79.
Trương Hân vào trong phòng làm việc khoá cửa lại, sau đó đến bàn làm việc, lôi tờ giấy ghi chú của Đới Manh ra đọc.
"Tĩnh Văn Quang sợ hãi mỗi khi hắn ta nói chuyện mà không có người đáp lại."
"Tĩnh Văn Quang nghiện thuốc lá rất nặng, một ngày có thể hút hết một gói."
"Tĩnh Văn Quang thích hành hạ Phùng Hâm Dao (nói về mặt tinh thần). Có lẽ chọc cho Phùng Hâm Dao đau khổ cũng là một loại hạnh phúc với hắn ta."
"Tĩnh Thanh Nhiễm không nói cho anh trai biết sự thật việc chị đã tỉnh."
"Tĩnh Văn Quang không dám giết người nhà họ Phùng."
"Tĩnh Văn Quang có qua lại với một thanh tra ở sở cảnh sát, hiện chưa biết danh tính."
Đới Manh chỉ mới gặp được Tĩnh Văn Quang nửa ngày đã tìm được mọi góc khuất của Tĩnh Văn Quang.
Thật ra Tĩnh Văn Quang rất sợ sự cô đơn, kể cả lời nói của mình không được ai hồi đáp, hắn đều sẽ tức giận để che đi sự sợ hãi bên trong mình.
"Hắn ta để Dụ Ngôn cho bữa tiệc."
Dòng chữ cuối này Trương Hân cảm thấy Đới Manh viết ra như muốn đâm xuyên thủng tờ giấy.
Đám đàn em ở nhà Tĩnh Văn Quang chạy đi chạy lại tấp nập để chuẩn bị cho bữa tiệc, số đàn em đã bị bắt hôm nay không nhằm nhò gì so với số còn lại đang ở trong dinh thự.
Buổi tối 8 giờ 30, Tĩnh Văn Quang bắt đầu tiếp khách.
Đới Manh theo sát Tĩnh Văn Quang thay cho Cao Thừa Bình, hắn ta nói Cao Thừa Bình sẽ làm nhiệm vụ quan trọng hơn, hiện tại Đới Manh không biết Cao Thừa Bình chính xác là làm việc gì, có vẻ rất bí mật.
Đới Manh nhìn những người "khách" kia đến, trong lòng cuồn cuộn một cơn lửa sắp phát nổ.
Đa số đều là nam nhân, ở độ tuổi 30 là nhiều, đều là những doanh nhân có tiếng tăm trong xã hội.
Đới Manh không hình dung nổi đây là "bữa tiệc" như thế nào.
Quá trình đón tiếp khách chỉ diễn ra trong 30 phút, đúng 9 giờ, mọi người tập trung ở trong một căn phòng rộng lớn, dưới sàn nhà được lót bằng một lớp thảm mềm màu đỏ, âm nhạc xập xình, không gian nhộn nhịp.
Số người có mặt trong bữa tiệc là 50 người, không có lấy một người nữ.
"Xin chào các quý ông đã đến với bữa tiệc hằng tháng của chúng ta, như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một buổi văn nghệ." Tĩnh Văn Quang đứng trên phía sân khấu, dõng dạc mà nói.
Tiếng hò hét vang lên.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên, 7 cô gái mặc những chiếc váy không dài cũng không quá ngắn bước lên sân khấu, có chút kín đáo.
Đới Manh khẽ nhíu mày, bữa tiệc này... Có phải hay không cô và Trương Hân tìm hiểu sai?
Quả thực hai người không sai.
Những cô gái kia bắt đầu cởi quần áo theo từng hồi nhạc, đám nam nhân bên dưới hò reo hú hét không ngừng.
Đới Manh xoay mặt đi.
Đây chính là nhảy thoát y trong truyền thuyết sao?
