96.
Về đến nhà Phùng cũng đã gần 4 giờ sáng, căn biệt thự to lớn kia vẫn sáng đèn.
Phùng Hâm Dao treo áo khoác trên cánh tay, mở cửa ra khỏi xe rồi nói với tiểu Thẩm: "Em về đi, cảm ơn đã đưa tôi về, đầu giờ trưa rồi hẵng lên công ty, ngủ nhiều chút."
Phùng Hâm Dao nói rồi đóng cửa xe lại, trên tay cầm hộp quà của Tĩnh Thanh Nhiễm, mệt mỏi mà đi vào nhà.
"Tiểu thư, cô làm việc ít một chút, sao giờ này mới tan làm?" Dì Doãn là một quản gia của nhà Phùng cũng đã được hơn 30 năm, tức là khi Phùng Kiến Minh vẫn còn ở bên cạnh mẹ của Đới Manh cho đến khi ông ấy có thêm vợ mới, bà là người đã chứng kiến biết bao thăng trầm của gia đình Đới Manh và Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao nhìn dì Doãn, nhỏ giọng hỏi: "Dì còn chưa ngủ sao?"
"Tôi không ngủ được, vệ sĩ nói tiểu thư chưa về nên cũng không muốn ngủ nữa." Dì Doãn thật thà mà nói.
Phùng Hâm Dao thấy có chút tội lỗi, đôi mắt nhu hoà khác hẳn thường ngày, nói: "Dì lên nhà ngủ đi, về sau không cần đợi tôi về, nhỡ đâu..."
Tôi ngủ ở nhà bạn gái thì sao? Phùng Hâm Dao định nói lại thôi, hai người... Chia tay rồi.
Dì Doãn đợi Phùng Hâm Dao nói tiếp nhưng một chữ Phùng Hâm Dao cũng không nói được.
"Thôi bỏ đi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Phùng Hâm Dao nói rồi nhẹ thở ra, sau đó cất bước đi lên lầu, tiến thẳng vào phòng mình.
Phùng Hâm Dao vật vờ nằm trên giường, cô nhìn căn phòng chìm vào trong bóng tối, căn phòng này cũng toàn hình bóng của em, Tĩnh Thanh Nhiễm.
Những ngày trước Tĩnh Thanh Nhiễm thỉnh thoảng sẽ đến đây ngủ cùng cô, dịu dàng xoa bóp lưng cho cô, dặn dò cô đừng làm việc quá nhiều, cô biết Tĩnh Thanh Nhiễm cũng giống như cô, là người tham công tiếc việc, hận không thể nhốt mình ở nơi làm việc 24/24 nhưng từ khi hẹn hò cùng cô thì Tĩnh Thanh Nhiễm đã chủ động giảm thời gian làm việc lại để được ở bên cô nhiều hơn, chủ yếu sẽ chỉ làm vào giờ hành chính, từ 7 giờ tối sẽ trở về bên cạnh cô như một người làm văn phòng thông thường mặc dù nghề nghiệp của cô ấy yêu cầu phải túc trực thường xuyên.
Em lo lắng cho chị nhiều đến vậy, vì sao em lại nói bản thân mình vô dụng? Em mang đến cho chị những thứ mà cả đời này dùng tiền cũng không thể mua được, vì sao em lại nói bản thân mình vô dụng?
Là vì chị không cho em biết những thứ em làm cho chị có ý nghĩa như thế nào với chị sao?
Em nói chia tay là chia tay vậy sao? Chị phải làm sao khi chị còn yêu em rất nhiều, chị phải làm sao để em biết được em quan trọng đối với chị đến mức nào, và... chị phải làm sao để đối diện với sự thật rằng em không muốn ở bên cạnh một người như chị nữa?
Yêu chị làm em cảm thấy tệ đến thế sao Tĩnh Thanh Nhiễm...?
Phùng Hâm Dao hiện tại chất chứa vô vàn suy nghĩ khác nhau, cô cũng rất phân vân không biết là nên tiếp tục níu kéo hay là buông tay, nếu quay lại, cô sợ bản thân mình lại tiếp tục làm cho Tĩnh Thanh Nhiễm rơi vào vòng xoáy giữa việc tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người và việc cảm thấy cả hai người vô cùng xa cách nhau.
Nên làm thế nào mới phải?
Cô mới bị đá đó sao?
