90.
Tống Tư Duệ chọn được một số câu hỏi liền chiếu lên màn hình cho hai người.
Dụ Ngôn đọc câu hỏi: "Cuộc phỏng vấn với tạp chí Mino lần trước có phải là có uẩn khúc?"
"Cái gì mà uẩn khúc?" Dụ Ngôn bày trò làm nũng, đã bị fans nhìn ra rồi sao?
Đới Manh phì cười, nói: "Thành thật mà nói thì có, em không nhớ sao?"
Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, nàng sao có thể nhớ hai người đã trả lời những gì? Lần trước tạp chí phát hành, Đới Manh là người đã kiểm tra lại cuộc phỏng vấn, nàng vẫn chưa xem đến.
[Hahahaha rõ ràng là có mà!!]
[Tôi nói đúng, các cậu không thấy sao hahahaha.]
Đới Manh lại nói: "Chuyện tỏ tình, em là người tỏ tình chị trước."
Dụ Ngôn cười bất lực, nói: "Thật ra thì là mình tỏ tình chị ấy trước đó, tuy nhiên chuyện khi đó có hơi mất mặt, mình sẽ không kể cho mọi người biết."
Đới Manh xoa xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Ngoan."
[Aaaaaaaaaa lại cơm lại cơm! No nê quá rồi!]
[Phùng chủ tịch ôn nhu quá đi! Huhu chị có nhận nuôi vợ bé không?]
[Phùng chủ tịch, chị kể điiiiiii!!!]
Đới Manh mỉm cười, nói: "Em ấy ngại, không thể kể rồi."
[Hahahahaha con mèo nhỏ của Đới Manh sẽ ngại, mọi người đừng ép họ nữa.]
[Con mèo nhỏ ngượng ngùng hahahahaha.]
Dụ Ngôn: "Cái gì mà con mèo nhỏ? Các cậu kiếm đâu ra cái tên đó vậy?"
Đới Manh nhớ lại những bình luận trước trong bài viết của cô, bật cười mà nói: "Em không biết là em có biệt danh đó từ rất lâu rồi sao?"
Dụ Ngôn thật sự không biết, nói: "Em không biết. Lại còn "con mèo nhỏ của Đới Manh sẽ ngượng", nói cho các cậu biết, mình không có yếu đuối như thế đâu, da mặt mình cũng dày nữa."
[Hahahaha Dụ Ngôn đáng yêu quá.]
[Vợ ơi em ngốc quá rồi =))) yêu vào là sẽ ngốc thế này sao?]
[Đới Manh chắc là quên chưa phổ cập thông tin rồi, trợ lý thế này nên giáng chức đi hahahahaha.]
"Nào câu tiếp theo, hai người quen nhau như thế nào." Đới Manh đọc chữ trên màn hình.
Dụ Ngôn đợi Đới Manh trả lời.
Đới Manh bắt đầu kể: "Để xem, ngày hôm đầu tiên mình đi làm mình đã đến muộn, cô nàng nhỏ này đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, mình đến trễ nên đã bị mắng, Dụ Ngôn em ấy rất ghét giờ dây thun, các cậu biết không?"
[Có nghe qua rồi.]
[Có thật sao????]
[Không hình dung nổi bảo bối tức giận sẽ thế nào hahahaha, Đới Manh đúng là vinh dự quá.]
[Tôi tưởng em ấy rất dễ tính.]
-> [Nghệ sĩ không ai thích trễ giờ, trễ vài phút là mất bao nhiêu việc đó.]
Đới Manh đọc bình luận, lại nói tiếp: "Phải phải, Dụ Ngôn như thế là đúng mà, lần đó là mình sai, sau đó tụi mình có xảy ra một chút cự cãi, mình vắng mặt một thời gian là do mình nghỉ làm. Sau này tụi mình đã giải quyết mâu thuẫn, mình bắt đầu làm trợ lý lại cho em ấy khi em ấy vào đoàn làm phim, tụi mình nảy sinh tình cảm từ lúc đó."
[Aaaaaaaa cũng quá là kịch tính rồi.]
[Ngộ nhỡ họ không giải quyết mâu thuẫn thì chắc không có Đới Ngôn bây giờ, may mắn quá hai người đã giải quyết.]
"Tiếp theo nào, ai chủ động hôn trước." Đới Manh đọc câu hỏi.
