88.
Dụ Ngôn nhìn Tống Tư Duệ bấm thang máy lên tầng thượng của toà nhà, trong đầu nàng hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, nàng nói: "Sao lại lên tầng thượng?"
Tống Tư Duệ bình thản nói: "Di chuyển đến địa điểm bằng trực thăng."
Hôm nay Tống Tư Duệ còn đặc biệt đem theo đám nhân viên trong phòng làm việc của Dụ Ngôn, làm nàng cảm thấy thật trang trọng.
Chỉ là làm việc cho Quốc Tịnh thôi mà, có gì mà to lớn?
"Quốc Tịnh chơi sộp như vậy sao?" Dụ Ngôn có chút buồn cười mà nói.
Nàng làm việc với Quốc Tịnh nhiều lần, nàng cảm thấy Quốc Tịnh là người tiền bạc cả đời dùng không hết nhưng lại hơi "bủn xỉn" một chút, mọi lần có gì thay đổi trong quá trình làm việc nàng là tự chính mình bỏ tiền ra để chỉnh sửa, lần này Quốc Tịnh còn dễ dàng để nàng thay đổi trang phục, lại còn thuê riêng trực thăng đến đón nàng và đám trợ lý nhỏ kia đi cùng, không phải là quá khoa trương rồi đi?
Tên này mới trúng số sao?
Dụ Ngôn bớt thời giờ nghĩ ngợi, nàng cùng Tống Tư Duệ và đám nhân viên 7 người đi lên sân máy bay trên tầng thượng.
Máy bay trực thăng thông thường chỉ chở được tối đa năm người bao gồm cả phi công, nhưng chiếc trực thăng này to lớn và vị trí ngồi cũng rộng hơn rất nhiều, vừa vặn cho 9 người các nàng và một phi công trên đó.
Tống Tư Duệ đẩy Dụ Ngôn ngồi ở cửa sổ, đám nhân viên nhỏ ngồi ở phía sau ríu rít bàn tán độ chơi sộp của Quốc Tịnh không ngớt.
Tống Tư Duệ đưa cho Dụ Ngôn kịch bản buổi quay hình hôm nay, nàng bắt đầu chăm chú đọc.
Máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh, bay lên bầu trời cao vút, vận tốc cũng không quá nhanh, từ từ chậm rãi đi đến địa điểm đã định.
"Hồi hộp sao?" Phùng Hâm Dao mặc bộ vest trắng đứng kế bên Đới Manh, nhìn Đới Manh liên tục xoa lấy hai bàn tay kia liền hỏi.
Đới Manh hít sâu một hơi, nói: "Em thử đứng vào vị trí của chị rồi sẽ hiểu."
Căng thẳng muốn điên.
"Ô ô ô ô ô! Mau nhìn!"
Một người trong đám nhân viên của Dụ Ngôn nhìn xuống bên dưới liền kinh hô một tiếng.
Dụ Ngôn cũng không thoát khỏi kịch bản, chắc là lại thấy hai con chim hôn nhau đi?
"Đây là cái gì vậy!?"
"Điên rồi! Điên rồi!"
"Aaaaaaaaa! Ngọt chết tui rồi!"
"Aaaaaaaaaaa kì này bảo đảm hot search mấy ngày vẫn nhiệt!"
Tống Tư Duệ nhíu mày nhìn đám cấp dưới, Dụ Ngôn còn chưa phát hiện mà bọn họ đã phát hiện rồi sao?
Người trợ lý ngồi kế bên Tống Tư Duệ lấy máy quay phim cỡ nhỏ ra, hướng đến Dụ Ngôn.
Tống Tư Duệ thấy vậy liền lên tiếng, nói: "Tiểu Dụ, nhìn bên dưới."
Dụ Ngôn hoàn hồn, "hả" một tiếng ngơ ngác.
Tống Tư Duệ lại nói: "Bên dưới."
Dụ Ngôn nghe vậy liền nhìn xuống.
"..."
