95.

"Nè, mẹ chị đã thấy em rồi đó, biết không?" Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau sau trận hoan ái vừa qua đi.

Dụ Ngôn bàn tay vẽ vẽ lên vai Đới Manh, nũng nịu nói: "Làm sao mẹ lại nhìn thấy em?"

Đới Manh sắp xếp một số từ ngữ, nói: "Lần trước chị hôn mê, chị đã đi vào một giấc mơ kì lạ."

"Kì lạ thế nào?" Dụ Ngôn vô cùng hứng thú mà hỏi, nàng vốn vẫn luôn thắc mắc liệu khi hôn mê thì có phải tương tự như một giấc ngủ không? Sẽ gặp vô vàn giấc mơ hoặc là ác mộng?

Đới Manh kể hết một lượt về giấc mơ khi đó cho Dụ Ngôn nghe.

"Aaaaaaaaaaaa! Đáng ghét! Sao chị lại cho mẹ xem em diễn "Tonight" chứ!?" Dụ Ngôn giãy giụa rồi đánh lên vai của Đới Manh mấy cái.

Đới Manh phì cười, ôm lấy Dụ Ngôn thật chặt, nói: "Em cố tình chọc tức chị, chị phải cho mẹ xem con dâu của mẹ đanh đá thế nào."

"Rồi thế nào? Mẹ còn nói gì nữa không?" Dụ Ngôn tò mò hỏi tiếp.

Đới Manh nghĩ một lát, nói: "Mẹ khen em xinh đẹp, còn nói em rất phát sáng."

Dụ Ngôn tự hào mà nở một nụ cười thật tươi, nói: "Vậy em phải nỗ lực hơn nữa để mẹ thấy ngoài xinh đẹp ra thì con dâu của mẹ cũng rất tài giỏi."

Đới Manh hôn lên má Dụ Ngôn một cái, nói: "Được rồi, mẹ đều thấy cả rồi bảo bối."

"Em nghĩ đó có thể là phần thưởng ơn trên ban phát cho chị, để chị được gặp mẹ, nói chuyện cùng mẹ, cho mẹ biết cuộc sống của chị như thế nào." Dụ Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói.

Đới Manh thấy hợp lý, gật gù: "Cũng có thể đi, dù gì chị lớn lên xinh đẹp lại rất đa tài, còn là một người vô cùng nhân hậu và tử tế, xem như đó là phần thưởng cho sự cố gắng 30 năm trời của chị đi."

Dụ Ngôn phì cười, nói: "Ôi trời, chị học thói tự luyến đó của ai vậy?"

Đới Manh vì nụ cười giòn tan của Dụ Ngôn mà bất giác cười theo, nhỏ giọng nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

"Ý chị là chị học của em?" Dụ Ngôn lau lau nước mắt nơi khoé mắt vì nụ cười vừa nãy, rất hứng thú mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh nhướn mày, khoé môi cong lên một nụ cười, nói: "Đoán thử đi?"

"A! Chị chết với em!" Dụ Ngôn nói rồi tung cái mền đang che chắn thân thể hai người ra, leo lên người Đới Manh, ranh ma mà liếm liếm khoé môi.

Đới Manh không hề sợ hãi trước hành động này của Dụ Ngôn, ngược lại còn rất nghênh đón nàng ấy, nói: "Để xem chị chết hay em chết."

Một vài giờ sau.

"Lão công ~ Em chết mất..." Dụ Ngôn nũng nịu mà rên rỉ, hai chân quấn lấy Đới Manh, bên dưới vô thức nâng lên khi hai ngón tay của Đới Manh đâm sâu vào trong.

Đới Manh cả người mồ hôi nhễ nhại, không khí nóng bừng cả căn phòng, căn phòng này mỗi đêm đều là thanh âm rên rỉ không ngớt của Dụ Ngôn, thỉnh thoảng sẽ là giọng nói trầm đục vì dục vọng của Đới Manh vang lên để trêu chọc cô nàng nhỏ của mình.

"Yếu thế sao? Đã nói cho chị chết, hiện tại em thành bộ dạng gì rồi?" Đới Manh nhếch mép khinh bỉ Dụ Ngôn, dù vậy tay cũng không ngừng ra vào bên dưới nàng ấy.

