80.
Trương Hân chạy theo bóng dáng một người đàn ông, đến ngõ cụt, người đàn ông đó xoay lại nhìn cô.
Trương Thiên Kì.
Trương Hân cầm chắc cây súng trong tay, chĩa đến Trương Thiên Kì đang thở hổn hển kia, tròng mắt rưng rưng đỏ, nói: "Trương Thiên Kì, anh đã bị bắt vì tội bao che cho tội phạm, tham gia vào việc trái phép đấu giá người và mua bán chất cấm, quỳ xuống, đưa hai tay ra sau đầu."
Trương Thiên Kì trước nòng súng đang thẳng tắp chĩa vào mình không có chút nhân nhượng của Trương Hân, anh ngoan ngoãn giơ hai tay lên, nói: "Em gái, thật sự sao? Chúng ta có thể trao đổi một chút không?"
Trương Hân nhếch mép cười, mỉa mai mà nói: "Tôi không có một tên anh trai bệnh hoạn như anh, bởi vì là anh nên tôi mới quyết tâm theo đuổi vụ án này hơn bao giờ hết. Biết để làm gì không?"
Trương Thiên Kì khó hiểu, hỏi: "Để làm gì?"
Trương Hân tay cầm súng không hề dịch chuyển, nói: "Để mang anh về cho ba, để ông biết ông ấy đã nuôi nấng một kẻ bệnh hoạn thoái hóa nhân cách. Hết rồi, Trương Thiên Kì, là anh tự làm mình thành tên tội phạm."
"Phùng Vũ Gia, không hổ danh là cô." Cao Thừa Bình hiếm hoi nở một nụ cười mà nói.
Thân phận của cô đã bị bại lộ, bởi vì Cao Thừa Bình ngờ ngợ ra cô, nhưng hắn ta không chắc chắn, vì vậy vẫn chưa nói cho Tĩnh Văn Quang nghe, Cao Thừa Bình không nghĩ đến Đới Manh sẽ thông đồng với cảnh sát, là anh quá khinh thường các mối quan hệ xung quanh Đới Manh. Trợ lý nghệ sĩ thì quen được ai cơ chứ?
Đới Manh cắn chặt hai hàm răng, trên tay lột ra lớp sẹo được Hứa Dương Ngọc Trác dán cẩn thận, gương mặt xinh đẹp đặc trưng cũng dần dần lộ ra.
"Phải, bất ngờ đúng chứ?" Đới Manh nhàn nhạt cười, mắt đảo lên nhìn căn phòng của Tĩnh Văn Quang.
"Hiện tại tôi không có thời gian, vui lòng né sang một bên giúp." Đới Manh nói tiếp.
Cao Thừa Bình hừ một tiếng, nói: "Giống như cô nói, bước qua xác tôi rồi bắt đại ca."
Đới Manh thở dài, tên này là câu giờ cho Tĩnh Văn Quang trốn sao? Thật đúng là đệ tử vào sinh ra tử với Tĩnh Văn Quang.
Cao Thừa Bình không chờ Đới Manh trả lời liền vung lên một nắm đấm, Đới Manh đỡ lấy kịp thời, tay cô cũng nắm thành quyền, dùng sức mà đáp trả Cao Thừa Bình.
Cao Thừa Bình và Đới Manh ngang tài ngang sức, hai người sáp vào đánh đấm rồi đỡ lấy liên tục, khó mà phân biệt thắng thua.
Cao Thừa Bình đẩy Đới Manh ép vào thành lan can cầu thang, nói: "Rơi từ đây xuống không chết, chỉ là gãy vài cái xương, chịu được không đại tiểu thư?"
Đới Manh nhếch mép cười, có chút kiêu ngạo nói: "Không cần lo cho tôi, phải nghĩ đến việc anh có làm được hay không đã."
Đới Manh nói rồi dùng chân đạp thật mạnh lên bàn chân của Cao Thừa Bình, hắn ta bất ngờ, buông Đới Manh ra, lùi về sau.
Hai người tiếp tục đánh nhau.
Đới Manh né được cú đá của Cao Thừa Bình, khẽ thở hắt ra, sau đó nhanh tay chụp lấy chân của Cao Thừa Bình, dùng cùi chỏ đánh lên khớp đầu gối của hắn ta.
Cao Thừa Bình ngã xuống đất, đau đớn xâm chiếm lấy đầu óc, rít lên một hơi.
Đới Manh đi đến, dùng chân dốc sức đạp lên bàn tay phải của Cao Thừa Bình, rũ mắt nhìn hắn ta, nói: "Tay này đánh em gái tôi đúng chứ?"