7 cô gái liên tiếp cởi đồ, lộ ra những điểm thu hút trên người mình, ngực đẫy đà, mông to, eo thon, đầy gợi dục. Bọn họ mặc những bộ đồ lót vô cùng tình thú, màu đỏ ren, màu đen lưới, màu trắng mỏng manh, tất cả được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
Đây thật sự không phải là lần đầu của bọn họ.
Cho đến khi những cô gái kia chỉ còn vài mảnh vải nhỏ để che những nơi nên che thì kết thúc.
"Các quý ông của tôi thấy những cô gái thế nào?" Tĩnh Văn Quang đứng giữa bảy cô gái trần trụi kia, mắt hướng về đám nam nhân bên dưới rồi hỏi.
"Tuyệt lắm! Tuyệt lắm!"
"Rất đẹp!"
"Bây giờ chúng ta sẽ đến màn đấu giá nhé, nào, số 1 bước lên." Tĩnh Văn Quang nói, sau đó cô gái số 1 bước lên trên một bước.
"Sẽ có bao nhiêu người muốn có cô gái nóng bỏng này đây?" Tĩnh Văn Quang nói.
"Tôi muốn."
"Tôi."
"Tôi cũng muốn."
"Được rồi, giá khởi điểm là 200 ngàn, mọi người bắt đầu ra giá đi." Tĩnh Văn Quang lại nói.
Đới Manh nhíu mày, lũ khốn này là... "đấu giá người" sao? Lũ nam nhân chết tiệt.
"300 ngàn."
"450 ngàn."
"500 ngàn."
"700 ngàn."
Sau thanh âm 700 ngàn đó, không có ai tiếp tục ra giá, sau ba lần, Tĩnh Văn Quang chốt giá.
Nam nhân kia vui vẻ lên trên dắt cô gái xuống, hai người vui vẻ đi xuống phía dưới.
"Nào nào các quý ông, đừng vội, hôm nay có một món hàng rất tốt, kiên nhẫn đợi thêm đến cuối nhé." Tĩnh Văn Quang nói.
Đới Manh có dự cảm không lành, cô cảm giác cơ thể mình có một cỗ lạnh lẽo nổi lên, dù cho bản thân đang mặc áo khoác da dày nhưng cô cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
Nếu không được dặn phải ở yên một chỗ bảo vệ cho Tĩnh Văn Quang thì cô sẽ đi xem Dụ Ngôn thế nào.
Suốt từ sáng đến giờ cô chỉ gặp nàng ấy có một lần.
Buổi tiệc tiếp tục kéo dài thêm một tiếng hơn với những màn đấu giá giành lấy phụ nữ để chơi bời của đám nam nhân.
"Vệ sĩ của tôi sẽ mang "đồ chơi" đến cho mọi người, lần này thuốc rất mạnh, khó khăn lắm tôi mới có thể mang về đây, các quý ông chậm rãi tận hưởng đêm nay nhé." Tĩnh Văn Quang nói rồi chỉ thị cho đàn em của hắn mang những gói bột mà khi sáng lấy từ tay lão Mai về, đã được chia ra mỗi gói một ít, phân phát cho đám nam nhân kia.
"Nào, không phải tôi đã nói có hàng tốt chứ? Bây giờ hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng nữ minh tinh hàng đầu xứ Trung, Dụ Ngôn!" Tĩnh Văn Quang nói, đám đông bắt đầu xôn xao hú hét.
"Thật sao?"
"Nữ minh tinh nóng bỏng đó sao?"
"Làm thế nào hắn mang cô ấy về đây được?"
"Tôi không tin, tôi phải tận mắt nhìn thấy."
"Mau ra mau ra."
Đới Manh hai tay nắm lại thật chặt, một chút nữa... một chút nữa thôi, đám thú hoang này sẽ phải sống trong sự giam cầm của pháp luật!
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Đới Manh căn bản khó mà giữ được bình tĩnh, cô liên tục đảo mắt xung quanh để tìm ra nơi mà Dụ Ngôn sẽ được đưa ra, tay cô luồn vào trong túi quần, cầm lấy một vật nhỏ trong tay, khẽ bấm nút.