Bên dưới vách núi cao kia là hai trái tim to lớn xen kẽ vào nhau được lấp đầy bằng những bông hoa hồng màu hồng đẹp đẽ, sáng rực cả một góc trời, còn có một dòng chữ lớn được xếp ngay ngắn: "Yu Yan, Marry Me."
Đới Manh...?
Dụ Ngôn không kìm được lòng, lập tức bật khóc, hai hàng nước mắt trong suốt lăn trên gò má của nàng, bên trong đôi mắt nàng là cảnh tượng có một không hai trên đời, là khung cảnh mà Đới Manh dành riêng cho một mình nàng.
Đới Manh gần đây bận bịu thường xuyên, đi làm sáng sớm đến tối muộn, chị ấy... Chuẩn bị những thứ này sao?
Máy bay bay một vòng để Dụ Ngôn nhìn rõ hơn khung cảnh bên dưới, có một con đường được lót đầy những cánh hoa màu trắng, hướng về một sân khấu rộng lớn, có những bậc thang để đi lên sân khấu, trang trí trên sân khấu là một đôi cánh dang rộng, xung quanh sân khấu cũng tràn ngập hoa hồng xen lẫn hoa trắng, còn có hai chiếc núi nhân tạo nho nhỏ đang thổi khói lên nghi ngút, khắp nơi đều nồng đậm sự lãng mạn cùng tình yêu nồng cháy.
Dụ Ngôn mím môi nhìn xuống dưới, Đới Manh bày trò gì đây chứ...
Bên dưới cũng vô cùng đông đúc người, máy bay dần dần đáp xuống mặt đất.
"Đến rồi đến rồi, Đới Manh, cố lên!" Trương Hân vỗ vỗ vai Đới Manh, đưa cho Đới Manh một bó hoa hồng sau đó đẩy Đới Manh đi.
Đới Manh hít sâu một hơi, đi theo con đường đã được rải hoa kia, từng bước tiến đến Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn mặc chiếc váy trắng bước xuống trực thăng, Tống Tư Duệ nhận lấy chiếc khăn voan từ một người trợ lý nọ, tiến đến cài lên mái tóc của Dụ Ngôn, cô nói: "Chị thay chị gái của em chứng kiến ngày hôm nay, mong em luôn hạnh phúc với những gì mà em chọn."
Dụ Ngôn vốn đã cố gắng không cho mình bật khóc nhưng Tống Tư Duệ lại làm nàng vỡ oà lên.
Dụ Ngôn ôm lấy Tống Tư Duệ, nhỏ giọng nói: "Em sẽ thật hạnh phúc."
Tống Tư Duệ vỗ nhẹ lên lưng của Dụ Ngôn, nói: "Cô ấy đến rồi, đi đi."
Dụ Ngôn lấy khăn giấy trong tay lau đi nước mắt, xoay người lại tiến đến Đới Manh.
Đới Manh hôm nay vẫn như cũ mặc bộ vest đen đầy trang trọng, cũng đầy lạnh lùng, lần nào nhìn thấy cô ấy cũng đều sẽ có một cảm giác mới lạ, nhưng dù có thế nào cũng không dập tắt được nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt của cô.
Đới Manh đưa bó hoa cho Dụ Ngôn, ngón tay cái nhẹ đưa đến lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt nàng ấy, khẽ nói: "Bảo bối xinh đẹp, đừng khóc."
Dụ Ngôn mếu máo, gật gật đầu như đứa trẻ, nói: "Không khóc..."
Đới Manh mỉm cười, nắm tay Dụ Ngôn đi trên con đường đầy hoa kia trong tiếng reo hò của mọi người, từng bước đi lên phía trên sân khấu, âm nhạc du dương cũng bắt đầu nổi lên.
Dụ Ngôn nhìn xung quanh, có đám trợ lý của nàng, có ba mẹ nàng cùng Tĩnh Kỳ, Tống Tư Duệ đã đến đứng kế bên Cao Hi Văn, Trương Hân đứng cùng Hứa Dương Ngọc Trác, còn có Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm.
