86.
"Dụ Ngôn, Đới Manh, hai đứa về đây ba nói chuyện."
Dụ Ngôn mím môi nhìn ba mẹ mình trước mặt, Đới Manh vỗ vỗ tay nàng, chủ động nói: "Mọi chuyện đều do cháu lên kế hoạch, không muốn hai bác nghĩ nhiều nên cháu dặn dò em ấy không nói cho hai bác biết."
Ông bà Dụ xem đến thời sự buổi tối ngày hôm nay mới biết sự tình của Tĩnh Văn Quang, cái tên gây ám ảnh cho hai người suốt cuộc đời.
Bà Dụ hai mắt đỏ ửng không nói nên lời, còn ông Dụ nghe vậy thì thở dài, nói: "Dù vậy hai đứa cũng không thể liều mình như vậy, lỡ có chuyện gì thì hai chúng ta biết phải làm sao?"
Đới Manh cúi đầu, chân thành nói: "Cháu thật sự xin lỗi."
Bởi vì Dụ Ý đã không còn, ông bà Dụ chỉ còn một mình Dụ Ngôn là con gái, chuyện để Tĩnh Văn Quang bắt giữ Dụ Ngôn cũng thật sự quá mạo hiểm.
"Chuyện cũng xong xuôi rồi, ba mẹ đừng quá đau lòng... Ít nhất chị ấy ở trên trời cũng đã yên lòng." Dụ Ngôn đi đến ngồi kế bên mẹ mình, ôm lấy bà ấy.
Hai vị phụ huynh cũng không ngờ được con gái của mình bị giết chứ không phải là một vụ tai nạn thông thường như từ trước đến giờ vẫn nghĩ.
"Làm sao bà ngoại lại khóc vậy ạ?" Tĩnh Kỳ trong phòng luyện chữ xong xuôi, được bảo mẫu dắt trên cầu thang đi xuống, thấy bà ngoại mình khóc liền chạy đến hỏi.
Dụ Ngôn đưa tay đến xoa đầu Tĩnh Kỳ, nói: "Bà ngoại nhớ tiểu Ngôn Ngôn, thấy tiểu Ngôn Ngôn về, bà ngoại mừng nên khóc."
Tĩnh Kỳ cũng ôm Dụ Ngôn, nói: "Tiểu Kỳ cũng nhớ tiểu Ngôn Ngôn."
Đới Manh đau lòng nhìn bà Dụ, khẽ thở dài.
"Ông ngoại, năm nay sẽ có cuộc thi 'Gia đình bé' ở trường, ông ngoại có thể đi cùng tiểu Kỳ không?" Một lâu sau mọi người yên vị tại chỗ ngồi, Tĩnh Kỳ nắm lấy tay của ông ngoại, nhỏ giọng hỏi.
"Khi nào thế?" Ông Dụ xoa xoa đầu Tĩnh Kỳ, khẽ hỏi.
"Chủ nhật tuần này ạ." Tĩnh Kỳ tiếp tục nói.
Ông Dụ im lặng một chút, vẻ mặt áy náy, nói: "Cuối tuần này ông bà ngoại phải đi Bắc Kinh làm việc rồi, ông ngoại nói cô bảo mẫu đi với tiểu Kỳ được không?"
Đôi mắt Tĩnh Kỳ rưng rưng ngấn nước, lại rất ngoan ngoãn mà nói: "...Vâng ạ."
Dụ Ngôn tò mò, hỏi: "Cuộc thi gì thế ạ?"
Bà Dụ nói: "Cuộc thi 'Gia đình bé' ở trường mẫu giáo, mọi năm trường vẫn sẽ tổ chức cho gia đình và bé tham gia, xem biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi rồi cùng nhau lấy giải thưởng."
Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, đưa miếng táo đến cho Đới Manh rồi nói với mẹ của mình: "Vậy để con đi cho, dù sao con cũng đang nghỉ ngơi."
Hai mắt Tĩnh Kỳ sáng rực, nói: "Thật sao ạ?"
Dụ Ngôn gật đầu, mỉm cười nói: "Thật, dì Ngôn cũng sẽ mang cô Đới Manh đi, được không?"