Dụ Ngôn bất lực thở dốc, hai tay bấu víu lấy ga giường, gắng gượng đáp lời tên lão công thích trêu người kia: "Đáng ghét... Ưm... Đừng chọc người ta mà!"

Đới Manh phì cười, gật gù, đầy gợi tình mà nói bên tai Dụ Ngôn: "Được, chị không chọc lão bà của chị tức giận."

Dụ Ngôn run rẩy cả cơ thể, liên tục giãy giụa để chuẩn bị đón đợt cao trào lần thứ bao nhiêu nàng cũng không rõ, nàng chỉ biết sau lần này nàng không mở mắt ra nổi, chầm chậm nhắm mắt lại, trước khi thiếp đi còn thấy nụ cười cợt nhả của Đới Manh dành cho nàng.

"Mình yêu nhau là chuyện của cả hai cùng đồng ý, em nói muốn chia tay vì sao chỉ một mình em quyết định?" Phùng Hâm Dao hai tay bám chặt lấy vô lăng xe, nhìn thấy ghế bên cạnh trống không, chỉ vừa mới đây Tĩnh Thanh Nhiễm còn ngồi bên cạnh cô, vì sao bây giờ cô ấy đã đi mất rồi?

Nói đi là đi vậy sao?

Phùng Hâm Dao nhìn lên tầng 3 bệnh viện, Tĩnh Thanh Nhiễm đã trở lại làm việc.

Còn cô bây giờ phải làm sao đây?

Cô đã ngồi thẫn thờ trong xe được hơn một tiếng kể từ khi Tĩnh Thanh Nhiễm rời đi.

Cô ấy thậm chí còn không cho cô một cơ hội để nói ra nỗi lòng mình. Có phải ai cũng không muốn lắng nghe cô không?

Phùng Hâm Dao hiện tại không biết phải làm thế nào mới ổn, càng không biết có nên đi vào đó tìm Tĩnh Thanh Nhiễm nói chuyện cho rõ mọi thứ hay không.

Những thứ này đến quá đột ngột, nhất là lời nói chia tay của em, Tĩnh Thanh Nhiễm.

"Xin lỗi vì làm phiền giờ này, có thể đến bệnh viện đưa tôi về được không?" Phùng Hâm Dao nói qua điện thoại.

"Phùng tổng, chị xảy ra chuyện gì sao!?" Tiểu Thẩm bên kia bừng tỉnh mà bật dậy, vốn cô vẫn luôn để điện thoại ở chế độ chuông phòng ngừa có chuyện khẩn cấp, nhìn thấy cuộc gọi của Phùng Hâm Dao vào lúc 3 giờ sáng thế này chắc chắn là chuyện lớn.

Phùng Hâm Dao cố gắng kìm nén nước mắt lẫn nỗi đau trong lòng, nhỏ giọng nói: "Không có gì to lớn, chỉ là... Tôi không thể tự về được, phiền em đến đưa tôi về một chuyến."

Nghe được thanh âm không mấy vui vẻ của Phùng Hâm Dao, tiểu Thẩm nói: "Chị không xảy ra chuyện gì nguy hiểm là được, đừng áy náy, đợi em một chút em đến đưa chị về nhà."

"...Cảm ơn em." Phùng Hâm Dao nói rồi tắt máy, sau đó gửi một tin nhắn cho tiểu Thẩm: [Tôi ở trong xe, bên ngoài cổng bệnh viện.]

Chỉ hơn 10 phút sau tiểu Thẩm đã chạy đến mở cửa lái xe ra, nhỏ giọng nói với Phùng Hâm Dao đang thẫn thờ trong xe kia: "Chị ra sau nghỉ ngơi đi."

Phùng Hâm Dao gật gù, đứng lên ra khỏi vị trí tài xế rồi mở cửa hàng ghế sau ra, mệt mỏi ngồi vào.

Tiểu Thẩm chỉnh lại gương trong xe, nhìn thấy Phùng Hâm Dao chật vật, cô lại nói: "Phùng tổng, chị cởi áo vest ra đi, mở cúc áo ra cho dễ thở một chút."

Phùng Hâm Dao gật đầu, làm theo lời của trợ lý.