Dụ Ngôn nói: "Thật ra nụ hôn đó không phải là tụi mình chủ động phát sinh, khi đó tụi mình đang làm việc, mình thì rửa chén, chị ấy dọn chén bát vào trong kệ, mình xoay người lại thì đụng trúng chị ấy, tụi mình ngã xuống sàn rồi môi chạm môi, nụ hôn đầu tiên của tụi mình vô vị như thế đó."
[Hahahahaha nghe thôi cũng thấy đau điếng cả người.]
[Hôn mỹ nữ liền không đau hahahahaha.]
[Cũng không vô vị lắm đâu bảo bối, trong đau đớn lại có vui sướng mà haha.]
"Ai giàu hơn ai? Câu này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là nữ minh tinh của chúng ta rồi." Đới Manh đọc câu hỏi rồi nói.
Dụ Ngôn nói: "Không hề, chị đừng nói không đúng sự thật, tài sản của chị ấy hiện tại dùng cả đời cũng không hết, các cậu đừng tin chị ấy."
Đới Manh xoa xoa cái cằm, nói: "Em ấy khoa trương đó."
[Hahahaha rồi rồi cả hai đều giàu, chỉ có tụi tôi nghèo thôi.]
[Tụi tôi cũng giàu, giàu tình cảm =)))) ]
"Lần đầu ra mắt ba mẹ sao? Đới Manh nêu cảm nghĩ đi." Dụ Ngôn cười cười nhìn Đới Manh.
Đới Manh nói: "Lần đầu gặp với tư cách là bạn gái của Dụ Ngôn thì mình khá là căng thẳng mặc dù đã gặp ba mẹ của em ấy vài lần, nhưng lần này đến với cương vị khác thì phải nói là tâm trạng giống như bị khủng bố, mình còn không dám vào gặp hai bác ấy."
Dụ Ngôn kể: "Hôm đó tụi mình đang đi ăn bên ngoài thì bị ba mẹ gọi về, Đới Manh khi ấy mặc trang phục y như hiện tại chị ấy cùng mình phát trực tiếp cho các cậu xem, chị ấy nói bản thân không chỉn chu nên không dám vào gặp ba mẹ mình, các cậu tin nổi không?"
[Cái này tôi biết tôi biết, làm fan Phùng Vũ Gia 4 tháng nay tôi biết chị ấy có một tính cách khá kỳ quái đó là tự ti.]
-> [Kỳ quái hahahahaha.]
[Đới Manh tự ti ha ha ha ha ha ha ha ha...]
[Đặt mình vào chị ấy tôi cũng không hiểu nổi........]
[Ở đây chắc có hơn một triệu người ước mơ được giống cô ấy...]
"Ba mẹ mình rất thích chị ấy đó, hiện tại sắp xếp tình yêu thương trong nhà thì chắc là Tĩnh Kỳ đứng đầu, chị ấy đứng thứ hai, mình là người cuối bảng." Dụ Ngôn làm vẻ mặt buồn bã mà nói.
Đới Manh xoa xoa cái má Dụ Ngôn, nói: "Trong lòng chị em là nhất."
Dụ Ngôn làm vẻ mềm nhũn, đánh lên vai Đới Manh một cái, nói: "Đồ đáng ghét, dẻo miệng."
Đới Manh bật cười, nói: "Không có, oan ức quá."
[Cẩu lương này chất lượng quá aaaaaaaaaaa!!!!!]
[Đời này chưa từng nghĩ sẽ đu idol, cũng chưa từng nghĩ đến idol của mình lại show ân ái trước mặt mình, mà cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giãy đành đạch đúng nghĩa đen khi nhìn họ ân ân ái ái... Đúng là có những thứ không thể ngờ đến nổi...]
[Hâhhahahah đáng yêu chết tui rồi!]
[Aaaaaaa yêu quá đi huhuhuhu, mãn nguyện quá.]
[OTP ngọt chết tui ngọt chết tui rồi!]
"Nói đến Tĩnh Kỳ, mình cảm thấy rất buồn cười khi vài hôm trước mình cùng Đới Manh được lên bảng hot search vì đi với Tĩnh Kỳ. Xác nhận một lần nữa thì mình không có con đâu nha, Tĩnh Kỳ là cháu của mình, các cậu cũng đừng đi cãi nhau đôi co với bọn họ làm gì, các cậu hiểu mình là được." Dụ Ngôn nói tiếp, ngày hôm đó nghe Tống Tư Duệ nói lại, ngoài cảm giác muốn cười ra thì nàng cũng không có suy nghĩ gì khác.