"Ba, con cần lệnh khám xét nhà của Tĩnh Văn Quang, ngay bây giờ!" Trương Hân nhận được tín hiệu khẩn cấp của Đới Manh liền bỏ tất cả mọi thứ mà chạy lên phòng của phó tổng thanh tra, ba của mình.
Trương Ảnh Quân buông cây bút trong tay, hai tay đan vào nhau, nghiêm nghị mà nhìn đứa con gái duy nhất của mình, nói: "Không phải anh con nói sẽ lo liệu Tĩnh Văn Quang sao?"
Trương Hân thở dài, nói: "Không, con không muốn tiếp tục lần này đến lần khác vụt mất tên khốn Tĩnh Văn Quang nữa, anh ấy rất kì lạ, ba không thấy sao? Anh ấy không phải là tên phế vật, rõ ràng là một thanh tra cao cấp, bao nhiêu lần anh ấy để Tĩnh Văn Quang trốn mất rồi. Con không muốn nói nhiều, ba mau ký lệnh khám xét nhà cho con!"
"Cẩn thận cái miệng của con, Trương Hân! Làm cảnh sát mà nói những lời thô tục đó sao? Vậy con nói cho ba biết, gần đây đội của con làm gì đi?" Trương Ảnh Quân tựa lưng vào ghế, mắt đưa lên nhìn Trương Hân đang vội vội vàng vàng kia.
"Con... Con không có thời gian, ba cho con lệnh khám xét nhà, xong xuôi con sẽ trở về giải thích cho ba, được không? Bao nhiêu mạng người đang trong tay của ba đó!" Trương Hân hấp tấp chịu không được.
Trương Ảnh Quân thở dài, lấy một tờ giấy chi chít chữ ra, lấy bút điền lên vài chữ, dứt khoát ký tên, đóng dấu mộc đỏ rồi đưa đến cho Trương Hân, nói: "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mang Tĩnh Văn Quang về, ba sẽ tước chức thanh tra trung cấp của con."
"Rõ!" Trương Hân làm dáng nghiêm nghị nói, sau đó lập tức chạy đi.
"Đội chủ chốt, đội 2, đội 3, đội 4, cùng tôi làm nhiệm vụ!"
"Tuân lệnh!"
Tấm rèm trên sân khấu được vén sang hai bên, một người dáng người đầy quyến rũ, ba vòng đầy đặn, yêu kiều, gợi cảm đang đứng giữa, kế bên còn có một người đàn ông khác.
Cao Thừa Bình.
Dụ Ngôn mặc một bộ váy ren lưới đen bó sát người, làn da trắng đến phát sáng lấp ló sau lớp lưới mỏng kia, đám nam nhân liền nháo nhào chịu không nổi.
"Chết tiệt! Nhan sắc điên khùng gì đây!?"
"Khủng bố rồi khủng bố rồi! Tĩnh Văn Quang! Khá lắm!"
"Đại mỹ nhân! Chết tiệt, cô ấy phải là của tôi!"
"Tĩnh Văn Quang, 5 triệu!"
"7 triệu!"
Tĩnh Văn Quang khoái chí mà cười, anh cầm chiếc micro lên, nói: "Nào nào, cô ấy còn chưa có biểu diễn mà các người đã điên cuồng đến như vậy rồi."
"Mau diễn đi! Tôi không chịu được nữa rồi!"
"20 triệu."
Âm thanh có phần vội vàng truyền đến, Tĩnh Văn Quang đưa mắt nhìn xuống bên dưới xem ai vừa ra cái giá đó.
Trương Thiên Kì?
Đới Manh nhíu mày nhìn Trương Thiên Kì, có phải cô đã gặp qua người này rồi không?
"Nào, để cô ấy thể hiện một chút đi." Tĩnh Văn Quang bật cười vì Trương Thiên Kì, hấp tấp như vậy, muốn có được Dụ Ngôn đến thế sao?