Đới Manh cười, hùa theo nói: "Tĩnh Kỳ có cho cô Đới Manh đi theo không?"
Tĩnh Kỳ tuột xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ của Dụ Ngôn và Đới Manh, vui vẻ nói: "Tiểu Ngôn Ngôn và cô Đới Manh sẽ đi với tiểu Kỳ sao?"
Dụ Ngôn một lần nữa gật đầu, nói: "Sẽ đi, cô Đới Manh giành hết giải thưởng về cho tiểu Kỳ, được không?"
"Được ạ!" Tĩnh Kỳ vui mừng nhảy cẫng lên.
Đới Manh bế Tĩnh Kỳ ngồi vào lòng mình, nói: "Vậy tiểu Kỳ phải trả công cho cô Đới Manh nhé?"
Tĩnh Kỳ long lanh mắt hỏi lại: "Trả cái gì ạ?"
Đới Manh chỉ vào má của mình, Tĩnh Kỳ không nghĩ nhiều mà ôm lấy cổ Đới Manh, hôn một cái "chụt" rõ to, Đới Manh khoái chí mà cười.
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày nhìn hai người họ, di dời tầm mắt sang ba mẹ mình, hỏi: "Ba mẹ đi Bắc Kinh làm gì vậy? Bên đó lại có chuyện sao?"
Gia đình Dụ Ngôn kinh doanh đủ loại, có một công ty sản xuất đồ gia dụng, có một công ty sản xuất các loại thức ăn nhanh, còn có một công ty bất động sản lớn, cũng là dự án mà ba nàng tâm đắc nhất. Hầu hết các công ty đều có người thân cận của ba nàng quản lý, Dụ Ngôn được định sẽ giúp ba mẹ mình quản lý công ty nhưng đến khi lớn nàng lại bén duyên với ngành giải trí, ông bà Dụ cũng không muốn cưỡng ép con gái mình làm điều mà con bé không thích.
Ông Dụ gật đầu, nói: "Mảnh đất kia đang được hỏi để quy hoạch quy mô lớn, bên thầu bọn họ ra giá không xứng với giá trị vốn có của mảnh đất, giám đốc Lý bọn họ không đàm phán được, ba mẹ phải sang một chuyến."
Chuyện về kinh doanh này nọ Dụ Ngôn không thấm nổi, nàng cũng không hỏi sâu vào.
Đới Manh và Dụ Ngôn ở lại ăn tối ở nhà ông bà Dụ, dỗ Tĩnh Kỳ ngủ rồi hai người ra về.
Sáng hôm sau, tạp chí lần trước hai người phỏng vấn cuối cùng cũng được phát hành, bởi vì sự việc kia xảy ra, Tống Tư Duệ đã chủ động bàn bạc với bên tạp chí dời ngày phát hành.
Lại tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ nhất của bảng Hot Search.
"Phùng Vũ Gia và Dụ Ngôn cùng tạp chí Mino."
[Aaaaaaaaaa cái video phỏng vấn, nhìn Đới Manh sủng Dụ Ngôn đến mức nào kìa, huhuhu trong mắt toàn là ôn nhu, toàn là cưng chiều, trời ơi ngọt quá!!!!!!!!]
[Nắm tay từ đầu đến cuối, tình cảm cũng quá đậm sâu huhuhuhuhu!!!!]
[Tạp chí chụp quá đẹp, vì cái gì Đới Manh lại giống như một minh tinh, hào quang không thua kém gì Dụ Ngôn!]
-> [Phùng chủ tịch debut làm minh tinh đi!]
[Bọn họ nhìn nhau sau câu hỏi làm gì khi ghen kìa =))) có ai nghĩ giống tui không vậy......]
-> [Đừng mà, con mèo nhỏ của Phùng Vũ Gia sẽ ngượng ngùng.........]
-> [Ánh mắt ta chạm nhau...]
-> [Ai cũng đều hiểu... Chí mạng quá.]
[Theo tui suy đoán thì có lẽ Dụ Ngôn tỏ tình trước đó =))) con mèo nhỏ của Đới Manh cũng biết làm nũng thật, một câu thôi Đới Manh sẽ chiều theo vô điều kiện.]