Lúc nào Phùng Hâm Dao cũng mặc áo vest dày thật dày, sau đó gài cúc áo sơ mi bên trong đến cúc cao nhất, cà vạt chỉ thường đeo vào những dịp quan trọng, còn lại rất ít khi đeo.

Phùng Hâm Dao cũng rất thích mặc vest màu trắng, khi nào đi làm cũng đều sẽ là một bộ vest trắng, áo sơ mi bên trong có thể thay đổi mỗi ngày mỗi màu nhưng đồ vest nhất định phải là màu trắng.

Hôm nay cũng vậy, nhìn Phùng Hâm Dao rũ rượi mệt nhọc kia, dòng lệ nóng trong khoé mắt của tiểu Thẩm đột ngột trào lên.

Phùng Hâm Dao lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng xa cách, thoạt nhìn cô ấy sẽ là kiểu người không để ý chuyện xung quanh nhưng thật sự Phùng Hâm Dao rất để tâm đến từng chi tiết nhỏ của những người cô ấy yêu thương, chỉ là những thứ đó Phùng Hâm Dao đều sẽ để trong lòng không nói ra.

Phùng Hâm Dao thật sự đã suy sụp bao nhiêu mới bày ra bộ dạng này trước mặt cô đây?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao 3 giờ sáng Phùng Hâm Dao vẫn ở đây một mình? Tĩnh Thanh Nhiễm đâu? Hai người họ vừa cãi nhau sao? Nếu có cãi nhau Phùng Hâm Dao cũng không như thế này, cuối cùng là vì điều gì?

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn thấy chiếc xe rời đi, cô ôm lấy trái tim đau nhói rồi khóc nấc lên.

Phùng Hâm Dao, em xin lỗi...

"Phùng tổng, cái này..." Tiểu Thẩm nhìn thấy hộp quà ở ghế lái phụ, một chiếc hộp màu đỏ bắt mắt, dường như được gói bằng tay.

"Đưa cho tôi." Phùng Hâm Dao tựa đầu ra ghế, không nặng không nhẹ mà nói.

Tiểu Thẩm dừng tại một cây đèn giao thông, với tay lấy hộp quà đưa cho Phùng Hâm Dao.

"Tĩnh tiểu thư cô ấy..."

"Em ấy nói chia tay." Phùng Hâm Dao khẽ nói.

Bất giác hai bàn tay của tiểu Thẩm siết chặt, mày vừa mới chạm vào nỗi đau của sếp sao!?

"Vậy hai người...?"

"Tôi không biết, tôi chưa trả lời thì em ấy đã bỏ đi rồi." Phùng Hâm Dao lại nói tiếp.

Không khí trong xe làm tiểu Thẩm căng thẳng đến tột độ, một giọt mồ hôi khẽ chảy xuống thái dương của tiểu Thẩm.

"Tôi phải làm sao đây?" Phùng Hâm Dao không nhịn được mà bật khóc.

Tiểu Thẩm thở dài, đúng là tình yêu có sức mạnh vô hình làm cho con người bộc lộ ra con người thật của bản thân.

Chị không phải là người lạnh lùng vô tình đâu Phùng Hâm Dao, đến cuối cùng chị cũng chỉ là một người phụ nữ cần được yêu thương và che chở thôi.

Phụ nữ, ai mà không yếu mềm? Nhất là trong tình yêu.

Tiểu Thẩm cảm nhận được Phùng Hâm Dao rất cố gắng trong mối quan hệ của cả hai, mặc dù bản thân cô ấy rất sợ bệnh viện, sợ mùi của bệnh viện nhưng thời gian gần đây cô ấy đến bệnh viện đều đặn như là đến cơ quan làm việc, nếu Tĩnh Thanh Nhiễm trực đến tối thì Phùng Hâm Dao sẽ đến ăn cơm ở bệnh viện, chủ đích cuối cùng là để được gặp và ở bên cạnh Tĩnh Thanh Nhiễm nhiều hơn một chút.

