81. [H]
"Đới Manh... Em nóng..." Dụ Ngôn mặc áo khoác của Đới Manh, ngồi ở ghế lái phụ, liên tục giãy dụa không ngừng.
Đới Manh hai tay nắm chặt lấy vô lăng, không dám nhiều lời với Dụ Ngôn, cô sợ nàng ấy sẽ bị thanh âm của cô làm cho đau đầu, cô đã nghe đàn em của Tĩnh Văn Quang nói sơ qua về đống hàng cấm lần này nên cô biết tác dụng của thuốc đáng sợ như thế nào.
Dụ Ngôn cởi áo khoác da bên ngoài ra, trên trán một tầng mồ hôi nhễ nhại, tay đưa đến nắm lấy áo của Đới Manh rồi nũng nịu nói: "Sao không nói chuyện với em? Em nóng quá lão công ~ "
Đới Manh: "..." Cô khẽ thở dài, hiện tại cô thấy thương nàng ấy nhiều hơn là muốn bất cứ điều gì khác, vất vả rồi, bảo bối.
"Lão công ~ Mau mau thoả mãn em..." Dụ Ngôn đem tay của mình mở cúc áo sơ mi màu đen của Đới Manh ra, cúc cao nhất rồi cúc thứ hai.
Đới Manh đẩy tay nàng ấy ra, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, em đợi chút xíu, gần về đến nhà rồi."
"Em không thích, em không thích! Gọi em là lão bà của chị!"
Đới Manh khẽ thở dài, chân ga cũng đạp mạnh hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Lão bà."
"Chị chính là... Chị không muốn gọi em là lão bà! Chị định chơi qua đường với em phải không? Chị không định cưới em đúng không?" Dụ Ngôn bỗng dưng khóc nháo lên, tâm tình Đới Manh phức tạp.
Cô vội nói: "...Không phải như vậy."
Cuối cùng cũng về tới hầm xe, Đới Manh đỡ Dụ Ngôn ra ngoài, hai người vào trong thang máy, cô để Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ kia nép vào lòng mình, lấy áo khoác che chắn nàng ấy khỏi camera.
Lên đến tầng 56 cũng là một quá trình dài, nhưng vì có thang chuyên dụng dành cho khách VIP của chung cư, hai người không có gặp những người khác đi cùng thang.
Vừa ra khỏi thang máy, Dụ Ngôn nhảy lên người Đới Manh để chị ấy bế mình, nàng gấp gáp đến không chịu nổi.
Cánh cửa nhà đóng lại, Đới Manh đặt lưng Dụ Ngôn tựa vào cửa, cô nhìn lên Dụ Ngôn đang động tình vì thuốc bên trên, vừa đau xót vừa muốn làm nàng ấy đến khi nào nàng ấy ngất xỉu thì thôi.
"Lão công ~ " Dụ Ngôn nũng nịu trong vòng tay Đới Manh, hai tay quấn lấy cổ chị ấy, tuy ngọn lửa bên trong người nàng đang hừng hực bùng phát, nhưng vẫn cố gắng hỏi: "Lão công sẽ kết hôn với em sao?"
Đới Manh ôn nhu nhếch khoé miệng lên nhìn nàng ấy động tình không chịu nổi mà vẫn muốn hỏi vấn đề này, không muốn cục bông bé nhỏ của mình uỷ khuất, cô nói: "Sẽ."
Dụ Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng, chủ động cúi xuống hôn Đới Manh.
Đới Manh nghênh đón nàng ấy đến, hai người gấp gáp đến mức vừa hôn sâu, Dụ Ngôn vừa luyến thoắng cởi áo Đới Manh ra.
Đới Manh bế nàng ấy đi vào phòng tắm, mặt nhiễm một tầng hồng hào của dục vọng, nói: "Trước tắm đã, chúng ta đều không có sạch sẽ."
Dụ Ngôn nhíu mày khó chịu, nàng đang nóng muốn chết rồi, chị ấy còn không chịu thoả mãn nàng sao?
Nhưng vẫn là nghe lời lão công, Dụ Ngôn và Đới Manh tắm sơ qua một lượt.
Dụ Ngôn cũng thấy bớt khó chịu một chút.
