84.
"A... A... Buông em ra!" Dụ Ngôn vùng vẫy trong vòng tay Đới Manh, gì chứ? Tên lưu manh này định ăn nàng tiếp sao? Không thể!
Đới Manh đặt Dụ Ngôn trên bệ bồn rửa mặt rộng lớn, chui vào giữa hai chân Dụ Ngôn rồi áp nàng ấy vào tường, nói: "Làm sao?"
Dụ Ngôn như con rùa rụt cổ, có hơi sợ hãi mà nói: "Chị muốn làm cái gì?"
Đới Manh ra vẻ nguy hiểm, nhỏ giọng nói: "Em nghĩ chị muốn gì?"
Dụ Ngôn đẩy vai Đới Manh một cái, nói: "Đừng mà, người ta còn mệt lắm."
Cố gắng nhịn cười, Đới Manh lại nói: "Phải không? Một lần thôi."
"Không được." Dụ Ngôn nàng mệt muốn chết, chị ấy có phải là người không? Làm những 7 tiếng còn không mệt sao?
"Không thì làm sao ăn trưa được đây?" Đới Manh chớp chớp mắt nói.
Dụ Ngôn nhíu mày không hiểu, nói: "Liên... Liên quan gì chứ?"
Đới Manh lui ra, cầm bàn chải đánh răng lên, lấy một ít kem đánh răng, đưa đến cho Dụ Ngôn, nói: "Không đánh răng thì sao mà ăn trưa?"
Dụ Ngôn: "..."
Chị thì hay rồi Đới Manh.
Dụ Ngôn chán ghét mà giật lấy bàn chải, cầm cốc nước Đới Manh đưa đến, khó chịu mà đánh răng.
Đới Manh chống tay lên thành bệ rửa mặt, ở bên tai nàng ấy nói: "Nghĩ cái gì?"
Dụ Ngôn khẽ rùng mình trước bộ dáng đầy khiêu gợi của Đới Manh, mặc sơ mi đóng thùng đứng đắn, vì sao nói cái gì cũng làm nàng nghĩ đến chuyện kia chứ?
Đới Manh dạy hư nàng rồi.
Dụ Ngôn nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, đẩy Đới Manh sang một bên, lấy trên tay một ít sữa rửa mặt, nói: "Chị né ra cho em."
Đới Manh cười cười, tựa lưng vào bồn rửa, hai tay khoanh lại, thong thả nhìn Dụ Ngôn bực dọc, nói: "Muốn nữa sao lão bà?"
Dụ Ngôn nhíu mày, hôm nay chị ấy bị trúng thuốc sao? Miệng thực ngọt.
Đới Manh rất ít khi gọi nàng là "lão bà", vì vậy mỗi lần chị ấy gọi như thế, hai chân nàng liền nhũn ra khó mà kiểm soát.
Hiện tại cũng thế, Dụ Ngôn nghĩ Đới Manh mà nói thêm vài câu có từ lão bà nữa thì nàng sẽ nhảy lên người chị ấy mà bắt chị ấy chơi nàng đến khi nào nàng ngất thêm lần nữa thì thôi.
Mặc dù bây giờ cơ thể nàng không khoẻ lắm.
"...Không có." Dụ Ngôn rất lâu mới có thể trả lời Đới Manh.
Đới Manh rất thích chọc Dụ Ngôn mắng, cô lại nói tiếp: "Muốn thì có thể nói, chị chiều em."
Dụ Ngôn nàng thật muốn khâu cái miệng của Đới Manh lại.
"Đêm qua em nói gì em không nhớ sao?" Đới Manh liếm liếm môi, cố tình trêu chọc nàng ấy.
"...Không nhớ, né ra cho em ra ngoài." Dụ Ngôn đỏ mặt muốn trốn tránh Đới Manh.
Đới Manh tay đưa đến cởi cúc áo sơ mi cao nhất ra, tiến đến gần Dụ Ngôn, nàng ấy vô thức lùi lại phía sau.
Cái gì đây!? Chị ấy định làm tiếp thật sao!? Mình sẽ... Mình sẽ... Chịu thêm được mấy lần nhỉ? 4 lần đủ không...? Dụ Ngôn mím môi nghĩ ngợi.
Lưng Dụ Ngôn đụng vào vách kính của khu vực tắm rửa vòi hoa sen, nàng nhìn Đới Manh tiến đến, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Đới Manh chống một tay lên kính, một tay đặt lên eo Dụ Ngôn, sau lớp bông dày của áo tắm Dụ Ngôn vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Đới Manh truyền đến.
