92.

Sự kiện cầu hôn kia đi qua cũng được hơn một tháng, mọi thứ lại bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có của nó, Đới Manh bên cạnh Dụ Ngôn để cùng nàng ấy đi làm việc, thỉnh thoảng có chuyện cần sẽ lập tức có mặt bên cạnh Phùng Hâm Dao, Trương Hân cũng ngày đêm ngâm mình ở trụ sở cảnh sát, tình cảm với Hứa Dương Ngọc Trác cũng đang tiến triển đến giai đoạn thả thính quan tâm qua lại, Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm cũng chưa hề phát sinh bất cứ điều gì, chỉ luôn dừng ở mức hôn sâu, đôi khi Phùng Hâm Dao không nhịn được thì đặt trên cổ Tĩnh Thanh Nhiễm một vài dấu hôn, còn lại đều không có tiến tiếp.

"Tôi muốn mua chiếc cà vạt này." Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào một cửa hàng nọ trong trung tâm thương mại, tìm mua một số món đồ tặng cho Phùng Hâm Dao nhân dịp 100 ngày hai người yêu nhau.

100 tuy là con số nhỏ nhưng cũng đáng để ăn mừng.

Tĩnh Thanh Nhiễm chỉ cho nhân viên cửa hàng chiếc cà vạt, nhân viên tiến đến lấy chiếc cà vạt ra khỏi tủ, đưa đến cho Tĩnh Thanh Nhiễm xem.

Bỗng có một người phụ nữ đi đến, cầm lấy chiếc cà vạt mà nhân viên chuẩn bị đưa đến tay Tĩnh Thanh Nhiễm kia, cao giọng nói: "Tôi mua cái này."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhíu nhíu mày khó chịu: "Cái này tôi chọn trước."

Cô gái kia dáng người cao hơn Tĩnh Thanh Nhiễm một chút, xinh đẹp tựa như một minh tinh, nhưng tính cách lại vô cùng khó ưa, thong thả mà nói: "Cô tự mà nói nhân viên lấy cái khác cho cô. Tính tiền giúp tôi cái này."

Tĩnh Thanh Nhiễm giật lại chiếc cà vạt, gằn giọng: "Không, không ai dạy cô phép tắc đến sau phải chờ đợi sao?"

Cô gái kia hứng thú nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một lượt, nói: "Cô mặc chiếc váy 1000 tệ thì thấy mình sẽ đủ tiền để mua cà vạt trong cửa hàng này sao? Mất thời gian quá, nghèo nàn đừng đua đòi, nên biết là trông cô rẻ mạt đến mức nào đi."

Tĩnh Thanh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, không để tâm đến mà nói: "Tiền của tôi đem đốt cháy cô còn kịp, mau tránh ra chỗ khác."

"Có chuyện gì sao em yêu?" Một người đàn ông đi đến ôm lấy eo của người phụ nữ kia, nhỏ giọng hỏi cô ấy.

Người phụ nữ kia lập tức mềm nhũn ngã vào lòng người đàn ông kia, giở trò nũng nịu: "Anh xem, em muốn mua cà vạt cho anh nhưng cô gái này không cho."

Người đàn ông kia rũ mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, khoé môi nhếch lên, nói: "Ái chà, cô em này biết mình đang đắc tội với ai không đây?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn người đàn ông cao to kia đang ôm cô gái trong lòng, cô không chút hoảng sợ mà nói: "Tôi không cần biết anh là ai, hai người phiền quá, làm ơn tránh đường cho tôi mua sắm đi."

Cô gái kia giơ hai tay chặn Tĩnh Thanh Nhiễm lại hất mặt lên mà nói: "Chọc tôi bực mình rồi muốn bỏ đi sao? Đừng hòng."

Tĩnh Thanh Nhiễm thở hắt ra, cô nhướn mày hỏi: "Muốn cái gì?"

Cô gái kia nhếch mép cười, bàn tay cô ta chơi một lọn tóc, tỏ ra bản thân mình thượng đẳng: "Quỳ xuống xin lỗi tôi."

Tĩnh Thanh Nhiễm khoanh hai tay lại, đanh đá nói: "Cô bị điên sao? Đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn lên làm tiên, hình như hôm nay ra đường tôi bước chân trái nên mới gặp phải thể loại như cô."

Nhân viên cửa hàng thấy tình huống căng thẳng quá mức, vội vã can thiệp vào cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ kia: "Xin lỗi nhưng cô gái này đến trước, hai người có thể chọn chiếc cà vạt khác không ạ? Bên chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm khác..."

"Không cần, lấy cho tôi chiếc cà vạt giống với cái cô ta đang cầm." Người phụ nữ kia lại dứt khoát mà nói.

Nhân viên khó xử, mím môi rồi ậm ừ: "Mẫu sản phẩm này hiện nay chỉ còn một cái tại cửa hàng, cái này là sản phẩm cuối cùng rồi ạ."