"Oa oa oa sếp đẹp quá!!!!!" Trợ lý trang điểm của Dụ Ngôn hét lên, cũng lại oà khóc nức nở vì tình yêu của Đới Manh và Dụ Ngôn.
"Tiểu Vương, cậu mà quay sếp không đẹp chúng tôi sẽ đánh chết cậu!"
"Yên tâm, sếp chúng ta góc nào chả đẹp." Tiểu Vương là người quay những thước phim quý giá ngày hôm nay, dù Đới Manh đã chuẩn bị kỹ lưỡng thợ chụp hình lẫn thợ quay phim nhưng phía bên "đàn gái" cũng phải quay lại những khoảnh khắc hạnh phúc của người nhà mình.
Hai người lên đến sân khấu, tiếng ồn ào biến mất, âm nhạc cũng nhỏ dần.
Trương Hân đi đến đưa chiếc micro cho Đới Manh.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn xinh đẹp lộng lẫy trước mặt, cô cảm thấy hơi run một chút.
Khi sáng nghe Quốc Tịnh nói Dụ Ngôn muốn đổi váy sang một loại sexy hơn, cô biết là Dụ Ngôn đang giận dỗi cô nên muốn chọc cô ghen, không biện pháp, Quốc Tịnh phải gửi cho cô một số mẫu váy sexy nhất ở bên anh ta, chiếc váy Dụ Ngôn đang mặc đã là chiếc váy "kín đáo" nhất trong những chiếc váy kia.
Mặc cái này cô đã muốn phát điên, nàng ấy mặc những cái kia mà lên hình, khẳng định cô sẽ ghen hết một năm cho mà xem.
Đới Manh hít một hơi sâu, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người bên dưới, Đới Manh bắt đầu cầm micro lên mà nói: "Để chuẩn bị được những thứ này, chị đã mất hơn hai tuần lễ, Dụ Ngôn thích chứ?"
Dụ Ngôn tròng mắt rưng rưng, khẽ gật đầu.
Đới Manh nói tiếp: "Chị vốn định sẽ làm những thứ này cho em vào cuối năm nay, nhưng hiện tại chị gấp quá, chị nhịn không được."
Những người bên dưới bật cười, đám trợ lý nhỏ của Dụ Ngôn cười ngặt nghẽo, nói: "Phùng chủ tịch, mất giá quá!"
Đới Manh phì cười, bọn họ làm việc cùng với cô đã rất lâu, cô làm việc với Dụ Ngôn bao lâu thì cũng tương tự làm việc với bọn họ bấy lâu, không có kiêng dè, không có ngượng ngùng.
Đới Manh lại nói: "Chị đã rất hạnh phúc khi có em bên cạnh, chị chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, yêu em chính là điều mà cả đời chị không thể ngờ đến được, em chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho chị."
"Những năm trước đây, cuộc sống của chị vô cùng mịt mờ, tràn ngập sự cô đơn cũng không có bao nhiêu niềm vui, từ khi gặp em, Dụ Ngôn đã đến và mang cả rừng hoa thơm ngát đến đây, tô màu lên bức tranh vốn đã phai màu của chị, em đã lấp đầy những đêm đen tĩnh mịch của chị bằng tình yêu nồng cháy của em, cho chị biết cảm giác được yêu thương, được có người bên cạnh chăm sóc, chọc cho chị cười, làm chị vui vẻ trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất. Không biết từ lúc nào, cuộc sống của chị luôn tràn ngập nụ cười, hầu hết đều là vì em."
"Chị trân trọng từng giây phút chúng ta ở bên nhau, chị cũng là một người lòng tham vô cùng lớn, chị muốn ở bên em nhiều hơn, mỗi ngày nói yêu em nhiều hơn và vẫn là muốn chăm sóc, lo lắng cho em nhiều hơn."