Đới Manh nhếch môi khinh bỉ người tình nhỏ của cô, rõ ràng đêm qua chẳng khác nào sư tử đòi ăn hết lần này đến lần khác, hiện tại lại như mèo con mà ngượng ngùng không dám đối diện với cô. Nàng ấy có nhiều mặt đến vậy sao?
"Đêm qua thích chứ?" Đới Manh khẽ hỏi.
Dụ Ngôn mím môi, sau đó nói: "Em... Không nhớ gì cả."
Đới Manh thật muốn phì cười, vẫn là nhịn tốt, nói: "Em nói rằng nếu chị thích em chủ động em sẽ chủ động, nếu chị thích em dâm đãng thì em sẽ..."
"Được rồi! Em... Em không nhớ gì hết... Chị mau tránh ra!" Dụ Ngôn nghe không nổi Đới Manh đang nói gì nữa, liền lên tiếng ngắt lời, nàng mà nói mấy cái lời đó sao? Không hề có! Đới Manh chính là lừa gạt nàng.
Đới Manh bật cười, bàn tay đang đặt trên eo Dụ Ngôn liền đưa đến nhéo má nàng ấy, nói: "Thôi không giỡn với em nữa, đi ra ngoài ăn trưa đi, đồ ăn nguội cả rồi."
Đới Manh nói rồi kéo tay Dụ Ngôn đi, hai người đã vờn nhau trong phòng tắm hơn 20 phút rồi.
Dụ Ngôn được Đới Manh đẩy đến ghế ngồi, chị ấy đi vào bếp soạn thức ăn ra.
Khi nãy Đới Manh có ghé vào một nhà hàng nọ để mua vài món ăn đơn giản về tẩm bổ cho Dụ Ngôn sau lần chơi lớn đêm qua.
Dụ Ngôn nhìn gần 10 món ăn bày biện trên bàn, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.
Cái này...?
Đới Manh chết tiệt dám chê nàng sinh lý yếu sao!? Chị ấy toàn mua những món để bồi bổ sinh lý phụ nữ! Là chê nàng ra quá nhanh sao...? Hay vẫn là... Bên dưới nàng không đủ ướt?
Dụ Ngôn cắn răng suy nghĩ.
Quá mất mặt.
Đới Manh múc một chén súp đưa đến cho Dụ Ngôn, nói: "Ăn cái này cho ấm bụng trước đã."
Dụ Ngôn không có trả lời Đới Manh, ngoan ngoãn ăn, bởi vì hiện tại nàng cũng rất đói.
Hai người ăn cũng rất ít khi nói chuyện, chỉ yên tĩnh ăn hết bữa ăn.
Đới Manh dọn dẹp, Dụ Ngôn hậm hực ngồi trong phòng khách nhìn bóng dáng Đới Manh đang cặm cụi trong kia, trong lòng bớt một chút khó chịu.
Xong xuôi, Đới Manh cầm một ly trà đưa đến cho Dụ Ngôn, nói: "Uống cái này đi, cho hồi phục cơ thể nhanh một chút."
Trà saffron sao?
Dụ Ngôn khẽ "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn cầm lên uống.
Trà ấm chảy vào trong bao tử, Dụ Ngôn cũng bớt căng thẳng đi đôi chút, vẫn không giấu được buồn bã.
Đới Manh ngồi xuống ghế sofa, tay vòng qua eo Dụ Ngôn, bên tai nàng ấy hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu sao?"
Bởi vì khi nãy ăn Đới Manh thấy Dụ Ngôn không thoải mái lắm, hiện tại mặt cũng không vui, không hiểu nàng ấy bị cái gì. Là khi nãy cô chọc nàng ấy giận sao? Hay là đêm qua cô làm nhiều quá, hiện tại nàng ấy đau rồi?
Dụ Ngôn mím môi không nói.
Đới Manh nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng nói: "Bảo bối làm sao? Nói chị nghe được không?"
Dụ Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng trước sự ôn nhu của Đới Manh, có chút ngượng ngùng, hai vành tai đỏ ửng mà nói: "Em... Em... Không tốt sao?"
"Cái gì không tốt?" Đới Manh thật cẩn thận hỏi lại.
"Em... Cái đó... Sinh... Sinh lý em không tốt..." Dụ Ngôn lắp bắp nói.
