94.
Buổi chiều, Phùng Hâm Dao cho gọi giám đốc Trần lên.
"Phùng tổng cho gọi tôi." Giám đốc Trần cúi đầu chào Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Trưởng phòng nhân sự tên gì nhỉ?"
Giám đốc Trần nhanh chóng nói: "Cậu ấy tên Quách Minh Hiển, làm việc đã được bốn năm rồi ạ."
"Phòng nhân sự có ai đủ năng lực thay thế cậu Quách?" Phùng Hâm Dao lại nói.
Làm việc với Phùng Hâm Dao hơn 5 năm nay, giám đốc Trần biết tính khí của Phùng Hâm Dao lúc nào cũng không nóng không lạnh, nếu để nói giữa làm việc cho Phùng Hâm Dao thật tốt và đoán được tâm trạng của Phùng Hâm Dao thì giám đốc Trần xin được chọn vế đầu tiên.
Giám đốc Trần có chút căng thẳng, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: "Hiện tại phòng nhân sự có hai phó phòng, Phùng tổng muốn thế nào ạ?"
Phùng Hâm Dao gật gù, nói: "Vậy thì cách chức cậu Quách đi hoặc đuổi cổ cậu ta nếu ông muốn, cho ông tuỳ tiện chọn một trưởng phòng nhân sự mới."
"Cách... Cách chức cậu Quách sao...? Tôi có thể hỏi lý do được không?" Giám đốc Trần nói, Phùng Hâm Dao chưa bao giờ làm việc một cách dứt khoát tàn nhẫn thế này, ngược lại làm giám đốc Trần có hơi sợ hãi.
Phùng Hâm Dao nhẹ thở ra, nói: "Nói ra thì dài, cứ làm như những gì tôi dặn, nếu cậu Quách đó hỏi lý do thì nói lên đây gặp tôi."
Giám đốc Trần không dám nhiều lời, lập tức lui ra ngoài.
"Tiểu Thẩm." Phùng Hâm Dao nhấn vào điện thoại liên lạc trên bàn, khẽ gọi trợ lý của mình.
Tiểu Thẩm rất nhanh đã chạy vào trong phòng.
"Tố... Gì đó?" Phùng Hâm Dao nhớ nửa ngày cũng không nhớ nổi cô gái kia tên gì.
"Tố Tinh Ân ạ." Tiểu Thẩm biết Phùng Hâm Dao nhắc đến ai, lập tức trả lời.
"Ừ, Tố Tinh Ân, gần đây cô ta có tài nguyên gì không? Đã chính thức ra mắt chưa nhỉ?" Phùng Hâm Dao tựa lưng vào ghế làm việc, hai ngón tay xoa xoa lấy hai bên thái dương đau nhức, khẽ hỏi.
"Vẫn chưa chính thức ra mắt, định sẽ ra mắt vào 2 tháng tới với bộ phim kia của công ty, chị... Muốn chỉnh đốn gì sao?" Tiểu Thẩm gặng hỏi.
"Ai ký hợp đồng với cô ta?" Phùng Hâm Dao lại hỏi.
Tiểu Thẩm ậm ờ, nói: "Lần trước Phùng chủ tịch hôn mê, quá nhiều việc nên chị đã đẩy cho em ký, có lẽ khi đó em chưa báo cáo lại cho chị biết về cô ấy, lỗi của em."
Tiểu Thẩm nói rồi cúi đầu.
Phùng Hâm Dao xua xua tay, nói: "Không phải lỗi của em, bây giờ huỷ hợp đồng với cô ta đi, sau này đừng cho cô ta đụng đến bất kì tài nguyên nào của công ty."
Tiểu Thẩm không ngờ Phùng Hâm Dao lại ra tay tàn nhẫn thế này, nói "tài nguyên công ty" nhưng thực tế tài nguyên của IGA phân bố hầu hết ở các công ty giải trí lớn nhỏ, từ sản phẩm âm nhạc đến các bộ phim, dường như không có công ty nào là không tìm đến IGA để hỏi mua sản phẩm và tìm kiếm nguồn tài trợ.
"Cái này... Có phải hơi quá tay không ạ?" Tiểu Thẩm hỏi, dưới đôi mắt không rõ cảm xúc của Phùng Hâm Dao, tiếp tục cúi đầu.