Cô gái kia nghe vậy lại càng muốn mua hơn, nhất quyết không để cho Tĩnh Thanh Nhiễm thắng mình: "Vậy thì tôi phải lấy cho bằng được, tôi trả gấp đôi, tính tiền đi."

Tĩnh Thanh Nhiễm không kém cạnh, cô chỉ vào mặt cô gái trơ trẽn kia rồi nói: "Đừng hòng! Đồ đến sau còn không biết ngượng!"

Người phụ nữ kia nghe vậy thì chui vào lòng người đàn ông của mình, giả vờ làm nũng nói: "Anh! Người ta bắt nạt em!"

Chàng trai kia nghe vậy liền giơ tay lên, định xuống tay với Tĩnh Thanh Nhiễm thì bị một bàn tay khác bắt lấy cổ tay, người đó siết chặt đến mức gã đàn ông đó không thể nhúc nhích cũng không thể thoát ra được.

Tĩnh Thanh Nhiễm sợ bị đánh nên đã cúi đầu lấy tay che mặt để phòng thân.

"A... A..." Người đàn ông đó la lên vài tiếng, xoay mặt nhìn xem to gan đang giữ lấy tay mình chặt như vậy.

Người đàn ông còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại nhìn thấy một người phụ nữ khác, thân mặc một bộ vest trắng tiến đến, tiếng giày chạm vào sàn nhà cũng có thể cảm thấy rõ sự gấp gáp của người đó.

Người tình của người đàn ông kia thấy vậy liền muốn chạy đến đánh Tĩnh Thanh Nhiễm liền bị người phụ nữ mặc bộ vest trắng kia che chắn không cho cô ta tiến đến gần Tĩnh Thanh Nhiễm thêm nữa.

"Làm gì?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên, làm sống lưng của người đàn ông kia lạnh lẽo, giọng nói này...

Phùng Hâm Dao.

"Gọi đồng đội đến sao con hèn!?" Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục hung hăng mắng chửi.

Phùng Hâm Dao nhìn tiểu Thẩm đang giữ tay người đàn ông kia, cô nói: "Tiểu Thẩm, buông đi."

Tiểu Thẩm nhanh chóng buông tay, cô là một cao thủ võ Karate, lâu rồi không đánh ai, hôm nay thật muốn đánh người.

Phùng Hâm Dao rũ mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm sợ hãi phía sau mình, đôi mắt đầy đau lòng và thương xót, hai hàm răng cô cắn chặt, xoay lại nhìn người phụ nữ kia, cô nhíu mày.

Người đàn ông kia ba chân bốn cẳng chạy đến cúi đầu hẳn 90 độ trước Phùng Hâm Dao, lắp bắp nói: "Phùng... Phùng tổng!"

"Mau cúi đầu!" Người đàn ông đó nói rồi kéo người phụ nữ kia cúi đầu chào Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao thở hắt ra, nhìn tiểu Thẩm một cái, tiểu Thẩm hiểu ý cô, chạy đến báo cáo: "Thưa Phùng tổng, đây là trưởng phòng nhân sự của công ty chúng ta ạ."

Phùng Hâm Dao chỉ thường xuyên làm việc với các giám đốc, trưởng ban hay phó ban gì đó căn bản cô không tiếp xúc, tất nhiên là không biết mặt người đàn ông này.

"Ngẩng đầu." Phùng Hâm Dao lại nói, tâm trạng cực kì không vui khi chứng kiến Tĩnh Thanh Nhiễm bị ức hiếp như vậy, đã vậy hai người này còn là người của công ty cô.

Hai người kia run sợ mà ngẩng đầu lên.

Phùng Hâm Dao xoay người nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ giọng nói: "Em không sao chứ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm mếu máo nhào vào lòng Phùng Hâm Dao, nũng nịu nói: "Chị! Bọn họ bắt nạt em!"

Phùng Hâm Dao lập tức bấn loạn, loại hành động này Tĩnh Thanh Nhiễm chưa bao giờ làm với cô, hiện tại lại mềm nhũn mà làm nũng, sao cô có thể chịu được?

Phùng Hâm Dao ôm lấy Tĩnh Thanh Nhiễm, nhẹ giọng mà nói: "Làm sao? Nhiễm Nhiễm nói chị nghe, chị lấy lại công bằng cho em."

Hai người kia trợn tròn mắt nhìn tình huống trước mặt, gì đây!? Là người yêu của Phùng Hâm Dao sao!?

Tĩnh Thanh Nhiễm chầm chậm giải thích: "Sắp tới là 100 ngày chúng ta yêu nhau, em vốn muốn mua gì đó tặng cho chị, khi em đang định mua chiếc cà vạt kia thì cô gái này đòi mua cho bằng được, còn xúc phạm em, nói em nghèo nàn đua đòi."

Phùng Hâm Dao nghe vậy liền liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, cô cắn chặt hai hàm răng, khẽ thở hắt ra một hơi rồi đầy sát khí trong đôi mắt mà nói: "Có thật không?"

"Phùng... Phùng tổng... Xin ngài nghe tôi giải thích!" Người đàn ông kia vội nói.

