83.
"Thấy thế nào rồi?" Tĩnh Thanh Nhiễm xoa xoa cái má của Phùng Hâm Dao, khẽ hỏi.
Phùng Hâm Dao ngăn sự hạnh phúc chuẩn bị bộc phát ra bằng nụ cười của mình, làm vẻ điềm tĩnh, nói: "Không sao mà, không phải quá nặng."
Tĩnh Thanh Nhiễm im lặng, lại nói: "Nhưng tôi lo lắng..."
Phùng Hâm Dao rụt rè cầm bàn tay đang vuốt má mình của Tĩnh Thanh Nhiễm rồi nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của cô ấy, vui vẻ nói: "Đừng lo nữa, thật sự không sao rồi."
"Cái đó... Có phải... Chị còn thích Dụ Ngôn không?" Tĩnh Thanh Nhiễm có chút sợ hãi mà hỏi, với tảng băng Phùng Hâm Dao, hỏi một câu hỏi quá phận thế này chắc cũng đủ để cô ấy tức giận, chỉ là cô đã thổ lộ tình cảm, Phùng Hâm Dao lại không nói, cô rốt cuộc không biết hiện tại mối quan hệ của hai người được gọi là gì.
Phùng Hâm Dao im lặng một chút, thật sâu mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, lại hỏi: "Lướt Weibo rồi sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu.
Phùng Hâm Dao sắp xếp từ ngữ trong đầu, nói: "Tôi không còn thích Dụ Ngôn, em thấy đó, cô ấy đang yêu đương cùng chị gái tôi, tôi và cô ấy căn bản là không thể mà. Vậy nên... Câu hỏi đó của em, tôi khẳng định là không có."
"Nhưng..." Ánh mắt của chị dành cho cô ấy chính là không thể giấu được tình cảm, Tĩnh Thanh Nhiễm nghĩ trong lòng, không dám nói.
Phùng Hâm Dao nhướn mày đợi Tĩnh Thanh Nhiễm nói tiếp.
"Chị nói không có thì không có..." Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói.
"Thời gian trước, tầm 2 tháng trước tôi vẫn còn chật vật để thoát khỏi tình cảm của mình dành cho Dụ Ngôn, tôi là người khó có cảm tình với ai đó, khi đã yêu ai thì lại yêu vô cùng sâu đậm, đến khi thoát ra cũng tương tự. Nhưng có một người đến, như một cơn gió mát thổi vào trái tim tôi, cho tôi biết bản thân mình vẫn còn được yêu thương, vẫn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt, tôi dần dần thoát ra khỏi tình cảm của mình đối với Dụ Ngôn, có thể em không tin, nhưng tôi không có nói dối em, tôi đã không còn thích Dụ Ngôn nữa." Phùng Hâm Dao nói tiếp.
Tĩnh Thanh Nhiễm có hơi bất ngờ vì Phùng Hâm Dao vốn kiệm lời lại vì mình mà giải thích nhiều như vậy, trong lòng tưng bừng bắn pháo hoa.
"Vậy... Người đó là ai?" Tĩnh Thanh Nhiễm long lanh đôi mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao tinh nghịch nhướn mày nói: "Em đoán thử?"
Tĩnh Thanh Nhiễm suy nghĩ một lúc, chầm chậm nói: "Cô nàng thanh tra cảnh sát kia sao?"
Phùng Hâm Dao: "..." Đây là ngốc thật hay giả vờ ngốc?
Không thấy Phùng Hâm Dao trả lời, Tĩnh Thanh Nhiễm liền nói thêm: "Xin lỗi..."
Thấy bộ dạng người phụ nữ trước mặt mình sợ hãi, Phùng Hâm Dao nhẹ giọng nói: "Không cần phải sợ nói những lời làm tôi tức giận, tôi... Sẽ không tức giận với em."
Bởi vì là em nên tôi sẽ không tức giận.
Tĩnh Thanh Nhiễm lập tức mềm nhũn, nói: "Thật sự không tức giận sao?"
Phùng Hâm Dao hiếm hoi nở nụ cười, nói: "Thật."