Đới Manh bị chọc cho cười, cô xoa xoa thái dương, nói: "Không có, Dụ Ngôn rất tốt."
Dụ Ngôn bĩu môi, lại nói: "Vậy... Vậy chị mua cho em ăn mấy thứ đó... Không phải vì chê em yếu sinh lý sao?"
Đới Manh lắc đầu, nói: "Không có, đêm qua mất sức, hôm nay bồi bổ lại một chút cho em có năng lượng thôi, nghĩ đi đâu vậy?"
Dụ Ngôn đánh lên vai Đới Manh một cái, lại nũng nịu nói: "Đáng ghét, làm người ta buồn."
Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng, vừa cười vừa nói: "Chị sai rồi bảo bối. Em không có yếu đâu, không yếu nào mà lăn lộn những 7 tiếng cả."
Dụ Ngôn: "..."
"Mệt không? Đi ngủ nhé?" Đới Manh hôn khẽ lên trán Dụ Ngôn một cái, hỏi.
Dụ Ngôn gật đầu.
Hai người vào phòng, Đới Manh thay ra một bộ đồ thoải mái, sau đó ôm Dụ Ngôn trên giường, đánh một giấc đến tối.
Đới Manh thức dậy, nhìn bên dưới thành phố đều đã sáng đèn, cô đưa tay xoa lấy thái dương đau nhức, theo thói quen xoay qua tìm người bên cạnh.
Không có?
Đới Manh vội bật dậy, chạy vụt ra bên ngoài tìm kiếm.
Không phải sẽ... Như lúc trước nữa đi!?
Nghĩ đến đây, đáy lòng Đới Manh lộp độp nhảy dựng.
Cô vội vàng chạy ra phòng khách, nhìn đến người phụ nữ mảnh mai kia đang loay hoay trong bếp, cô thở phào nhẹ nhõm, tiến đến ôm thật chặt lấy nàng ấy từ phía sao.
"A..." Dụ Ngôn bất ngờ la lên một tiếng, sau đó lại nhẹ giọng hỏi Đới Manh: "Dậy rồi sao? Đi tắm đi, em nấu ăn sắp xong rồi."
Đới Manh đặt cằm mình lên vai Dụ Ngôn, lại nói: "Chị sợ em bỏ đi."
Dụ Ngôn mất mấy giây mới biết chị ấy đang nói cái gì, trong lòng thấy tội lỗi, nói: "Em không có đi đâu hết, Đới Manh đừng lo."
Đới Manh siết chặt lấy vòng tay ôm Dụ Ngôn, nói: "Chị biết rồi..."
"Ngoan, em ở bên cạnh chị mà. Chị mau đi tắm đi." Dụ Ngôn vỗ nhẹ lên tay Đới Manh, dịu giọng dỗ dành chị ấy.
Đới Manh nhõng nhẽo bên tai Dụ Ngôn một lát nữa mới chịu đi tắm, hai người ăn tối xong thì leo lên giường nằm ôm nhau tâm tình.
Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong lòng, cô tựa lưng lên đầu giường, hôn hôn lên đỉnh đầu Dụ Ngôn vài cái sủng nịnh.
Dụ Ngôn cầm lấy ngón tay đeo nhẫn của Đới Manh, khẽ nói: "Ba nói chúng ta mau chóng kết hôn."
Đới Manh nghe giọng của Dụ Ngôn, không rõ cảm xúc nàng ấy, cô nói: "Em còn trẻ mà, đợi vài năm nữa cũng được."
Em cũng muốn kết hôn với chị sớm một chút... Dụ Ngôn nghĩ trong lòng, đáy lòng chùng xuống.
Đêm qua bản thân mình nói những lời kia, căn bản Dụ Ngôn không có một chút ký ức nào, nàng không nhớ mình đã vòi vĩnh hỏi Đới Manh có muốn cưới mình không, cũng không nhớ bản thân mình đã thể hiện cho Đới Manh biết rằng nàng nôn nao kết hôn với chị ấy đến nhường nào.
"Hôm đó chị làm thế nào để cứu em vậy? Em không nhớ gì cả." Dụ Ngôn nhớ đêm ở nhà Tĩnh Văn Quang, kể từ khi Cao Thừa Bình cho nàng uống thứ nước kia, nàng không thể nhớ được gì nữa.