"25 triệu." Trương Thiên Kì lại nói.
"Đi lên phía trước đi." Cao Thừa Bình nói bên tai Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nghe thấy những tiếng ồn ào trong đầu, lại vang rất to, tựa như nàng đang đứng trong một dãy hành lang dài vô tận, tiếng nói phát ra đều sẽ vọng lại vào tai nàng. Mọi thứ trước mắt nàng đều mờ ảo đến kì lạ, trong người nàng đang sục sôi nóng bức đến từng tế bào, đôi mắt nàng muốn nhắm nghiền lại nhưng nàng vẫn cố gắng kéo mi mắt lên, nhìn xem những thứ đang diễn ra trước mặt mình là gì.
Khi nãy Cao Thừa Bình mang một ly nước vào đưa cho nàng uống, nàng không muốn uống liền bị hắn ta ép phải uống bằng được, Phùng Hâm Dao nghe thấy tiếng la của nàng thì tung cửa chạy sang, cuối cùng bị Cao Thừa Bình đánh đến bất tỉnh, sau đó Cao Thừa Bình mang nàng ra đây.
Cơ thể nàng dường như không còn là của nàng nữa... Nàng... Không làm chủ được bản thân.
Dụ Ngôn nghe thấy tiếng nói của Cao Thừa Bình bên tai, vang vọng inh ỏi trong tâm trí nàng, nàng không thể duy trì trạng thái tỉnh táo suy nghĩ của mình, hai chân chầm chậm bước đi ra ngoài phía sân khấu sáng đèn.
"Mỹ nhân!"
"Dụ Ngôn đến rồi!"
"Ngon lành quá! Chết tiệt!"
Những âm thanh ồn ào kia lại vang đến tai nàng, vô cùng hỗn loạn.
Trương Hân đưa tờ giấy lệnh khám xét nhà đến cho tên vệ sĩ ngoài cổng, hắn ta co ro mà vâng lời, quỳ hai chân xuống, tay để sau đầu dưới nòng súng đang chĩa đến mình của cảnh sát.
Trương Hân cắn răng tiếp tục đi vào bên trong, lệnh khám xét chỉ là cái cớ cho cô qua được cổng bảo vệ bên ngoài để bên trong đây không nhận được thông báo có cảnh sát tới.
Hàng trăm cảnh sát của 4 đội phá án thuộc trụ sở cảnh sát thành phố như kế hoạch mà thực hiện.
Đội chủ chốt và đội 4 đi cùng Trương Hân vào trong hội trường, đội 2 và đội 3 đột nhập xung quanh, lùng sục mọi ngóc ngách để bao vây và kiểm tra, đảm bảo không có một lỗ hổng nào để đám người kia bỏ trốn.
"Cảnh sát đây! Tất cả giữ nguyên vị trí!" Cánh cửa của phòng hội trường vừa mới mở ra, thanh âm dõng dạc lại có chút lạnh lùng vang lên thật to.
Trương Thiên Kì, tôi mong rằng anh không có mặt ở đây, còn nếu có, chính tôi sẽ là người đeo chiếc lắc bạc mà cả gia tộc tự hào vào tay anh.
"Mẹ kiếp! Mau chạy!" Tĩnh Văn Quang nói, sau đó chạy đi.
Hội trường một sự hoảng loạn rối tung.
"Hứa Dương Ngọc Trác! Bên này!" Đới Manh nhìn thấy Hứa Dương Dương Ngọc Trác liền chạy đến, cởi chiếc áo khoác của mình ra, nói: "Mặc cho Dụ Ngôn, chăm sóc cho em ấy dùm chị, chị phải bắt Tĩnh Văn Quang!"
Đới Manh nói rồi chạy đi theo hướng Tĩnh Văn Quang vừa trốn ra.
Đới Manh chạy ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Tĩnh Văn Quang trốn lên phòng của hắn cô liền chạy lên theo.
Đến lầu 3, Đới Manh bị một người chặn lại.
"Cao Thừa Bình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top