Phùng Hâm Dao lại nhíu mày, một lần nữa nói: "Tôi hỏi có thật không?"

"Là... Là thật ạ." Người đàn ông thành thật trả lời.

Hiện tại người phụ nữ kia như á khẩu, không thể thốt lên một lời nào nữa.

Phùng Hâm Dao xoay người lại, bàn tay nắm chặt lấy tay Tĩnh Thanh Nhiễm, mắt đối mắt với người đàn ông kia, nói: "Anh làm đến chức vụ trưởng phòng mà không biết phân biệt đúng sai?"

Người đàn ông kia lắp bắp, hai tay liên tục cọ xát vào nhau, đầy run sợ trong giọng nói: "Không... Không phải như vậy..."

"Vì sao muốn đánh cô ấy?" Phùng Hâm Dao lại nói, giọng nói không kìm được sự tức giận.

"Tôi... Tôi..."

"Phùng tổng, không ngờ cô lại day dưa với cô gái nghèo nàn thế này, theo đuổi Dụ Ngôn không được, bây giờ chỉ có thể yêu cô gái mặc trên mình bộ váy 1000 tệ sao? Gu của cô cũng hạ thấp quá rồi đi." Cô gái kia không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói.

Phùng Hâm Dao nhướn mày nhìn cô gái kia, chầm chậm nói: "Thì sao? Mặc váy 1000 tệ thì không xứng đáng được tôi yêu sao? Cô mặc váy bao nhiêu tiền? Đắt gấp mười lần váy của bạn gái tôi, vậy mà phải đeo bám cấp dưới của tôi, không thấy chênh lệch sao?"

"Cô...!"

"Nhân cách là thứ quan trọng nhất để đánh giá con người, rất tiếc cô không có thứ gọi là nhân cách." Phùng Hâm Dao không đợi cô gái kia trả lời thì lại nói tiếp.

"Em mau im miệng! Còn không biết mình đang đắc tội với ai sao!?" Người đàn ông kia nắm lấy bả vai của người phụ nữ rồi gằn giọng hỏi.

Phùng Hâm Dao thở dài, nắm chặt lấy tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Các người nói tôi thế nào cũng được, đụng đến bạn gái của tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua. Tiểu Thẩm, nói giám đốc Trần ngay chiều nay lên gặp tôi."

Giám đốc Trần là giám đốc bộ phận nhân sự, cấp trên của người đàn ông kia.

"Phùng tổng! Xin ngài tha thứ cho chúng tôi một lần!" Người đàn ông kia tiếp tục cúi đầu để xin Phùng Hâm Dao cho một cơ hội.

Phùng Hâm Dao phớt lờ, tiểu Thẩm tiến đến nói nhỏ với Phùng Hâm Dao: "Phùng tổng, cô gái kia là một diễn viên vừa ký hợp đồng với công ty chúng ta, sắp tới chuẩn bị được nhận vai diễn đầu tiên."

Phùng Hâm Dao nhàn nhạt nói: "Vai gì?"

Tiểu Thẩm cầm điện thoại đọc một lượt, nói: "Vai phụ ạ, tên cô ấy là Tố Tinh Ân."

Phùng Hâm Dao không có ấn tượng, gật gật đầu, hiện tại cô cũng không muốn nhiều lời với hai người họ, hướng đến Tố Tinh Ân cùng người đàn ông kia, lạnh như băng mà nói: "Nói xin lỗi."

Người đàn ông kia như được bật công tắc điều khiển, ai nói gì làm nấy, cúi đầu trước Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Thật xin lỗi!"

Tố Tinh Ân dưới ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt mình của Phùng Hâm Dao, còn có người tình của mình khúm rúm trước cô ấy, cô không cách nào, cắn răng nói hai từ "xin lỗi".

Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm không có ý trách hai người kia, cô hướng đến nhân viên bán hàng, nói: "Cô gái này muốn mua loại nào thì lấy cho cô ấy đi."

Nhân viên cửa hàng thấy một màn xoay chuyển tình thế như trong truyện này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, người mặc vest trắng được gọi là "Phùng tổng" kia liệu có phải là người mà ở trên Weibo vẫn hay bàn tán không?

Lạnh lùng thật đó!

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy chiếc cà vạt trên tay Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ nhẹ hỏi: "Cô muốn lấy cái này đúng không ạ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi lấy cái này."

Phùng Hâm Dao phớt lờ sự hiện diện của hai người đang lo sợ kia, vuốt vuốt tóc của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Mua cho chị sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm lại gật đầu, bĩu môi mà nói: "Vốn định cho chị bất ngờ..."

Phùng Hâm Dao cong khoé môi mỉm cười, nói: "Không sao, chị sẽ giả vờ không biết."

Tĩnh Thanh Nhiễm bật cười, đánh nhẹ lên vai của Phùng Hâm Dao một cái, nhỏ giọng nói: "Tiểu quỷ", sau đó cùng người bán hàng đi thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top