Đới Manh đặt Dụ Ngôn trần trụi lên trên giường, cô đè lên người nàng ấy, cơ thể ấm áp của cả hai áp lấy nhau, từng chút một cảm nhận làn da của nhau.
Căn phòng ngập tràn âm thanh môi lưỡi day dưa, Đới Manh quen đường mà đưa tay xuống bóp lấy khoả ngực căng tròn của Dụ Ngôn, dùng lực mà nắn lấy tựa như đang nhào bột, mềm mại lại lôi cuốn không chịu được.
"Ưm... Mau cho em ~ " Dụ Ngôn nức nở mà nói.
Đới Manh hiểu cảm giác của việc bị dính thuốc khó chịu như thế nào, nhưng vẫn muốn trêu chọc Dụ Ngôn một chút.
"Em tự đến." Đới Manh đặt tay mình vào tay Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói.
Dụ Ngôn không nhiều lời, hai chân dang rộng ra, cầm hai ngón tay của Đới Manh tự nhét vào bên trong mình, sau đó cắn môi rên một tiếng thoả mãn.
Đới Manh thu hết cảnh tượng này vào trong tầm mắt, ngọn lửa trong cô bỗng được Dụ Ngôn châm lửa bừng cháy.
"Lão công, mau động..." Dụ Ngôn không có sức để cầm tay Đới Manh ra vào, trong đầu nàng bây giờ vô cùng đau nhức, chỉ mong cảm giác sung sướng kia mau chóng xâm chiếm lấy cơ thể mình.
Đới Manh không đáp, hai ngón tay thon dài bên trong hang động ấm nóng ướt đẫm kia bắt đầu động, chính vì tác dụng của thuốc nên hai người không có dạo đầu thì Dụ Ngôn vẫn sẽ có xuân thuỷ, còn nhiều hơn bình thường.
"Ưm... Nữa... Cho em nhiều hơn nữa..." Dụ Ngôn nàng cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ để lấp đầy sự trống rỗng trong người nàng.
Hai tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, cô ra sức đưa đẩy tay vào bên trong, chạm đến điểm nhạy cảm của nàng ấy, cô cúi người xuống ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào trên ngực Dụ Ngôn, ôn nhu mà liếm mút.
Dụ Ngôn dùng tay đẩy đầu Đới Manh xuống, miệng nói: "Ngực em to chứ? Ân... Sẽ làm chị thích chứ?"
Đới Manh dùng hành động thay cho câu trả lời, cô hung hăng đâm sâu vào bên trong nàng ấy, bên trên mạnh mẽ mà liếm mút, những dấu đỏ xấu hổ dần dần xuất hiện.
"Thích quá... Ư... Lão công ~ chị làm em sướng chết mất..."
Đới Manh cảm thấy hôm nay Dụ Ngôn "lên đỉnh" rất lâu, bình thường chỉ hơn 10 phút một chút thì nàng ấy sẽ đạt cực khoái, hôm nay cô liên tục ra vào 20 phút nàng ấy mới bắt đầu rên rỉ lớn hơn, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn.
"Nhanh chút nữa... Em sắp đến rồi..." Dụ Ngôn một tay bấu lấy ga giường, một tay tự bóp lấy ngực của mình, khẽ nói với Đới Manh.
Đới Manh thôi không mút ngực Dụ Ngôn nữa, cô ngồi lên, tay bên dưới như cũ mà ra vào, ngày càng nhanh hơn, tay còn lại cô đưa đến bụng Dụ Ngôn, cách rốn nàng ấy một chút, mạnh tay ấn lên.
"A ~ "
Đới Manh nhếch mép hài lòng vì sau hành động đó của mình bên dưới nàng ấy càng siết chặt hai ngón tay cô lại, nước bên trong tuôn ra ướt đẫm ga giường.
Đới Manh nhấn thêm một lần nữa.
"Đới Manh! A ~ "
Dụ Ngôn điên cuồng nắm chặt ga giường, mỗi khi Đới Manh ấn xuống như vậy, một cảm giác khoái cảm trào lên đến tận não nàng, sau đó chạy dọc xuống cơ thể, bất giác người nàng nhũn ra.
Quá bức người.
Đới Manh liếm liếm môi, cô đẩy tay vào sâu tận cùng bên trong nàng ấy một lần cuối, sau đó rút ra, kéo theo một dòng nước bên trong người Dụ Ngôn tuôn ra như con suối nhỏ.