"Tĩnh Kỳ đáng yêu đúng chứ? Con bé rất giống chị gái mình, xinh đẹp từ nhỏ, đáng yêu cũng vô cùng thông minh nữa." Dụ Ngôn nói.
[Đúng đúng đúng, Dụ Ngôn, em có cho con bé gia nhập 'Làng Gốm Bát Tràng' không? Tụi tui sẵn sàng đợi tiểu Kỳ lớn!]
Dụ Ngôn lướt thấy bình luận này thì phì cười, nói: "Làng Gốm Bát Tràng sao? Haha, con bé sau này yêu ai cũng được, miễn là hạnh phúc."
"Hôm nay không rủ Phùng Hâm Dao cùng Trương Hân? Cả đời này có lẽ hai người họ sẽ không lên sóng livestream, đừng nói đến cùng nhau lên một khung hình, bọn họ chính là kiểu "gặp đâu đánh đó" các cậu biết không?" Dụ Ngôn đọc câu hỏi tiếp theo rồi nói.
"Haha không hẳn là ghét nhau, Phùng tổng và Trương Hân sẽ dùng ánh mắt để trao đổi tình cảm với nhau, còn lời nói thì sẽ là dùng dao đâm nhau đó." Dụ Ngôn nói tiếp.
"Bởi vì Trương Hân rất sôi nổi, cô ấy thích đùa giỡn, còn em gái mình là người rất ít nói, chính là kiểu người cao lãnh như các cậu vẫn nói, một người ít nói một người lại ưa đùa giỡn, ở cùng nhau không khí nóng lắm hahaha." Đới Manh nói.
"Mình quen biết Trương Hân đến nay đã hơn 10 năm rồi, khi mình còn học cấp ba ấy. Đẩy thuyền Dao Dao và Trương Hân sao? Các cậu gu máu me quá rồi đi." Đới Manh bật cười mà đọc bình luận chạy bên dưới.
Hai người họ trả lời thêm một số câu hỏi nữa, quay đi quay lại cũng đã hơn một tiếng đồng hồ.
"Được rồi, như tụi mình đã nói, tụi mình có một món quà gửi tặng cho các cậu vì các cậu đã luôn sát cánh bên tụi mình, yêu thương tụi mình vô điều kiện, tụi mình vô cùng biết ơn vì điều đó nên tụi mình sẽ tặng các cậu món quà này." Dụ Ngôn nhận thấy tín hiệu của Tống Tư Duệ phía sau liền nói.
"Tụi mình cùng nhau xem video này một chút nhé." Đới Manh nói, sau đó một đoạn video dài hơn 15 phút được chiếu lên trên màn hình, đồng thời cũng chiếu lên màn hình nhỏ bên kia của những người đang xem buổi phát sóng trực tiếp.
"Dụ Ngôn, hôm nay thật xinh đẹp." Tống Tư Duệ cầm máy quay phim cỡ nhỏ đi đến, quay Dụ Ngôn đang ngồi trang điểm kia.
Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn Tống Tư Duệ, mọi ngày chị ấy không có quay, hôm nay tập quay vlog sao?
Dụ Ngôn không hỏi, nói: "Em chính là ngày nào cũng đều rất xinh đẹp."
"Nói với mọi người hôm nay em đi làm công việc gì đi."
Bởi vì là lịch trình quay kín, Tống Tư Duệ không thông báo đến các trạm tỷ của Dụ Ngôn biết.
"Hôm nay mình đi quay ngoại cảnh váy dạ hội của Quốc Tịnh, các cậu bất ngờ lắm đúng không? Khi các cậu xem được vlog này có lẽ là Quốc Tịnh đã tuyên xong xuôi cả rồi." Dụ Ngôn nói tiếp.
Chuyển cảnh tiếp theo là Dụ Ngôn thay trang phục xong xuôi, khu vực bình luận nổi lên một tràng chữ "A" kéo dài vô tận.
Khi Dụ Ngôn và đám trợ lý nhỏ an toạ trên trực thăng, khu vực bình luận bắt đầu xôn xao.
[Quốc Tịnh thuê hẳn trực thăng, chắc là dự án lần này đầu tư một tỷ.]
-> [Ác với đại ca quá hahaha.]
Dụ Ngôn đọc bình luận liền bật cười, tiếng tăm "bủn xỉn" của Quốc Tịnh có lẽ cả nước đều biết chứ không riêng gì nàng.
Khi máy bay cất cánh, video kia lại chuyển cảnh.