"Tụi mình trải qua rất nhiều chuyện dù chỉ mới yêu nhau hơn một năm, chị còn nhớ rất rõ thời gian trước kia chị không tốt làm em khóc, em khổ sở rất nhiều, chị thật sự cảm thấy bản thân chị vô cùng tồi tệ. Chị đã rất cố gắng để thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản tốt nhất để được sánh vai cùng em, ở bên cạnh em, là một người khi bên ngoài để em hãnh diện khi nhắc về, khi trở về nhà lại là một bờ vai vững chắc để em tựa vào. Thời gian gần đây chị chăm chỉ làm việc cùng Dao Dao, kiếm được một khoản tiền nhỏ, tích góp rồi chuẩn bị những thứ này từng chút một."
"Ngày hôm nay chị đứng ở đây, cùng Tống tỷ lên kế hoạch để đưa em đến, trước mặt ba mẹ em, trước những người thân yêu của chúng ta, còn có em gái của chị, chị muốn cầu hôn em." Đới Manh nói rồi khuỵ đầu gối xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, thương hiệu Darry Ring (DR), là loại nhẫn cả đời này chỉ được mua một lần duy nhất, cũng chính là ý nghĩa kể từ nay về sau, trong lòng cô chỉ có một mình nàng ấy, vĩnh viễn không thay đổi.
Đới Manh lại hít một hơi sâu để sự căng thẳng trong mình giảm đi một chút, trịnh trọng hướng đến Dụ Ngôn, đôi mắt vô cùng chân thành mà nhìn nàng ấy, nói: "Dụ Ngôn có nguyện ý cả đời này làm lão bà của chị không?"
"Nguyện ý! Nguyện ý! Nguyện ý!" Đám trợ lý reo hò, Tĩnh Kỳ thấy vậy cũng bắt đầu hô theo.
Dụ Ngôn hai hàng nước mắt chảy dài vì hạnh phúc, nàng không chút do dự mà nói: "Em nguyện ý trở thành lão bà của chị, Đới Manh."
Sau câu nói đó của Dụ Ngôn, âm nhạc vang lên, hai ngọn núi kia cũng bắt đầu phun những làn khói màu trắng và màu hồng nhạt ra.
Tiếng hò reo không ngớt.
Đới Manh bật khóc, hai bàn tay cô run run lấy chiếc nhẫn có viên kim cương lấp lánh kia ra, nhẹ nhàng cầm tay của Dụ Ngôn lên, đeo vào ngón áp út của nàng ấy.
Hoàn mỹ.
Đới Manh nhẹ hôn lên mu bàn tay của Dụ Ngôn một cái.
Giây phút Đới Manh đứng lên, pháo hoa sau lưng họ được bắn lên bầu trời đang ngả màu hoàng hôn kia, lung linh một góc trời.
Đới Manh cầm tay Dụ Ngôn giơ lên, nói: "Tôi có vợ rồi!"
Những người bên dưới cười một tràng lớn.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Đới Manh cũng không ngượng ngùng, kéo Dụ Ngôn đến gần, hai người chìm vào nụ hôn ngọt ngào.
"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!" Đám người bên dưới la lên, một người che mắt Tĩnh Kỳ lại, đôi mắt vẫn hướng về phía sân khấu bừng sáng kia mà nhìn Đới Manh cùng Dụ Ngôn hôn nhau.
Tiểu Vương cùng những người thợ quay phim chụp ảnh liên tục bắt lấy cảnh tượng đẹp đẽ này.
Trên bầu trời có pháo hoa rực rỡ, xung quanh là những người thân yêu, còn có hàng trăm ngàn bông hoa hồng đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, đôi cánh dang rộng đưa chúng ta tiến xa hơn, hai trái tim kết hợp với nhau biểu hiện cho sự gắn bó lâu dài vĩnh viễn không tách rời, trên có trời, dưới có đất, trong lòng chúng ta có nhau.
Dụ Ngôn, tụi mình kết hôn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top