89.

"Em còn chưa kịp nhuộm tóc mới..." Dụ Ngôn bĩu môi, nhìn Đới Manh mà nói.

Đới Manh xoa xoa mái tóc đỏ xoăn dài đầy mềm mại của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Dụ Ngôn để tóc nào cũng rất đẹp."

Dụ Ngôn lại nói: "Nhưng ba nói em phải trưởng thành điềm đạm một chút..."

Đới Manh phì cười, nói: "Dụ Ngôn trẻ con hay trưởng thành chị đều thích, em thích màu nào liền để màu đó, không cần phải ép buộc bản thân."

"Sau này làm mẹ mà để tóc đỏ cũng không phù hợp lắm đi..." Dụ Ngôn nho nhỏ nói, xung quanh quá ồn ào, Đới Manh lại không có nghe thấy.

Mọi người cùng nhau lên sân khấu chụp ảnh trước khi màn đêm buông xuống, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chúc mừng đến cặp đôi Đới Manh Dụ Ngôn.

Có một cặp đôi lén lút chăm chú nhìn nhau, còn có một cặp đôi nhịn không nổi mà nắm lấy tay nhau, mười ngón đan chặt.

Ông bà Dụ cùng Tĩnh Kỳ ra về trước, đám người trẻ ở lại vui chơi tưng bừng đến tận tối mịch mới trở về nhà.

Phùng Hâm Dao đưa Tĩnh Thanh Nhiễm trở về nhà trên chiếc Maybach đen của mình, chiếc xe lăn bánh chầm chậm đi.

"Đứa bé vừa nãy là con của chị gái Dụ Ngôn sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Là cháu của em."

Tĩnh Thanh Nhiễm hai tròng mắt rưng rưng, khi nãy Tĩnh Kỳ đứng kế bên cô, còn nắm tay của cô nói cô xinh đẹp, còn chỉ cho cô xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Tĩnh Kỳ thật sự rất đáng yêu.

"Hôm nào chị nói Đới Manh cho em gặp tiểu Kỳ, muốn không?" Phùng Hâm Dao nhìn sắc mặt của Tĩnh Thanh Nhiễm, thật cẩn thận mà nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu.

Phùng Hâm Dao đưa một tay cầm vô lăng đến xoa xoa lên gò má của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Con bé cũng mang họ giống em, tên Kỳ, Tĩnh Kỳ, mọi người hay gọi là tiểu Kỳ."

Tĩnh Thanh Nhiễm mỉm cười, nói: "Em nhớ rồi."

Phùng Hâm Dao mỉm cười, cô bấm trên bảng điều khiển, hộc đựng đồ bên phía ghế phụ của Tĩnh Thanh Nhiễm mở ra, bên trong có một hộp quà được gói cẩn thận, Phùng Hâm Dao nói: "Em mở ra xem đi."

Tĩnh Thanh Nhiễm biết Phùng Hâm Dao rất thích tạo bất ngờ cho mình, trong lòng hạnh phúc, cầm lấy hộp quà, chầm chậm mở ra.

Bên trong là điện thoại mới, cùng dòng với loại Phùng Hâm Dao đang sử dụng.

Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Điện thoại em còn dùng được, sao chị lại phung phí như vậy..."

Phùng Hâm Dao nói: "Điện thoại em cũ rồi, làm bạn gái của chị, chị không muốn để em cực khổ."

Tĩnh Thanh Nhiễm bĩu môi, tay sờ sờ bên ngoài hộp đựng điện thoại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị..."

Phùng Hâm Dao bớt thời giờ lái xe, đưa mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm vài giây rồi lại nhìn về phía trước, hỏi: "Không vui sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm lắc đầu, nói: "Không phải không vui... Em... Thấy tự ti một chút."

Phùng Hâm Dao biết Tĩnh Thanh Nhiễm đang nói đến vấn đề gì, cô nhẹ thở ra, nói: "Không cần phải tự ti, chị yêu em, chị muốn chăm sóc cho em, em chỉ việc tận hưởng thôi, vì em xứng đáng."

Tĩnh Thanh Nhiễm luôn sống tiết kiệm từng chút một, những thứ còn sử dụng được thì sẽ không thay mới, trừ khi cần thiết lắm mới đau xót bỏ tiền ra mua.

Quen Phùng Hâm Dao, đi đâu chỉ cần cô nhìn món đồ đó hơn vài giây, Phùng Hâm Dao lập tức mua cho cô, cô thấy vui vẻ nhưng cũng rất tự ti.

Có cảm giác như mình đang đào mỏ chị ấy...

Dù Phùng Hâm Dao đã giải thích vài lần, nếu bên cạnh chị ấy thì cô phải gặp rất nhiều người chức lớn địa vị cao, cô cũng nên chăm chút cho bản thân một chút, gần đây cô cũng bắt đầu điệu đà hơn khi đi với Phùng Hâm Dao, vì nếu có bị chụp lại thì trông cô sẽ "xứng" với chị ấy hơn.

