói: "Phu nhân trên thiên đàng chắc chắn rất tự hào về tiểu thư, thỉnh thoảng tiểu thư nên ghé thăm nhà một chút, dù gì cũng đã trở lại rồi."

Đới Manh gật đầu, nói: "Sau này cháu sẽ thường xuyên về thăm nhà."

"Bạn gái của nhị tiểu thư sao hôm nay lại không thấy cô ấy?" Dì Doãn thắc mắc mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh ấp úng một chút, vẫn là không nên cho người lớn lo lắng, nói: "Hai đứa nhỏ đang giận nhau, có lẽ vài ngày nữa là làm hoà, dì đừng lo lắng. Thôi dì nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nhiều nữa, đã mười giờ tối rồi."

Dì Doãn cười, nói: "Tiểu thư mau lên phòng nghỉ ngơi."

Đới Manh gật đầu, nói: "Lát nữa dì ngủ ngon", sau đó xoay người đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top