Cao Thừa Bình dính mấy đòn đánh của Đới Manh, khoé môi chảy máu, nói: "Phải."
"Trả lại cho anh đó. Tôi rất thích anh ở một điểm, rất trung thành và thành thật, khi về đồn cảnh sát cũng thế nhé." Đới Manh nói rồi nhìn thấy một vài cảnh sát từ bên ngoài đi vào, cô nói: "Bên này."
Sau đó Đới Manh chạy lên lầu 4.
"Chết tiệt! Lũ cớm này mang cả sở cảnh sát đến đây à!?" Tĩnh Văn Quang định sẽ lấy dây thừng treo xuống rồi tẩu thoát ngoài ban công, không ngờ tới bên dưới đều bị cảnh sát bao vây.
Đới Manh điên cuồng đạp cửa vì bên trong bị khoá trái, Đới Manh tựa như thần chết đến gõ cửa, Tĩnh Văn Quang nhất quyết trốn tránh không muốn đi theo.
Đới Manh dõng dạc nói: "Không phải mày tìm tao sao thằng khốn? Mau ra đây."
Đới Manh vừa nói vừa đạp lên cửa mấy cái, sau đó lại nói: "Tĩnh Văn Quang, mày không thoát được đâu."
Bên trong không động tĩnh, khẽ thở dài, Đới Manh dứt khoát dùng chân đạp hư tay nắm cửa, cửa phòng lập tức mở ra, nhưng Đới Manh không vội vào.
Cô nhìn thấy bên trong tĩnh lặng, khẽ nhíu mày, thật cẩn thận đi chầm chậm vào bên trong.
Đến một góc khuất, người bên kia đã chuẩn bị sẵn, ngỡ là Đới Manh sẽ bước tiếp nên Tĩnh Văn Quang dùng lọ hoa trong phòng đập xuống, nhưng Đới Manh lại đứng lại.
Lọ hoa rơi xuống đất vỡ vụn.
Khoé môi Đới Manh cong lên một nụ cười, cô mạnh tay nắm lấy gáy của Tĩnh Văn Quang, đập đầu hắn vào tường một cái.
Tĩnh Văn Quang đau đớn mà ngã lùi về sau, Đới Manh hai tay đút vào túi từng bước đi đến, nheo mắt lại nhìn Tĩnh Văn Quang, nói: "Không phải muốn gặp tao sao? Trốn chui trốn nhủi hèn hạ như thế sao? Mày cho Dụ Ngôn uống cái gì?"
Tĩnh Văn Quang xoa xoa cái trán đau như vỡ ra làm đôi, nở ra một nụ cười mà nói với Đới Manh: "Mày đoán xem?"
Đới Manh nhíu mày, lẽ nào... là cái chất cấm kia vừa mang về ban sáng?
Đó không phải là ma tuý, đó là một loại thuốc mê, tương tự như thuốc kích dục, nhưng loại thuốc này tác động mạnh hơn, người khác nói gì liền sẽ nghe đó.
"Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày." Đới Manh nói rồi lao đến nắm lấy cổ áo của Tĩnh Văn Quang, một tay nắm thật chặt mà đấm vào má của Tĩnh Văn Quang.
Một cái rồi hai cái rồi ba cái.
Miệng Tĩnh Văn Quang chảy đầy máu, vẫn cười một giọng điệu man rợ vì nhìn Đới Manh phát tiết.
Đới Manh giơ tay lên rồi lại dừng giữa không trung, cô chuyển tay xuống nắm lấy đầu của Tĩnh Văn Quang, nói: "Được rồi, mày nghĩ mày còn sống được bao lâu?"
Tĩnh Văn Quang liên tục thở dốc vì đau đớn, nói: "Khi nào tao được tự do, tao sẽ tìm tụi mày đầu tiên! Tao đã tin mày, con khốn."
Đới Manh cười khinh bỉ hắn ta, tay nắm tóc Tĩnh Văn Quang vô thức siết chặt hơn, nói: "Mày nghĩ mày sẽ được tự do sao thằng ngu? Giết chị gái Dụ Ngôn, làm giả giấy tờ rồi trốn tội, sử dụng ma tuý, mua bán hàng cấm, mại dâm trá hình, còn có... Hối lộ cảnh sát, bắt cóc người, mày đoán thử xem mày phải đi bao nhiêu năm đây? Cho là 30 năm, 40 năm, khi đó mày còn sức để đánh nhau với tao không? Là do mày quá ngu muội, đến lúc nhận hình phạt rồi."