Cô còn phải phấn đấu nhiều...

Phùng Hâm Dao nắm lấy bàn tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ linh tinh, em muốn thế nào chị đều sẽ theo ý em, được không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ thở dài, nói: "Em biết rồi."

Phùng Hâm Dao đưa Tĩnh Thanh Nhiễm về tới căn chung cư nhỏ, cô xuống mở cửa xe cho Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Em vào nhà đi, chị về đến sẽ nhắn tin cho em biết."

Tĩnh Thanh Nhiễm suy nghĩ gì đó, không có bước ra.

"Làm sao vậy?" Phùng Hâm Dao cúi người xuống, khẽ xoa tóc của Tĩnh Thanh Nhiễm mà hỏi.

"Có thể... Đưa em đến nhà chị không?" Tĩnh Thanh Nhiễm nói.

Phùng Hâm Dao có chút bất ngờ, nhất thời không nói nên lời.

"Không được thì thôi ạ..." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi muốn bước xuống xe, Phùng Hâm Dao phản ứng kịp thời, nói: "Được, tất nhiên là được. Chị đưa em về nhà chị."

Tĩnh Thanh Nhiễm mỉm cười không có nói thêm, nhìn Phùng Hâm Dao vui mừng mà đóng cửa lại, dường như sợ cô bỏ trốn mà chạy thật nhanh sang ghế lái, lập tức ngồi vào.

Khi chiếc xe lăn bánh đi, nụ cười của Phùng Hâm Dao vẫn chưa tắt.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn dắt nàng ấy vào nhà, vừa vào đến phòng Dụ Ngôn đã đẩy cô đập lưng vào cửa, Đới Manh khẽ la lên một tiếng.

Dụ Ngôn hai tay bám lên vai Đới Manh, kiều mị khều cằm Đới Manh, nói: ""Em còn nghĩ chị sẽ không muốn cưới em, định chơi qua đường với em."

Đới Manh khoé môi kéo một nụ cười, nói: "Sao có thể? Chị chỉ là sợ em chưa muốn kết hôn."

"Vậy vì sao lại cầu hôn em?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà nói.

Đới Manh ậm ừ, nói: "Nhưng chị muốn kết hôn với em sớm một chút."

Dụ Ngôn cười, không gian tĩnh lặng chỉ có thanh âm của hai người nói chuyện, dù cho có nói nhỏ đến thế nào đối phương cũng dễ dàng nghe được, thanh âm ma mị của Dụ Ngôn lại vang lên bên tai Đới Manh: "Em cũng vậy, muốn kết hôn với chị sớm một chút, muốn có em bé cũng dễ hơn."

Đới Manh thật sâu nhìn Dụ Ngôn, không biết đang nghĩ gì.

Dụ Ngôn vẽ vẽ ngón tay lên vai Đới Manh, nói: "Dám lừa em."

Đới Manh ôn nhu mà cười, tay cầm lấy bàn tay có chiếc nhẫn đính hôn của nàng ấy lên, khẽ hôn một cái, nói: "Bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh, em muốn chọc cho chị ghen chết sao? Dám nói với Quốc Tịnh đổi váy sexy?"

Dụ Ngôn bĩu môi, nói: "Gì chứ, tại chị chọc người ta tức giận."

Đới Manh chớp chớp mắt, khoé môi kéo ra một nụ cười, nói: "Phải bí mật làm việc thì mới thành công, không thấy sao? Em thật sự không biết có chuyện mờ ám à?"

Nghe Đới Manh nói vậy, Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, nói: "Thật ra em cảm thấy có hơi kì quái, bởi vì Quốc Tịnh vốn ki bo bủn xỉn, không nghĩ là sẽ thuê trực thăng để đưa em cùng đám trợ lý nhỏ kia đi, nhưng em không có nghĩ sâu vào. Chị còn dám thông đồng với Tống tỷ, đáng ghét."

Đới Manh hôn nhẹ lên trán Dụ Ngôn một cái, nói: "Lão bà đại nhân tha tội, từ nay về sau xin hứa mọi thứ đều sẽ minh bạch trước mắt người."

Dụ Ngôn bật cười, đánh lên vai Đới Manh một cái, nói: "Dẻo mỏ."

Đới Manh rũ mắt mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Dẻo mỏ mới có người sa vào lưới."

Dụ Ngôn nhướn mày, lại hỏi: "Vậy ý chị là ngoài em ra còn có nhiều người khác sa vào lưới tình của chị?"

Đới Manh nói: "Em đoán xem?"