[Vậy bình thường Dụ Ngôn diễn Tonight là để chọc cho Phùng chủ tịch ghen sao? Dụ Ngôn chơi lớn quá...]
-> [Vậy nên mới đáng ngượng ngùng...]
[Hahahahaha tôi thích cặp này thật đó, mong họ sẽ cùng nhau phát trực tiếp.]
-> [Đới Manh đã nói sẽ cân nhắc chuyện này, hi vọng có tin tốt.]
[Thích Dụ Ngôn thế này quá, vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi khi bên cạnh Đới Manh.]
-> [Thật sự, Dụ Ngôn cười nhiều hơn rất nhiều khi bên cạnh Đới Manh.]
-> [Ánh mắt cũng không thể nói dối, bọn họ thật sự yêu lẫn nhau.]
-> [Chính là chân ái, mong sẽ có một kết cục tốt đẹp.]
Tối thứ bảy, Dụ Ngôn trở về Dụ gia ngủ để sáng hôm sau cùng đi với Tĩnh Kỳ đến trường.
"Nào Tĩnh Kỳ, con không thể ở yên một chỗ sao?" Ông Dụ thấy Tĩnh Kỳ cao hứng mà tung tăng chạy nhảy, ông chỉ biết lắc đầu.
"Không sao đâu ba, tiểu Kỳ đang vui vẻ, để cho con bé thoải mái một chút, dù sao cũng là lần đầu con đi với tiểu Kỳ ra ngoài, con bé hứng khởi như vậy cũng đúng." Dụ Ngôn nói.
Tĩnh Kỳ chạy đến ôm chân Dụ Ngôn, nói: "Khi nào cô Đới Manh sẽ trở về ạ?"
Dụ Ngôn nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, ậm ừ một lúc rồi nói: "Có khả năng cô ấy sẽ về trễ, cô ấy dặn tiểu Kỳ đừng đợi cô ấy về."
Tĩnh Kỳ chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, lại nhỏ giọng nói: "Nhưng hiện tại đã là 9 giờ 30 phút mất rồi, trễ như vậy, cô Đới Manh sao còn chưa về?"
Dụ Ngôn tiếp tục dịu giọng, nói: "Cô Đới Manh có nhiều việc phải làm, người lớn thường sẽ làm xong việc rồi mới nghỉ ngơi."
Tĩnh Kỳ buồn bã, ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ gì đó rồi lại nói: "Tiểu Ngôn Ngôn có sợ mất cô Đới Manh không ạ?"
Dụ Ngôn có chút buồn cười, hỏi: "Vì sao chứ?"
"Bởi vì cô Đới Manh xinh đẹp ạ." Tĩnh Kỳ nói.
Dụ Ngôn xoa xoa đầu Tĩnh Kỳ, nói: "Vậy dì Ngôn không xinh đẹp sao?"
Tĩnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, nói: "Không phải ạ, dì Ngôn rất rất xinh đẹp, chính là vô cùng lấp lánh, các bạn trong lớp đều muốn gặp dì Ngôn."
"Vậy thì vì sao tiểu Kỳ lại hỏi như thế?" Dụ Ngôn nhướn mày hỏi Tĩnh Kỳ.
"Bởi vì yêu nhau thì sợ mất nhau ạ." Tĩnh Kỳ nói.
Dụ Ngôn: "..."
Là ai truyền đạt những thứ này cho con bé đây?
Dụ Ngôn nhìn ba mình rồi lại nhìn Tĩnh Kỳ, thật cẩn thận giải thích cho Tĩnh Kỳ: "Tiểu Kỳ biết thứ gọi là lòng tin chứ? Dì Ngôn tin cô Đới Manh, vì vậy dì Ngôn sẽ không sợ mất cô ấy, cô ấy cũng như vậy, sẽ không sợ mất dì Ngôn."
"Bởi vì tin tưởng lẫn nhau ạ?" Tĩnh Kỳ tiếp tục thắc mắc.
"Đúng, chính là tin tưởng lẫn nhau." Dụ Ngôn mỉm cười xoa đầu Tĩnh Kỳ.