Tĩnh Văn Quang cố gắng thoát ra khỏi Đới Manh, Đới Manh tát Tĩnh Văn Quang một cái rồi lại một cái nữa, nói: "Hai cái này tao trả cho em gái tao."
Cô nắm tay lại thành nắm đấm thật chặt, đấm xuống má của Tĩnh Văn Quang, nói: "Cái này tao trả cho bạn gái tao, vì mày bắt em ấy mặc đồ hở hang trước lũ cầm thú kia, chỉ một mình tao được thấy, hiểu không? Dụ! Ngôn! Là! Của! Tao!"
Đới Manh đổi bên, lại đấm xuống má bên kia của Tĩnh Văn Quang, nói: "Cái này cho Dụ Ý và Tĩnh Kỳ."
Cô lại đánh thêm một cái nữa, nói: "Cái này là cho ba mẹ của Dụ Ý, vì mày đối xử tệ với con gái của họ."
Tĩnh Văn Quang cảm thấy dường như răng của mình đã bị Đới Manh đánh gãy hết rồi, miệng hắn liên tục chảy máu, tuôn ra ngoài, tựa như một con ma cà rồng vừa hút máu xong, vô cùng đáng sợ.
Tĩnh Văn Quang gượng sức nói: "Giết tao đi con đàn bà chết tiệt!"
Đới Manh khẽ cười, nói: "Giết mày để làm gì? Dùng cả cuộc đời của mày ở trong tù mà ăn năn sám hối đi thằng chó chết."
Đới Manh nói rồi thở hắt ra, đứng lên kéo Tĩnh Văn Quang dậy, kéo lê hắn ra khỏi phòng rồi đưa cho cảnh sát, sau đó cô vội vàng chạy đi tìm Dụ Ngôn.
"Em ấy đâu?" Đới Manh nhìn thấy Trương Hân đi đến liền sốt sắng hỏi.
Trương Hân nhìn gương mặt lo lắng của Đới Manh, còn có hai hốc mắt đỏ hoe vì sợ, cô nói: "Dương Dương đang chăm sóc cho em ấy trên xe, nhưng... Tốt hơn hết chị nên mang em ấy về đi, em đã chuẩn bị xe cho hai người rồi, nhớ đừng quá sức, ngày mai còn phải lên trụ sở với em."
Đới Manh nghe vậy liền nhỏ giọng nói "cảm ơn", sau đó rời đi.
Trương Hân nhìn anh mình bị chiếc còng bạc kia còng hai cổ tay lại, bàn tay vô thức nắm thật chặt. Chúng ta làm cảnh sát chính là niềm tự hào của dòng tộc, cũng chính anh ấy đã hắt một gáo nước bẩn lên dòng tộc này, không thể tha thứ...
Hứa Dương Ngọc Trác giao Dụ Ngôn lại cho Đới Manh, sau đó vào trong để tìm Trương Hân.
"Em chăm sóc cho Trương Hân giúp chị." Đó là câu nói Đới Manh dặn dò cô.
Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân đứng đờ đẫn đó, khẽ đến khều Trương Hân, nhỏ giọng hỏi: "...Không sao chứ?"
Bởi vì Hứa Dương Ngọc Trác đã nghe thấy những cảnh sát kia rì rầm với nhau rằng số người bị bắt kia cũng có... Trương Thiên Kì.
Trương Hân như đứa trẻ lên 3, được người khác hỏi han đến vết thương của mình liền bật khóc nức nở, ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng.
Hứa Dương Ngọc Trác đưa hai tay ra sau lưng Trương Hân, khẽ vỗ về cô ấy.
Hai người không để ý bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, một người khóc, một người ân cần dỗ dành.
"Ở đây!" Tĩnh Thanh Nhiễm nghe thanh âm ồn ào ở dưới lầu, đến mở cửa ra nhìn thử, thấy cảnh sát đi ở bên dưới lầu để kiểm tra từng phòng, cô liền lên tiếng gọi.
Hai vị cảnh sát ở dưới nhìn lên, sau đó lập tức chạy đến ứng cứu.
"Phùng Hâm Dao, chị tỉnh lại đi, chúng ta được cứu rồi." Phùng Hâm Dao khi nãy bị Cao Thừa Bình đánh đến bất tỉnh, hiện tại vẫn chưa thể tỉnh.
Phùng Hâm Dao được cảnh sát đưa lên xe cấp cứu.
"Đến bệnh viện thành phố." Tĩnh Thanh Nhiễm nói với tài xế, thanh âm còi xe cấp cứu vang vọng khắp quãng đường.
-------
Nay đánh liên quân mê quá quên up truyện 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top