Dụ Ngôn bĩu môi giận dỗi, thoát ra khỏi vòng tay Đới Manh rồi đi vào trong phòng kiếm một bộ đồ chuẩn bị đi tắm.

Đới Manh lẽo đẽo theo sau, cũng nhanh tay lấy một bộ đồ, chui tọt vào trong phòng tắm với nàng ấy.

Sau đó lại một đêm mặn nồng.

Thật tình, lần nào tắm chung cũng sẽ như thế, Dụ Ngôn nàng tự hứa với lòng lần sau sẽ không cho Đới Manh tắm cùng, tắm cùng rồi nàng lại bị chị ấy hành đến chết đi sống lại, mà là chết đi sống lại trong sự sung sướng.

Sáng hôm sau, 10 giờ, tài khoản Weibo Phòng Làm Việc của Dụ Ngôn đăng một bài viết thông báo rằng ba ngày nữa Đới Manh cùng Dụ Ngôn sẽ phát trực tiếp để nói về câu chuyện tình cảm của họ, cũng như là một lời cảm tạ đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và chờ đợi tin tức của họ, thêm vào đó sẽ là một món quà bất ngờ dành cho tất cả mọi người khiến ai nấy cũng đều rất tò mò.

Chuẩn bị bối cảnh, âm thanh, ánh sáng xong xuôi, đến ngày đã định, Đới Manh cùng Dụ Ngôn bắt đầu buổi phát trực tiếp trò chuyện lần đầu tiên của hai người.

Đới Manh chỉ đơn giản mặc quần tây, áo sơ mi trắng, còn Dụ Ngôn diện chiếc váy đỏ đáng yêu, hôm nay nàng ấy đã đổi màu tóc thành màu nâu lạnh, so với màu đỏ kia thì trông nàng đã điềm đạm hơn đôi chút.

"Chào mọi người, tụi mình là Đới Ngôn của mọi người đây."

Dụ Ngôn biết tên couple của hai người là gì, vốn làm trong giới giải trí, mấy từ ngữ như CP, OTP hay thậm chí là NOTP các thứ nàng đều biết rất rõ.

Đới Manh thân là một trợ lý, ở lĩnh vực từ ngữ chuyên dùng của fan, cô biết còn rõ hơn nàng ấy.

[Aaaaaaaaaaa OTP livestream rồi!!!! Huhuhu đây là mơ hay thật đây!]

[Xinh quá huhu! Hai mỹ nữ chung khung hình, chết tui rồi aaaaaaaa!]

Trong khu vực bình luận toàn những tiếng la thất thanh, Dụ Ngôn buồn cười mà nói: "Các cậu đừng kích động như vậy, về sau mỗi một tháng tụi mình sẽ livestream một lần."

Đới Manh nhìn nhìn Dụ Ngôn, nói: "Nếu em bận thì sao?"

Dụ Ngôn chớp chớp mắt, nhìn vào máy quay, cười nói: "Trừ những khi mình bận thì bù qua tháng khác nhé."

Đới Manh xoa xoa đầu Dụ Ngôn, sau đó cũng nhìn vào máy quay, nói: "Mục đích chính của việc livestream hôm nay là tụi mình sẽ kể cho mọi người nghe một số chuyện của tụi mình mà mọi người vẫn luôn thắc mắc. Nếu ai muốn hỏi gì thì hãy bình luận bên dưới nhé, Tống tỷ sẽ tổng hợp lại rồi mang đến cho tụi mình."

Khu vực bình luận nhảy liên tục, Đới Manh nhìn đến số người đang xem trên màn hình.

Hơn một triệu người đang xem.

Đới Manh lập tức căng thẳng.

Từ trước đến giờ Dụ Ngôn livestream với số người xem đó thì nàng ấy cũng cảm thấy bình thường, còn "lính mới" như Đới Manh mà nhìn đến con số đó, nói không căng thẳng thì đều là nói dối.

Hôm nay hai người bày trí căn phòng đều là màu hồng, phía sau lưng hai người còn có dòng chữ "Đới Ngôn" sáng đèn.

Dụ Ngôn đưa tay đến xoa xoa bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của Đới Manh ở bên dưới, dịu dàng miết lấy.

Dụ Ngôn đọc vài bình luận trên màn hình, nói: "Mình vừa mới nhuộm tóc ngày hôm qua, màu này Đới Manh chọn cho mình đó, các cậu thấy đẹp không?"

[Aaaaaaa cẩu lương ngập họng! Thồn tiếp đi Dụ Ngôn, tụi tui ổn!!!!!]

[Cảm thấy trốn làm về sớm để xem hai người họ livestream quả thực không uổng phí.]

[Xinh xinh xinh! Màu Đới Manh chọn tất nhiên phải xinh rồi aaaaaaaaa!!!!!!]

"Cảm ơn các cậu đã khen." Dụ Ngôn cười mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top