Tĩnh Thanh Nhiễm lấy lại chút tự tin, nói: "Vậy... Người đó là ai?"
"Là em." Phùng Hâm Dao ôn nhu nói, khi nói khoé môi còn cong lên một chút.
Quá mê người, hai gò mà Tĩnh Thanh Nhiễm ửng đỏ, nói: "Vậy... Vậy... Chúng ta..."
"Hình như tôi chưa có nói với em là tôi thích em, phải không?" Phùng Hâm Dao xoa xoa gò má của Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ giọng nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm thật thà mà gật đầu.
Phùng Hâm Dao hơi căng thẳng, thẳng lưng lên một chút, khẽ hít sâu một hơi, nói: "Tôi... Thích em, Tĩnh Thanh Nhiễm."
Tĩnh Thanh Nhiễm mím môi giấu đi nụ cười hạnh phúc, tròng mắt rưng rưng như muốn khóc, nói: "Chị... Chị hôn tôi mà còn dám nói không thích tôi thì tôi sẽ cắt lưỡi chị!"
Phùng Hâm Dao sợ hãi, nói: "Không... Không có! Tôi thích em là thật, không có nói dối đâu..."
Phùng Hâm Dao mím môi, lại nói thêm: "Nếu em thấy tôi chưa đủ chân thành... Vậy để tôi theo đuổi em, được không?"
Phì cười, Tĩnh Thanh Nhiễm nói: "Chị thích tôi, tôi thích chị, vậy chúng ta cần thiết phải theo đuổi lẫn nhau không?"
Phùng Hâm Dao nghĩ nghĩ, nói: "Không cần thiết lắm... Nhưng... Tôi sợ em không tin tình cảm của tôi."
Tĩnh Thanh Nhiễm không biết Phùng Hâm Dao ra ngoài làm việc sẽ như thế nào nhưng hiện tại trước mặt cô là một Phùng Hâm Dao sợ trước sợ sau, cảm thấy bản thân mình có chút đặc biệt.
Tĩnh Thanh Nhiễm cầm tay Phùng Hâm Dao, nói: "Không có không tin chị, bất cứ lời nào chị nói ra tôi đều sẽ tin."
Phùng Hâm Dao cuối cùng cũng thả lỏng, lại nở ra một nụ cười, nói: "Hôm trước hôn hơi hời hợt một chút, có thể hôn lại không?"
Hai vành tai Tĩnh Thanh Nhiễm đỏ ửng, khẽ nói: "Tiểu quỷ thật biết lợi dụng."
Phùng Hâm Dao nghe hai từ "tiểu quỷ", không kìm được hạnh phúc, nói: "Không có, tôi không có lợi dụng, chỉ là... Muốn hôn bạn gái một chút, sai sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm bật cười, nói: "Được rồi, không sai. Tiểu quỷ đến đi, chị đây em cho hôn."
Phùng Hâm Dao không có chỉnh Tĩnh Thanh Nhiễm, liền tiến đến hôn lên môi cô ấy.
Đới Manh đứng ở ngoài nhìn Cao Thừa Bình bên trong phòng thẩm vấn, không có tiến vào.
"Không vào sao?" Trương Hân cầm một tập hồ sơ đi đến, nói với Đới Manh rồi đẩy cửa bước vào, Đới Manh thấy vậy thì vào theo.
Trương Hân ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Cao Thừa Bình, Đới Manh kéo ghế đến ngồi kế bên Trương Hân.
"Cao Thừa Bình, vào đây cảm giác thế nào?" Trương Hân khoanh hai tay lại, khoé môi nhếch lên mà nói.
Mặt Cao Thừa Bình không biến sắc, nói: "Cũng khá tốt."
Trương Hân cười, nói: "Thấy tốt là được, chúng tôi đối đãi với tội phạm tốt lắm."
Cao Thừa Bình nhìn Đới Manh rồi nhìn lại Trương Hân, nói: "Không ngờ mối quan hệ hai người tốt đến vậy."
Đới Manh cười, xua tay một cái, nói: "Tất nhiên rất tốt, cảm ơn đã khen, chúng tôi vào sinh ra tử mấy lần rồi."