Phùng Hâm Dao đặt tay lên trán rồi cười khổ, hai hàng nước mắt ấm nóng kia vẫn không ngừng tuôn ra.
Thật lâu rồi chưa khóc nhiều đến như vậy.
Ôm lấy trái tim vẫn đang nhói lên từ sâu bên trong, thanh âm khóc lóc của Phùng Hâm Dao vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo kia, cô đơn và đau đớn bao trùm lấy thân thể lẫn tinh thần của người phụ nữ này, hình như chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng như thế.
Phùng Hâm Dao khóc hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại rơi vào trạng thái yên lặng không khóc, cô không nghĩ được thêm bất kì suy nghĩ nào, chỉ là nằm đó rồi lại nhìn vào khoảng không đen kịt kia, từ từ mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Phùng tổng đã thức dậy chưa ạ?" Tiểu Thẩm đứng ở trước cửa lớn của nhà Phùng, nhìn dì Doãn rồi hỏi.
Dì Doãn lắc đầu, nói: "Tiểu thư vẫn chưa dậy, cháu có muốn vào nhà đợi tiểu thư không?"
Tiểu Thẩm liếc nhìn đồng hồ, trong lòng rối bời.
3 giờ chiều nay Phùng Hâm Dao sẽ có một cuộc họp, hiện tại đã là 2 giờ rồi, vẫn chưa dậy sao?
Tiểu Thẩm nói với dì Doãn: "Để cháu lên xem cô ấy một chút."
Không đợi dì Doãn trả lời tiểu Thẩm đã chạy lên phòng của Phùng Hâm Dao, gõ cửa vài lần vẫn không thấy động tĩnh, tiểu Thẩm mở cửa bước vào.
Nhìn thấy Phùng Hâm Dao cuộn người trong chăn, mặt đỏ ửng còn có mồ hôi chảy nhễ nhại, tiểu Thẩm vội vàng chạy đến.
"Phùng tổng, chị không sao chứ?"
Không nhận thấy được phản ứng của Phùng Hâm Dao, tiểu Thẩm đưa tay sờ lên trán của Phùng Hâm Dao.
Hơi nóng bừng từ trán của cô ấy tiếp xúc làm tiểu Thẩm giật mình, sốt cao đến vậy sao!?
"Phùng tổng, chị có nghe em nói không?" Tiểu Thẩm khẽ lay người Phùng Hâm Dao nhưng vẫn không thấy cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại.
Sốt đến ngất đi rồi sao!?
Tiểu Thẩm ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu tìm vài vệ sĩ dìu Phùng Hâm Dao xuống, sau đó đưa Phùng Hâm Dao đến bệnh viện.
Nhìn Phùng Hâm Dao bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, trong lòng tiểu Thẩm rối bời.
Rốt cuộc là đã làm gì để bản thân sốt cao như vậy? Bảo sao đêm qua Phùng Hâm Dao lại mệt mỏi đến thế.
Tiểu Thẩm gọi điện cho Đới Manh.
Đới Manh hôm nay sẽ đi họp thay cho Phùng Hâm Dao, dù là không thích hợp để làm văn phòng lắm nhưng Đới Manh cũng đã nhớ được rất nhiều số liệu cùng với những chi tiết cần thiết của công ty, dù có bận bịu làm việc với Dụ Ngôn thì Đới Manh cuối ngày sẽ dành một chút thời gian để xem số liệu mà công ty gửi về, giúp được Phùng Hâm Dao chuyện gì hay chuyện đó.
"Tiểu Thẩm?"
Thanh âm của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc vang lên, tiểu Thẩm đang nhìn phòng cấp cứu khẽ xoay đầu.
Tĩnh Thanh Nhiễm.
"Sao cô lại ở đây?" Tĩnh Thanh Nhiễm chạy đến, có chút sốt sắng mà hỏi, không phải Phùng Hâm Dao đã xảy ra chuyện rồi đi?
Xác thực là đúng.
Tiểu Thẩm đứng dậy cúi đầu chào Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Tĩnh tiểu thư, Phùng tổng cô ấy..."
Tiểu Thẩm nói rồi dừng lại suy nghĩ một lát, hai người họ đã chia tay, Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ quan tâm sao?
