93.
Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi vào xe của Phùng Hâm Dao để trở về, trong lòng vô vàn suy nghĩ không thể nói nên lời.
Lần đầu thấy Phùng Hâm Dao trưng dáng vẻ lạnh lùng khi làm việc trước mặt mình, Tĩnh Thanh Nhiễm có chút sợ hãi nhưng cũng thấy Phùng Hâm Dao có chút đáng yêu.
Thấy chị ấy ra sức bảo vệ mình như vậy, lại còn luôn để ý đến cảm xúc của cô, Tĩnh Thanh Nhiễm mềm nhũn động lòng, xác thực Phùng Hâm Dao luôn làm hàng tá điều cho cô rung động, lần này cũng vậy, người phụ nữ này như nắm được hết tâm tư của cô, lúc nào cũng chọt trúng trái tim của cô.
Còn... Tĩnh Thanh Nhiễm cũng cảm thấy có chút mất mặt thay cho Phùng Hâm Dao, đáng ra cô không nên mặc những bộ đồ này đến nơi như thế, gặp phải những người không nên gặp, lại còn trước mặt Phùng Hâm Dao nói chị ấy hạ thấp giá trị bản thân, Tĩnh Thanh Nhiễm vô cùng xấu hổ.
Cô chỉ định ghé vào đây mua quà cho Phùng Hâm Dao rồi trở về, không nghĩ đến sẽ gặp loại người như cô gái kia, càng không nghĩ đến chuyện Phùng Hâm Dao cũng có mặt ở đó chứng kiến tất cả.
Tiểu Thẩm lái xe đưa Tĩnh Thanh Nhiễm đến bệnh viện để chuẩn bị vào ca làm.
Phùng Hâm Dao nhìn sắc mặt Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nói: "Khó chịu sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm lắc đầu, nói: "Không có..."
Phùng Hâm Dao lại nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm thật sâu, không có tiếp tục mở lời.
"Em... Xin lỗi..." Tĩnh Thanh Nhiễm lâu sau lại lên tiếng.
Không khí căng thẳng, tiểu Thẩm thở còn không dám thở mạnh, cô tập trung lái xe, cố ý chạy chậm một chút để thời gian cho đôi tình nhân kia bên nhau lâu thêm một chút.
Trước đến giờ không phải là chưa từng nhìn thấy Phùng Hâm Dao tức giận, chỉ là lần tức giận này có hơi khác với những lần trước. Mọi lần là vì công việc nên Phùng Hâm Dao mới tức giận, lần này tức giận là vì người phụ nữ của mình bị người khác khinh thường còn nói lời xúc phạm, nếu khi nãy không có Tĩnh Thanh Nhiễm ở đó nắm lấy bàn tay siết chặt của Phùng Hâm Dao thì tiểu Thẩm không biết Phùng Hâm Dao sẽ làm ra loại chuyện gì.
Phùng Hâm Dao thông thường đều sẽ dùng phần lớn thời gian để suy nghĩ, những gì cô ấy nói chỉ thể hiện được vài phần trong suy nghĩ của cô ấy. Tương tự như vừa nãy cô ấy dặn cô ngày mai gọi giám đốc Trần lên gặp thì cô cũng đã hiểu nôm na được sự tình sau đó, người đàn ông kia một là phải cuốn gói ra khỏi công ty, nhẹ hơn là trở về làm một nhân viên văn phòng bình thường. Còn về Tố Tinh Ân thì cô không rõ lắm Phùng Hâm Dao định sẽ làm gì, người sếp này lúc nào cũng im im để giải quyết mọi chuyện, thật khó để người khác đoán được tâm tư.
Còn hiện tại Phùng Hâm Dao đang bày ra bộ mặt lo lắng cho Tĩnh Thanh Nhiễm, nhưng tiểu Thẩm cô biết Phùng Hâm Dao sẽ không thể nghĩ ra được Tĩnh Thanh Nhiễm đang chất chứa điều gì ở trong lòng.
"...Vì sao em lại xin lỗi?" Phùng Hâm Dao đưa tay sờ lên má của Tĩnh Thanh Nhiễm, khẽ hỏi.