"Tiểu Dụ, nhìn bên dưới." Thanh âm của Tống Tư Duệ vang lên, Dụ Ngôn đang đọc kịch bản ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thấy Dụ Ngôn trong video rơi những giọt nước mắt, khu vực bình luận hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.
[Làm sao vậy?]
[Có chuyện gì vậy!?????? Sao bảo bối lại khóc??????]
[????????? Làm sao thế???]
[Ơ sao lại thế??????]
[Tui có một suy nghĩ lớn mật, có lẽ nào........]
Dụ Ngôn bấm dừng video lại, nhướn mày nhìn máy quay, nói: "Các cậu đoán thử vì sao mình lại khóc?"
[Aaaaaaaaaa không đoán nổi! Dụ Ngôn chơi xấu quá!]
[Bấm chạy tiếp đi bảo bối! Nhìn nước mắt em rơi tụi tui chịu không nổi!]
[Aaaaaaa phát tiếp đi mà!!!!!!]
[Ẻm kêu đoán kìa, mau đoán mau đoán đi! Không là tui xỉu đó!]
[Đoán... Đoán...! Đới Manh bày trò gì chọc cho em cảm động sao?]
[Bên dưới có cái gì vậy???? Huhu! Đới Manh mau mau gợi ý cho tụi tui đi!]
Đới Manh đọc bình luận, cô cảm thấy Dụ Ngôn của cô cũng chơi xấu quá rồi đi, nhìn nước mắt của nàng ấy, còn có đôi mắt đỏ ửng kia, ai chịu cho nổi? Chính cô cũng không chịu nổi.
Đới Manh dịu giọng nói: "Có người đoán gần đúng rồi, em bấm tiếp đi, chơi xấu quá."
Dụ Ngôn phì cười, nói: "Được rồi, mình bấm mình bấm."
[Hahaha lão công lên tiếng thì phải nghe lời thôi.]
Video dừng tại cảnh Dụ Ngôn khóc, xuất hiện một tiêu đề: "30 phút trước."
"Căng thẳng sao?" Phùng Hâm Dao đứng bên cạnh Đới Manh, đôi mắt đầy niềm vui mà nhìn chị gái mình sốt sắng.
"Em thử đứng vào vị trí của chị đi rồi biết." Đới Manh mím môi mà nói.
"Em sẽ không nhát gan giống chị đâu." Phùng Hâm Dao nắm tay lại thành nắm đấm, nhẹ đấm lên bả vai Đới Manh một cái.
Đới Manh phì cười, mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống khối đồng hồ đắt tiền được Dụ Ngôn mua tặng kia, nói: "Giờ này vừa cất cánh."
"Quốc Tịnh nói chị dâu muốn váy sexy, không phải là chị lại chọc tức cô ấy cái gì rồi đi?" Phùng Hâm Dao lại hỏi.
Nụ cười của Đới Manh không tắt, lại làm ra vẻ bất lực, nói: "Em ấy giận chị vì không thể nhìn thấy em ấy mặc váy của Quốc Tịnh."
Phùng Hâm Dao hiếm hoi nở nụ cười, nói: "Làm trợ lý mà suốt ngày bỏ người ta đi ký hợp đồng tiền tỷ."
Đới Manh nói: "Tiểu tử này cũng biết trêu chọc người khác."
Bỗng có một tiếng nói phát lên, máy quay lại quay sang người đó.
Là Trương Hân.
"Hai chị em các người nói cái gì? Vì sao lại không cho em nghe với?" Trương Hân bí xị đi đến.
Đới Manh nhìn Trương Hân, định nói gì đó lại nghe Phùng Hâm Dao nói: "Con nít không nên nghe chuyện của người lớn."
Trương Hân lập tức đen mặt, nói: "Tôi bằng tuổi với cô, vì sao tôi là con nít mà cô là người lớn!?"
Phùng Hâm Dao cười mỉa, nói: "Tôi sinh trước cô ba tháng."
Trương Hân: "..."
Đới Manh vỗ vai hai đứa em của mình, nói: "Hai đứa bớt chiến tranh với nhau đi, yêu thương nhau một chút."
[Hahahahaha Phùng tổng cũng quá là biết đùa đi.]
[Phùng tổng đáng yêu quá aaaaaaaaa!]
[Đã gọi Dụ Ngôn là chị dâu rồi cơ hahahaha.]
[Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Dụ Ngôn nói hai người họ trao đổi tình cảm bằng ánh mắt, còn lời nói đều là dùng dao đâm nhau hahaha.]
[Mà khoan... Cầu hôn sao?]
[Cầu hôn????????]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top