Đới Manh kể cho Dụ Ngôn nghe vài chi tiết cần thiết, không để cho nàng ấy nhớ rằng bản thân nàng ấy đã phải mặc thứ đồ tình thú kia cho đám doanh nhân xem.
Cuối cùng chính cô mới là người được ngắm trọn thân thể của nàng ấy.
"Đới Manh!" Dụ Ngôn lên tiếng rồi dùng tay chặn tay Đới Manh đang làm loạn trong áo nàng lại.
Đới Manh cắn cắn lên vành tai Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Tụi mình ôn lại đêm qua đi."
Dụ Ngôn khẽ rùng mình một cái, mặt ửng hồng, nói: "Đêm qua... Đêm qua là em... Đó không phải là con người thật của em..."
Đới Manh nín cười, nói: "Chị biết, nhưng Dụ Ngôn hứa với chị rồi mà? Dụ Ngôn hứa sẽ chủ động với chị."
Nàng chính là không nhớ gì cả!
Dụ Ngôn mím môi bất lực, nói: "Em không có nói vậy..."
"Nào, thể hiện đi lão bà." Đới Manh kéo dây áo ngủ của Dụ Ngôn xuống, một bên vai nàng ấy loã thể, làn da trắng phát sáng hiện lên, Đới Manh cúi xuống liếm lên vai của Dụ Ngôn.
"Ưm..." Đới Manh rõ ràng là biết điểm yếu của nàng, nàng chống cự nổi nữa sao? Người nàng đã nhũn ra hết rồi đây...
"Đêm qua nhiều như vậy, hôm nay chị còn đòi..." Dụ Ngôn được Đới Manh đỡ nằm xuống giường, chị ấy đè lên người nàng, Dụ Ngôn vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng mà đẩy Đới Manh ra.
Đới Manh đưa ngón tay đến nựng cằm Dụ Ngôn, đầy gợi tình mà nói: "Chính là bao nhiêu cũng không đủ, đừng trách chị ham sắc dục, trách em quá câu nhân, lão bà của chị."
"A... A...! Tụi mình còn chưa có kết hôn, chị đừng hòng gọi em là lão bà!" Dụ Ngôn cản Đới Manh chui vào hõm cổ mình, lại nói.
Đới Manh cười, nói: "Trước sau gì cũng cưới, gọi từ bây giờ là vừa."
Dụ Ngôn bĩu môi, muốn chọc Đới Manh một chút, nói: "Chắc gì em sẽ lấy chị? Lỡ đâu em cưới người khác... A... A... Đới Manh!"
Đới Manh mạnh bạo xé chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh của Dụ Ngôn ra, đôi mắt trầm đục có chút không vui mà nói: "Có thật không?"
Dụ Ngôn sợ hãi mím môi, cái tên này, chọc người ta thì không sao, người ta chọc lại liền muốn giày vò người ta sao!?
"...Không có..." Dụ Ngôn rụt rè nói.
Đới Manh nhếch môi khinh bỉ Dụ Ngôn, nói: "Vợ người ta, đến đây chị dạy em làm tình trước khi về làm vợ."
Đới Manh nói rồi dạng hai chân Dụ Ngôn ra, không thương xót mà cởi phăng những mảnh vải còn sót lại trên người nàng ấy, quăng xuống đất.
Đới Manh với tay lấy sợi dây đỏ trong hộc tủ, hậm hực trói tay Dụ Ngôn lại.
Dụ Ngôn sợ hãi mà nói: "Lão công ~ em sai rồi, em sai rồi!"
Đới Manh cố định tay Dụ Ngôn lên đầu giường, vuốt cằm Dụ Ngôn một cái, nói: "Đừng gọi chị là lão công, lỡ đâu sau này chị lấy người khác."
"Chị lấy con nào!? A... Đới Manh! Thả em ra!" Dụ Ngôn vùng vẫy trong bất lực, đúng là cái miệng hại cái thân.
Đới Manh nói: "Đêm nay kêu chị là lão công, chị sẽ làm em thêm 1 lần, dù em ngất đi chị vẫn sẽ làm, chị thấy năng lượng của em cũng dồi dào lắm đó, tiêu hao chút không thành vấn đề. Hôm qua 7 tiếng đúng chứ? Hôm nay 9 tiếng."
Đới Manh nói rồi liền chui vào hõm cổ Dụ Ngôn.
"A!!! Đới Manh! Chết tiệt! Nhẹ thôi mà lão công ~ "
"Thêm 1 lần."
"Không mà...! Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top