Tĩnh Thanh Nhiễm thở dài, nói: "Em không nên để chị thấy em trong bộ dạng như vậy."
Phùng Hâm Dao nhíu nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Tĩnh Thanh Nhiễm nói tiếp: "Đến bệnh viện rồi, em vào đây, cảm ơn chị." Sau đó nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao nhìn cánh cửa đóng lại, đáy lòng chợt như mất mát một thứ gì đó không rõ.
Khẽ thở dài, nói với tiểu Thẩm: "Đi thôi."
Tiểu Thẩm không nhiều lời mà bắt đầu lái xe đưa Phùng Hâm Dao đến IGA.
Thấy sếp mình suy tư, tiểu Thẩm đành nói: "Phùng tổng, hẳn là Tĩnh tiểu thư cảm thấy bản thân không xứng với chị, một phần là vì xấu hổ khi để chị thấy cô ấy trong tình huống khó xử như thế."
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì lại miên man suy nghĩ, lâu sau nói: "Vậy... Tôi phải làm sao?"
Tiểu Thẩm mím môi, cái này sao lại hỏi cô chứ? Cô làm sao có thể biết cách dỗ dành người yêu đây? Cô còn chưa có người yêu cơ mà!
Đến công ty, Phùng Hâm Dao mở cửa phòng ra, thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đã đến, cô tiến đến nói: "Xin lỗi, xảy ra chút chuyện nên em về trễ."
Đới Manh xua xua tay, nhìn Phùng Hâm Dao có vẻ không vui, lại nói: "Làm sao vậy?"
Phùng Hâm Dao ngồi xuống ghế đối diện hai người họ, nói: "Chuyện với Tĩnh Thanh Nhiễm, không sao đâu. Chúng ta làm việc thôi."
Đới Manh nghe ra Phùng Hâm Dao không muốn nói, cũng không đào sâu vào, bắt đầu làm việc.
Hôm nay ba người họ trao đổi một số công việc sắp tới, bởi vì hợp đồng của Dụ Ngôn với công ty Gia Ngôn cũng sắp sửa hết hạn, Đới Manh có nói nếu Dụ Ngôn muốn vào IGA thì liền có thể, nhưng mà Dụ Ngôn không chịu.
"Em muốn lập phòng làm việc riêng." Dụ Ngôn kiên định nói, bởi vì nàng cũng không muốn bị bên ngoài nói nàng dựa vào Đới Manh để có tài nguyên, nàng thật sự không thích điều đó.
"Vậy cũng được, dưới toà nhà còn một tầng trống, chị dâu lấy đó làm văn phòng đi." Phùng Hâm Dao uống một ngụm trà rồi nói với Dụ Ngôn.
"Nên vậy, chị thấy yêu cầu này hợp lý, ở đây cũng gần chung cư, không mất quá nhiều thời gian để di chuyển." Đới Manh bồi thêm.
Dụ Ngôn có chút đắn đo.
"Ở bên dưới có bao nhiêu phòng vậy?" Đới Manh hỏi Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao ngẫm một chút, nói: "Đủ để làm một văn phòng lớn, yên tâm đi, muốn gì em cũng có thể giúp."
Đới Manh khều khều tay Dụ Ngôn, nói với Phùng Hâm Dao: "Để chị dâu em suy nghĩ ít ngày đi."
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Vậy để em cho người dọn dẹp tầng lầu."
Dụ Ngôn: "..."
Nàng còn chưa có quyết định mà?
Đới Manh nói tiếp: "Chuyện bộ phim "Nữ nhân ẩn danh" 6 tháng nữa khởi quay, Dụ Ngôn đi học võ từ bây giờ là vừa rồi."
Phùng Hâm Dao gật gù, nói: "Để em liên lạc với văn phòng nhân sự tìm kiếm lão sư dạy võ."
"Còn có vai diễn cảnh sát An kia, em đã tìm được ai chưa?" Đới Manh nhớ vai diễn đó vẫn chưa tìm được người, không biết hiện tại Phùng Hâm Dao đã xem xét ai chưa.
Phùng Hâm Dao lắc đầu, nói: "Em vẫn cảm thấy những người được đề cử không mấy thích hợp, không nghĩ vai phụ lại khó như vậy."