Dụ Ngôn mệt nhọc thở dốc, Đới Manh khẽ vuốt ve lồng ngực phập phồng của Dụ Ngôn, ôn nhu mà hôn nhẹ lên môi nàng ấy một cái, hỏi: "Mệt không?"
Dụ Ngôn không trả lời, nàng đẩy Đới Manh nằm xuống sau đó leo lên người chị ấy, cầm tay của Đới Manh dứt khoát đâm sâu vào bên trong nàng.
Đới Manh bật cười, còn chưa có tan thuốc sao?
Dụ Ngôn bắt đầu nhấp hông, miệng lại rên rỉ không ngừng.
"Đới Manh ~ "
"Chị đây." Đới Manh tận hưởng khung cảnh Dụ Ngôn loạn ý tình mê kia, mái tóc đỏ đầy mê người vì tác động của nàng ấy mà liên tục bay lên, trên ngực nàng ấy còn có dấu vết của cô để lại, miệng nhỏ không ngừng kêu tên cô. Này... Ai có được?
Phải, đại minh tinh này là của cô, chỉ riêng một mình cô thôi.
"Ưm... Lão công... Thích em... Thế này không...?" Dụ Ngôn vì sung sướng mà lời nói bị ngắt quãng, Đới Manh nghe liền hiểu.
Đới Manh gật đầu, nói: "Chị thích lắm, lão bà."
Dụ Ngôn nghe vậy liền mỉm cười thoả mãn, vẫn liên tục nhấp hông trên người Đới Manh, lại nói: "Thật sao...? Ân... Chị thích Dụ Ngôn dâm đãng thế này sao?"
Đới Manh không dám cười, thành thật nói: "Phải, chị thích Dụ Ngôn dâm đãng thế này, thích Dụ Ngôn chủ động thế này. Không cần vào trong chị cũng muốn "lên đỉnh" rồi đây."
Dụ Ngôn cắn môi đầy kiều mị, cố gắng nói: "Vậy... Một lát nữa em sẽ... A... Em sẽ giúp chị lên đỉnh..."
Đới Manh đợi Dụ Ngôn nhún xuống, cô móc ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm của nàng ấy một cái, lại nói: "Làm thế nào?"
Dụ Ngôn rùng mình vì sung sướng, dừng lại thở một lát, Đới Manh không bỏ lỡ cơ hội, hai ngón tay liên tục móc ngoáy bên trong nàng ấy.
Dụ Ngôn chống tay lên bụng có múi số 11 kia của Đới Manh, thở dốc nói: "Như thế này sẽ làm Đới Manh của em thích chứ?"
Đới Manh đang không hiểu Dụ Ngôn ám chỉ cái gì, nàng ấy đổi từ nhún nhảy sang ngoáy hông, rất nhanh lại rất nhịp nhàng.
Đới Manh thật sự muốn phát điên, nàng ấy rốt cuộc là học những thứ này ở đâu vậy chứ!? Bức chết cô, bức chết cô rồi!
Dụ Ngôn cố gắng mở mắt ra nhìn Đới Manh, đầy gợi tình mà nói: "Đới Manh thích không?"
Đới Manh dùng ánh mắt đầy si mê cũng đầy hưng phấn nhìn nàng ấy, không có dối lòng, nói: "Rất thích, bảo bối."
Dụ Ngôn như tiểu yêu tinh kiều mị mà cười, bên dưới liên tục luân động, nói: "Đới Manh thích là được."
Thanh âm nức nở của Dụ Ngôn ngày một lớn hơn, nàng ấy ngoáy hông nhanh hơn để tự thoả mãn chính mình, sau đó rên lên một tiếng lớn rồi ngã mình xuống người Đới Manh.
Quá mất sức.
Đới Manh chầm chậm rút tay ra, đưa lên miệng liếm hết mật ngọt của Dụ Ngôn, sau đó ôm nàng ấy vào lòng.
"Mệt không?" Đới Manh khẽ hỏi.
Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Mệt, nhưng chưa dừng được... Em còn thuốc."
Dụ Ngôn hiện tại đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng nàng thấy cơ thể mình vẫn nóng ran, không có dấu hiệu sẽ dừng lại ở lần thứ hai.