"Phùng tổng cô ấy sốt cao ngất đi rồi, tôi cùng vệ sĩ mới đưa cô ấy đến đây, hiện tại đang trong phòng cấp cứu." Tiểu Thẩm thành thật khai báo, Tĩnh tiểu thư, cô còn yêu cô ấy thì không mau chăm lo cho cô ấy đi!?
Vừa nói dứt câu thì Tĩnh Thanh Nhiễm đã vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng cấp cứu chạy vào.
Còn yêu thế này, chia tay để làm gì?
Chỉ hơn chục phút sau, Tĩnh Thanh Nhiễm cùng các y tá đẩy Phùng Hâm Dao từ trong phòng cấp cứu ra ngoài, chuyển đến phòng hồi sức.
Tĩnh Thanh Nhiễm đo nhiệt độ lại cho Phùng Hâm Dao một lần nữa.
"Phùng tổng cô ấy... Sẽ không sao chứ?" Tiểu Thẩm khẽ hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Thanh Nhiễm không rời mắt khỏi gương mặt phờ phạc tái xanh của Phùng Hâm Dao, có chút đau lòng mà nói: "Không sao, hiện tại đã hạ sốt, có thể trong vòng một tiếng nữa chị ấy sẽ tỉnh. Gần đây chị ấy thức khuya nhiều quá, ngủ không đủ, thân thể kiệt sức không chịu được cơn sốt nên ngất đi thôi."
Tiểu Thẩm mím môi thở dài.
"Đêm qua mấy giờ chị ấy mới về đến nhà?" Tĩnh Thanh Nhiễm lại hỏi.
Tiểu Thẩm cũng rất thành thật trả lời: "4 giờ sáng, khi về có thể không ngủ được."
Tĩnh Thanh Nhiễm đưa tay vuốt ve gương mặt của Phùng Hâm Dao, nói: "Sau này cô nhớ đừng để chị ấy làm việc nhiều quá, nên cân bằng giữa việc nghỉ ngơi và làm việc để không bị kiệt sức thế này."
Tiểu Thẩm nói: "Sao không phải là cô quản giờ giấc của cô ấy mà là tôi...?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì xoay sang nhìn tiểu Thẩm một chút, cười khổ mà nói: "...Khả năng là từ nay về sau tôi không có quyền gì mà quản chị ấy."
"Tĩnh tiểu thư, tôi biết tôi chỉ là một trợ lý của Phùng tổng, nhưng tôi thấy sếp mình đau khổ như vậy thật sự tôi cũng không kìm được nước mắt, sao... Cô có thể nhẫn tâm như thế? Rõ ràng... Cô còn yêu cô ấy mà?" Tiểu Thẩm rưng rưng đôi mắt mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm.
"Chúng tôi có lẽ... Khó mà tiếp tục. Vậy thôi nhé, khi nào chị ấy tỉnh lại hãy gọi y tá đến, tôi hết ca làm nên về nhà trước, tạm biệt." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi luyến tiếc nhìn Phùng Hâm Dao một lần nữa sau đó lập tức xoay người rời đi.
Tiểu Thẩm nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm ra ngoài, trong lòng nặng trĩu, cô rất muốn giúp hai người họ nhưng người trong cuộc không muốn tiếp nhận, dù có nói thế nào cũng không được, tốt nhất để họ tự giải quyết với nhau.
Phùng tổng, chị mau dậy rồi tìm cách nói chuyện với cô ấy đi, hai người không thể chia tay đâu...
Gần một tiếng sau Phùng Hâm Dao từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng xa lạ cô liền nheo mắt nhìn xung quanh.
"Phùng tổng, chị tỉnh rồi." Tiểu Thẩm thấy Phùng Hâm Dao động đậy liền mừng rỡ chạy đến.
Phùng Hâm Dao mệt mỏi gật đầu.
"Em gọi y tá." Tiểu Thẩm nói rồi chạy ra bên ngoài tìm y tá, lâu sau theo tiểu Thẩm là một cô gái y tá nọ, còn có thêm Đới Manh.
Y tá đến kiểm tra cho Phùng Hâm Dao, thay một chai nước biển mới rồi dặn dò người nhà vài câu.
Trong lúc cô gái y tá đó thay nước biển cho Phùng Hâm Dao, cô không sợ đến mức ngất đi, thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dài cùng với trái tim như đã vỡ vụn hàng trăm mảnh.
Chị lại nhớ em rồi, Tĩnh Thanh Nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top