Cao Thừa Bình không nói thêm.
"Để xem..." Trương Hân nói rồi cầm hồ sơ của Cao Thừa Bình, mở ra đọc rồi nói: "Các người cũng tài thật, làm được nhiều chuyện phạm pháp đến vậy rồi sao?"
"Buôn bán trái phép hàng cấm, đấu giá "người", ra lệnh người khác giết người, bắt cóc người, lừa đảo,... Ái chà, nghi là hơi lâu." Trương Hân làm vẻ kinh ngạc mà nói.
Trương Hân lấy trong túi ra cây bút, lật đến trang giấy lời khai của tội phạm, bắt đầu hỏi: "Đầu tiên là vụ án của cô Dụ Ý bị xe tông chết năm xưa, có phải anh là người ra lệnh cho tài xế giết cô ấy không?"
Cao Thừa Bình không trả lời.
Trương Hân đợi một lúc, thở dài, đúng là hết cách. Cô lấy máy ghi âm khi nãy thẩm tra Lâm Hoài ra, bấm nút, thanh âm phát ra đều đều.
Sắc mặt Cao Thừa Bình lập tức thay đổi, anh không ngờ Trương Hân đã điều tra được đến cả Lâm Hoài, người này... Rốt cuộc là còn những gì vậy?
"Bây giờ nói cho chúng tôi nghe được chưa, Cao Thừa Bình?" Trương Hân cất máy ghi âm vào trong túi, khẽ nói.
Cao Thừa Bình đành khai tất cả mọi thứ.
Một lần anh và Tĩnh Văn Quang đang mua bán ma tuý trong con hẻm nọ, Dụ Ý tình cờ đi ngang qua, vì sợ cô ấy tố cáo mình làm việc phạm pháp, Tĩnh Văn Quang ra lệnh giết cô ấy bịt đầu mối.
Trương Hân viết vào trong biên bản báo cáo, tiếp tục hỏi: "Việc đấu giá các cô gái, các người bắt đầu tổ chức bao lâu rồi?"
"2 năm." Cao Thừa Bình thành thật mà trả lời.
"Thanh tra Trương Thiên Kì bắt đầu tham gia khi nào?" Trương Hân khẽ hỏi.
Cao Thừa Bình suy nghĩ một chút, nói: "1 năm nay."
Trương Hân hỏi thêm vài câu, đến lúc xong xuôi cũng đã quá giờ trưa.
"Đi ăn trưa không?" Trương Hân trong thang máy đi xuống tầng trệt, hỏi Đới Manh bên cạnh.
Đới Manh nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Không, chị về xem Dụ Ngôn chút đã."
Trương Hân bĩu môi, nói: "Đúng là có vợ bỏ anh em, Đới Manh chị là đồ tồi tệ."
Đới Manh phì cười, giơ hai tay lên, nói: "Chị không phản đối, vợ ăn được, anh em không ăn được."
Trương Hân lườm Đới Manh một cái, nói: "Sao không ăn được? Chị muốn ăn sao? Em cho chị ăn."
Đới Manh hai tay ôm lấy hai bên vai, nói: "Đừng, đừng, đừng... Chúng ta đồng dạng, chính là cái dạng nằm trên đó."
Trương Hân tiến lên một bước đến gần Đới Manh, nói: "Bảo bối, hay là chị nằm dưới đi, em làm được."
Cửa thang máy mở ra, Đới Manh nói: "Chị sẽ mách Dao Dao."
Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất.
Trương Hân thở ra một cái, hừ, xem bộ dáng chị ấy về với bảo bối chị ấy kìa.
Đới Manh, đừng tưởng một mình chị có vợ.
Trương Hân đóng cửa thang máy lại, bấm lên tầng 4.
Cô hiên ngang đi ra, ánh mắt tìm đến một người đang loay hoay giấy tờ ở trong phòng làm việc.
"Thanh tra trung cấp Trương!" Các thanh tra trong phòng làm việc bảo nhau, sau đó đồng loạt đứng lên cúi đầu chào Trương Hân.