Lần thứ hai gì chứ? Mọi lần không có thuốc Đới Manh cũng đều sẽ làm nàng đến lần thứ sáu lần thứ bảy, hôm nay có thuốc... Có khi nào phải lên đến hai con số luôn không?
Nghĩ đến thôi Dụ Ngôn đã thấy rùng mình.
"Đến đi lão công." Khi Dụ Ngôn đỡ mệt một chút, nàng chủ động leo xuống người Đới Manh sau đó chống hai tay hai chân quỳ xuống, đưa mông lên cao chờ đợi Đới Manh.
Đới Manh ngồi dậy, thích thú mà đánh lên mông Dụ Ngôn một cái, hôm nay lại còn biết tự đổi tư thế sao?
Cô với Dụ Ngôn làm tình với nhau chưa tính là nhiều lắm, cô nghĩ thế, nhưng chưa lần nào Dụ Ngôn chủ động như hôm nay, tuy cô biết đây là tác động của thuốc, có hơi đau lòng nhưng cũng không khỏi cảm thấy thú vị, hôm nay cô thật sự "sướng" đến khó tả.
Đới Manh chầm chậm đưa tay vào bên trong Dụ Ngôn, liếm môi vui vẻ, nói: "Thế này sao bảo bối?"
Dụ Ngôn rên khẽ một tiếng thoả mãn, nói: "A... Phải... Thoải mái lắm..."
Đới Manh đánh lên mông nàng ấy một cái nữa, tay vô thức đẩy vào rồi móc lên, sau đó lại liên tục ra vào không ngừng.
"Ân... Lão công ~ đánh nữa..."
Đới Manh không để nàng ấy mất hứng, mạnh tay đánh lên mông Dụ Ngôn thêm vài cái, in hằn từng ngón tay của cô.
Dụ Ngôn được Đới Manh đưa đẩy một hồi liền không còn sức để chống tay nữa, nàng vùi mặt vào trong đống mền gối bị vứt tứ tung kia, điên cuồng rên rỉ.
Tay kia Đới Manh lả lướt trên tấm lưng mịn màng của Dụ Ngôn, vuốt ve xương cánh bướm của nàng ấy rồi lại chuyển sang sống lưng của nàng ấy, vô cùng mê mẩn cũng vô cùng đắm say.
Phải hơn 15 phút sau Dụ Ngôn mới đạt cực đỉnh lần thứ ba, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi lại bị Đới Manh bế đi đâu đó.
Đới Manh bế nàng ra phòng khách, đặt nàng lên ghế sofa trắng, không nói không rằng mà dang rộng hai chân nàng ra, trực tiếp tiến vào.
Dụ Ngôn không nghe thấy Đới Manh hỏi mình "mệt không" thì nàng biết nàng tiêu rồi.
Đới Manh khi xong trận mà không chủ động hỏi nàng "mệt không" thì chị ấy đang phát hoả, chị ấy nhất định sẽ làm nàng đến khi nào nàng ngất đi thì thôi, không cho nàng nghỉ ngơi cũng sẽ không như thường lệ mà dỗ dành nàng sau mỗi lần lên đỉnh. Đới Manh thường sẽ giày vò nàng đến khi nàng khó chịu mà rên rỉ hạ mình van xin chị ấy, lúc đó chị ấy mới bằng lòng thoả mãn cho nàng.
Ngỡ rằng sau mỗi một lần chị ấy làm nàng đến đỉnh thì lần sau chị ấy sẽ làm nhẹ nhàng lại, Đới Manh tựa như không biết mỏi mà mỗi lúc mỗi mạnh bạo hơn.
Dù là hiểu tính tình của Đới Manh mỗi khi lâm trận nhưng mà nàng chính là không đủ sức để chiến đấu cùng chị ấy.
Đêm nay Dụ Ngôn biết mình không xong với Đới Manh rồi.
Nguyên một đêm Dụ Ngôn rên rỉ không ngừng, thanh âm đó ngày một lớn hơn, cũng là lần đầu hai người làm tình "đến sáng" theo nghĩa đen.
6 giờ sáng, Dụ Ngôn ngất đi trong vòng tay Đới Manh.
---------
Hôm nay cũng lại mê gem......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top