Phùng Hâm Dao thật sâu nhìn tiểu Thẩm, nói: "Em thấy vậy sao?"
Tiểu Thẩm thật thà gật đầu.
Phùng Hâm Dao cong khoé môi cười, nói: "Ngốc quá, cô ấy chưa rõ tương lai thế nào, nhưng với nhân cách tồi tệ như vậy làm sao có thể trụ vững trong giới giải trí? Hơn nữa công ty chúng ta không thiếu nhân tài, cũng không phải cô ta nhân khí lẫn tài nghệ đều kinh khủng như Dụ Ngôn, em lo cái gì? Chỉ là một con sâu thôi, tránh sớm cũng tốt, phòng ngừa sau này con sâu đó làm rầu nồi canh."
Tiểu Thẩm đôi mắt bất ngờ mà nhìn Phùng Hâm Dao, hình như chưa bao giờ Phùng Hâm Dao lại nói nhiều như hiện tại, có tình yêu lại biến đổi nhanh chóng như vậy sao? Bất quá thay đổi thế này lại tốt.
Tiểu Thẩm gật gù hiểu chuyện, nói: "Là em không biết nhìn xa trông rộng."
"Được rồi, không cần khen tôi, cứ làm như những gì tôi dặn là được. Tối nay tôi không có lịch gì đúng không?" Phùng Hâm Dao tựa đầu lên ghế, nhàn nhã hỏi tiểu Thẩm.
Tiểu Thẩm gật đầu, nói: "Vâng ạ, Phùng tổng hôm nay có thể tan làm sớm một chút, mua gì đó đến bệnh viện rồi cùng ăn với Tĩnh tiểu thư cũng được."
Đáy lòng Phùng Hâm Dao nhảy dựng, trong lòng cô nghĩ gì thì trợ lý cô đều sẽ rõ sao?
Không thể.
Tiểu Thẩm cười cười, cúi đầu nói: "Không còn gì thì em xin phép."
Phùng Hâm Dao gật đầu.
Buổi tối, Phùng Hâm Dao lái xe đến bệnh viện, trên tay xách một túi thức ăn, cô khẽ nhìn đồng hồ.
7 giờ, vừa vặn đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm tối của Tĩnh Thanh Nhiễm.
Phùng Hâm Dao bấm thang máy đi lên lầu 3, tìm đến khu vực trực của Tĩnh Thanh Nhiễm.
Phùng Hâm Dao nhìn thấy người phụ nữ của mình đang chăm chú bấm bấm gì đó trên máy tính, cô tiến đến khẽ gõ lên bàn hai cái.
Tĩnh Thanh Nhiễm ngước lên thấy Phùng Hâm Dao liền giật mình, chớp chớp mắt, hỏi: "Mới đến sao?"
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Mới đến, có mua chút đồ ăn, cùng ăn không?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường, mới đây đã 7 giờ tối rồi sao?
Tĩnh Thanh Nhiễm nói "vâng" một tiếng, sau đó cùng Phùng Hâm Dao đi đến căn tin ăn tối.
Hai người ngồi trong căn tin, Phùng Hâm Dao lấy những món ăn còn nghi ngút khói kia ra, một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Phùng Hâm Dao tâm trạng không được tốt lắm, cô đưa tay đến nhéo má của Phùng Hâm Dao, nói: "Tiểu quỷ có chuyện không vui sao?"
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì thở dài, còn không phải là vì em?
"Có một chút, hôm nay mấy giờ em tan làm?" Phùng Hâm Dao vội chuyển chủ đề.
Tĩnh Thanh Nhiễm ậm ờ, hôm nay cô sẽ trực xuyên đêm nhưng vì Phùng Hâm Dao không vui, cô nói: "9 giờ em tan làm."
Phùng Hâm Dao có chút vui vẻ, nói: "Vậy chị đợi em về."
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu.
Hai người yên lặng ăn xong hết bữa ăn, Phùng Hâm Dao trở lại xe đợi Tĩnh Thanh Nhiễm thêm một tiếng đồng hồ nữa để cả hai cùng ra về.
Đồng hồ điểm đến số 21 giờ, Phùng Hâm Dao nóng lòng ngóng Tĩnh Thanh Nhiễm.