Trưa nay Phùng Hâm Dao dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để đến trung tâm thương mại mua quà cho Tĩnh Thanh Nhiễm, vô tình nhìn thấy cô ấy trong cửa hàng bán cà vạt, nhìn thấy cô ấy bị người ta bắt nạt lập tức đi vào, tức giận đến mức muốn đuổi cổ Quách Minh Hiển và thẳng tay huỷ hợp đồng với Tố Tinh Ân, tất cả là vì bọn họ dám đụng đến người phụ nữ của Phùng Hâm Dao.

Bấy nhiêu cũng đủ để thấy Phùng Hâm Dao hết lòng với tình yêu này như thế nào.

"Tĩnh tiểu thư cô ấy có nói lý do không ạ...?" Tiểu Thẩm thật cẩn thận mà hỏi.

Phùng Hâm Dao thở dài, nói: "Em ấy nói em ấy cảm thấy cả đời này cũng không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi lại, em ấy không có khả năng tiếp cận tôi, lúc nào cũng thấy một khoảng cách vô hình tồn tại giữa cả hai. Còn... Em ấy còn nói em ấy thấy tự ti và thấy bản thân em ấy vô dụng."

Tiểu Thẩm: "..."

Thật ra tiểu Thẩm cô cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Tĩnh Thanh Nhiễm, cô ấy đơn giản chỉ là một y tá, mẹ hiện tại cũng đã có gia đình mới sống ở nơi xa xôi, anh trai thì vừa vào tù vì gây ra hàng loạt tội lỗi tày trời, một thân một mình sống mấy năm nay, bỗng dưng gặp được Phùng Hâm Dao, cả hai đều yêu nhau, tiếc là thân thế thật sự rất cách xa nhau, lại không có chút liên quan gì đến ngành nghề của nhau.

Tĩnh Thanh Nhiễm nói khoảng cách xa, thú thật thì rất xa về địa vị. Phùng Hâm Dao đi đâu gặp ai người ta cũng đều phải cúi đầu chào, dù là cùng trong giới giải trí hay với bên ngoài, trong giới là Phùng tổng, bên ngoài là con cháu nhà họ Phùng, căn bản không thể không cúi đầu. Còn Tĩnh Thanh Nhiễm chỉ là một y tá nhỏ không hơn không kém, ở bên cạnh Phùng Hâm Dao bị người này người kia dè bỉu nói cô không xứng đáng dù cả hai vẫn chưa công khai với bên ngoài, còn ngày hôm trước bị Tố Tinh Ân nói cô thấp hèn, hạ thấp luôn cả giá trị của Phùng Hâm Dao, nghe những lời đó nói không đau lòng hay không để tâm đến thì đều là nói dối.

Tĩnh Thanh Nhiễm có lẽ đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều mới phải đưa ra quyết định này, mặc dù cô ấy không muốn.

Ngoài những cuộc hẹn riêng tư ở nhà Phùng Hâm Dao, đa số những lần gặp gỡ của họ thì tiểu Thẩm đều có mặt. Cô cảm nhận được tình yêu của Tĩnh Thanh Nhiễm dành cho Phùng Hâm Dao là một tình yêu nhẹ nhàng, có phần tinh tế cũng có phần chăm sóc.

Vài lần Phùng Hâm Dao căng thẳng về chuyện công ty hay hợp đồng, Tĩnh Thanh Nhiễm cũng rất tinh ý nhận ra, làm các loại món ăn để Phùng Hâm Dao bồi bổ, nấu các loại nước dinh dưỡng cho Phùng Hâm Dao uống, còn rất hay chọc cho Phùng Hâm Dao cười.

Thú thật thì về vật chất Phùng Hâm Dao không hề thiếu bất cứ thứ gì, có lẽ là vì thấy Phùng Hâm Dao ít khi đeo cà vạt nên lần đó Tĩnh Thanh Nhiễm đã đến trung tâm mua sắm mua cho Phùng Hâm Dao cà vạt nhân dịp kỉ niệm 100 ngày yêu nhau.

Quan tâm chăm sóc cho Phùng Hâm Dao như thế, cô ấy cũng rất xinh đẹp, đứng kế Phùng Hâm Dao lại càng đẹp đôi hơn, vì sao vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng và phải tự ti chứ?

Và vì sao Tĩnh Thanh Nhiễm lại không thấu hiểu được những điều này? Có khi nào là người trong cuộc không có lý trí để nghĩ đến những thứ sáng suốt như thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top