Dụ Ngôn dỗ Tĩnh Kỳ ngủ cũng là 10 giờ hơn, nàng nhìn thấy Đới Manh từ cửa lớn đi vào, nàng từ trên lầu chạy xuống, nhìn Đới Manh mệt mỏi tiến đến, thân mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen đóng thùng, vô cùng chỉnh tề.
Dụ Ngôn cầm lấy chiếc áo vest Đới Manh đang treo trên tay, nhẹ giọng hỏi: "Mệt không?"
Đới Manh đầy ôn nhu nhìn nàng, khẽ vuốt tóc nàng rồi nói: "Nhìn thấy em liền hết mệt."
"Dẻo miệng. Chị ăn gì chưa? Em nói bảo mẫu làm thức ăn cho chị." Dụ Ngôn mỉm cười nói.
Đới Manh gật gật đầu, nói: "Chị đã ăn bên ngoài với Dao Dao, tiểu Kỳ ngủ rồi sao?"
Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Em vừa dỗ con bé ngủ, chị mau lên đi tắm nghỉ ngơi thôi."
Dụ Ngôn nói rồi kéo tay Đới Manh lên trên phòng.
"A..."
Vừa vào đến cửa, Đới Manh liền nhanh tay chốt khoá cửa lại, ép Dụ Ngôn vào tường, nhỏ giọng nói: "Thật nhớ em quá."
Dụ Ngôn giãy dụa ra khỏi vòng tay Đới Manh, nói: "A... Đới Manh! Chị đừng có lợi dụng em! Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, chị đi cả ngày nay rồi."
Đới Manh nhếch mép, rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, nói: "Tắm cho chị."
Dụ Ngôn không có cách chống đỡ, phải đi vào phòng tắm cùng chị ấy.
Sau đó trong phòng tắm truyền ra những âm thanh nhạy cảm mà trẻ em không nên nghe thấy.
Từ phòng tắm đến giường ngủ, không khí trong phòng nóng bừng vì cặp đôi kia.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Dụ Ngôn đang trên đà đạt đến cao trào lần thứ ba cũng bị thanh âm gõ cửa làm cho hoảng hốt, nhất thời bị mắc kẹt lại.
Tay Đới Manh cũng dừng chuyển động, nhìn Dụ Ngôn bên dưới đang thở dốc động tình, gương mặt đỏ ửng, tóc tai rũ rượi, cô khẽ nhếch mép.
Đới Manh rút hai ngón tay ra, lấy khăn giấy lau đi xuân thuỷ của Dụ Ngôn còn dính lại, đi đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo choàng tắm màu trắng, khoác lên người rồi đến mở cửa.
Nhìn thấy người gõ cửa là Tĩnh Kỳ, đáy lòng Đới Manh nhảy dựng.
Tĩnh Kỳ long lanh mắt nhìn cô, hỏi: "Tiểu Ngôn Ngôn có chuyện gì sao ạ? Cháu nghe thấy dì ấy khóc."
Đới Manh: "..."
Trách ai đây?
Dưới đôi mắt tò mò của Tĩnh Kỳ, Đới Manh có hơi khó xử, nói: "...Không phải tiểu Ngôn Ngôn khóc."
Tĩnh Kỳ kiên quyết nói: "Nhưng cháu nghe thấy dì ấy thút thít."
Bởi vì phòng của Tĩnh Kỳ ở kế bên phòng của hai người, cách âm ở đây không tốt hay vẫn vì Dụ Ngôn rên rỉ có hơi lớn?
Đới Manh mím môi, lại nói: "Có... Một chú mèo vừa chạy ngang qua, tiếng cháu nghe được là tiếng của chú mèo đó."
"Thật sao ạ? Có mèo sao ạ?" Tĩnh Kỳ chớp chớp mắt mà hỏi.
Đới Manh gật đầu, nói: "Phải, là mèo, nhưng chú mèo đó đi mất rồi, ngày mai sau khi đi lên trường học về, cô Đới Manh sẽ bắt mèo cho tiểu Kỳ, được chứ?"
Tĩnh Kỳ không có nghi ngờ Đới Manh, vui vẻ gật đầu.