Vài phút sau, điện thoại của Phùng Hâm Dao sáng đèn, Phùng Hâm Dao nhanh chóng mở ra xem tin nhắn vừa được Tĩnh Thanh Nhiễm gửi đến.
[Em phải cùng bác sĩ Lưu cấp cứu cho bệnh nhân gấp, chị về nhà trước đi nhé, khi nào xong việc em sẽ về nhà chị, tiểu quỷ ngoan, yêu chị.]
Phùng Hâm Dao thở dài, phải rồi, bạn gái của cô làm việc cho bệnh viện, chính là ngành nghề khi cần lập tức phải có mặt, biết làm gì ngoài chờ đợi đây?
[Vâng, yêu em.]
Phùng Hâm Dao gửi một tin nhắn đi sau đó lại buồn chán mà ngã ghế lái xe xuống, nằm nghỉ ngơi rồi miên man suy nghĩ, nghĩ đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Phùng Hâm Dao nghe thấy tiếng ai đó mở cửa xe rồi ngồi vào, sau đó đóng cửa lại.
Cô lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm trước mặt, cô nhìn lên đồng hồ trên xe, nói: "Đã 1 giờ sáng rồi sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu, đau lòng xoa xoa mái tóc đen tuyền của Phùng Hâm Dao, có chút trách móc, nói: "Em đã nói về nhà nghỉ ngơi, sao lại không nghe lời?"
Phùng Hâm Dao thở dài, cô nắm lấy bàn tay của Tĩnh Thanh Nhiễm rồi hôn lên đó một cái, nói: "Bởi vì chị khó chịu."
Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng hỏi: "Làm sao khó chịu?"
Phùng Hâm Dao thật sâu nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Quen chị em cảm thấy tệ lắm sao?"
Bàn tay của Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ run lên một cái, lại không có cách nào đáp lời Phùng Hâm Dao.
"Em..."
Phùng Hâm Dao thấy Tĩnh Thanh Nhiễm ấp úng, đáy lòng cô như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào, cô ấy đắn đo thì chính là câu trả lời.
"Chị không nghĩ mình sẽ làm cho em cảm thấy tồi tệ như vậy." Tròng mắt Phùng Hâm Dao đỏ ửng, cô đẩy ghế ngồi thẳng lên, sau đó né tránh ánh mắt của Tĩnh Thanh Nhiễm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tĩnh Thanh Nhiễm rối bời, chầm chậm cất lời: "Em luôn cảm thấy khoảng cách giữa em và chị vô cùng xa, em không có cách nào tiến đến gần vòng tròn của chị, chỉ là cảm thấy em thật sự... Không xứng đáng sánh đôi cùng chị."
Phùng Hâm Dao thở dài, cũng không xoay đầu nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, hai bàn tay cô buông tay Tĩnh Thanh Nhiễm ra, sau đó hai ngón tay cái lại liên tục quấn lấy nhau.
Bất lực.
"Em biết chị đã nhiều lần ra sức giải thích cho em hiểu, em cũng biết chị phải tiết chế một số thứ vì em, vì cảm giác của em, vì cảm xúc của em. Chính vì chị làm cho em quá nhiều thứ, em không thể làm bất cứ điều gì cho chị, em thấy mình thật sự rất vô dụng." Tĩnh Thanh Nhiễm nói tiếp, trước giờ cô rất ít khi khóc, hiện tại nói những lời này ra cũng không khóc, chỉ là cô không biết những lời đó lại làm những giọt nước mắt từ khoé mắt của Phùng Hâm Dao lăn dài trên má cô ấy rồi rơi xuống chiếc áo vest kia, biến mất.
Không phải như em nghĩ, Tĩnh Thanh Nhiễm.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, cảm ơn chị vì thời gian qua đã hết mực yêu thương em, nhưng... Em nghĩ cả đời này em cũng không có khả năng rút ngắn khoảng cách đó lại, vậy nên... Tụi mình chia tay đi, có chị bên cạnh em thật sự đã rất hạnh phúc, Phùng Hâm Dao." Tĩnh Thanh Nhiễm nói.
---------
Nào mình cùng thất tình với Phùng tổng thôi, bữa tui viết xong chap này người yêu tui đòi ra ngoài ngủ ☺️ kiểu này chịu òi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top