Đới Manh nói: "Vai diễn đó không xuất hiện quá nhiều nhưng sự hiện diện của người đó lại rất quan trọng ở mỗi cảnh quay, chị nghĩ một người có khả năng."
"Ai?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Trương Hân." Đới Manh nói, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười.
30 phút sau, Trương Hân có mặt tại sảnh của công ty giải trí IGA.
"Cô là Trương Hân phải không ạ?" Tiểu Thẩm tiến đến hỏi người vừa mới đến kia.
Trương Hân gật đầu, nói: "Đới Manh... À không, Phùng Vũ Gia gọi tôi đến đây."
Tiểu Thẩm cúi đầu cung kính, nói: "Mời cô đi theo tôi."
Sau đó tiểu Thẩm đưa Trương Hân lên văn phòng của Phùng Hâm Dao.
Cánh cửa mở ra, Trương Hân thấy ba người đang ngồi, cô nở một nụ cười thật tươi, nói: "Chào các lão bà, đang đợi tôi sao?"
Phùng Hâm Dao nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm nhìn Trương Hân, nói: "Một lần nữa."
Trương Hân cười trừ, xem như bản thân chưa nói gì, cô tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, nói: "Gọi em đến đây có chuyện gì?"
"Gần đây đang nghỉ phép phải không?" Đới Manh nghe Trương Hân nói rằng định sẽ không làm cảnh sát nữa, bởi vì vụ việc của Trương Thiên Kì để lại cho Trương Hân một cú sốc quá lớn, cô ấy cố gắng giải quyết cho xong vụ việc của Tĩnh Văn Quang, sau đó muốn nghỉ làm nhưng Đới Manh ngăn cản, cuối cùng Trương Hân xin nghỉ phép dài hạn để có thời gian tĩnh tâm lại từ đầu.
Trương Hân gật đầu, nói: "Phải, cũng chưa biết khi nào sẽ đi làm lại. Làm sao? Hai chị em mấy người định nuôi tôi sao?"
Phùng Hâm Dao cười mỉa mai Trương Hân.
Đới Manh có chút buồn cười với biểu cảm của Phùng Hâm Dao, thật tình, cả hai đều đã hai mươi tám tuổi, sao lại cứ như con nít thế này đây?
Đới Manh nói: "Đóng phim không? Tụi chị cho em con đường kiếm cơm."
"Phim gì? Chị nghĩ em có khả năng sao?" Trương Hân bật cười, hình như Đới Manh đánh giá cô quá cao rồi.
"Vậy thì thử vai thôi." Đới Manh nói.
"Thử... Thử vai? Ngay tại đây sao?" Trương Hân chớp chớp mắt nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn, lại nhìn sang Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao gật đầu.
"Sẵn đây có Dụ Ngôn, em giúp em gái chị thử vai đi." Đới Manh xoa xoa đầu Dụ Ngôn mà nói.
"Em sẵn sàng." Dụ Ngôn vui vẻ nói, chuyện gì chứ chuyện này nàng không thể từ chối.
"Này... Này... Ba người còn chưa có hỏi ý tôi... Này!" Trương Hân bị Đới Manh kéo đi sang một phòng khác, Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao tủm tỉm cười đi theo.
Bốn người ở trong phòng studio của IGA hết hơn hai tiếng đồng hồ để cho Trương Hân thử vai, Dụ Ngôn phụ trách phần thoại và làm người đối thoại với Trương Hân, Đới Manh và Phùng Hâm Dao bên ngoài quan sát và đánh giá.
Trương Hân thật sự thích hợp với vai diễn ngoài sức tưởng tượng của Đới Manh và Phùng Hâm Dao, muốn cương thì Trương Hân sẽ cương, muốn nhu thì Trương Hân cũng có thể nhu, biểu cảm và cả giọng nói đều không thể lệch đi điểm nào, huống hồ đây là vai diễn cảnh sát, nghề nghiệp chuyên ngành của Trương Hân, không quá khó khăn để thích nghi.
Và cuối cùng vai diễn đều đã hoàn thành, bộ phim lần này có Dụ Ngôn, Cao Hi Văn và cả Trương Hân đảm nhiệm những vai diễn chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top