Trương Hân xua xua tay, nói: "Không cần trịnh trọng như thế, tôi đến tìm người."
Một nam thanh tra nhanh nhảu nói: "Thanh tra muốn tìm ai ạ?"
Trương Hân khoé môi cong lên, nói: "Hứa Dương Ngọc Trác."
Đới Manh bấm mật khẩu vào trong nhà, trên tay cầm một túi thức ăn vừa mua ở bên ngoài về, đặt trên bàn ăn rồi đến mở cửa phòng ngủ ra, bên trong yên tĩnh, có lẽ là Dụ Ngôn chưa dậy.
Đới Manh đi đến giường, nhẹ vuốt má Dụ Ngôn, mềm nhũn nói: "Bảo bối, mệt không?"
Dụ Ngôn bị tiếng ồn của Đới Manh quấy nhiễu giấc ngủ, chép chép miệng, nhíu mày nói: "Em muốn ngủ."
Đới Manh phì cười, nhéo má Dụ Ngôn mấy cái, nói: "Dậy đi, ăn rồi ngủ tiếp, được không?"
"Ưm... Không mà..." Dụ Ngôn không kéo mi mắt lên nổi, đẩy tay Đới Manh ra.
"Còn không dậy chị sẽ làm tiếp." Đới Manh hôn phớt lên môi Dụ Ngôn vài cái, lại vô cùng ôn nhu mà nói.
Dụ Ngôn vùng vằng khó chịu, môi đỏ bị sưng sau trận tình đêm qua, chu chu lên bất mãn, nói: "Chị không yêu em!"
Đới Manh lại kiên nhẫn xoa xoa má nàng ấy, nói: "Ngoan nào, không yêu em sẽ không gọi em dậy ăn."
Dụ Ngôn lười biếng mở mắt ra, thấy Đới Manh mặc một bộ đồ chỉnh tề, áo khoác da vẫn chưa cởi ra, nhíu mày nói: "Chị mới đi đâu về vậy?"
Dám đi mà không báo cáo nàng biết sao?
Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Chị đi thăm Dao Dao rồi lên sở cảnh sát với Trương Hân một chút."
Dụ Ngôn chửi lầm bầm trong miệng gì đó, Đới Manh không nghe ra.
"Nói cái gì?" Đới Manh lại xoa mái tóc mềm của Dụ Ngôn, khẽ hỏi.
"Chị dám bỏ người ta ở nhà một mình." Dụ Ngôn giận dỗi mà nói.
Đới Manh bật cười, khẽ cúi xuống cắn lên vành tai của Dụ Ngôn một cái, nói: "Bất đắc dĩ mà bảo bối, chị không cố ý để em ở nhà một mình, chị vẫn chưa ngủ miếng nào đó, Dụ Ngôn còn giận chị."
Dụ Ngôn đưa tay đến muốn cởi áo khoác ngoài của Đới Manh ra, Đới Manh chặn tay nàng ấy lại, nói: "Gì đây? Đêm qua 7 tiếng còn chưa đủ sao?"
Dụ Ngôn: "..."
Dụ Ngôn rút tay ra khỏi cái nắm tay của Đới Manh, nói: "Người ta giúp chị cởi áo khoác."
Đới Manh nhìn hai vành tai đỏ ửng của Dụ Ngôn, đôi mắt sáng loé lên, nói: "Đáng yêu quá."
Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, lại tiếp tục quá trình cởi áo khoác cho Đới Manh, nói: "Dẻo mỏ."
Đới Manh làm vẻ vô tội, cũng xích lại gần Dụ Ngôn để nàng ấy cởi cho mình dễ hơn, nói: "Chị không có dẻo miệng, oan quá oan quá ~ "
Thành công chọc Dụ Ngôn cười.
Dụ Ngôn chống tay lên nệm, gượng sức ngồi dậy để cởi hết áo khoác cho Đới Manh, thật tình, cởi áo khoác cũng mất nhiều thời gian đến vậy.
Đới Manh cởi được áo khoác ra, dứt khoát bế Dụ Ngôn trên tay, mang nàng ấy vào trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top