"Tiểu Kỳ bị chú mèo đánh thức sao?" Đới Manh khuỵ gối xuống, khẽ xoa đầu Tĩnh Kỳ rồi nói.
Tĩnh Kỳ gật đầu, nói: "Đúng rồi ạ."
Đới Manh thật muốn cười, vẫn là nhịn xuống, nói: "Xin lỗi vì để tiểu Kỳ thức giấc, bây giờ tiểu Kỳ đi ngủ nhé, ngày mai chúng ta đến trường sớm."
Tĩnh Kỳ ngoan ngoãn chạy về phòng đóng cửa lại.
Đới Manh đi vào phòng, nhìn đến Dụ Ngôn trên giường vẫn đang bị mắc kẹt lên không được mà xuống cũng không xong, có chút đáng thương cũng có chút buồn cười.
"Có chuyện gì vậy...?" Dụ Ngôn giọng khàn khàn mà hỏi Đới Manh, hôm nay mới 3 lần mà nàng thở còn không ra hơi. Đới Manh giày vò nàng thật lâu mới chịu cho nàng, sức nàng chịu đựng không nổi, thà là đánh nhanh rút gọn, day dưa thế này mất sức quá.
Đới Manh cởi áo choàng tắm ra quăng xuống đất, loã thân thể mà áp Dụ Ngôn dưới thân, nhỏ giọng nói: "Tiểu Kỳ nghe thấy tiếng của em, con bé nghĩ em khóc nên qua hỏi."
Dụ Ngôn nhíu mày, nàng làm ra loại chuyện mất mặt gì rồi đây?
Nàng chụp cái tay đang mò xuống bên dưới mình của Đới Manh, gằn giọng nói: "Đới Manh! Không được! Tiểu Kỳ sẽ lại nghe thấy!"
Đới Manh sức mạnh hơn Dụ Ngôn, bắt lấy hai cổ tay của nàng ấy rồi nói: "Em nhỏ tiếng một chút, tránh để con nít biết chuyện."
Sau câu nói đó, Đới Manh trực tiếp đâm ngón tay vào bên trong Dụ Ngôn, bên trong vẫn vô cùng trơn tru ẩm ướt, không quá khó khăn nhưng cô chỉ dám đưa một ngón tay vào.
Vừa động vừa nói: "Chúng ta đang làm chuyện đại sự, em nói không được là không được cái gì?"
Dụ Ngôn mím môi ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, nhìn gương mặt trêu chọc mình của Đới Manh, thật sự rất muốn mắng chửi.
"Em nghĩ em sẽ chịu đựng cảm giác nửa vời kia đến bao giờ?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn si mê vì tình, tuy là nói không được làm nhưng cơ thể nàng ấy lại cổ vũ cô mau mau làm nàng ấy sung sướng, bất giác Đới Manh thấy Dụ Ngôn đôi lúc chỉ giỏi cái miệng.
Dụ Ngôn hai tay bấu víu vào khăn trải giường, cố gắng kìm chế giọng, nói: "Ân... Chị đừng có mà chọc em! Đáng ghét..."
Thanh âm nức nở của Dụ Ngôn làm Đới Manh kìm lòng không nổi, cô vô thức luân động tay nhanh hơn, nói: "Chị chỉ muốn giúp bảo bối."
Dụ Ngôn cắn vào cái gối để ngăn tiếng rên rỉ, cơ thể nàng bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn, vài phút sau, cuối cùng Dụ Ngôn đã đạt đến cực hạn.
Nàng liên tục thở dốc, nhìn Đới Manh đang liếm láp ngực mình, thật muốn đánh chị ấy một cái.
"A...! Em còn chưa nghỉ ngơi xong!" Dụ Ngôn gằn giọng nạt nộ Đới Manh nhưng vẫn kìm chế thanh âm, tên Đới Manh kia lại bắt đầu giở trò đòi tiếp tục.
Đới Manh thích thú liếm môi, đánh lên mông Dụ Ngôn một cái, kéo hông nàng ấy nâng lên cao, nói: "Chị không nói sẽ cho em nghỉ, chúng ta tiếp tục."
"A ~ lão công chết tiệt..."
"Miệng nhỏ hư thật, phải phạt."
"Không được... Ưm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top